24. Ngày cuối em ở đây

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em"

_Chuyện đôi ta_

....

Biết rằng, cuộc sống này đầy những điều đang chờ phía trước. Ai cũng mong một câu chuyện tương lai tốt đẹp chờ đợi, một bến bờ của hạnh phúc..Mấy ai lại mong đó là một tương lai đau đớn đâu chứ? Song, trời phụ lòng người đến thế là cùng...

Min Yoongi _ nam sinh lớp 12 và em Park Jimin lớp 9 đã dần trưởng thành. Đương nhiên, cái gì của trưởng thành nào có giản đơn đến thế? Họ sắp phải đối mặt với một rào cản tâm lý phía trước kia kìa.

Năm nay quen nhau mấy năm rồi nhỉ..? Là 9 năm ư? Chưa bao giờ, Min Yoongi nghĩ rằng mình sẽ có một tình bạn, hay xúc tích hơn là một tình yêu kéo dài lâu đến thế. Chính anh, không thể tin được sau bao nhiêu chuyện xảy ra bản thân vẫn một lòng với em, vẫn yêu em, vẫn đắm chìm trong em đến như vậy. Ngay cả em cũng vậy, em thật không tin nổi anh và em lại là những ngưởi gắn bó với nhau suốt những năm tháng ấy. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em đã dạy Yoongi trèo cây đấy, là leo lên cây anh đào này nè. Lúc đó câu anh đào vẫn chưa lớn thế này đâu, còn bây giờ thì nó già rồi, một cây  anh đào chứng kiến những sự kiện của khu vườn bé...

Có thể nói, đây dường như không còn là một khu vườn sau nhà với một cây anh đào và một cái giếng cũ phủ đầy rêu. Đây là thiên đường của bốn đứa trẻ từ những năm đầu tiên của cuộc đời. Đầu tiên, nó là một trạm dừng chân sau mỗi ngày lăn lộn với trường học của Yoongi. Rồi "lỗ mèo", cái cánh cổng dẫn Jimin đến đây, rồi đến Sunoo, đến Sunghoon. Nhìn lại tất cả điều ấy, tựa như mới ngày hôm qua, ấy thế mà đã 9 năm rồi người ơi...

Ta cứ ngỡ, bốn đứa trẻ sẽ được ở đây cho đến lúc lớn, lúc trở thành một cá thể độc lập giữa xã hội bộn bề. Nhưng rất cả đã dừng lại, vào cái ngày Jimin chui qua "lỗ mèo" ở cái tuổi 15. Em chỉ nói gọn lỏn một câu: " Em sẽ chuyển nhà vào ngày mai, anh à.."

Xem kìa, cảnh vật hôm nay sao mà u buồn đến thế?

" Tại sao em lại chuyển đi...năm sau anh lên đại học rồi...em.."

Cổ họng anh như nghẹn đắng, có một cái gì đó chặn ngang họng khiến Yoongi nói không thành lời. Lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi đau đến ứa cả nước mắt. Đến cả Sunghoon và Sunoo ngồi lặng dưới cái gốc cây cũng phải sững sờ...Thế là hết.

" Anh không biết...ba mẹ em đã li dị, và mẹ em không thể nuôi nổi cả hai đứa được. Lẽ ra, Sunghoon sẽ theo ba em, nhưng nó chẳng chịu...nó một mực..."

" Không muốn...ông ta sẽ lại đánh em như mấy năm trước, để rồi em phải nằm viện mấy ngày...Em thà ở một mình, hãy để em ở một mình"_ Sunghoon chen ngang.

" Mau im đi, mới có 14 mà ở một mình quái gì"

Thật ra cái nhà của Jimin đã sớm loạn lên từ rất lâu rồi. Em nhận ra điều đó quá muộn màng, để rồi khi tất cả đã dẫn đến cái kết cục tồi tệ nhất thì em mới ngộ ra tất cả. Mẹ em, mộ người phụ nữ chịu tất cả đau thương trên cuộc đời này. Khi mà bà phải chịu sự sỉ vả của xã hội và những trận đòn roi của ba em. Điều này, chỉ một mình bà gồng gánh qua từng ấy năm. Còn em hay cả Sunghoon đều giấu nhẹm đi. Bà giấu kĩ, kĩ đến nỗi em không một lần hay biết. Cho đến cái đêm cận giáng sinh năm đó em mới vỡ lẽ ra tất cả thì đã quá muộn. Trên đời này, mẹ em đã chịu quá nhiều đau thương..và bà cần được giải thoát khỏi những gông xiềng do chính người chồng của mình tạo nên. Em và Sunghoon, âu cũng chỉ là những đứa con, nhưng việc sống cùng bà, vô tình tạo nên một gánh nặng.

Chỉ mới hôm qua thôi, em trở về nhà và biết rằng nó đã được bán đi. Nửa số tiền theo tòa án quy định sẽ được chia cho mẹ em. Sau này, ba mẹ con sống ra sao thì mặc kệ. Em đau, trái tim em nhue bị bóp nghẹt, viễn cảnh gia đình hạnh phúc bị đổ vỡ ngay trước mắt em. Vậy là không còn nữa, không còn chút gì nữa...

" Jimin, em rồi sẽ ở đâu?"

" Đừng lo, em sẽ thường xuyên đến chơi với anh mà"

" Nhưng...anh sẽ lên Seoul học, hay thôi..."

" Đừng, sao anh lại làm thế? Nếu làm vậy, sau này tụi mình không cần gặp nhau nữa. Chỉ cần anh vui, đương nhiên em sẽ vui"

" ...ừm.."

Rồi tất cả chìm vào im lặng. Ngày cuối cùng được ở đây, em ước gì thời gian ưu ái dừng lại mãi mãi. Em không muốn rời khỏi đây, vì em biết rằng sau này em nào có cơ hội để có thể ngồi trên cành cây anh đào hay tựa lưng vào thành giếng phủ đầy rêu xanh? Đến lúc đó, hẳn là em sẽ buồn lắm. Vì Yoongi cũng không còn ở đây nữa. Park Jimin biết rằng, khi mà số phận đã sắp đặt em như thế thì em không thể đấu tranh để giành lại cho mình những điều đã bị số phận lên đi. Em chỉ là một chiếc lá nhỏ trôi dạt giữa dòng đời bất tận, nào có quyền lựa chọn?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top