Chương 9 - Chuyến ghé thăm bất ngờ

Chuuya nhìn vào màn hình điện thoại, 8 giờ 23 phút tối.

Đứng dưới ánh đèn tù mù duy nhất trên con đường, cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh như bị hút vào màn đêm vô tận. Nơi cậu đang đứng chỉ cách trung tâm hai con phố nhưng nó gần như là thành phần hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đứng từ đây, phóng tầm mắt ra xa, cậu vẫn có thể trông thấy ánh đèn hào nhoáng đầy màu sắc của thành phố cùng những tòa nhà cao tầng, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ cổ kính xưa cũ, quạnh vắng, tối tăm không chút đèn đóm và im ắng lạ thường nơi đây. Thật ngạc nhiên khi vẫn tồn tại một khu dân cư như vậy ẩn mình sâu trong lòng thành phố mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Đối diện con đường nơi cậu đang đứng là một khu nhà trọ cũ rích và xập xệ trông có tuổi đời khá lớn được xây dựng với phong cách nửa truyền thống nửa hiện đại, các dãy nhà được xếp thành hình chữ U với hai tầng lầu. Từ xa nhìn lại có thể thấy rõ những mảng sơn bị bong tróc nham nhở cùng vết nứt hiện rõ qua năm tháng và những chùm dây thường xuân bò leo dọc khắp các dãy tường.

Chính giữa sân trồng một cây ngân hạnh đang trong kì chuyển màu lá, chẳng mấy chốc nữa toàn bộ sẽ cùng đồng loạt hóa vàng khi khoảnh khắc giao mùa cuối thu đầu đông đến. Nó chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật nhất xung quanh đây khi khoác lên lớp áo vàng bóng bẩy đó.

Đây là lần thứ hai Chuuya đến đây, so với ban ngày, buổi đêm có vẻ còn tĩnh mịch hơn bình thường. Nơi mà cậu đang đứng, không đâu khác chính là khu nhà trọ mà Dazai tá túc.

Chuuya chẳng vui vẻ gì lắm với việc phải làm người chủ động tìm đến trước, nó làm cậu cảm thấy danh dự của mình bị hạ thấp, chưa kể đến việc, có thể Dazai, hắn sẽ làm bẽ mặt cậu với mấy câu châm chọc kiểu “Tôi biết thể nào cậu cũng đến tìm tôi mà!”, với bộ mặt tự cao cùng nụ cười nhếch mép vênh váo mà cậu đã tự mường tượng ra trước.

Cậu đã tính gặp Dazai tại Học viện Thám Tử, nơi làm việc của hắn, nhưng thật không may khi hắn lại không có ca làm hôm nay. À không hẳn vậy, thật ra cậu đã gặp Yosano và được biết rằng hắn đã xin nghỉ phép ba ngày trước.

Chuuya dừng xe trước khu nhà đã được một lúc, rất phân vân với việc có nên tiến vào hay không. Từng giây trôi qua, sự cam đảm mà cậu vốn mang theo khi đến đây cũng đàn đúm rủ nhau đi mất. Mỗi lần trông lên căn phòng tầng hai nơi Dazai ở, cậu chỉ thấy một mảng tối đen qua ô cửa kính, và nó làm cho động lực của cậu gần như là bị tụt dốc thậm tệ với cái suy nghĩ “Hắn không cụp đuôi bỏ chạy rồi đấy chứ!?”

Chuuya thở dài bất lực.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới dựng được chân chống và xuống khỏi xe. Men theo cầu thang lên đến tầng hai, đứng trước cửa phòng trọ nơi mà cậu rất chắc chắn rằng đó là phòng của Dazai theo trí nhớ của mình hôm rời khỏi đây. Và còn chắc chắn hơn cả khi cái biển tên đề lên 3 chữ Dazai Osamu (太宰 治).

Chuuya đã tính đến chuyện Dazai đã bỏ chạy khỏi đây sau khi nghe nói hắn xin nghỉ phép tại chỗ làm. Nhưng cậu vẫn đến đây, dù chẳng mong đợi gì nhiều sau gần nửa tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen như mực không thấy tí hơi người kia. Đã đến rồi, cậu cũng chẳng còn gì để mất, vì vậy, Chuuya thử đưa tay gõ cửa, tiếng “Cốc cốc...” vang lên đều đều, nhưng đợi một lúc bên trong vẫn không có ai đáp lại.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, nhưng nó gần giống với tiếng đập cửa hơn. “Rầm rầm...”, tiếng động mỗi lúc một to và mạnh bạo hơn nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có người đáp lại. Cậu không bận tâm có làm phiền đến tay hàng xóm cạnh nhà hắn hay không, cứ vậy nện mạnh vào cánh cửa gỗ như thể đang trút giận.

Cho đến khi đã quá chán chường với việc này, và với một tia hy vọng nho nhỏ, cậu cứ thế thẳng tay vặn luôn tay nắm để mở cửa nhà Dazai, dù biết rằng có thể trước khi rời đi hắn đã khóa lại rồi.

Nhưng, “Cạch” một tiếng, nắm cửa xoay và cứ thế cánh cửa bật mở.


Chuuya gần như là kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng khi cánh cửa dễ dàng bật mở trước mắt mình. Cậu cảm thấy việc “gõ cửa” ban nãy là hoàn toàn vô ích và tốn thời gian với tình huống bất ngờ không lường trước này.

Phía bên trong căn phòng chỉ có một mảng tối đen, ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn phía ngoài lan can hắt vào cũng chỉ đủ nhìn thấy một khoảng sáng hình chữ nhật của cánh cửa hằn xuống sau khi nó vừa được mở ra.

Chuuya đưa mắt quét qua một vòng, nhưng chẳng có gì lọt nổi vào tầm nhìn trừ một màu đen hút mắt. Nơi ánh sáng chiếu tới được, cậu có thể nhìn thấy đôi giày da mà Dazai vẫn thường hay đi được xếp gọn ngay bậc cửa cùng mấy đôi dép bị vứt loạn xạ trong góc giống hệt hôm cậu đến nhà hắn, à không, là hôm hắn mang cậu về mới đúng.

Chuuya lên tiếng gọi, vừa đủ lớn để vọng tới phía bên trong: “Dazai?”

Không có ai đáp lại.

“Dazai, ta không đùa đâu, nếu có nhà thì lên tiếng đi... Ta vào đấy nhé.”- Vừa nói, cậu vừa thản nhiên tiến vào bên trong.

Phòng trọ của Dazai không lớn lắm, chỉ khoảng 10 mét vuông được chia làm ba phòng, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ (kiêm luôn chức năng phòng khách). Chuuya cố tái hiện lại trong trí nhớ mình về căn phòng này, trong bóng tối lần theo bức tường mà bước, nheo mắt tìm công tắc đèn.

Đi được vài bước, vừa qua khúc rẽ nối giữa bếp và phòng ngủ cậu liền bị thứ gì đó ngáng chân làm vấp té. “Bịch” một tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Chuuya bực mình lẩm bẩm vài câu trong miệng, chống tay ngồi dậy.

Cậu cảm thấy như ống quần mình dính phải thứ gì đó, ướt nhẹp.

Rất nhanh một mùi rỉ sắt nhè nhẹ xộc vào khứu giác nhạy bén, Chuuya gần như là hoảng hốt khi biết được thứ chất lỏng chảy khắp sàn nhà kia là gì... Cậu toan bật dậy, nhưng khi tay cậu vừa nhích một chút để lấy thế đứng lên tìm công tắc đèn liền chạm phải tay ai đó, cứng đơ lạnh ngắt như đóng băng.

Yết hầu run lên nhè nhẹ, cậu cố đè sự hoảng loạn đang trồi lên trong lòng, gọi: “Dazai?”

Đối phương tuyệt nhiên không hề lên tiếng, trong khoảng không im ắng đáng sợ này, bóng tối hoàn toàn nắm quyền điều khiển mọi thứ xung quanh.

“Dazai, có phải ngươi không, trả lời ta đi!”

Chuuya cảm giác như bản thân đang rít lên trong vô vọng, dù vậy, cậu cũng không ngừng hi vọng rằng đó chỉ là trò đùa gàn dở của tên khốn ấy.

Khi ánh đèn nhân tạo được bật lên và rọi sáng khắp căn phòng, cậu gần như chết lặng khi mà thứ đầu tiên đập vào mắt mình là một Dazai nằm sõng soài và bất động trên sàn, trong vũng máu của chính mình.

Chuuya đã từng thấy rất nhiều xác chết, nguyên vẹn có, không nguyên vẹn có, kể cả nó là bãi thịt bầy nhầy bị cán ra như cám cũng đã từng thấy qua... Nhưng khi nhìn thấy Dazai nằm bất động dưới chân mình như vậy, cậu vẫn không tài nào kiểm soát được thứ cảm xúc kì lạ đang dẫy lên trong lòng mình. Nó hoàn toàn không phải là cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy một người chết.

Chuuya cảm giác bụng mình quặn thắt đau đớn dữ dội, cả lục phủ ngũ tạng bị khuấy đảo lồng lộn cả lên giống như dịch vị chua lét đang đun sôi mọi thứ bên trong. Một sự trống rỗng đang cố nuốt trọn lấy từng thớ thịt và mạch máu của bản thân, và trái tim nặng trịch chỉ trực rớt khỏi lồng ngực khô khan. Hơi thở dồn dập của cậu dần nghẹn cứng đóng băng nơi cuống họng như bị ai làm cho nghẹt thở, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra như mưa đã làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi. Đôi chân cậu run rẩy, mềm oặt như hai cọng bún chỉ chực ngã nhào ra đất. Rất mơ hồ và cũng rất chân thực, cậu cảm thấy tất cả những cảm xúc tuyệt vọng nhất đang vồ vập lấy mình, buồn bã, đau khổ, bi thương, ai oán, thống hận, tuyệt vọng, dằn vặt...

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, khi dòng lệ nóng hổi trượt khỏi khóe mắt, lan dài trên má, cậu cảm thấy như bản thân đã nhớ ra điều gì đấy, thật sâu trong kí ức đã ngủ vùi, một cảm giác lưu luyến khó phai.

Xa lạ mà cũng thật quen thuộc.

Nhưng cũng rất nhanh khi mớ cảm xúc hỗn tạp ấy lướt qua tâm trí cậu như một làn gió thoảng qua...

Chuuya cố gắng trấn định tinh thần, ghìm mớ cảm xúc hỗn độn ấy xuống và ném nó ra sau lưng, thở hắt ra một hơi, thì thầm: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuuya, mày cần phải bình tĩnh lại.”

Nói đoạn, cậu vừa cúi xuống, xem xét tình hình của Dazai. Máu đỏ nóng ấm vẫn đang chầm chậm loang ra, bao phủ một khoảng lớn quanh người hắn. Chuuya vẫn để hắn yên trong tư thế nằm sấp, đưa tay chắn ngang mũi hắn, nhắm mắt và để cho xúc giác mình cảm nhận hơi thở yếu ớt của Dazai trượt qua khẽ tay của mình.

May quá, hắn vẫn còn sống.

Cậu cảm thấy cơ thể căng cứng của mình được thả lỏng đôi chút, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đoạn, theo thói quen nghề nghiệp bắt đầu rà soát vết thương trên người Dazai.

Khi cậu lật ngược được Dazai lại về tư thế nằm ngửa, máu đã nhuốm đỏ cả bộ đồ và khuôn mặt của hắn, phần tóc mái phía trước cũng đã ướt nhẹp một mảng. Sẽ rất khó cho cậu kiểm tra vết thương nếu cứ để Dazai khoác bộ đồ vừa được nhuộm đỏ bằng máu của chính mình này, vì vậy, dù hơi bất lịch sự nhưng cậu quyết định lột sạch phần trên của hắn để rồi sau một tràng chật vật với đống băng gạc hắn quấn đầy trên người, cậu mới phát hiện ra vết thương nằm ở tay trái.

Cái tên khốn nhà ngươi thật biết đùa người, Chuuya chửi thầm.

Vết thương của hắn khá sâu, bị rạch một đường dọc từ cổ lên tận khuỷu tay, nhiều chỗ cấn băng gạc nên thủng lỗ chỗ thành ra chỗ nông chỗ sâu lồi lõm máu thịt hỗn độn.

Lúc Chuuya hoàn thành việc khử trùng và băng bó vết thương cho Dazai xong đã là quá nửa đêm. Sau khi cố kéo cái tên cao khều ấy vào được ổ chăn ở phòng kế bên, cậu mới lục đục phóng xe chạy như bay ra ngoài để mua về mấy vỉ thuốc hạ sốt sau khi lục tung cả căn phòng chỉ để thấy được ngoài bông và băng gạc ra hắn chả còn gì khác. Chuuya cũng tìm thấy vài lọ thuốc nằm trên bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhưng cậu khá nghi ngờ tính dược liệu của mấy lọ thuốc con nhộng không nhãn ấy, trông nó có vẻ nguy hiểm, con mắt bác sĩ của mình đã mách bảo với cậu như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chuuya cảm thấy bản thân phải chờ đợi lâu đến vậy. Đã một ngày trôi qua rồi, nhưng Dazai vẫn chưa tỉnh dậy. Mặc dù Chuuya vẫn chưa tốt nghiệp và lấy được cái giấy chứng nhận hành nghề của mình, nhưng cậu khá chắc là khả năng xử lí vết thương của bản thân không tệ đến mức làm cho tên khốn nào đó không thể tỉnh dậy được nữa.

Được rồi, cậu thừa nhận rằng bản thân có phần nóng lòng muốn hắn tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là người bình thường, khả năng phục hồi làm sao mà nhanh như vậy được!

Nhưng hôm nay, có vẻ như ông trời đã cố dằn cái lương tâm muốn ngược của mình xuống, tặng cho Chuuya một xíu may mắn bé tẹo như hạt đậu xanh.

...

Khi mặt trời vừa khuất dạng phía sau lằn ranh giới giáp giữa biển và bầu trời, “bệnh nhân” đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Dazai, dường như tâm trí vẫn còn mụ mị khi vừa tỉnh dậy, hắn quét qua một lượt nơi tầm mắt có thể chạm đến, rồi khi khuôn mặt Chuuya áp sát lại chắn mất tầm nhìn rộng lớn kia, hắn cảm thấy như bản thân đang hoang tưởng ra một thứ ảo ảnh không có thực. Ánh mắt mơ màng dán chặt vào khuôn mặt quen thuộc, dù chẳng rõ là mơ hay thực, cánh tay cứ thế chuyển động, ngón tay lạnh ngắt khẽ chạm nhẹ vào gò má cậu.

Ấm quá!

Yết hầu yếu ớt chuyển động phát ra thứ âm thanh khàn đục nơi cuống họng khô khốc: “Chuuya!?”

Chuuya không trả lời, ngạt bàn tay vẫn đang dính chặt như mấy cái xúc tu bạch tuộc trên mặt mình xuống, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ bực bội. Cậu tặc lưỡi rõ to để thể hiện sự bất mãn không hề nhỏ: “Tch, tỉnh dậy rồi đấy à, đồ chết tiệt.”

Nói rồi, một cái cốc nhẹ nhàng đáp ngay giữa trán làm Dazai sực tỉnh khỏi cái ảo ảnh có thật kia.

Phải mất vài giây để đại não hắn tiếp nhận thông tin và truyền đi dữ liệu vừa mới nhận được, trông có vẻ ngỡ ngàng ra phết, và nó làm Chuuya cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với vẻ mặt ngây ngốc này.

Dazai: “Đấy là cách mà cậu chào mừng một người mới từ cõi chết trở về đấy sao!”

Chuuya: “Với ngươi thì... đúng vậy!”

Dazai lầm bầm: “Xì, tại sao chứ, thật chẳng đáng yêu tí nào!”

Chuuya: “Còn dám tỏ thái độ?”

Dazai xụ mặt rõ là chẳng thèm bật lại.

Chuuya cũng chẳng muốn đôi co thêm với hắn, rướn người về phía cái bàn thấp phía sau lưng mình lấy thứ gì đấy. Dazai cũng đưa ánh mắt tò mò rướn qua vai cậu nhìn theo, nhưng chẳng thấy rõ là gì.

Chuuya không nhanh không chậm đặt một cái đĩa nhỏ gần Dazai, nơi hắn có thể dễ dàng lướt mắt qua vật được để ở bên trong. Và ngay lập tức, ánh lườm sắc như dao thái lan của Chuuya kề ngay cổ hắn, một dấu hiệu công khai tỏ rõ rằng hắn sẽ bị làm thịt bất cứ lúc nào nếu dám nói xằng nói bậy.

Chuuya với một tông giọng thân thiện, lên tiếng: “Rồi, giờ thì giải thích đi.”

Dazai thở dài, lấy cái chăn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Tuyệt nhiên chẳng hé nửa lời.

Chuuya thôi lườm hắn, lấy cái đĩa để lại lên bàn rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn, khuôn mặt lạnh ngắt chẳng rõ hỉ nộ ái ố, không tức giận cũng chẳng cáu gắt như thường ngày. Thay vào đó là một phép lịch sự hiếm thấy giống hệt mấy tay bác sĩ vào gặp bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật sinh tử, nhìn có phần nghiêm trọng như thể sắp thông báo tin xấu chết người kiểu “Mặc dù cuộc phẫu thuật thành công, nhưng...”. Phải rồi, nhưng vẫn phải chết, không sớm thì muộn! Sinh, lão, bệnh, tử vốn chẳng có đường thoát, ai rồi cũng phải xuống lỗ thôi. Chỉ là, còn phải xem được tiễn xuống kiểu gì nữa!

Chuuya: “Ta tìm thấy cái lưỡi lam ấy trong cánh tay ngươi, có phải ngươi lấy nó tự rạch tay mình không?”

Dazai: “...”

Chuuya: “Tại sao ngươi lại làm vậy?”

Dazai: “...”

Chuuya: “...”

Có vẻ như Dazai rất thích chơi trò thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Dù chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng Dazai làm cậu có một cảm giác rất khó chịu khi cố cạy miệng hắn ra hỏi chuyện. Bình thường chẳng hỏi đến thì cứ câu trước câu sau nói nhăng nói cuội, lúc cần thì câm như hến, lại còn cái trò thích úp úp mở mở vẻ thần bí này nọ.

Chuuya, dường như đã đi đến giới hạn của bản thân, cậu rít khẽ qua kẽ răng: “Chết tiệt, ngươi tính chơi trò im lặng đến bao giờ nữa hả?”

Dazai: “...”

Chuuya hắng giọng: “Tốt thôi, vậy thì cứ chết mục ở đây luôn đi.”

Nói rồi, cậu nhanh như cắt rời khỏi nhà hắn, tiếng cửa đập ầm khi cậu mạnh tay đẩy cửa bước ra. Khi tiếng vọng ấy lọt vào màng nhĩ của Dazai, hắn mới bàng hoàng ngồi bật dậy, chân đã ra đến cửa nhưng chẳng đuổi theo, cứ thế đưa ánh mắt nhìn theo bóng người đang phóng xe đi mất, rất nhanh, mất hút phía sau những dãy nhà.

“Tôi xin lỗi.”

Trong một con hẻm cách nhà hắn không xa, một chiếc SUV đen không nhanh không chậm, cũng bắt đầu lăn bánh bỏ đi ngay sau Chuuya.

Dazai dõi mắt nhìn theo chiếc SUV rời đi, ánh mắt ánh lên sự cay nghiệt và lạnh lẽo thấu xương...


Đó là lần cuối cùng Chuuya gặp mặt Dazai, trước khi kẻ kia gặp lại cậu phía sau những chấn song của nhà tù...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top