Chương 6 - Đêm khuya rủ nhau rình trộm (2)
Dazai kéo cả hai cùng trốn vào một cái tủ gần đấy, Chuuya những muốn vùng ra nhưng lại bị Dazai ghìm lại, ép chặt cứng vào thành tủ. Đoạn hắn đưa tay lên môi, “Suỵt” một tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài qua khe hở nhỏ ở cửa tủ.
Bất giác, không hiểu vì sao sau khi Dazai ra hiệu im lặng, cậu cũng thôi giãy dụa mà ngoan ngoãn ngồi im đưa mắt nhìn theo.
Bộ mình là chó của hắn hay sao mà phải nghe theo vậy!? Rõ ràng hắn mới là kẻ nên trốn, lôi mình theo làm gì? A, này không phải tự đi trộm đồ nhà mình à, tại sao một thành viên như mình lại phải chui rúc vào cái xó như này để tự rình trộm xem tổ chức mình làm ăn ra sao chớ!
Chuuya bất mãn gào rú trong bụng, liếc xéo Dazai. Khi vừa dời tầm mắt lên liền đụng phải đôi con ngươi đen láy đang chăm chăm nhìn mình. Cậu bất giác giật mình, một cảm xúc mới mẻ mang tên “cực kì xấu hổ” lần đầu bùng nổ dữ dội như núi lửa. Thật may vì bên trong tối om, nếu không chắc chắn hắn sẽ thấy bộ mặt đỏ gay như quả cà chua chín của cậu mất.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng mở toang, một nhóm năm người bước vào. Hai người cùng dời tầm mắt, Chuuya lờ mờ nhận ra Mori, Kouyou cùng vị bác sĩ già hiếm gặp Hirotsu qua màu áo blouse trắng. Hai người còn lại bận vest lịch lãm, tay xách theo một cặp vali da đắt tiền. Người của Bộ Nội Vụ, Chuuya có thể khẳng định, bởi vì một trong hai người có gương mặt rất quen thuộc với cậu. Người đàn ông có mái tóc rẽ ngôi đeo một cặp đít chai dày cộm trên mắt với một mốt ruồi nổi bật ở khóe miệng, Sakaguchi Ango, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Kì thực giữa cậu và gã này quan hệ cũng không thể xem là tốt lắm. Có lẽ là do phong cách làm việc của gã khiến cậu cảm thấy quá bất nhân... thực sự có chút vô nhân đạo. Nhưng hiệu suất làm việc cao khiến cậu không thể không bái phục về khả năng lãnh đạo của gã.
Chuuya tự thì thầm: “Bộ Nội Vụ làm gì ở đây?”
“Tịch thu cái xác, tất nhiên rồi!”- Kẻ ngồi cạnh giải đáp, mắt chả buồn liếc cậu một cái, như thể tiện miệng trả lời đại một câu.
Chuuya nhìn Dazai ngỡ ngàng, đè âm vực xuống mức thấp nhất, dò hỏi: “Làm sao ngươi biết bọn họ đến để mang cái xác đi?”
Dazai ném cho cậu ánh mắt im lặng tuyệt đối, đoạn đưa ngón trỏ lên, ra hiệu, từ chối trả lời tiếp. Cậu nhíu mày bực bội nhưng cũng không lên tiếng, yên lặng tiếp tục quan sát qua khe cửa khép hờ.
Cả năm người cùng tiến vào, Kouyou đi vòng sang phía bên kia, đưa tay lật miếng vải trắng phủ trên xác nạn nhân xuống. Máu đỏ loang lổ thấm đầy khăn trắng khi cô lấy nó ra khỏi cái xác.
Chuuya cố rướn mình ngước cổ nhìn qua khe cửa nhưng vì chiếc bàn để xác quá cao mà cái tủ thấp lè tè hai người trốn vào vốn chỉ là nơi đựng vài ba thứ linh tinh lặt vặt kê ở góc tường, cậu cũng chả thể nào thấy được hình dáng tròn méo chính xác của nạn nhân ra sao. Nhưng cậu có thể nhớ được đôi chút qua tấm hình Akutagawa đưa cậu lúc ở hiện trường.
Thay vì nói là phụ nữ, chính xác hơn là một bé gái với mái tóc dài xanh đen và thân hình có thể xem là nhỏ nhắn, đó là nếu không xét theo tuổi thật thì có lẽ “cô bé” đủ già khú đế để Chuuya gọi bằng cụ cũng nên. Ở nơi đã từng được coi là cổ có một vết thương máu thịt lẫn lộn lộ cả xương trắng hếu. Cái cổ thon dài, mảnh dẻ trắng trẻo ấy đã bị cắn đứt hơn phân nửa, xương cổ đã gãy, thứ khiến cho cái đầu và thân mình có thể nối liền giờ chỉ còn là một miếng da kèm tí thịt dính lại. Nếu bây giờ nạn nhân đang đứng, hẳn là cái đầu sẽ treo lủng lẳng như một quả bóng trên cơ thể nhờ sợi da mỏng còn sót lại, hệt như một kiểu hóa trang doạ người trong đêm Halloween ma quái.
Và cái họ Izumi của nạn nhân chính là thứ mà Chuuya nhớ nhất sau khi lướt qua tờ hồ sơ mà Akutagawa đã đưa.
Thi thể sau đó được khám nghiệm bài bản đúng theo quy trình không chút sai sót. Nhưng lạ một điều là, không một ai trong hai người thuộc Bộ Nội Vụ lên tiếng nói lấy một câu từ lúc vào đây. Cứ như người mù điếc đi xem xiếc, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ mà đứng im như tượng gỗ, chân chính kiểu ta đây không nghe không thấy, tâm không phiền. Tất cả chỉ có sự tự biên tự diễn như tấu kịch câm cho người mù của ba vị còn lại, cũng chẳng màng đến sự tồn tại đang đứng lù lù như cái bóng đèn của hai người kia. Cũng không biết họ đến làm cảnh thật hay đến để làm việc nữa.
Chuuya chả hiểu nổi đầu cua tai nheo gì, chỉ ngồi im dỏng tai lên nghe những phân tích báo cáo của Mori: “...Tái nhợt... đứt động mạch... tế bào không kịp khôi phục... mất nhiều máu...”
“Thanh tẩy” vampire nghe có vẻ là một việc gì đó quá ư hão huyền với sinh vật được cho là bất tử này. Nhưng thực chất, có rất nhiều cách để tiêu diệt được chúng, đơn giản như phơi nắng, dùng nước thánh hoặc tỏi... nhưng đó cũng chỉ là những điều mà dân gian truyền tai nhau. Nhiều vampire cấp cao không khác gì loài người, chúng vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày như đi trình show, thậm chí có thể ăn tỏi như đang nhấm nháp trái cây, uống nước thánh như đang tu nước lọc...
Đã có rất nhiều phương pháp được liệt ra qua hàng ngàn năm lịch sử về cách giết chết một vampire, nhưng những phương pháp thực sự hữu hiệu thì chẳng có bao nhiêu. Chặt đầu, dùng gỗ đào đâm xuyên tim và rút cạn máu vampire chính là ba phương pháp hiệu quả và thông dụng nhất.
Những vampire ngoại trừ sức mạnh thể chất và một vài khả năng đặc biệt ra thì cũng không khác với con người là bao.
Máu người cũng giống một dạng vật chất cung cấp năng lượng cho vampire, giống như khi con người ngấu nghiến thức ăn để làm no bụng mình vậy. Vì vậy, khi mất một lượng máu trong cơ thể, những vampire phải mất một khoảng thời gian để có thể tự khôi phục lại vết thương và khi lượng máu mất đi ấy đạt đến một ngưỡng nhất định nào đó, nó có thể giết chết một vampire. Các nhà khoa học đã dựa vào điểm này, để nghiên cứu ra một loại kháng thể chống làm đông máu dùng để đối phó với những sinh vật này. Thứ thuốc ấy được nhét trong những viên đạn bạc, thứ kim loại có khả năng khắc chế vampire, đã cho ra đời một loại vũ khí chiếm ưu thế tuyệt đối mà các vampire phải dè chừng, nó là chính là con át chủ bài mà loài người đang nắm giữ.
Hay nói chính xác hơn, những priest chính là con át chủ bài họ may mắn có được.
Trong lúc đang mơ màng nghe ngóng như một gián điệp hai mang đích thực, Chuuya bất chợt bị Dazai kéo lại.
Tủ không lớn lắm, lại còn thấp, không kể Chuuya thì với thân hình cao lớn của Dazai cũng đã choáng gần hết 1/3 tủ. Hai người trong tư thế một ôm, một được ôm dính vào nhau sát hết cỡ. Chuuya ngồi bó gối vừa vặn lọt thỏm vào lòng Dazai, lưng đụng tủ, má áp sát ngực hắn, chỉ có đôi tay tự do vẫn chẳng biết nên đặt vào đâu cho đúng chỗ trong cái tình cảnh éo le này. Cõi lòng cậu như sóng dữ cuộn trào, cả người căng cứng, bên má áp vào người Dazai cách một lớp vải cũng cảm thấy nóng ran cả lên như đít chảo bị nướng trên bếp.
Cậu khẽ gầm gừ như một con thú nhỏ bị trêu ghẹo: “Con mẹ ngươi làm gì vậy hả!?”
Dazai không trả lời, tay lần mò thứ gì đó trong bóng tối.
“A, Dazai, khoan đã,...”
“Đừng la lớn vậy, tách chân cậu ra mau lên.”
“Dừng... ưm... ta bảo dừng lại mà. Tch, để ta tự làm!”
Chuuya gằn trong cuống họng, đập bốp vào mu bàn tay không yên phận kia của Dazai, đoạn xoay nhẹ người với lấy một lọ thuốc đặt gần chân mình đưa cho hắn.
“Ngươi lấy cái... ưm...”- Cậu đang định lên tiếng hỏi hắn cần lọ thuốc làm gì, thì một lần nữa bị cái tay bỉ ổi của ai đó không yên phận bịt miệng chẳng thương tiếc, lần thứ hai.
Chậc, cái tên này cuồng bịt miệng người ta hay gì, lần sau ta giữ hai tay ngươi lại xem ngươi lấy cái gì mà bịt! Chuuya chửi thầm trong bụng.
“Cạch” cửa tủ phía bên kia bị mở toang, Chuuya nhất thời hoảng hốt, cái suy nghĩ “đánh gãy hàm” Dazai vừa lên như thủy triều phút chốc nối đuôi nhau rút sạch.
Bị phát hiện rồi sao!?
Trong lúc cậu còn đang loay hoay nghĩ cách thì Dazai đã lịa mất lọ thuốc từ tay cậu, đẩy nó về phía cửa tủ sắp mở toang. Tay phải vẫn làm tốt nhiệm vụ cao cả vì nhân loại bịt kín miệng quý ngài cáu bẳn, tay trái với lấy lọ thuốc thứ hai đằng sau lưng mình, nhanh như chớp giật đẩy đến gần lọ thứ nhất.
Vị bác sĩ già Hirotsu khụy một chân, cúi thấp người xuống bằng cái tủ, đôi mắt già nua mờ đục qua cặp kính mắt kẽ biến động khi lơ đãng lịa qua góc tối hút mắt phía trong, nhưng cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thản ban đầu.
Những người khác vẫn đang sống trong thế giới vô tư vô lo chưa biết gì về hai kẻ rình trộm trốn ở đây, thoải mái bàn về cái thi thể nằm vất vưởng trên bàn để xác. Mà hai kẻ này, vốn cũng đang làm tốt nhiệm vụ lẳng lặng trinh sát của mình, bỗng chốc bị một nhân tố bất ngờ đến, làm cho giật hết cả mình, lông tơ nối đuôi nhau thành hàng dựng ngược hết cả lên.
Tim Chuuya đập như trống nổi, hiếm lắm mới có cơ hội đập loạn xạ như đang chơi nhạc rock bây giờ. Nếu mắt cậu có thể vắt ra chất dính thì ắt hẳn nó dính chặt ngoài cửa tủ từ lâu rồi. Cậu hít sâu một hơi, đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của người nọ.
Mất vài phút, Hirotsu mới cầm lấy hai lọ thuốc mà Dazai để đấy, xem qua nhãn thuốc rồi đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Như thể chẳng hề nhìn thấy thứ gì nơi bóng tối bao trùm hốc tủ.
Cánh cửa khép lại, Chuuya thở phào nhẹ nhõm một hơi, đầu óc như cái máy làm việc lâu ngày sắp bốc khói đến nơi, trái tim đang đập loạn nhẹ nhàng giảm nhịp, da đầu đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng, con người đang ngồi cạnh cậu đây vẫn y như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung đến lạ thường như thể mọi chuyện xảy ra trên trái đất chẳng có gì làm hắn phiền lòng.
Tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Đổi lại là một người bình thường thì họ chắc chắn sẽ không thể nào phản ứng nhanh nhạy như thế trong tình huống này! Cậu nghĩ.
Dazai, hắn...
Cõi lòng cậu bất giác trỗi lên một cảm giác kì lạ. Và khi đôi má vốn nóng ran kia dựa sát vào lồng ngực người kia thêm một chút, cậu cảm thấy...
Trống rỗng... nơi mà đáng lẽ phải có sự sống của mạch đập.
Nhưng thời gian chẳng để cậu yên lấy một giây. Phía bên ngoài, vị viện trưởng hiếm khi nhúng tay vào cuộc khám nghiệm nào bao lâu nay lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Chắc cậu không gọi tôi đến đây chỉ vì xem qua tử thi này đấy chứ, Ango! Nói xem nào, cấp trên muốn gì?”
Ango: “Tôi chỉ là người được chỉ định thực hiện nhiệm vụ này mà thôi. Thứ lỗi cho tôi không thể trả lời câu hỏi này của ngài.”
Mori: “Thật khó để bới được thông tin từ miệng cậu nhỉ! Được rồi, cậu có thể mang cái xác đi. Kouyou, phiền cô chuẩn bị xe cho hai quý ngài đây.”
Nói rồi, Mori đẩy cửa bước ra, nhanh chóng rời khỏi.
Kouyou đưa tay làm động tác mời, tiễn hai vị nhân viên đúng chất làm công ăn lương của Bộ Nội Vụ ra về. Ango khoát tay từ chối, tự mình rời đi.
Đợi hai người họ đã khuất dạng sau dãy hành lang dài âm u, Kouyou không nhanh không chậm tiến lại phụ giúp vị bác sĩ già Hirotsu sức thuốc lên thi thể.
Hirotsu là người lên tiếng trước: “Vết thương này, chắc chắn không đơn giản chỉ một vết cắn...”- Ông dừng tay, chỉ vào phần cổ máu thịt lẫn lộn như bị thứ to lớn nào đó nhai nát bét không nhìn ra hình dạng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là thi thể thứ 6 có dạng vết cắn như thế này. Cùng một loại vết thương, cùng một cách tử vong như nhau.”
Chuuya giật nảy mình. Đây không phải trường hợp đầu tiên đã có những vụ tương tự xảy ra? Vậy tại sao chẳng có lấy một ai báo cáo hay thông báo lại?
Hirotsu dừng một tí, vẻ đăm chiêu nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, xử lí phần vết thương khủng bố trên cái cần cổ nhỏ bé của thi thể. Kouyou nhíu mày, thoáng ngập ngừng nhưng không phủ nhận: “Phải, đúng vậy!”
Hirotsu: “”Thứ đó” phải chăng có liên quan đến “thí nghiệm” mà “bọn chúng” đang tiến hành?”
Một lúc sau, một âm giọng khô khốc nơi cuống họng cô mới khe khẽ bật ra đầy bất lực: “Tôi không chắc chắn, nhưng theo thông tin được biết thì hẳn là có liên quan.”
Trong đầu Chuuya nổ “Oành” một tiếng, đôi bàn tay bất giác níu chặt vạt áo Dazai như đang ra sức nắm lấy cái phao cứu sinh duy nhất.
Hai người họ đang nói cái quỷ gì vậy? Thứ đó? Thí nghiệm? “Bọn chúng” này là ai? Chắc không phải chỉ có Bộ Nội Vụ đang giấu giếm gì đó đâu thôi nhỉ?
Trong thoáng chốc, Chuuya khẽ rùng mình ớn lạnh khi nghĩ rằng chính bản thân mình đã thực sự manh nha sự nghi ngờ với Tổ chức mà mình hết lòng tin tưởng bao lâu nay. Đầu óc cậu quay cuồng như thể nồi súp thập cẩm bị quấy lên, cố gắng bài xích thứ suy nghĩ ngu ngốc ra khỏi từng thế bào não.
Chờ cho đến khi cả hai người kia đã rời khỏi và đóng bao cái xác mang đi, Dazai và Chuuya mới lật đật ra khỏi cái tủ chật chội nọ, lén lén lút lút như phường trộm cắp sợ bị bắt gặp vụng trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top