Chương 4 - Như mới quen biết (2)

Chuuya tỉnh giấc vào giữa trưa ngày hôm sau, đầu cậu nặng trịch, hai mí mắt cơ hồ muốn dán chặt vào nhau mỗi lần chớp mắt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua làm cậu mất ngủ, cộng với việc phải viết báo cáo cả đêm làm cơn đau đầu thường niên với chứng mất ngủ tăng mạnh như đám sâu bọ đua nhau sinh sản vào mùa hè.

Nhưng việc cơ thể mệt mỏi là chuyện của cậu, còn việc phải lết đến cơ quan làm việc là lệnh của cấp trên. Không được phép nghỉ làm, trừ trường hợp cậu nằm liệt giường trong bệnh viện, hoặc kho lạnh của phòng xác, hay may mắn hơn là đã được tặng một vé Vip đến viếng thăm đất mẹ thiêng liêng miễn phí.

Việc đầu tiên khi cậu đến, là đặt chân vào phòng ngài Mori đáng kính. Nhưng thật không may, quý nhân khó thấy mặt suốt ngày dạo chơi long rong ngoài đường kia đang tiếp một vị khách quý, hiệu trưởng Học viện Thám tử- Fukuzawa Yukichi. Có lẽ ông ấy đến để bàn về vấn đề hợp tác giữa hai bên... hoặc là cái tên khốn đào hoa mà ai-cũng-biết-là-ai đấy đã bép xép gì đó về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Và nếu thật vậy, hắn chắc chắn sẽ được thưởng cơn giận bùng nổ như biển động cấp tám của cậu như một món quà gặp mặt vào lần tới, đó là nếu hắn còn có can đảm dám đến gặp cậu. Và tất nhiên, hắn cũng không ngu gì mà trưng mặt ra cho cậu đánh dễ dàng như vậy.

Dù sao đi nữa thì cậu vẫn phải chờ cho đến lúc vị khách quý kia rời đi.

Ca làm của cậu, hay chính xác hơn là công việc thực tập của cậu là vào tối nay. Chuuya, người được xem là thành viên ưu tú với cấp bậc khá cao trong Hội đồng Tu sĩ trực thuộc Yokohama, nằm dưới sự điều hành của Bộ Nội Vụ Nhật Bản thuộc Hội đồng Tháp Đồng Hồ có trụ sở tại Anh Quốc, thật ra mới chỉ là cậu sinh viên 22 tuổi đang theo học ngành y năm thứ tư.

Không giống với thời điểm khi Cựu thế giới còn tồn tại hay những năm đầu Tân thế giới vừa hình thành. Trong thế kỉ 21 này, những thành viên thuộc tổ chức diệt vampire đã không còn dùng những chức danh trói buộc trên danh nghĩa như linh mục, giám mục... buộc phải dính chặt với mấy cái nhà thờ hay tu viện nữa. Họ cũng giống như những vampire, hòa mình vào xã hội, sống và làm việc như những con người bình thường.

Và bệnh viện Port Yokohama, nơi Chuuya đang theo thực tập, là cơ sở trung ương đầu não thuộc Hội đồng Tu Sĩ của thành phố. Và ngài viện trưởng đáng quý không ai khác chính là ngài Mori Ougai đây, cấp trên của Chuuya, đồng thời cũng là Thống đốc có quyền hạn cao nhất trong tổ chức đứng sau Bộ Nội Vụ.

Vẫn còn nhiều thời gian trước khi ca làm bắt đầu, vì vậy Chuuya quyết định sẽ dạo một vòng quanh bệnh viện để giết thời gian trong lúc chờ. Và việc này quả thật đã giúp cậu giết không ít thời gian quý báu của mình, đến độ máu não tăng xông muốn thổ huyết ngay tại chỗ nhưng vẫn buộc phải nín nhịn đến nội thương.

Cậu gặp hắn, cái tên đào hoa đẹp mẽ chói lóa hết phần người ta ấy, ngay trên hành lang bệnh viện. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu như cậu không bắt gặp cái áo khoác màu be phấp phới lẩn sau đống áo blouse trắng của mấy cô y tá, hoặc nếu hắn cố lờ cậu đi thay vì bỏ rơi những cô gái xinh đẹp kia mà sán lại chỗ cậu chào hỏi như một tri kỉ lâu năm mới gặp lại. Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, ừ thì hai lần, và cậu còn quên cả tên hắn, nhưng cậu sẽ không nhận lỗi đâu!

Dazai: “Ồ, nhìn xem ai này, Chibiko đang làm gì ở đây vậy? A, cậu đến tìm vì biết tôi ở đây sao, hạnh phúc quá!”

Cậu xin rút lại câu vừa rồi, tri kỉ gì chứ, nhìn như một tên thần kinh lên cơn tự kỉ giai đoạn cuối vừa mới trốn trại thì đúng hơn! Nói thật thì mẽ ngoài của hắn có phần đẹp vi diệu hơn người bình thường, nhưng tính cách thối nát bên trong (theo Chuuya tự nhận định) cộng với cái sở thích quấn băng khắp người như cái xác ướp di động quả thật khiến cậu nuốt không trôi nổi dù chỉ mới gặp cách đây không lâu.

Nếu xét theo tiêu chuẩn của phụ nữ thì hắn chắc chắn là một đối tượng được yêu thích. Dáng người cao lớn, gầy nhưng không yếu, bờ ngực nở nang và tấm lưng rộng. Mái tóc nâu có chút xoăn càng làm tăng thêm vẻ lãng tử. Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt trong sáng lại có chút âm trầm cùng huyền bí, giống như một ngân hà nhỏ được giấu kín trong đôi đồng tử đen láy khiến con người ta muốn sa vào trầm mình trong đó vậy.

Chuuya: “Cái đồ... ngươi làm gì ở đây vậy hả? Này, đừng có lại gần, né ta xa ra!”

Vừa nói, cậu vừa giật lùi vài bước để tránh cái cua tay cua chân loạn xạ như con bạch tuộc đang nhảy múa của Dazai.

Dazai: “Tất nhiên là đến gặp cậu rồi. Haha... đừng giận, tôi chỉ theo hộ tống cấp trên thôi mà!”

Rõ là đến cùng vị Hiệu trưởng của Học viện Thám tử kia.

Sau màn chào hỏi đầy tang thương và nước mắt. Dazai thôi đùa giỡn, cười xòa để giảng hòa rồi đưa tay chỉ vào cô gái đứng làm bóng đèn nãy giờ sau lưng mình, giới thiệu: “Đây là Yosano, đồng nghiệp của tôi.”

Cô gái tiến lên, nở một nụ cười dịu dàng, bắt tay với Chuuya.

“Tôi là Yosano Akiko, giáo viên môn giải phẫu học đồng thời là “người duy nhất” phụ trách phòng y tế của Học viện Thám Tử, hân hạnh làm quen.”

Chuuya: “Nakahara Chuuya, sinh viên năm 4, khoa nhi, rất vui được làm quen.”

Và thế là, lời thề sẽ hành Dazai ra bã vào lần gặp mặt tới của Chuuya cuối cùng cũng như bọt biển tan đi nhanh chóng.

Chuuya và Yosano có vẻ khá hợp nhau vì hai người đều học chung y khoa. Hơn nữa, những kiến thức về giải phẫu học của Yosano cũng làm cậu cảm thấy rất mới mẻ và độc đáo khi cô đưa ra một vài phương pháp về khám nghiệm tử thi mà bản thân tự đúc kết được qua nhiều năm làm việc, khiến cậu thực sự có phần ngưỡng mộ người phụ nữ này.

Khi trọng tâm cuộc trò chuyện bất giác bị bẻ lái biến hóa đến vi diệu từ vấn đề thần kinh học quẹo sang Dazai, thì Chuuya mới nhận ra cái tên đầu sỏ cầm đầu băng đảng đã lủi mất dạng, nhanh như chạy đi đầu thai vậy. Thật không may, chỉ còn lại cái bia đỡ đạn cho Dazai ở lại là Yosano.

Yosano ngạc nhiên nhìn cậu, ngay sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, trả lời: “Cậu muốn biết công việc của Dazai ở Học viện à!? Tôi tưởng hai người là người quen... Không phải sao! À, xin lỗi nhé! Dazai, cậu ta là giảng viên môn logic học.”

Cứ như vậy, cuộc gặp mặt ám muội như thể buổi xem mắt làm mối mà cha mẹ dàn sếp trước này nhanh chóng ăn mất của cậu đám thời gian quý báu, lúc kết thúc trời đã xẩm tối.

Dazai rời đi vào lưng chừng cuộc trò chuyện cho một chuyến viếng thăm bất ngờ khác. Đi xuyên qua hành lang đến phía đông bệnh viện, rẽ vào văn phòng của một vị bác sĩ thuộc khoa ngoại nằm khuất sâu phía trong.

Dazai niềm nở lên tiếng: “Chào buổi chiều, Hirotsu- san.”

Vị bác sĩ được gọi là Hirotsu kia đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi bàn làm việc: “Ngọn gió nào đã đưa cậu đến văn phòng làm việc tồn tàn của tôi vậy, Dazai- san.”

Dazai từ chối trả lời câu hỏi bằng một nụ cười, không chờ vị bác sĩ ra lời mời đã tự nhiên như ở nhà mà ngồi phịch xuống cái ghế sô pha cũ bên cạnh.

Phía sau bàn làm việc ngổn ngang chất đầy giấy tờ lổm chổm, vị bác sĩ tuổi ngoại tứ tuần với mái tóc hoa râm lên tiếng, tự trả lời câu hỏi ban nãy của mình: “Nếu cậu đến tìm tư liệu và lí lịch của cậu nhóc kia thì nó nằm ở tầng 13, kho lưu trữ của Bộ Nội Vụ đấy.”

Ngừng một tí, Hirotsu tự bổ sung thêm: “Còn về việc của người kia, tôi đã giúp cậu điều tra. Mọi hồ sơ đều được cất giữ tại ***”

....

Chuuya trở lại phòng làm việc của viện trưởng Mori sau khi vị khách quý nọ đã rời khỏi. Chẳng chờ màn chào hỏi dạo đầu đã xông thẳng vào chính sự như thể chất vấn bố mẹ về việc tự ý làm mối.

Chuuya: “Tôi mong ngài sẽ có câu trả lời thích đáng cho việc xảy ra ngày hôm qua. Có phải ngài biết trước chuyện này sẽ xảy ra?”

Mori day day thái dương, đoạn nhăn mày, đau đầu trước cơn tấn công như vũ bão nả thẳng vào mình không thương tiếc kiểu “nếu bắt con lấy vợ, con sẽ từ mặt cái gia đình này”. Đoạn cười trừ, rồi nhẹ nhàng ngả người ra ghế, mắt lim dim mệt mỏi. Giọng nói thều thào có chút bỡn cợt: “Nếu ta mà biết trước được cả tương lai thì ta đã trở thành thánh nhân rồi, cậu Nakahara à!”

Chuuya: “Vậy việc tên nhóc kia thì sao...”

Con tốt thí mạng ư?

Nửa câu nói còn lại bị chặn đứng tại yết hầu, cậu muốn lên tiếng nhưng không thể nào thốt ra nổi, Mori không đáp lại, hẳn là đã ngầm thừa nhận suy đoán này của cậu, nghi vấn đã được giải đáp. Cuối cùng, cậu đành tránh ánh mắt của Mori, lái sang vấn đề khác.

Chuuya cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, nhớ lại cảnh tượng hoang đường ngày hôm qua, cậu không biết nên gọi “nó” là gì nữa.

“Cứ cho mọi chuyện đều là suy đoán không có bằng chứng gì của tôi đi, không kể chuyện cậu nhóc ấy. Vậy, “thứ” đã xuất hiện ở đấy ngày hôm qua rốt cuộc là...”

Mori thẳng thừng cắt ngang câu hỏi của Chuuya, bộ mặt luôn tươi cười hiếm khi khó chịu, lúc này thực sự là còn nhăn nhó khó ở gấp bội bình thường.

“Đừng nhắc đến nữa.”

Chuuya: “...”

Mori: “Đây là thông tin mật. Nó thuộc vấn đề chuyên trách của Bộ Nội Vụ. Cậu nhớ nhắc đám Akutagawa và Higuchi ngậm chặt mồm một tí. Cả chuyện cậu tự ý điều tra việc này nữa, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì.”

Nghe đến đây cậu bất giác nhíu mày. Thông tin mật!?

"Vậy là ngài đã biết..."- Cậu cười trừ.

Nhưng một thứ quái vật khủng bố như thế, tại sao Bộ Nội Vụ vẫn chưa có tí động thái nào về việc này, không tìm kiếm cũng không tra xét gì hay sao? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm phong tỏa tin tức từ trước!? Nếu Thống đốc Mori cũng không nhận được lệnh điều tra, vậy thì nó hẳn là đã được giao cho lũ Hắc Khuyển kia rồi!

Bộ Nội Vụ Nhật Bản bề ngoài chỉ là một chức danh trên danh nghĩa, mặt sau của nó chính là Tổ chức cấp cao nhất trực thuộc quốc gia đứng sau Tháp Đồng Hồ, là chính quyền trung ương của toàn bộ Hội đồng Tu sĩ trên cả nước có thể sánh ngang với Hội đồng Quốc hội.

Mà Hắc Khuyển ở đây là tên gọi chung của bọn người săn tiền thưởng. Khác với Tổ chức Tu sĩ, những kẻ đó là một lũ người tạp nham làm việc không luật không lệ, người thường có, lính đánh thuê có, đến cả những priest cũng có. Chỉ hiềm những priest này đã là thành phần bị Tổ chức loại bỏ vì nhiều lí do khác nhau... Trong số đó, danh tiếng nhất trong tất thảy, chính là Chó Săn.

Nếu Bộ Nội Vụ đã cố che dấu “nó” như vậy thì việc tìm hiểu là bất khả thi, không đời nào một nhân viên quèn như cậu có thể đi lí sự cùn với mất tay mặt liệt không cảm xúc ấy chỉ về vấn đề đạo đức và nhân sinh được.

Trước khi rời đi, Chuuya như có như không hỏi dò ngài viện trưởng một câu: “Vậy, chuyện của... Học viện Thám Tử ngài tính sao?”

Mori trố mắt nhìn cậu, mặt vẻ “tôi tưởng cậu ghét bên ấy lắm, sao lại quan tâm rồi?” trả lời: “Nếu cậu hỏi về vấn đề hợp tác với bên ấy thì tôi đã trao đổi với hiệu trưởng Fukuzawa rồi. À phải, tháng sau họ sẽ đưa những người được chọn trong danh sách sang để quan sát quá trình khám nghiện tử thi đấy, nhờ cậu nói với mọi người chuẩn bị chu đáo một tí!”

Nhìn biểu hiện của Mori cậu không thể nhận ra bao nhiêu là giả, bao nhiêu là thật nữa. Liệu ngài ấy đã biết chuyện của Dazai chưa!?

Chuuya đang định hỏi rõ hơn thì đã bị tiểu thư Elise mới tan học- con gái nuôi của Mori cắt ngang, đành bỏ dở ở đấy...

Quả thực, công việc trực đêm chán hơn cậu nghĩ, dù vậy nếu muốn tốt nghiệp với điểm số hoàn hảo nhất cậu vẫn phải hoàn thành đủ số lượng ca đã được giao.

Ngồi giữa căn phòng trống vắng, đôi lúc cậu sẽ ngẩn ngơ mà nghĩ về hằng tá lí do vì sao Dazai lại xuất hiện ở đó ngày hôm qua. Nhưng thứ mà cậu thật sự nghĩ đến vẫn luôn là việc, hắn nhìn nhận thế nào về thế giới cậu đang sống, nhìn nhận thế nào về những người như cậu, về cậu?

Qua buổi gặp mặt ban nãy, với thái độ nửa mở nửa khép kia, Chuuya có thể tin rằng Dazai vẫn chưa hé môi lời nào. Nhưng cậu thật sự không mong rằng hắn- một người bình thường sẽ bị kéo chung vào thế giới này với cậu. Nếu được, cậu chỉ muốn hắn làm một người bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Dù việc có những sinh vật trong thần thoại như vampire bị phát hiện đi chăng nữa cũng không có gì quá to tát. Rồi một ngày nào đó, dù có muốn hay không thì nhân loại cũng sẽ phát hiện ra và phải học cách chấp nhận sống chung với sự thật này thôi. Chỉ là, cậu vẫn muốn kéo dài cái ngày sắp đến ấy thêm một chút nữa...

Những bánh răng đã ăn khớp với nhau, chỉ còn việc gạt cần... mọi thứ sẽ tự mình chuyển động theo quy luật đã được định trước.

Cái ngày định mệnh vốn đã dừng lại ở 2000 năm trước, một lần nữa trở mình, tiếp diễn...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top