25. Cuộc sống mới

" Ngày em rời khỏi khu vườn đầy phép màu của chúng ta, cũng là ngày anh rời đi, đến một nơi khác. Anh mong, ta sẽ gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành. Mong ta sẽ không quên nhau, không quên đi thứ tình cảm mà anh và em đã vun đắp trong những năm qua. Không cần gặp nhau nơi Seoul hoa lệ, chỉ cần tìm thấy nhau giữa cuộc đời xô bồ là đã đủ. Anh yêu em, yêu em, yêu em vạn lần...Anh tặng em bài hát, hãy cùng hát rồi múa khi gặp nhau em nhé! Hẹn gặp lại...vào một tương lai có em và anh"

Khi em rời đi, thì cả khu vườn này cũng vì đó mà héo úa. Những linh hồn của nó mất đi, vì vậy khi nhìn vào, nó chỉ là một khu vườn đơn giản mà không có nét đẹp rất riêng nữa. Ngày Min Yoongi xách vali, chia tay cả nhà lên Seoul sau khi đã đâu vào trường nghệ thuật, anh đã khóc một chút. Đau vì phải xa nhà, nhưng đau hơn cả chắc là vì phải xa em. Xa em, anh sẽ không thể chịu nổi mất...

Ngoài sự ra đi của Yoongi, hai đứa nhỏ cũng đã đăng kí dự thi show sống còn. Vậy là Sunghoon và Sunoo dắt tay nhau lên Seoul khi  còn rất nhỏ. Ba anh em đi không cùng chuyến xe, nhưng lại đến cùng một địa điểm. Suy cho cùng, người ở lại duy nhất là Park Jimin.

Em không ngờ rằng có một ngày khi mà cả ba người bên cạnh em đều đi một lượt. Giống như họ bỏ rơi em vậy, em cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết. Chỉ có một mình em ở đây, em thấy cô đơn nhiều lắm, em đã muốn khóc nhưng lại sợ mẹ buồn lòng.

Park Jimin hiểu chuyện, em chưa từng khóc trước mặt mẹ em bao giờ. Sợ rằng, khi để lộ ra cái mặt yếu đuối ấy thì mẹ em sẽ không thể an lòng chiến đấu với xã hội ngoài kia. Em thương mẹ, thương cả Yoongi, em nhớ Sunghoon thật nhiều..

.

Nhà mới của em nhỏ và hẹp hơn cả nhà cũ. Có thể nói ngắn gọn đó là một căn trọ với một phần sân bé tẹo ngoài sau để phơi đồ. Chẳng có một khu vườn nào, cũng như là không có một cái giếng phủ đầy rêu xanh hay một cây anh đào cao lớn nào cả. Cảnh vật lặng lẽ đến kì lạ, em thấy trống vắng, em nhớ khu vườn kia đến nỗi muốn bật khóc.

Trưa hôm đó, sau khi đã lăn lộn ở trường học, em không thèm ăn cơm mà quăng balo rồi mở cửa sau. Có vài bộ quần áo trên giá treo, đung đưa gheo từng ngọn gió. Không có lấy một cái cây nào cả, trông thật quạnh quẽ mà. Park Jimin thấy yếu lòng, em bật khóc nức nở mặc cho gái bụng đói đang réo inh ỏi. Em khóc lớn, khóc như chưa từng được khóc. Bởi khi ở nhà một mình, em mới có thể thoải mái làm chính mình mà không cần gượng ép. Em muốn quay ngược về những ngày trước, em sợ hiện tại, sợ những đau thương trực chờ mình ở phía trước.

Yoongi ở Seoul cũng không khá hơn, nhưng anh lại không khóc. Anh biết rằng, nếu khóc sẽ không thể làm được gì, một người cứng rắn sẽ không yếu lòng trước điều khó. Min Yoongi nhanh chóng đến trường, đăng kí ở kí túc xá cho bớt chi phí. Mọi chuyện được làm rất nhanh gọn và anh tin rằng sớm muộn gì cuộc sống mình cũng ổn mà thôi.

Kí túc xá không phải là sự lựa chọn của hầu hết sinh viên ở đây, nên một phòng nhiều nhất là chỉ có 3 người thôi. Yoongi ở cùng một đàn anh là Kim Seok Jin và một người cùng tuổi là Jung Hoseok. Cả ba người chẳng học cái quái gì liên quan đến nhau hết. Yoongi học nhạc cụ, sáng tác, Seok Jin lại học diễn xuất còn Hoseok lại học nhảy. Thế đấy, vậy mà ba anh em thân nhau rất nhanh sau khi chỉ nói vài câu.

" Năm ngoái anh mày chỉ ở đây có một mình thôi đó. Trường khác người ta chen nhau ở, trường mình cái kí túc xá không khác gì cái phòng trọ"

Kim Seok Jin mở cửa phòng. Từ năm ngoái, anh đã ở đây một mình nên sớm quen với việc yên tĩnh. Nhưng với hai đứa này đó hả, mới gặp lần đầu đã thấy quý rồi. Thế nên là anh sẽ dành sự ưu ái đặc biệt, đó chính là bắn rap xuyên lục địa cho hai đứa này nghe.

" Vậy là mình anh thầu 2 cái giường tầng hả? "_ Hoseok hỏi

" Chứ sao, hồi đó anh để đựng đồ đấy. Giường bên này anh lật cả nệm lên, lấy chỗ nấu cơm. Vô cùng tiện dụng, anh còn có cả bếp hồng ngoại đây nè"

Coi bộ cuộc sống mới của Min Yoongi đầy hứa hẹn cho xem. Anh thấy sống như vầy khá ổn, khi mà có một đàn anh đẹp trai và một người bạn đầy năng lượng. Nói chung bây giờ việc của Yoongi chính là xếp đồ vào rồi chuẩn bị ăn cơm. Đói meo râu rồi, nếu đứng thêm nữa chắc té xỉu chết luôn đó.

" Anh...khi nào có cơm?"_ Yoongi hỏi nhỏ

" Còn phải lo, đương nhiên là chuẩn bị hết rồi. Bây giờ hai đứa ở giường bên kia, giường bên này anh nằm, ở dưới để bếp nấu ăn"

" Dạ ok anh"

Min Yoongi và Jung Hoseok bắt đầu chia giường. Yoongi nằm giường dưới, Hoseok nằm giường trên. Còn lãnh địa bên kia thì được Seok Jin bao sạch, đó là khu vực của anh rồi, hai đứa không có cửa mà vào đâu.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top