12. Ôm ngủ

" Giờ phân chỗ ngủ đi, anh sẽ ngủ dưới nệm. Ba đứa tự xử với nhau"

Yoongi bằng lòng xuống nệm nằm, nhưng nhất định phải có một người xuống nằm cùng với cậu cơ. Chứ đâu có chuyện mình cậu nằm nệm ba đứa kia nằm giường cậu được? Ăn đấm ngay đấy.

Mà thật sự là ba đứa nhỏ kia cũng không biết phân chia làm sao cho phải hết trơn. Cứ 6 mắt nhìn nhau chớp chớp chứ có biết làm sao đâu? Cuối cùng đợi lâu quá sốt ruột, Yoongi mới bày tụi nhỏ chơi tù xì. Bực mình ghê á trời ơi, có tù xì mà cũng nghĩ không ra"

" Ok, anh Jimin thua rồi, xuống ngủ với anh Yoongi đi"_ Sunghoon nói

Park Jimin đau khổ nhùn cây kéo của mình bị hai cái búa của hai đứa nhóc quỷ kia đấm tanh bành. Em đau đớn, em gục ngã, nhưng em tìm thấy sức mạnh của nội tại ở dưới chỗ của Yoongi. Nói gì thì nói, nằm nệm gần đất nhưng hai anh em có cái mền lông ấm gấp đôi hai đứa nằm trên giường. Vậy là được quá rồi còn gì.

" Giờ chơi chút xíu rồi đi ngủ ha, không là ba anh đánh đòn cả 4 đứa"

" Hay anh Yoongi kể chuyện tiếp đi anh"

Nghe câu này mà Jimin phát hoảng. Cậu chỉ kể bừa câu chuyện hôm trước thôi chứ không có ý định sẽ kể cho tụi nhỏ ngủ mỗi ngày đâu. Thế mà Jimin lại bô bô nói trước mặt hai đứa quỷ nhỏ kia. Cậu chỉ có can đảm kể cho Jimin thôi mà...Trời ơi làm vậy là hại Yoongi rồi Jimin ơiiii.

" Không, hôm nay anh không có hứng. Anh sẽ bật nhạc cho mấy đứa nghe"

" Đi mà anh"

" Yoongi hyung mau kể chuyện đi ạ"

" Em muốn nghe công chúa cứu hoàng tử khỏi lâu đài.. À lộn, là hoàng tử cứu công chúa ấyyyy"

Chưa kịp cản, hai đứa nhỉ kia đã nhao nhao đu chân Yoongi khiến cậu muốn té xỉu. Thôi tiêu đời rồi, tụi nó mà làm ầm lên thì tí nữa cái mông cậu nở mấy bông hoa hay làm mấy nồi cháo lươn cũng nên.

" Thôi, giờ ngủ đi, anh kể cho"

" Ngủ rồi sao mà kể? Anh xạo xạo giống anh Jimin quá"

Park Sunghoon đá một nụ cười đầy khinh bỉ về phía Yoongi. Đương nhiên là người ta trải rồi mới dám nói như thế. Hồi tháng trước, Jimin bảo sẽ dỗ Sunghoon ngủ mà cứ kì kèo mãi, còn nói câu: " khi nào em ngủ anh sẽ kể" hệt như Yoongi. Nghe là biết mất uy tín rồi. Hai cái người này y hệt nhau, Park Sunghoon đã dỗi.

" Yah, Park Sunghoon em không ngủ thì ra hành lang đi"

" Kệ đi mà, anh Yoongi không kể thì em kể cho anh nghe nè"

Sunoo sợ chút nữa đánh nhau thật nên phải kéo Sunghoon ra. Mắc công lại một anh lớp 5 đánh nhau với em lớp 1, trông nó buồn cười và..không hay xíu xiu nào hết trơn.

Thế là 4 mống đi ngủ thật.

Đêm nay cứ phải lại gọi là lạnh, lạnh thấu xương. Mặc dù đã đóng cửa sổ và tất cả các kẽ hở để không cho gió lùa vào phòng nhưng không khí lạnh thì vẫn không thể biến mất. Mấy ngày gần cuối năm thế này lạnh là cũng đúng thôi, đang là mùa đông, mấy hôm nay chưa có tuyết là đã may mắn lắm rồi. Chứ lạnh thì đã la cái quái gì đâu?

Min Yoongi thấy lạnh thật, cho dù đã đắp mền cao tận cổ nhưng vẫn lạnh lắm. Người ta bải nằm hai người thì đỡ lạnh chứ...Yoongi nằm cách xa con người ta cả mét thế kia, không lạnh mới là lạ. Trong khi hai đứa nhỏ kia đang trùm chăn ngủ, vừa ngủ vừa ôm nhau cứng ngắt thì Yoongi không dám bén mảng lại gần Jimin xíu nào luôn. Do ngại đó.

" Anh...anh ngủ chưa?"_ thì thầm

" C..chưa"

" Tự nhiên lạ chỗ, em ngủ chưa được"

" Thế mà em im re, anh tưởng ngủ lâu rồi"

" Đ... Đâu có đâu"

Jimin cũng ngại lắm, em muốn nằm gần lại một xíu mà đâu có dũng cảm để làm chuyện đó đâu. Mặc dù trời lạnh ơi là lạnh, có người ngủ cùng, ôm ôm như hai đứa nhỏ kia mới gọi là thích. Nhưng mà..rõ ràng là người ta rất ngại luôn đó.

" Em, nằm gần vô xíu đi"

" H..hả?"

" Ý anh là nằm sát vô, lạnh quá. Nằm gần cho ấm"

" Có sao không anh?"

" Ơ hay? Không lẽ anh kêu em lại gần rồi sút em đi à?"

Hỏi ngốc không vui, Yoongi đã cọc. Người ta khó lắm mới mở miệng nói được câu này, thế mà Jimin cứ lằng nhằng làm người ta lo lắng gần chết. Không có biết đâu, đã ngủ chung guồng thì phải nằm ôm nhau mới ấm chứ. Nhìn hai đứa nhỏ mà làm gương kìa.

" Dạ..."

Thế là Jimin cũng nhích vào, nhưng nhích có chút tẹo. Nói thật là chẳng chỉ được vài xen ti mét chứ không được bao nhiêu. Chẳng bỏ bèm gì cả. Thế này làm sao mà ôm?

" Còn xa quá, sao mà ôm nhau ngủ được?"

" Ôm nhau ngủ á?"

" Ờ, lạnh thấy mồ, chỉ có ôm nhau mới hết lạnh. Bộ em không lạnh hay gì?"

" Dạ lạnh"

" Vậy nằm sát vô đây, anh ôm cho ấm nè"

Không phải Jimin dịch sát vào cậu là vì em muốn ôm cậu đâu, là do lạnh, tất cả là do lạnh cả đấy. Jimin vô tội, không biết cái gì cả, chỉ là do thời tiết lạnh lẽo nên mới cần cái ôm ấm áp. Chứ trời mà nóng hay mát mẻ á hả? Còn lâu, không có cho đâu.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top