9. Đôi mắt bỏ bùa anh

Nhoáng một cái, năm nay Yoongi đã lên lớp 5. Thật là nhanh quá, không ngờ chỉ mới có nhiêu đó mà đã 2 năm rồi. Hai năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt..chỉ sợ thời gian trôi nhanh quá sau này ngoảnh đầu lại không kịp.

Vẫn không có gì thay đổi, Park Jimin mỗi ngày đều chui qua "lỗ mèo" chơi với Yoongi. Chơi thế mà đã được hai năm rồi cơ đấy. Năm nay Jimjn học lớp 2, gần làm người lớn đến nơi rồi. Bây giờ, ngoài những buổi chơi đùa với nhau ở ngoài vườn thì còn có cả mấy buổi học bài nữa.

Đương nhiên là mấy chuyện này cả ba và mẹ Yoongi đều biết. Họ không có ý kiến gì với chuyện này, anh em hàng xóm thân thiết với nhau là chuyện thường tình. Còn giúp đỡ nhau học tập thì càng tốt.

" Ủa anh mới mua con chim hả?"

Đó là con vẹt hôm bữa ba cậu mới tậu. Nhưng không có thời gian chăm sóc cho nó nên bây giờ nó hệt như là vậy cưng của Yoongi. Thật ra nó đã về nhà cậu mấy ngày nay rồi, cơ mà nó được treo đằng trước nhà. Cho đến hôm qua khi mà ba cậu phát hiện nó được tụi nhóc hàng xóm dạy chửi một câu: "đ*t m* mày" thì nó được chuyển ra sân sau luôn. Mấy đứa này đúng là ăn đã rồi báo không à, có con vẹt cũng dạy hư nó nữa.

" Không phải, của ba anh. Do nó bị dạy chửi bậy nên phải đem nó vô đây. Mục đích là để tu tâm dưỡng tính"

" Anh dạy nó chửi bậy á?"

Jimin nheo nheo mắt nhìn mà muốn thủng luôn tâm hồn của Yoongi. Oan quá đi, Min Yoongi biết chửi bậy nhưng có bao giờ dạy thú cưng chửi bậy theo đâu.

" Không có nha, anh là người gương mẫu, không biết chửi bậy là gì?"

" Thiệt hong?"

" Anh mà lừa em..anh..anh làm con mèo cho em coi"

" Được rồi, em hỏi chơi thôi chứ em tin anh á"

Em thích con chim này lắm, cả buổi hôm đó liền cho Yoongi ra rìa mà chơi với nó. Mà thôi, chỉ cần Jimin thích là được rồi, còn lại thì không có vấn đề gì hết. Không những vậy, Yoongi còn bắt ghế lấy cái lồng chim xuống để em chơi cho dễ.

Chơi như vậy lâu thật là lâu, chơi đến chán chê. Yoongi mới nhận ra sắp đến giờ đón nhóc Sunoo. Thằng nhóc sắp lên lớp 1 rồi nên khá háo hức. Cậu bé cứ nhờ Yoongi chỉ bài mãi thôi, cứ cái đà này đó hả, chắc là mai mốt làm học bá học giỏi nhất trường cho xem. Có khi còn được mấy bạn nữ để mắt cũng nên.

" Em ngồi đó chơi, anh đi đón Sunoo nha"

" À anh, anh cẩu ba đi được không?"

" Em muốn đi chung à?"

" Không phải, ý em là anh có thể chạy qua trường mình đón Sunghoon giúp mẹ em có được không?"

" ..."

Bây giờ cậu có hơi lười thật đó, vì đường đến trường mẫu giáo và đường đến trường tiểu học lad hai đường ngược nhau hoàn toàn. Mặc dù hai trường không xa nhà Yoongi nhưng đi vòng vòng quả thực rất mệt. Không những vậy còn chạy xe đạp nữa, ước gì bây giờ có cái xe đạp điện cũng đỡ. Chứ mà còng lưng ra đạp cũng mệt mỏi lắm lắm.

Mà khoan nào, là ai nhờ? Là Park Jimin nhờ. Mà Park Jimin nhờ thì phải làm sao? Phải làm chứ sao? Dường như Jimin có một mê lực nào đó khiến mọi yêu cầu mà em muốn Yoongi đều phải hoàn thành nó cho bằng được. Nhiều lần ngẫm lại, Yoongi tưởng mình bị em bỏ ngải. Nhưng không thể vậy được, một người đáng yêu như mèo con thế này chắc chắn không biết chơi bùa ngải. Dẫu biết rằng em chẳng thèm chơi thứ đó đâu, cơ mà mắt em đúng là như bùa mà. Mỗi khi nó long lanh nhìn đối phương đều khiến lòng họ mềm xèo cả ra.

" Vậy để anh đi đón cả Sunghoon ha. Em ngồi đó chơi đi, chán thì vào nhà anh chơi"

" Thôi...em ngại"

" Ngại gì mà ngại, tụi mình như người một nhà ý mà. Mẹ anh không la em đâu, cứ vô thoải mái đi ha"

Nói xong Yoongi xách con siêu xe trong góc nhà, leo lên yên rồi phóng đi mất. Không biết chạy có an toàn không, chứ Sunghoon nhà em chưa từng đi xe của ai ngoài xe ba và xe mẹ hết trơn.

.

Có vẻ chiều nay là một buổi chiều khá bận rộn đây. Bây giờ Yoongi đang ở nhà trẻ, đợi Sunoo lấy balo với cả đồ của mình đem về. Công nhận cồng kềnh dễ sợ, đi học mà ngỡ thằng nhỏ xách nguyên cái nhà đi theo. Mà phải nể, cái balo dì mua cho Sunoo bé tẹo mà thằng bé nhét nguyên con gấu bông, rồi đồ chơi gì đó lỉnh kỉnh, thế mà nhét được mới hay. Nhiều kho thấy cái balo giống cái túi thần kì hơn cái balo, vì kích thước nó nhỏ quá thể.

" Em chào anh"

" Nay đưa balo anh cầm cho, ngồi sát sát vào, chừa chỗ cho một người nữa"

" Ủa nay anh cẩu ba đi hả anh? Chú công an bắt đó"

" Bắt gì mà bắt, có bắt thì em làm mình làm mẩy, người ta tha em liền"

" Hứ"

Đợi cái chân ngắn của Sunoo leo lên yên sau, Yoongi mới tiếp tục chạy qua trường tiểu học. Thấy hôm nay không về thẳng nhà, cậu bé ngồi ngoài sau mới thắc mắc mà hỏi:

" Sao anh không chở em về? Mẹ em biết đán đòn anh em mình á"

" Anh qua đón Sunghoon, là Jimin nhờ anh"

" À....té ra là Jimin hyung nhờ. Chứ nếu là ai khác thì anh chả làm đâu ha"

" Im đi, đồ lắm chuyện"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top