20. Lie

Tàn ác quá đỗi...em chưa từng được đón giáng sinh. Năm nay cả bốn hò hẹn đi giáng sinh cùng nhau cũng không còn trọn vẹn nữa. Đó có lẽ là số phận, là một thứ gì đó mà không thể ngăn cản được...Trái tim Yoongi hẫng đi một nhịp...anh yêu Jimin, nhưng cũng thương cho cái tên nhóc ngốc nghếch nằm trong bệnh viện. Nếu được, anh thật muốn đem cả hai đứa về nhà chăm sóc.

" Em chạy xe nổi không?"

" Dạ?"

" Anh, em đi đến bệnh viện thăm Sunghoon, anh đi đón Sunoo trước"

" Không cần...em..."

" Cả em nữa, anh sẽ đem tiền cho em đi khám..mấy vết thương hở này...không hay đâu"

Không nói nhiều nữa, Yoongi xách xe ra chạy, Jimin cũng phải chạy theo. Mặc kệ cái tiết trời lạnh thấu xương này, hai anh em băng băng trên đường. Tuyết rơi, dường như cũng không còn lạnh nữa...lạnh hơn cả chắc là mình người bây giờ.

Min Yoongi chạy hết ga đến trường tiểu học, anh nhanh chóng xin phép cho Sunoo về sớm vì nhà có việc gấp. Đương nhiên là giáo viên cũng đồng ý vì bây giờ sắp đến giờ về rồi. Kim Sunoo nhìn gương mặt hốt hoảng của Yoongi thì trống ngực đập liên hồi, có một thứ linh cảm xấu len lỏi trong cậu, cậu không rõ, nhưng nó là một chuyện lớn mà cậu phải đối mặt.

Chưa biết là chuyện xấu gì, nhưng cái gương mặt bầm dập của Jimin đã khiến cậu rướm nước mắt...có gì đó xót xa. Sunoo đòi chạy xe đạp của Jimin, âu thì hai anh em cũng cao gần bằng nhau, Sunoo chạy xe cũng tạm ổn. Cậu leo lên xe, còn Jimin ngồi sau lưng Yoongi, em ôm chặt lấy lưng anh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc thút thít. Mỗi tiếng nấc, lòng Yoongi như bị ai đó bóp nghẹt đến khó chịu.

" Chúng ta sẽ đi đâu đây? Tại sao chúng ta không về nhà ạ?"

" Đi bệnh viện"

" Có ai ở đó sao?"

" Có..rồi em sẽ biết"

Anh cứ úp mở như vậy làm cho Sunoo sợ run. Nhưng nếu biết rồi, thì chắc thằng bé không chạy xe nổi nữa đâu...Yoongi chỉ là muốn cậu chạy đến bệnh viện an toàn, chứ không phảo là đang chạy lại ngã ra đường. Đến lúc đó, một thân hai người thì làm sao mà anh làm cho lại?

Hai chiếc xe vứt lăn lóc ngoài cổng bệnh viện. Thật ra là gửi nhờ nhà người ta nhuenh vội quá, chân chống chưa gạt hẳn đã vứt luôn xe chạy vào trong. Sunoo cũng vì vậy mà hốt hoảng theo.

Đối với Yoongi, bốn anh em dường như không còn là những người bạn gặp nhau, quen nhau trong khu vườn nhỏ sau nhà. Mà cả bốn đều là những người anh em khắn khít như ruột thịt. Nếu đổi lại, hôm nay là Jimin nằm trong đó, hẳn là anh sẽ đau đến xé ruột xé gan. Nhưng đó là Sunghoon...một đứa em áp út biết..chạy xe bốc đầu ngoài đầu hẻm mà Yoongi quý nhất. Nói là nói vậy thôi, chứ nghe tin Sunghoon đập đầu ngất xỉu Yoongi lo đến sốt vó. Cái thứ tình cảm dành cho Jimin là tình yêu, là nỗi đau đớn khi thấy em tàn tạ. Còn với Sunghoon, đó là cái tình bạn, tình anh em trong nhà, một đứa em vẫn còn tinh nghịch..Vả lại, nhờ có Sunghoon mà anh mới cùng Jimin tiến triển đến mối quan hệ khác hơn....

Đi hết hành lang, đến phòng bệnh..Kim Sunoo bắt đầu run sợ. Nãy giờ chỉ thiếu mỗi Sunghoon mà thôi..vậy thì chỉ có là Sunghoon ở đây. Kim Sunoo thông minh như vậy, dường như đã dần nhận ra những việc mà mình chuẩn bị phải đối mặt.

" Anh...tại sao phải vào đây? Chúng ta chỉ dắt anh Jimin đi băng vết thương thôi phải không?"

" Không chỉ vậy đâu...chúng ta cùng thăm Sunghoon nhé"_ nhỏ giọng

" S..sao phải thăm chứ?"

" Bị bệnh, đến thăm...em vào trong đi"

Bàn tay Yoongi đẩy Sunoo vào trong nhuenh chân cậu bé cứ như đeo đá vậy, thật khí để có dũng khí bước vào trong ấy. Sunoo quay lại nhìn Jimin, Jimin chỉ gượng cười, một nụ cười đau khổ.

Cái thân hình bé nhỏ ấy bước vào trong trước ánh mắt của hai người lớn hơn. Lẽ ra đã đưa Sunoo đến đây rồi, thì Yoongi phải đem Jimin đi băng bó vết thương....cơ, bây giờ anh không thể rời đi được nữa. Cả hai người như dán chặt lại nơi góc cửa, không vào, cũng không rời đi.

" A..anh ơi.., sao bữa nay anh không đi học? Hồi sáng, mấy chị lớp anh xuống tìm anh, bảo rằng anh nghỉ không có phép. S..sao thế anh?"

Giọng nói của Sunoo đánh thức người trên giường dậy. Sunghoon mở mắt không nổi, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy....anh sớm nhận ra đó là ai rồi. Mặc dù đầu vẫn đau lắm, nhưng làm cho cục kia khóc nhè, có vẻ còn đau hơn.

" X..xin lỗi...anh.."

" Không mà, anh chẳng có lỗi gì hết...tại sao anh lại bị như thế..?"

" À..anh..anh làm siêu nhân"

Nói câu này, Sunghoon không thể kìm được mà nhìn về phái Jimin đứng tựa vai nơi góc cửa. Từ hôm qua đến giờ, nếu không có tiếng gọi của Sunoo chắc giờ Sunghoon vẫn còn đang ngủ rồi. Nhìn Jimin vẫn còn đứng đó, lòng Sunghoon cũng yên một chút xíu. May quá, những việc hôm trước mình làm vẫn là có tác dụng...dù chỉ một chút

" Xạo...siêu nhân mà phải băng đầu thế này, em chẳng tin. Anh đừng hòng lừa em..."

" Làm sao anh có thể..lừa em được...anh làm siêu nhân cứu người, cứu cả quà giáng sinh cho em đó"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top