chương 2

“Kiin... Kiin! Dậy đi nào.”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Monica kéo tôi khỏi giấc mơ thường trực. Cô đang ghé sát vào mặt tôi, môi cô gần như chạm vào trán tôi. Thấy tôi tỉnh giấc, cô mỉm cười và ngước mặt ra chỗ khác. Leo đang ngồi cạnh tôi, mắt cậu vẫn đang dán vào quyển sách cũ của bố mẹ cậu ta.
“Hơn giữa trưa rồi, tớ có mang cho cậu ít đồ ăn đây.”, Monica lấy từ trong túi xách ra một ổ bánh mì còn nóng và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, thổi lấy cho bớt nóng rồi bẻ một phần cho vào mồm. Leo gấp sách lại, quay sang tôi:
“Cậu chắc về việc đi tìm Clara không?”
Cái tên Leo nhắc gợi tôi về hình ảnh cô bé rách rưới nhỏ hơn tôi ba tuổi có nụ cười hiền hậu. Tên đầy đủ của cô là Clara WOlson, một đứa bé mồ côi như tôi. Mẹ cô đã bỏ đi từ lâu còn bố thì đã mất trong một vụ sập hầm mỏ vài năm trước. Không còn giá đình và phải sống một mình từ sớm, Clara từng có nhiều ngày liền phải đi ngủ với cái bụng đói. Lucas đã giúp con bé một chỗ làm việc trong nhà máy. Con bé kiếm được tiền nuôi sống bản thân và vẫn mong một ngày có thể quay trở lại trường học. Thỉnh thoảng Monica với Leo giảng bài cho con bé khi nó tan làm sớm và gặp chúng tôi ở bờ sông. Hai tuần trước, Clara đột nhiên mất tích. Một số người lần cuối thấy con bé đi lang thang ở bìa rừng Scar. Con bé vẫn thường ra đó mỗi khi rảnh rỗi.
“Đó là lí do tớ rủ các cậu đến Scar. Chứ bình thường thì chả ai muốn vào đó cả.”
“Tớ nghĩ chúng ta nên để người lớn làm việc đó.”
“Đã hai tuần trôi qua và chẳng mấy ai buồn nhắc đến nó. Lucas đã đi tìm nhiều ngày nhưng vẫn không thấy. Dù vậy tớ có cảm giác là Clara vẫn còn ở trong khu rừng đó.”
“Cậu đồng ý với điều đó sao, Monica?”
Monica gật đầu. Cô ấy không thường phản đối quyết định của tôi. Tôi biết điều này khá nguy hiểm vì rừng Scar rất rộng lớn và nằm trong khu vực không có quân Phòng Hộ. Sau thảm hoạ, những thể dịch bệnh vẫn tiếp tục tồn tại. Hầu hết chúng vẫn là Biter, thể dịch bệnh xuất hiện 25 năm trước và một số tiến hóa thành nhiều thứ khác. Đội Phòng Hộ là lực lượng phòng thủ của Central, có nhiệm vụ bảo vệ Central và các thị trấn xung quanh. Các đồn trú của họ tập trung chủ yếu ở phía nam và tây vì đó là hướng mà cách đó chừng 200 cây số là dãy núi thấp Hulu, với các thành phố Porto, Linken, Retro - nơi dịch bệnh bùng phát. Còn phía bắc và đông của Central, gồm những dãy núi và rừng rậm, ghi nhận rất ít sự xuất hiện của Biter nên chỉ có một số đồn trú rải rác. Đồn trú của quân Phòng Hộ gần Bone nhất nằm ở thị trấn Tuki và họ chẳng bao giờ quan tâm chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ này.
“Cậu biết mà Leo. Ở đây nếu cậu không tự giải quyết chuyện của mình thì chả ai giải quyết giùm cậu đâu. Tớ nghe bảo rằng Central đã thông qua việc cắt giảm nguồn nước và sự liên kết tới những thị trấn nhỏ ngoài rìa. Những kẻ đến từ Central hay những nơi khác không hề quan tâm đến thị trấn này.
“Thật sao?”, Monica hỏi.
“Hôm trước tớ nghe Lucas nói chuyện qua điện thoại.”
“Nếu như vậy nơi đây sẽ bị xóa sổ mất.”
“Tớ cũng nghe ông bà tớ nói về việc các phe phái trong chính quyền Central đang tranh giành quyền lực với nhau. Phía Dân chủ muốn mở rộng liên kết với các thị trấn và những người sống xót ở các nơi khác, cùng với đó là tạo điều kiện sống cho mọi người. Còn phe Cộng hoà thì cho rằng như vậy sẽ khiến Central sụp đổ và họ muốn mọi thứ chỉ tập trung cho Central. Tất nhiên người dân Central ủng hộ phe Cộng hoà hơn.”
“Tớ không nghĩ phe Dân chủ thật sự muốn vì lợi ích của mọi người. Việc mở rộng liên kết và khu vực sống chả có gì hơn việc là họ sẽ có thêm nhiều nhân công và lực lượng quân đội. Cuối cùng thì lợi ích của Central vẫn là trên hết. ”
Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.”,
Leo cười, trông tôi có vẻ như chưa hiểu, cậu nói thêm, “Một câu nói của tiểu thuyết gia người Canada Robertson Davies ở thế kỉ 20. Tớ thấy nó giống như nói về những kẻ đứng đầu Central hiện tại.”
“Ý cậu là sao?”, Monica vẫn chưa hiểu.
Tôi suy nghĩ một lúc, đoạn nói, “Tớ nghĩ là những cá nhân nắm quyền lãnh đạo dù có vì lợi ích của bất kì điều gì thì cuối cùng quyết định vẫn là của cá nhân kẻ đó. Và những quyết định của chúng ta phần nhiều dựa trên quá khứ của mình, về những điều chúng ta trải qua, những thứ chúng ta từng mong mỏi. Thế nên chúng ta quyết định cho tương lai nhưng nó thực chất lại hình thành trong quá khứ. Những kẻ đứng đầu Central rốt cuộc vẫn không khắc với chính quyền trước thảm họa, họ thật sự không có hướng đi nào mới cả.”
“Vậy à!”, Monica trầm ngâm.
Tôi ăn nốt phần còn lại của ổ bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top