10. Ở ké

Park Jimin đợi cũng khá lâu, em ngồi ngoài thềm cũng lạnh nên lưới vào nhà. Cửa sau này Yoongi không khóa nên em cứ đẩy ra là vào được. Đây là là lần đầu tiên em vào nhà cậu sau hai năm chơi cùng nhau. Một phần là do ngại, phần còn lại là rén ba mẹ của Yoongi. Đương nhiên là em biết ba mẹ của Yoongi thật sự không có thành kiến hay ghét bỏ gì em đâu, nhưng có gì đó ngại ngại. Thế nên bao lâu nay Jimin chỉ dám lẩn quẩn ở khu vườn sau nhà chứ chưa một lần bén mảng vào trong nhà.

Hôm nay có hứng, vả lại không có ai ở nhà em mới dám vào đây một xíu, chỉ một xíu thôi rồi trở ra ngay. Jimin thấy căn nhà này lớn hơn nhà mình, cũng đẹp hơn nhà mình nhiều. Nhà hai tầng thì phải, em không rõ, chỉ dám đứng dưới cầu thang trông lên. Căn nhà sơn màu trắng, điểm vài chi tiết bằng gỗ, cực kì sang trọng. Ở đay cũng rất thoáng mát, lại gọn gàng ngăn nắp, khiến người ta thấy rất thích thú.

Ngược lại, nhà Jimin lại bé hơn, cũng không ngăn nắp thế này đâu. Hai anh em còn phải chen nhau trong cái phòng bé tẹo cơ. Còn Yoongi thì khác, cậu là con một mà, mọi thứ đều được ưu tiên nhất nhà. Park Jimin xó một xíu ganh tị đó nha.

Em vô tình chạm mắt vào cây đàn piano nằm ở đối diện cầu thang. Nhìn rất mới, hình như là mới mua về thì phải, vì trước đây nhìn vào nhà em chưa từng thấy cây đàn lạ này. Có thể nó là của Yoongi, vì Yoongi thích nhạc mà. Chắc là Yoongi đang học đàn mà chưa nói cho em nghe mà thôi.

Ôi...một người như Min Yoongi ngồi ở đây đánh đàn thì đẹp phải biết.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì tiếng thắng xe đạp của Yoongi kéo em về hiện thực. Jimin nhanh chóng chạy ra cửa xem.

Thế là hôm đó xe Yoongi cẩu ba về nhà. Tự nhiên hôm nay phải chở thêm một đứa nữa nên xe gần như là nặng gấp đôi. Min Yoongi đạp xe về đến nhà mồ hôi mồ kê tuôn ra như mới đi tắm về. Áo thun ướt nhẹp. Mẹ mà thấy chắc tưởng cậu mới đánh nhau với thằng đầu đường xó chợ hay mới chạy thể dục quanh khu này về.

Mà công nhận, chở hai đứa nặng thật.

Yoongi vòng xe ra sau nhà, vừa cất xe vừa trả hàng lại cho Jimin đem về. Eo ơi, Park Sunghoon năm nay học lớp một mà chắc nặng gấp đôi Kim Sunoo. Rốt cuộc là ngày thằng nhỏ ăn mấy chén cơm vậy?

" Kim Sunoo, sao dạo này em ít qua đây thế?"_ Sunghoon hỏi.

" Mấy nay mẹ em về sớm á, nên em về với mẹ.."

" Không có em, anh buồn lắm lắm. Em nhớ qua chơi với anh nha nha nha"

" Dạ, để em xin mẹ nhó"

" Anh thích Sunoo lắm á"

" Còn em thì thích mint choco "

Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, Min Yoongi đứng ngoài sau ôm bụng cười nắc nẻ. Trần đời chưa thấy ai nói chuyện kiểu đó cả. Đứa thì già trước tuổi, đứa thì ngây thơ quá độ. Ôi...nhìn mà mắc cười chết đi mất thôi.

" Chào anh, nay khỏe không?"

" Mày bị khùng hả em?"

Ừ thì đây chỉ là chuyện thường tình thôi. Ở nhà vẫn vậy, lâu lâu dở chứng Park Sunghoon thích hỏi mấy câu vớ vẩn lắm. Hỏi xong Jimin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ không biết phải trả lời sao cho phải. Mà kể cũng vui, hai anh em chí chóe nhau cả ngày nhưng ngày nào không cãi lộn thì thấy thiếu lắm đó. Thiếu hương vị cuộc sống.

" Nay em có muốn ở nhà anh ăn cơm không Jimin?"

" Hừm...nhưng em phải xem mẹ có cho không đã"

" Để anh lấy điện thoại cho em gọi mẹ nha, anh có điện thoại nè. Đợi một xíu"

Bỗng nhiên muốn mời Jimin ở lại ăn cơm thôi chứ không có gì đâu. Dù gì hai anh em chơi với nhau một quãng thời gian dài rồi thế mà cậu có mời em được nữa cơm nào ở nhà mình đâu. Kể cũng thấy bản thân tệ tệ thế nào. Nên hôm nay nhất định phải lôi kéo Jimin ở đây chơi đến tối rồi mới thả về.

Yoongi chạy lên phòng lấy cái điện thoại cũ mới được thừa hưởng của ba cậu đưa cho Jimin. Cái điện thoại bé xíu, hơi cũ một chút do dùng cũng khá lâu. Tuy vậy nhưng vẫn rất mượt mà, nghe nhạc cũng ổn nên Yoongi rất thích. Chỉ cần nghe nhạc thôi, Yoongi không cần chơi game như chúng banh nên cũng chẳng cần mấy cái to đùng đời mới làm gì hết.

Em bấm số mẹ, đợi một hồi rồi đầu dây bên kia bắt máy:

" Alo mẹ ạ, là con Jimin nè. Hôm nay con có thể qua nhà bác Min ăn tối được không ạ? Cả con và Sunghoon luôn ấy"

/ Ừ, tối nay mẹ tăng ca, con qua nhà bác Min ngủ với Yoongi có được không?/

" Sao ạ? Ngủ bên này luôn ấy ạ?"

/ Ừ, con xin xem được không nhé. Tối nay chỉ có ba con ở nhà, qua nhà bác Min ngủ đi. Nghe chưa? Hai đứa về lấy quần áo nhanh rồi tắm ké nhà bác luôn. Có gì bảo bác cho mẹ gửi lời cảm ơn/

" Dạ, để con chạy qua nhà lấy sách vở, quần áo rồi ở đây đêm nay ạ. Con chào mẹ"

Trả điện thoại cho Yoongi, em nhanh chóng chui qua "lỗ mèo", về nhà lấy sách vở và quần áo cho tối nay và sáng mai. Vì sáng ra em không có ý định trở về nhà thêm lần nữa, điều đó rất phiền phức luôn ấy.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top