Chương 8 - Thỏa thuận

Dazai toan đứng dậy, bất chợt cổ tay bị nắm lấy, kéo lại.

“Ngươi tính đi đâu? Chuyện ngày hôm qua ta còn chưa xử lí xong với ngươi đâu đấy!”

Dazai thoáng thở dài trong lòng, sẵn tiện chửi thầm một câu trong bụng. Chuuya, sao não cá vàng của cậu hôm nay hoạt động năng suất quá vậy!?

Đoạn hắn ngồi xuống, nghiêm túc hẳn ra mặt, lời lẽ khiêm tốn không hề hoa mĩ trình bày lí do hết sức súc tích, ngắn gọn: “Hôm qua, quả thực là tìm nhà vệ sinh đi lạc vào đấy!”

Chuuya lườm quýt hắn, trên mặt viết rõ “có chó nó tin ngươi!”, rồi hắng giọng một cách lịch sự: “Ta ngu mới đi tin ngươi!”

Rõ là một lời biện hộ sặc mùi dối trá, chưa kể đến cái lí do bịp bợm hết sức vớ vẩn và ngu ngốc kia, lừa lũ học sinh tiểu học cũng chưa chắc có đứa tin!

“Nếu bây giờ ngươi không khai ra lí do vì sao có mặt ở đấy thì cả đời này đừng hòng bước chân ra khỏi đây nữa!”

Nói rồi, cậu chả đợi hắn kịp trả lời đã đứng phắt dậy, bàn tay đang nắm cổ tay hắn nhanh nhẹn đẩy một vòng vật hắn ngã nhào ra sàn nhà. Chân phải đè nghiến lên người, tay trái giữ chặt hai tay, tay phải không nhân nhượng mà siết chặt cổ hắn. Trông chẳng có vẻ gì giống với một con ma mới ốm dậy.

Chuuya ngon lành chiếm thế thượng phong, lên tiếng: “Nói đi. Ngày hôm qua, làm sao ngươi vào được phòng thí nghiệm ngầm của bệnh viện?”

Dazai mặt mày không đổi sắc ngước nhìn người con trai tóc cam ngồi trên mình, hắn thử cựa mình đôi chút liền bị Chuuya siết chặt lại không khoan nhượng. Nhìn tình hình này, nếu không tự mình khai ra, Chuuya chắc chắc sẽ không để hắn yên thân. Chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nên tự mình thay đổi cục diện khó xử này trước khi mối quan hệ “người quen đã gặp vài lần” này biến thành “kẻ thù không đội trời chung”...

Dazai thở dài: “Cậu muốn biết sao? Vậy thì chúng ta hợp tác nhé!”

Chuuya thoáng giật mình trước cách thay đổi thái độ không mấy thật thà của hắn, cậu nhíu mày nghi hoặc: “Tại sao ta phải hợp tác với ngươi. Ngay bây giờ, ngay tại đây ta có thể bắt ngươi khai ra mọi thứ.”

Dazai tự tin: “Cậu không thể và cũng sẽ không làm vậy, tôi chắc chắn đấy!”

Chuuya: “Ồ, và làm sao ngươi chắc rằng ta sẽ không làm như vậy!”

Dazai: “Thứ nhất, nếu cậu báo cho cấp trên của mình về việc tôi đã có mặt ở đấy ngày hôm qua, cũng ổn thôi nếu như tôi có bị bắt đi chăng nữa. Nhưng, họ cũng sẽ không bỏ qua vấn đề làm thế nào cậu biết được chuyện tôi đã ở đấy vào lúc đó đâu.”

Chuuya mặt không biến sắc: “Nếu vậy thì sao, cùng lắm là ta chỉ cần thú nhận đã ở chung với ngươi lúc đó là được!”

Dazai: “Nhưng cậu sẽ không làm vậy đúng chứ.”

Chuuya gằn giọng: “Ha, làm sao ngươi dám chắc ta sẽ không làm thế?”

Dazai: “Không như các tổ chức khác, Bộ Nội Vụ là người đứng sau việc này. Cho dù cấp trên có bao che cho cậu đi chăng nữa, chắc gì những kẻ bên Bộ Nội Vụ không toan tính bịt miệng thủ tiêu cậu luôn không chừng... bởi vì cậu đã tự ý điều tra khi chưa được cho phép, tôi nói đúng chứ!”

Trúng ngay tim đen, phải, quả thật kể từ ngày gặp phải “thứ quái vật” kia cậu đã tự mình điều tra không ít. Không những thế, còn tra ra một vài manh mối khó tin có liên quan không ít tới bệnh viện Port Yokohama, Tổ chức Tu sĩ... và giờ, nó lại càng khiến cậu thêm nghi ngờ cả Bộ Nội Vụ.

Chuuya thoáng ngập ngừng. Cậu biết hắn nói đúng, cậu đã từng suy xét đến vấn đề này, nếu bọn họ đã cố tình che dấu, hẳn sẽ không có chuyện bỏ qua. Khả năng lớn là bị thủ tiêu ngay lập tức trước khi thông tin rò rỉ ra ngoài, chắc chắn sẽ không nhân nhượng với bất kì một ai, nếu nó thật sự xảy ra thì sẽ liên lụy đến “một số người” khác nữa.

Chuuya mặc dù vẫn phân vân về mấy lời chèo kéo mong được hợp tác mang đầy vẻ lừa bịp như bán hàng đa cấp này, nhưng cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận như vậy.

“Ngươi vừa nói đó là bất lợi thứ nhất, vậy điều thứ hai là gì?”

Dazai cười, nhưng không trả lời ngay. Vài giây sau, hắn mới hắng giọng hỏi một câu: “Chuuya đã nghe qua cái tên “Cái chết Đen” bao giờ chưa?”

Cậu nhíu mày, rõ là chẳng thủng nổi mấy lời tối nghĩa hắn vừa hỏi: “Nó thì liên quan gì đến việc ta đang hỏi chứ?”

Dazai lắc đầu: “Không có gì, đừng quan tâm.”

Chuuya: “?”

Dazai: “Tôi sẽ giúp cậu điều tra. Đổi lại, tôi muốn cậu giúp tôi một việc.”

Chuuya nhướng mày: “Ta không có ý định bắt tay hợp tác với ngươi.”

Dazai: “Đừng từ chối nhanh vậy. Dù sao tôi cũng là người của Học viện Thám tử mà, chuyện điều tra cậu có thể tin ở tôi. Vậy nên, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.”

...

Lúc Chuuya trở về đã là đầu giờ chiều, việc đầu tiên mà cậu làm sau khi bước qua khỏi cửa là kiểm tra toàn bộ cuộc gọi đến của điện thoại bàn lẫn di động. Đúng như dự đoán của Dazai, hẳn là mọi việc đã bị ém nhẹm đi hoặc là nó đã được chuyển giao cho một người khác, nếu không, chắc chắn Akutagawa sẽ liên lạc với cậu nếu có thông tin gì mới.

Chuuya chán chường bước vào phòng tắm, qua loa dội nước rồi đến trường...

Tên bảo vệ còm nhom, gầy đét như que củi khô hất cằm, gã nặn ra chất giọng gió cao vút the the từ cuống họng, quát: “Biến, nhanh biến cho khuất mắt ta.”- Vừa nói, gã vừa vung vẩy hai tay như đuổi một con chó.

Tên nhóc đã từng mang danh “hung thủ” là Atsushi nhanh chân vọt lẹ qua cổng. Sau khi đã đi khuất khỏi tầm nhìn đúng như mong muốn của gã bảo vệ rồi, nó thả bước chầm chầm trên đường.

Dazai đã chờ nó sẵn từ lâu, Atsushi biết. Bất chợt, nó lại nhớ về cái ngày mà nó gặp hắn cách đây không lâu. Đúng như những gì hắn đã nói, nó sẽ nhanh chóng được thả ra. Và nó cảm thấy như mình đang bị gã đàn ông này thuần phục và điều khiển từng chút một.

...

Những ngày sau đó, ngoại trừ việc Kouyou có chút hiểu lầm xảy ra với Chuuya thì hầu như đều sóng yên bể lặng.

Đó là vào hôm cô đưa cậu đến một nhà hàng Pháp mới mở để có một cuộc trao đổi nhỏ về cuộc sống giữa phụ huynh và học sinh. Cậu suýt nữa đã chết nghẹn vì miếng thịt bò khi nghe cô tuyên bố chắc nịch rằng mình đã có bạn gái, chỉ vì cô hay trông thấy cậu hay ngây người một mình rồi lẩm bẩm như một đứa tự kỉ.

Dấu hiệu của người đã rơi vào lưới tình! Một chuyện đáng để đem ra bàn tán đối với quần chúng ăn dưa cũng như các bậc cha mẹ phụ huynh.

Một màn chất vấn của phụ huynh đã xảy ra ngay sau đó, nhưng may thay, hiểu lầm đã được giải quyết một cách êm thấm nhất sau khi cậu cố gằn cổ lên phủ nhận mọi chuyện. Kouyou dù trông vẻ mặt rất bất mãn nhưng cũng không làm khó cậu, thôi thì Chuuya vẫn còn trẻ, chuyện đó có thể tính sau...

Nhớ lại ngày hôm ấy, cậu lại tự hỏi, có phải mình cư xử lộ liễu quá không dù chỉ trong vô thức, tốt nhất là nên tém tém lại mấy cái suy nghĩ về lời mời mọc của tên- khốn- nào- đó.

Đã một tuần kể từ lần cuối cậu trông thấy Dazai tại nhà hắn trước khi cậu rời đi. Mặc dù hắn là kẻ đã ra đề nghị hợp tác trước nhưng nay lại nhanh như cắt biến mất như vừa bốc hơi khỏi trái đất. Chẳng gặp mặt, chẳng liên lạc, chẳng gì cả... Ừ thì, hắn đã bảo là cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là im luôn không thèm liên lạc, bộ hắn không muốn biết câu trả lời của cậu à!

Vừa đi dọc hành lang trường đại học ra căn tin, Chuuya vừa xách cái cặp rỗng tuếch nhẹ tưng trên tay, vừa đưa mắt quan sát khuôn viên học viện cuối giờ khi từng đoàn người tốp ba tốp bốn tụ tập ra về.

Sau nhiều lần tự thuyết phục bản thân mình rằng, cậu, Nakahara Chuuya đây sẽ không đếm xỉa gì tới tên khốn Dazai Osamu kia và rằng hắn tốt nhất cũng đừng có xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào nữa, hợp tác cái khỉ gì chứ, đến cả một cuộc gọi cũng không có!

Chuuya càng bước càng mạnh bạo, tiếng bước chân nện bịch bịch trên mặt đất. Cậu cảm thấy mình giống một đứa nhóc đang giận dỗi vu vơ, nhưng dù cố thế nào, cái tâm trạng bực tức này vẫn cứ đua nhau trào ngược lên trên, thật khó chịu.

Cứ thế cậu gần như cắm đầu cắm mặt xuống đất mà đi, vừa qua khúc rẽ ở hành lang thì bất ngờ đâm phải một người đi tới. Cả hai ngã nhào, sách vở giấy tờ của người nọ rơi vãi đầy đất.

Chuuya còn chưa kịp định thần, đang luống cuống định xin lỗi thì đã thấy một bàn tay xòe ra trước mặt mình. Tiếp sau đó là một giọng nói quen thuộc rót vào tai: “Tiền bối, anh không sao chứ?”

“Tiền bối”, cách xưng hô này chỉ có duy nhất một người gọi cậu như vậy.

Chuuya dời mắt, không ngờ người cậu đụng phải lại là Tachihara. Tachihara Michizo là đàn em năm nhất học khoa ngoại cùng trường và cũng là cấp dưới của cậu tại Tổ chức. Vì cả ngành học lẫn công việc đều khác nhau nên cả hai rất ít khi đụng mặt.

Chuuya: “Xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá. Cậu có sao không?”

Tachihara cười ngượng: “Không không, là em đụng vào anh trước!”

Chuuya đưa tay nắm lấy bàn tay mà thằng nhóc đang chìa ra với mình, đoạn nương theo lực tay đó được kéo dậy khỏi mặt đất. Phủi phủi đi lớp bụi vô hình dính trên quần áo xong, cậu cúi xuống phụ giúp thằng nhóc gom hết đống sách vở rải rác đầy trên hành lang.

“Tiền bối, anh đang đến căn tin à?”

“Phải.”

Tachihara hớn hở: “Hay quá, em cũng đang định đến đó!”

Nói dối! Chắc chắn là nói dối! Chuuya thừa biết thằng nhóc vừa từ căn tin ra vì nó chỉ nằm ngay cuối khúc cua này thôi!

Cậu cố phớt lờ cái sự thật sai trái dễ dàng bị bóc mẽ trần trụi của Tachihara và ra vẻ của một đàn anh nhất có thể, hỏi có lệ: “Cậu có muốn đi chung không!?”

Và thằng nhóc đồng ý ngay tắp lự mà chẳng thèm suy nghĩ. Giống như mọi lời trôi tuột từ miệng Chuuya ra cũng đều khiến Tachihara tự nguyện dâng lên câu đồng ý trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi vậy.

Đôi lúc cậu có cảm giác Tachihara không chỉ dừng ở việc nhìn nhận cậu như một “tiền bối” mà nó đã được thăng cấp lên thành một loại “tín ngưỡng” kì quặc nào đấy!

Chuuya chọn một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, nơi có thể trông ra phía vườn hoa vừa được cải tạo lại cách đây không lâu. Tachihara cũng ngồi xuống đối diện, trên tay cầm lon cà phê đen mới mua ở máy bán hàng tự động trong khi la liệt khắp bàn là đồ ăn của Chuuya.

“Tiền bối chưa ăn gì hôm nay sao?”

“À phải!”- Vừa trả lời, Chuuya vừa húp sùm sụp tô mì udon của mình. Cậu đang cố lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình bằng cách nhét đủ phần thức ăn của ba bữa vào chung một bữa, như một con gấu đang cố tích trữ lương thực trước khi vào kì ngủ đông vậy.

Tachihara bối rối lên tiếng: “Nếu ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy tiền bối.”

Chuuya bị làm phiền trong lúc đang tập trung vào chuyên môn, hơi bất mãn: “Đừng lo, không sao đâu.”

Tachihara lo lắng nhưng chẳng biết nói gì thêm, dù sao thì vị tiền bối này cũng rất cứng đầu, bèn đổi đề tài: “Tiền bối này, cái gã lần trước hay đi với anh ấy, tốt nhanh là anh nên tránh xa thì hơn.”

“Hử, lần trước? Ý cậu là Dazai?”- Chuuya thắc mắc.

Tachihara gật đầu thay cho lời đáp, tiếp tục: “Cái tên ấy làm em cảm thấy không an toàn, anh nên cẩn thận gã...”

Chẳng đợi thằng nhóc nói hết, Chuuya đã chen ngang lời khuyên rất có tâm chia cắt mối quan hệ này: “Là vụ làm thêm ở bến cảng tối hôm ấy có phải không? Tôi đã nói rồi, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, là tại làm việc mất sức nên nhìn nhầm thôi.”

Tachihara bĩu môi: “Xì, anh cũng chẳng biết là em đã nhìn thấy gì! Thôi vậy, nếu anh đã nói vậy thì là vậy đi.”- Thằng nhóc không những chẳng khơi được chuyện để nói còn bị dỗ cho nín. Bèn chuyển từ đề tài tế nhị sang đề tài xoay quanh cuộc sống hàng ngày: “Dạo này công việc của anh sao rồi?”

Chuuya đang định ngắt lời thằng nhóc vì miệng vẫn còn đang bận nhai đồ ăn, nhưng lời vừa ra đến đầu môi liền bị giật ngược xuống lại cuống họng. Cậu nhìn chòng chọc Tachihara như thể bộ não đang quay cuồng trong đống thức ăn ngon lành bỗng chốc được soi sáng.

A, làm sao cậu có thể quên mất người đang ngồi trước mặt mình đây là một nhân viên thuộc Phòng Quản lí Hồ Sơ kia cơ chứ, nơi lưu trữ tất cả giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến tất cả các vụ án đã từng xảy ra! Cậu có thể dễ dàng moi móc mọi thông tin mình muốn từ miệng Tachihara, mặc dù lương tâm cảm thấy có phần tội lỗi khi làm những việc sai trái như vậy với một đứa nhóc ngây thơ.

Chuuya cố nuốt phần bánh mì còn đang nhai dở xuống cuống họng khô khốc: “Ừm, có gặp chút rắc rối! Nhưng không vấn đề gì, tôi giải quyết được.”

Tachihara gãi gãi mũi, cười ngại ngùng: “Nếu không ngại, anh cứ nói, nếu có thể giúp được em sẽ giúp hết mình.”

Cắn câu rồi, đó là cậu tự nói đấy nhá! Chuuya mở cờ trong bụng. Dù có ngây thơ hơn nữa cũng phải chịu thôi, tất cả là vì đại sự!

Rất dễ nhìn thấu, lớp vỏ cảnh giác của Tachihara đã bị tháo xuống, kể cả những thứ như báo cáo chỉ có nhân viên Phòng Hồ sơ được biết, thằng nhóc cũng sẽ không mảy may giấu giếm mà hăng hái sổ toẹt ra chỉ để làm cho vị tiền bối đáng yêu nào đấy vui vẻ. Mặc cho với cái cấp bậc hơi bị thấp và chưa chắc thông tin mà Tachihara biết đã là thứ cậu cần, nhưng có vẫn còn hơn không.

Chuuya không nhắc chính xác, chỉ bâng quơ gợi qua, nếu nói rõ sẽ khiến thằng nhóc nghi ngờ: “Cái vụ xảy ra tuần trước làm tôi hơi đau đầu.”

Tachihara nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi bất chợt “A” lên một tiếng: “Là vụ có hung thủ bị nghi là người ngoại quốc ạ! Phải rồi, đúng là đau đầu thật, nghe nói sau khi bắt được sẽ giao cho Bộ Nội Vụ xử lí.”

Chuuya thoáng ngạc nhiên. Hai từ “Ngoại quốc” làm cậu nhớ đến mấy lời của Akutagawa hôm ở hiện trường. Cậu không ngờ việc này mà thằng nhóc cũng nhanh như cắt nghĩ tới được. Nhưng không có gì chắc rằng việc Tachihara nhắc đến đã là cùng một vụ. Chuuya không trả lời, chỉ gật gù như hiểu ý, tiếp tục để thằng nhóc tự biên tự diễn.

Tachihara nhíu mày: “Khoan đã tiền bối, vụ này không phải do nhóm của Ace phụ trách à!?”

Chuuya khẽ giật mình, thoáng bối rối, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ ban đầu, thở hắt ra một hơi, lấp liếm: “Không có gì, chỉ là quan tâm tí thôi.”

Tachihara nhấp một ngụm cà phê: “Phải rồi, dù là người mới nhưng toàn được giao cho mấy vụ quan trọng, cả án mạng nhà Izumi gần đây cũng bị anh ta tranh mất.”

Chuuya nhíu mày, có chút cảm giác quen tai trước mấy từ ngữ trong câu nói của Tachihara. Chẳng để cậu kịp lên tiếng, thằng nhóc đã tiếp tục liên thoắng, trông có vẻ hơi bực mình.

“Ài, cả vụ lần trước cũng bị anh ta cướp mất công, cái vụ án mạng nữ sinh mà tiền bối xử lí giúp anh ta tháng trước ấy. Mặc dù anh đã vất vả tóm tên ấy về, thế mà hắn lại thẳng thừng tuyên bố đó không phải hung thủ rồi thả đi mất. Giờ thì hay rồi, việc càng chất thêm...”

Lần này chẳng để Tachihara kịp nói tiếp, Chuuya đã thẳng thừng cắt ngang: “Cậu mới nói gì lúc nãy ấy nhỉ?”

Tachihara: “À thì Ace...”

Chuuya ngắt lời: “Không, câu trước cơ?”

Tachihara: “Án mạng nhà Izumi...”

Chuuya: “Izumi? Cậu vừa nói là Izumi?”

Tachihara: “À, vâng. Nghe bảo con gái họ vẫn đang mất tích thì phải!”

Chuuya có cảm giác cơ bụng quặn thắt khi dịch vị bắt đầu sôi lên, những kí ức liên tục ùa về.

Tachihara lúng túng: “Có gì sao tiền bối, trông anh có vẻ không khỏe...”

Chuuya đè âm vực đang muốn cuộn lên trong cuống họng, gần như là bùng nổ, hỏi: “Cô con gái nhà Izumi có phải là...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top