Chương 5 - Đêm khuya rủ nhau rình trộm (1)

Phía sau song sắt của hầm ngục tối, nó nheo đôi mắt nhìn người đàn ông nọ. Một xúc cảm khó tả dâng lên trong lồng ngực, hoang mang, sợ hãi, bất lực. Dần dần, bất giác trở thành một thứ cảm xúc trái ngược hoàn toàn khác biệt, một loại hy vọng xa lạ âm ỉ cháy, hun nóng từ trước ngực đến tận sau lưng.

Người đàn ông này từ lúc vào đây không hề lên tiếng, thích thú quan sát nó như thể đang xem xét một món hàng hóa có giá trị.

Két... cửa sắt gỉ sét được mở toang, tiếng động vang vọng bên trong hầm ngục khiến lũ chuột già giật mình, nhanh như cắt lủi vào bóng tối. Ánh đèn tù mù từ gian ngoài hắt vào, nó lờ mờ nhận ra dáng vẻ quen thuộc của gã đàn ông này khi hắn bước vào, tiến lại gần, điềm nhiên như không nở một nụ cười thân thiện.

“Rất vui được gặp lại!”- Hắn nói, bằng một âm giọng trầm thấp dễ nghe.

Nó ngơ ngác, bất giác nhìn khuôn mặt tối đứng ngược sáng của hắn, đôi mắt âm u như triệt để nhìn thấu mọi tâm tư phía sau nụ cười thân thiện nhưng rét lạnh run người. Một biểu cảm nửa vời với những chiếc mặt nạ chồng chéo lên nhau hòng che dấu suy nghĩ thật sự ẩn sâu trong đó. Đáy lòng của nó bất giác nổi sóng, cơ thể bất chợt run lên nhè nhẹ như bị một thứ sức mạnh vô hình áp đảo.

Thấy nó không phản ứng, hắn lên tiếng lần nữa: “Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu còn nhớ chứ?”

Nó đáp lại, có phần ấp úng: “... Có, anh là người có mặt ở đấy lúc đó... khi mà...”

Dazai từ trên cao nhìn xoáy vào cậu nhóc tóc bạch kim đang ngồi bó gối sâu trong góc phòng như một con chim non sợ hãi với ánh mắt không mấy vui vẻ, như thể vừa bị ai đó đạp vào chỗ đau muôn thuở của mình. Atsushi cũng nhận ra bản thân vừa giẫm phải bãi mìn, bất chợt im lìm.

Không ai lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc im lặng hẳn, cơ hồ có thể nghe ra tiếng nhỏ giọt chảy tí tách từ những đường ống gỉ nước. Đôi bóng đèn mờ mờ bên ngoài, lúc lại nhấp nháy vài lần như con đom đóm đang cố cựa mình giãy khỏi bàn tay tử thần, cuối cùng tắt hẳn. Dazai rút ra một hộp diêm nhỏ, “Xoẹt” một tiếng, ánh lửa nhỏ xíu ấy làm sáng một vùng be bé để Atsushi vừa đủ thấy được toàn bộ gương mặt tuấn tú đến quỷ dị của hắn từ vị trí dưới thấp. Hắn không lên tiếng, như thể đang chờ đợi câu hỏi của nó.

Một lúc lâu sau, Atsushi như phải dùng tất cả sức bình sinh, mang vẻ chất vấn nhưng đầy bất lực, run rẩy hỏi một câu: “Những người ngoài kia, anh đã làm gì bọn họ rồi?”

Dazai nhướng mày, cười xòa tỏ vẻ vô tội: “Chỉ cho họ ngủ chút thôi. Cậu nghe thấy à!? Thính tai thật đấy!”

Ngủ ư!? Hay là đã an giấc ngàn thu hết rồi.

Atsushi nhấc mắt khẽ quan sát Dazai ở cự li gần. Người đàn ông này thật đáng sợ, nó có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phát ra trên từng thớ thịt của hắn.

Atsushi: “Anh đến đây làm gì?”

Dazai: “Tôi tưởng cậu đã biết mục đích tôi đến đây rồi chứ.”

Atsushi: “Anh đến để thủ tiêu tôi sao!?”

Dazai nhướng mày, đôi mắt mang ý cười, vẽ trên môi một nụ cười nhẹ có chút u ám: “Là ngược lại mới đúng!"

Nó trố mắt kinh ngạc nhìn hắn, yết hầu khô khốc run nhẹ trong cổ họng, một cảm giác nặng nề khó chịu bất giác đè nghiến lên lồng ngực. Atsushi đã từng nghĩ, người này đến đây với mục đích là bịt miệng nó, và nó đã hy vọng chuyện đó sẽ xảy đến. Nếu vậy, nó sẽ sung sướng mà kết thúc cuộc đời mình ở đây, trên tay kẻ duy nhất biết được thân phận thực sự của mình.

Nhưng hắn, lại đưa ra một đề nghị... hợp tác!? Thứ không hề tồn tại trong suy nghĩ của nó.

Atsushi khó khăn thở ra: “Ngược lại?...Anh muốn tôi trở thành đồng phạm... với anh!?”

“Cậu không phiền nếu giúp tôi chút chuyện chứ!”- Hắn nói, gương mặt mang ý cười giả tạo, âm điệu bay bổng lên xuống theo ánh lửa bập bùng của que diêm: “Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra, nếu không sớm hành động thì... cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, cậu Nakajima!”
...

Cùng lúc đó, tại Phòng Hồ sơ thuộc bệnh viện Port Yokohama, một tay thanh niên nhanh nhẹn rút ra tập hồ sơ đã được niêm phong kín đáo trong tủ sắt. Điện thoại trong túi bất chợt rung lên, tay thanh niên nhanh chóng bắt máy.

Phía đầu dây vang lên âm giọng khàn khàn chói tai như thể đã được chỉnh qua nhờ máy móc: “Đã truy được tung tích của “hắn”. Gửi tôi tài liệu của vụ 201 và 456.”

Tay thanh niên đáp một tiếng, cuối cùng rút lấy tập hồ sơ lí lịch cá nhân mà gã định lấy ra. Cửa phòng đóng lại, trong vô thanh vô thức, mọi thứ lại quay về lúc ban đầu... mà tập lí lịch được cất kín trong két sắt có mã khóa đã không cánh mà bay.
...

Chuuya trở về căn hộ của mình sau khi đã hoàn thành buổi học tại trường, ném cái cặp sách lên bàn không thương tiếc rồi ngả mình nằm vật ra ghế sô pha như đống bùn nhão. Cậu không nhớ rõ mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi cái điện thoại reo ầm khắp nhà làm cậu sực tỉnh. Chuuya nhấc điện thoại trả lời, giọng ngái ngủ còn vương âm mũi: “Gin đấy à, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm lên tiếng: “Chuuya- san, hôm nay người bên Học viện Thám tử đến... à thì đã 4 giờ rồi... nhưng mà cô...”

Chết tiệt, cậu rủa thầm. Thế mà lại ngủ quên mất. Thể nào cũng bị viện trưởng trừ lương mất thôi.

Không xét về vấn đề Chuuya là một sinh viên đại học, thì việc “thanh tẩy vampire” bán thời gian nghe có vẻ mờ ám kia thực chất cũng là một công việc hẳn hoi. Vì vậy, dù có là sinh viên, cậu vẫn sẽ nhận được tiền lương mỗi tháng như bao người khác, rất là “công bằng và bình đẳng”. Tất nhiên là đi kèm các “công việc ngoài giờ” khác, nếu không sẽ bị liệt vào hạng mục chưa xử lí hết công việc được giao gửi cho sếp vào cuối tháng, mang một sự “bóc lột sức lao động” nhẹ của chế độ tư bản trong thời kì chủ nghĩa.

Chả chờ Gin nói xong, điện thoại đã cúp cái rụp, Chuuya như một đầu tên lửa vừa nhận lệnh, phóng như bay ra khỏi nhà. Lần cuối cùng cậu phải vắt chân lên cổ mà chạy như điên là cách đây một tháng vào cái ngày xảy ra những thứ vi diệu hiếm thấy, ví như “quái vật” ngoài hành tinh ghé thăm trái đất chẳng hạn!

Còn bây giờ, cậu phải chạy như điên chỉ vì dăm ba tờ giấy được mệnh danh là có quyền lực nhất trong họ hàng nhà giấy.

Lúc đến nơi, Gin đã đứng chờ ở cổng vào của bệnh viện... và tiễn những học viên của Học viên Thám tử ra về. Chuuya khóc thầm, đau hết cả ruột gan. Sau khi hoàn tất công việc, cô mới quay lại, lễ phép chào hỏi tiền bối mặt mày nhăn nhó như đến kì.

Chuuya: “Cảm ơn đã giúp anh hướng dẫn cho họ nhé Gin.”

Cô nhìn Chuuya, kẽ lên tiếng: “Là cô Kouyou đã hướng dẫn họ đấy, em chỉ phụ trách giới thiệu thôi. Chuuya- san nên cảm ơn Kouyou- san mới đúng.”

Chuuya nhướng cao mày, giật mình hỏi lại: “Anee-san về rồi sao?”

Chuuya gặp được Kouyou Ozaki- người giám hộ của mình, tại văn phòng của Mori. Thấy cậu đến, cô nở một nụ cười hạnh phúc: “Lâu quá không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ Chuuya?”

Chuuya đáp lại lễ phép: “A, em vẫn khỏe. Chuyến công tác của anee- san thế nào rồi! Sao về không báo trước để em ra đón.”

Kouyou: “Tại muốn làm Chuuya bất ngờ mà!”

Hai người chào hỏi dăm ba câu, sau đó cậu xin lui trước để lại không gian riêng cho ngài Mori và Kouyou bàn công việc, mặc dù bụng dạng vẫn không ngừng hi vọng rằng ngài Mori đáng kính kia sẽ không trừ lương tháng này của cậu mà ra về. Đợi đến lúc Chuuya đã khuất hẳn bóng sau cánh cửa kính, Mori mới lên tiếng, trở lại chủ đề chính vừa bị ngắt quãng.

“Tình hình Bắc Âu thế nào rồi, “bọn chúng” đã có động tĩnh gì mới chưa?”- Ông ta hỏi, hai tay đan lại chống cằm.

Kouyou kẽ cười, đặt ly trà đã vơi xuống bàn, với lấy ấm trà tự rót thêm cho mình. Cô nhấp một ngụm nước trà đắng ngắt, mặt không đổi sắc, nói: “Không phải tôi đã viết rất chi tiết trong bản báo cáo gửi ngài hằng tuần rồi hay sao!?”

Mori cười lạnh, âm giọng trở nên nặng nề hơn hẳn: “Những thứ đã bị vùi sâu trong bùn đất thì tốt nhất không nên nghịch thiên mà đội mồ trở lên nữa.”

Kouyou: “Vậy là ngài đã biết?”

Mori: “Chỉ nghe phong phanh đâu đó thôi.”

Kouyou hiểu ý, cũng không lảng tránh câu hỏi thêm nữa, mắt quét qua một lượt căn phòng nhỏ như thể đề phòng thứ gì, hạ giọng báo cáo: “Đại dịch “cái chết Đen”, căn bệnh đã giết chết hàng triệu người vào thế kỉ 14, ngài biết chứ?”

Mori gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được một sự xác nhận chắc chắn, Kouyou cụp mắt, tiếp tục: “Đó là tên thí nghiệm mà “bọn chúng” đang bí mật nghiên cứu...”

“Lũ Chuột vẫn chưa có động tĩnh gì?”

“Bên phía Tháp Đồng Hồ đang ra sức áp chế bọn chúng. Còn lũ Hắc Khuyển thì...”

“Tôi biết. Vất vả cho cô rồi... Về nghỉ đi.”

....

Người xưa thường nói, ăn ở tốt nhất định sẽ gặp may mắn. Bây giờ, ngay tại thời khắc này, Chuuya thực sự rất muốn hỏi xem là kẻ đã thốt ra cái câu đó hay là ông trời chỉ thiên vị những người ngày ngày chăm chỉ đốt nhang tế bái cúng hoa cúng quả cho mình.

Chuuya xuýt xoa cái ngón chân út mỏng manh vừa đập phải cái chân bàn cứng như đá lúc cậu cố lết tấm thân uể oải ra phòng vệ sinh. Vào lúc 2 giờ sáng, có một cuộc gọi khẩn cấp từ Akutagawa và buộc cậu phải bỏ dở công cuộc ngủ to lớn của mình.

Lúc đến hiện trường, thi thể đã được tổ khám nghiệm đưa đi, chỉ còn vất vơ vài người ở lại, trong đó có Akutagawa và Higuchi.

Một thi thể nữ giới được tìm thấy dưới gầm cầu gần toa tàu điện ngầm, không hề có camere theo dõi. Nhìn bao quát, nó sẽ chả khác nào một vụ giết người đơn thuần nếu trên thi thể nạn nhân không trùng hợp có dấu tích của vampire để lại.

Chuuya đi tới, ngáp dài một cái biểu tình: “Chuyện này cậu cũng có thể tự giải quyết mà, gọi tôi tới làm gì!? Ngày mai tôi có bài kiểm tra đấy.”

Akutagawa ngập ngừng: “Tôi vừa lấy thông tin bên pháp y, ADN quả thật là của một vampire, không rõ danh tính, có lẽ là ngoại quốc. Nhưng...”

Chuuya: “Nhưng?”

Akutagawa: “Tôi đã đối chiếu danh tính nạn nhân với bên quân cảnh, cô ta... có tên đăng kí ở Bộ Nội Vụ.”

Chuuya nhướng một bên mày, nhận tờ giấy Akutagawa đưa cho: “Có tên đăng kí!? Vậy..."

Akutagawa: “Đúng vậy, nạn nhân cũng là một vampire.”

Chuuya ngạc nhiên nhìn qua tờ hồ sơ thông tin cá nhân của nạn nhân, mấy vụ vampire giết người thì cậu đã gặp như cơm bữa rồi, nhưng vampire lại đi giết vampire, đồng loại của mình, thì đây là lần đầu tiên. Quả thật, thế giới biến hóa quá vi diệu, sống lâu hơn một ít trên đời đúng là có thể chứng kiến thêm vài câu chuyện li kì chỉ có trong tiểu thuyết.

Cậu lơ đãng ngó sơ qua hiện trường và mấy tấm ảnh được chụp lại, không có gì lạ, cũng không có dấu vết ẩu đả, chỉ có một vũng máu đỏ sậm nhớp nháp in trên nền đất, cơ thể nạn nhân cũng không trầy da tróc vẩy gì ngoại trừ cái cần cổ nhỏ bé đã bị cắn nát bét đúng theo nghĩa đen, có thể thấy cả xương lộ ra nham nhở. Nạn nhân không có dấu hiệu kháng cự, hoặc là không có khả năng chống trả, cuối cùng đành trở thành đồ ăn khuya cho hung thủ theo quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Vết cắn như thế này, quả thực do vampire làm sao!? Trông cứ như bị một con chó bự gặm vậy!

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn không thể nào tự thông được lí do sát hại nạn nhân của hung thủ. Vì tài sản? Không, đối với vampire thứ tài sản vô giá nhất chính là máu, nhưng tên này lại đi hút máu đồng loại thì kể ra cũng không hẳn là hạng có thần kinh bình thường. Chắc cũng không thể nào là một tên điên giai đoạn cuối mới trốn trại ra đấy chứ!?

Vậy vì tranh chấp hay báo thù? Vampire là một giống loài sống khá khép kín, chính vì đoàn kết là chết cả đoàn nên rất ít khi đi săn theo nhóm, nếu không có chuyện gì cực kì hệ trọng liên quan đến sống còn hoặc vấn đề về kế hoạch hóa gia đình để tăng trưởng dân số thì bọn họ sẽ không gặp mặt hay liên lạc gì với nhau.

Vậy thì vì thứ gì? Tình yêu!? Không đời nào có một vampire ngu ngốc đến nỗi chấp nhận làm bịch máu di động cho tình nhân mà đến nỗi bị cắn gặm nát bét đến thế kia, nếu thật vậy thì chắc chắn nên được vinh danh lưu tên sử sách về câu chuyện tình bi kịch nhất.

Chắc không phải là thuộc vào tình huống khá và không có khả năng xảy ra là tình địch đánh ghen đâu nhỉ!?

Chuuya bỗng chốc trào nên một cỗ bi thương trong tâm khảm dành cho nạn nhân. Kì thực là quá đáng thương rồi, được đưa tiễn về với đất mẹ trong khi vẫn chưa hiểu tại sao mình chết. Nếu là cậu, chắc sẽ tự thương cảm đến độ đội mồ sống dậy mà kêu oan thấu trời thấu đất.

Chính là nỗi oan thiên cổ!!!

Nhưng vampire không phải chỉ cần cắn một cái thôi sao! Cách thức sát hại nhìn cũng quá li kì rồi, bộ hung thủ cầm tinh con cẩu sao!? Hay là một loại sát nhân biến thái mới nổi theo phong trào gần đây!?

Nhưng dù có đưa những bằng chứng xác thực nhất, thì cũng cần báo cáo khám nghiệm tử thi trước khi rút ra kết luận. Vì vậy, Chuuya lại phải chạy vội từ hiện trường sang bệnh viện Port Yokohama.

Trên đoạn hành lang dài im lặng vô cùng, chỉ có một vài mảnh đèn lờ mờ chiếu sáng lối đi. Những căn phòng nằm gần nhau san sát, tất cả đều có chung một loại sắc thái, tối đen như mực. Chỉ duy nhất một căn phòng khác biệt, nằm ở cuối dãy hành lang dài phía bên trái. Ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt ra qua lớp cửa kính, tỏa sáng một vùng nho nhỏ.

Bóng đèn trên trần nhấp nháy đôi chút, như thể đang hò nhau tạo tí cảm giác âm u cho người đến, hệt như trong mấy bộ phim kinh dị ở bệnh viên ma quái.

A, có người, Chuuya lờ mờ nhận ra thân ảnh quen thuộc phía sau tấm kính mờ bên trong căn phòng bí mật nằm sâu dưới dãy tầng hầm của bệnh viện. Nơi phục vụ việc khám nghiệm những tử thi không thể công khai trước công chúng.

Chuuya do dự giây lát rồi đẩy cửa bước vào...

Nhưng chào đón cậu chẳng phải là một ma nữ mặt mày xanh lét, máu me chảy ròng ròng từ thất khiếu. Điều kinh khủng nhất chính là giọng nói niềm nở đầy vui vẻ phát ra từ một kẻ còn thở và trông rất yêu đời: “A, Chuuya cố tình đến vì biết tôi đang ở đây sao.”

Yết hầu Chuuya nghẹn cứng, khuôn mặt vẻ hoang mang thấy rõ, giọng khản đặc: “Ngươi...”

Ngươi làm gì ở đây? Câu nói trực trào cứ thế đứng lại giữa lưng chừng cuống họng rồi bị thứ gì đó rì rầm kéo xuống nơi mà nó xuất phát.

Dazai tiến lại, cúi người, khẽ thì thầm vào tai Chuuya như gió thoảng, bỡn cợt: “Tất nhiên là đến tìm người tình của tôi rồi!”

Cậu hốt hoảng đẩy bật Dazai ra, giật lùi vài bước, vừa vặn lưng chạm vào cửa kính lạnh buốt, gằn: “Làm cách nào ngươi vào được đây?”

Dazai vẫn chưa ngưng cười cợt, sán lại tiếp tục ba hoa chích chòe: “Haha, đừng giận, tôi đang đi tìm nhà vệ sinh thì vô tình lạc vào đây thôi mà!”- Câu nói đánh lạc hướng kinh điển nhất mọi thời đại ra khỏi miệng hắn cũng chỉ như lời che đậy thủng lỗ chỗ không đáng tin, sặc mùi khả nghi và bịm bợp đầy ngu ngốc.

Chuuya không nén nổi cơn thịch nộ, với tay túm lấy cổ áo Dazai, mắt hằn tia máu.

Trong thinh không lặng ngắt như tờ, Chuuya có thể nghe thấy giọng cười khúc khích nho nhỏ thích thú trong cuống họng đối phương: “Chuuya thử đoán xem tôi đến đây làm gì!”

Một hồi chuông cảnh báo vô thức réo vang lên ầm ĩ trong đầu cậu, lên án rằng gã đàn ông này rất nguy hiểm.

Hamlet trong cả cuộc đời vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề nhàm chán là “to be or not to be”. Và bây giờ, Chuuya cũng đang phải vận dụng mớ chất xám tích góp được từ thời thơ ấu để cùng suy nghĩ về một vấn đề cao thượng nhưng cũng nhàm chán tương tự đó là “đánh gãy chân chó của hắn hay đánh chết hắn luôn”.

Giữa căn phòng lặng ngắt nồng nặc mùi thuốc súng từ một phía, Chuuya một lần nữa lên tiếng, âm giọng nặng nề đầy chất vấn, lạnh lẽo và khản đặc: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được đây?”

Chưa để Dazai kịp lên tiếng, phía bên ngoài cửa phòng đã lấp ló một vài bóng người đang tiến lại. Tiếng bước chân rầm rộ rõ mồn một trên hành lang.

Trong lúc Chuuya đang lơ là mất cảnh giác, Dazai thừa cơ tóm lấy cậu, tay phải kìm chặt hai cánh tay cậu ra sau, trong khi tay trái bịt chặt miệng cậu không tí nhân nhượng nào như mấy tên bắt cóc đầu đường xó chợ. Rồi mặt mày không biến sắc, ngang nhiên tươi cười kéo cả hai cùng trốn vào một cái tủ gần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top