19. Vắng mặt
Dạo này cận giáng sinh rồi nên lạnh quá xá, tuyết cũng rơi rắc rắc ngoài sân rồi. Cây anh đào trơ trụi chẳng còn chút lá, nhìn đến là thương. Nhưng rồi sau khi cái mùa đông lạnh giá này qua đi, mùa xuân đến rồi thì nó sẽ trở lại là một cây anh đào đẹp đến nao lòng. Chờ đợi xuân sang là thế, cơ mà trước tiên cứ là phải chuẩn bị cho giáng sinh năm nay.
Từ trước đến giờ, năm nào cũng là Yoongi tự tay trang trí nhà cửa vào cái dịp đặc biệt này. Anh thì không thích trang trí hay làm gì đó tỉ mỉ đâu, nhưng gần đây thì có. Mấy năm qua, đều là do một tay Yoongi làm cả, ba mẹ anh cũng tin tưởng giao việc này cho anh mà không ngần ngại. Bởi vì cái gu thẩm mĩ đơn giản của anh rất hợp với ngôi nhà này.
Hôm qua, ba anh mới vác về nhà một cây thông mới, thế là hôm nay phải hì hục trang trí. Từ sáng đến giờ chỉ có mỗi Sunoo sang thôi, còn hai mống kia thì chịu, chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Thế là hai anh em cứ thấp tha thấp thỏm trông qua nhà bên kia xem sao. Ấy vậy mà chẳng có câu trả lời nào cho sự vắng mặt này.
" Lỡ hai anh hổng qua luôn rồi sao anh...em đã tập hát cho tiệc giáng sinh năm nay đó..."
Mặt Sunoo xị xuống một đống, cậu bé đã tập bài hát mới cho năm nay từ hồi tháng trước, còn tập với tiếng đệm đàn của Yoongi cơ. Hai anh em chu đáo ơi là chu đáo, vậy mà chả thấy ai đâu. Tuy hôm nay chưa phải giáng sinh, nhưng cái sự vắng mặt này khiến bé buồn lắm.
" Hôm nay chưa phải ngày 24, 25 mà em. Lỡ họ bận mua sắm gì thì sao? Mình cũng phải tôn trọng nhà người ta chứ?"
" Dạ..."
" Em lên nhà học bài đi, chỗ này để anh làm. Hết việc dưới thấp rồi, giờ anh lên trên kia treo đèn là xong"
" Dạ...vậy anh làm một mình nha"
" Ừ, mau đi đi"
Min Yoongi vừa bắt thang lên để treo đèn, tâm trí vừa nghĩ đâu đâu. Có lẽ mỗi ngày đều gặp Jimin khiến anh quen rồi, bây giờ không gặp thì bỗng thấy nhớ nhung lắm. Cơ mà từ sáng đến giờ, có một thứ cảm xúc, hay là linh cảm mách bảo rằng giáng sinh năm nay không vui. Cuối cùng, Yoongi lại gạt bỏ nó đi. Anh đã chuẩn bị đến thế thì làm sao mà có thể không vui được chứ? Cả công sức tập đàn, tập hát của hai anh em mấy tuần qua. Tội nghiệp, Sunoo nó tập hát muốn khàn cả giọng rồi kia kìa. Nếu năm nay có biến, thì chắc thằng bé buồn lắm...mà đâu chỉ có Sunoo sẽ buồn, Yoongi có khi còn buồn hơn kia kìa...
Vậy là nguyên ngày hôm đó không thấy anh em nhà Park đâu. Anh có chạy qua nhà bên kia nhưng thấy cổng khóa chặt, chui qua "lỗ mèo" cũng thấy trống huơ trống hoắc. Ban đầu, còn tưởng là chuyển nhà đi, nhưng nhìn kĩ lại bên trong vẫn còn đồ. Yoongi mới yên lòng một chút. Nhưng đó chỉ là một chút, còn số còn lại vẫn còn lo lắm.
Trời lạnh, má bánh bao của Sunoo cứ hây hây đỏ. Mỗi lần thằng bé nói chuyện đều có một làn khói bé bé tỏa ra. Thế mà nãy giờ vẫn đứng trước nhà trông. Dì mà thấy, về nhà thế nào Sunoo cũng bị mắng vì trời lạnh mà dám đứng phơi gió. Vậy mà nói cỡ nào cũng không chịu vào, thằng bé bảo nếu hôm nay hai người kia không xuất hiện sẽ cố thủ ở đây đến sáng. Làm hại Yoongi phải ngồi theo, hai anh em nếm được cái lạnh thấu xương của ngày đông lạnh căm này.
.
Hôm sau, Park Jimin mới xuất hiện ở sau vườn. Do Sunoo vẫn còn đi học chưa về nên anh chạy ra đón em mèo trước. Nhưng...cái gì kia? Sao mặt em lại bầm dập thế kia? Cái trán sưng hẳn một cục to, mắt thì sưng...hình như là vì khóc. Min Yoongi sững lại, cái bộ dạng tàn tạ này, dường như không còn giống một Park Jimin thiên thần nữa..Em bây giờ chỉ là một con người thôi..
" Em...là ai đánh em? Mau nói đi, anh sẽ thay em trừng trị"
Park Jimin lắc lắc đầu, lay lay cánh tay anh. Em khóc, em lại khóc một lần nữa. Vài giọt lệ lăn tròn trên má, nhỏ xuống bàn tay anh. Một cảm giác chua xót quá đỗi...
" Nào...mau kể anh nghe, anh sẽ không đánh nhau. Jimin ngoan, đừng khóc..."
Anh đặt em xuống thềm nhà, nhanh tay phủi lớp tuyết mỏng trên đấy. Hôm nay chỗ này lạnh quá..mà lạnh hơn cả chắc là tâm hồn của hai người.
" Đừng khóc..anh sẽ đau lắm. Kể anh nghe...tại sao hôm qua em lại biến mất?"
" Em..em đi bệnh viện"
" Em bị sao mà đi?"
" Không phải em bị, là Sunghoon bị"
" Sunghoon? Nó bị cái gì? Cả em nữa, vết thương của em là sao?"
Em nén khóc, cố gắng kể từng đoạn một thật rõ ràng cho anh nghe. Giọng em run run, từng câu từng chữ không cách nào nói ra một cách thoải mái được..
" Ba em..đánh mẹ em. Thế là em chạy ra can, lúc ba em chuẩn bị đánh em, Sunghoon...nó..nó nhảy ra đỡ. Rồi ba em lỡ hất nó vào cạnh bàn, kiểu gì lại đập ngay đầu. Nó xỉu tại chỗ, còn em...vẫn bị ăn đòn.."
Min Yoongi dường như chết lặng dưới câu chuyện vỏn vẻn có mấy chữ này. Ừ thì chỉ có mấy chữ ngắn ngủn thế thôi, nhưng sao chữ nào cũng đau đến thế? Ôi em ơi...cuộc đời tàn bạo với em đến thế ư? Cả em, cả Sunghoon đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cớ sao lại tàn bạo đến như vậy?
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top