Chương 3 - Như mới quen biết (1)
“Akutagawa!”
Thình lình, một luồng sáng chói lóa của pháo tín hiệu nổ vang trên bầu trời, chẳng mất bao lâu, sân cỏ đã bị bén lửa tạo thành một dòng ánh sáng bừng lên trong đêm tối.
Khoan đã, cái tên lạ mặt này vừa gọi “Akutagawa” à!? Hắn là ai vậy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Chuuya ngoái đầu nhìn lại, thứ đập vào mắt cậu đích xác là một cơn “ác mộng” thật sự.
Được rồi, khoan hãy chất vấn cái tên lạ mặt vừa tính dí súng bắn chết cả đám ban nãy, giờ thì đang một nắm hai kéo ba lôi cậu đi đã, còn “cái thứ” kia là gì đây!?
Đó là thứ mà cậu chưa bao giờ đụng độ trước đây, à không, phải là chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, đến cả nghĩ cậu cũng không nghĩ là nó thực sự có thật. Một sinh vật đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết kinh dị đang đứng lởn vởn ngay trước mắt cậu.
Nó đích thực là một con quái vật, với chiều cao gần như bằng cái tòa nhà sáu tầng này, thân hình to lớn ghê tởm cùng những cái xúc tua quấy phá liên tục, nhìn như một sự kết hợp giữa bạch tuộc và loài dơi. Làm thế nào mà một thứ to lớn như vậy lại xuất hiện ở đây mà cậu chả hay biết gì, kể cả với cái thân hình đồ sộ như vậy làm sao mà nó ẩn nấp được trong cái đám cỏ thấp lè tè kia? Ừ thì, đám cỏ đó cũng không thấp lắm, nhưng cậu sẽ không thừa nhận là nó cao gần bằng cậu đâu!
Cậu là một priest chuyên diệt vampire, chứ không phải một hiệp sĩ chuyên đánh quái vật trong mấy tiểu thuyết ba xu bán đầy ngoài chợ, hay một nhà sinh vật học về quái thú thần thoại gì đó. Chuuya có cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn khi phải đối mặt với thứ ác mộng dai dẳng này. Tuyệt thật, không bàn cãi gì nữa, hôm nay quả thực là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời vinh quang của cậu.
Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến chỗ con quái vật, nhưng có vẻ như cũng không làm cho nó hoảng sợ hay chỉ là chùn chân (nếu nó có chân?). Không có tác dụng, hoàn toàn chả có tác dụng gì ngoài việc tạo ánh sáng giúp cho tầm nhìn của cậu được cải thiện đôi chút và khiến cho con quái vật nổi điên thêm. Nhưng đó không phải thứ mà cậu quan tâm hiện giờ.
Thật may vì chỗ này cách xa khu dân cư, nhưng nếu không nhanh chóng xử lí con quái vật này, thể nào rắc rối cũng sẽ kéo tới. Và tệ hơn nữa là đám người ở đây, bao gồm cả cậu và cái tên đang lôi cậu đi này, cùng mấy học viên khác sẽ bị nó tóm được hoặc vô tình bị quật chết mất!
Trong lúc Chuuya vẫn còn đang ngây người bối rối suy nghĩ cách giải quyết thì cái tên lạ mặt đã lôi tuột cậu vào bên trong tòa nhà, kéo cậu nép vào bước tường khi cái tua nọ quật thẳng vào bên trong.
Trong bóng tối, Chuuya cảm giác được ánh mắt hắn dán chặt lên người mình. Bấy giờ, cậu mới nhận ra hắn- cái người xa lạ mới gặp kia to lớn thế nào, bất giác cậu rất muốn rủa thầm một câu khi bị cái tên bất nhã ấy ôm lấy trong cái tư thế hết sức ám muội. Nhưng vì đại sự, mấy câu nói thiếu văn hóa ấy rốt cuộc lộn một vòng trong cuống họng rồi lại trôi tuột xuống bụng.
“Mau gọi cứu viện đi!”
Chuuya mù mờ nhận ra hắn lên tiếng, liền gật đầu, đưa tay lần mò túi áo... và bỏ cuộc sau ba giây. Thấy vậy, hắn hỏi nhỏ, mắt dời lên quan sát phía bên ngoài qua ô cửa kính đã vỡ.
“Sao vậy?”
“Điện thoại... hết tiền rồi!”
Chuuya cơ hồ cảm thấy hắn thả lỏng bàn tay đang đặt trên eo mình, đôi mắt chuyển hướng từ con quái vật sang cậu, vẻ ngạc nhiên đến kinh thiên động địa pha lẫn tí châm chọc kiểu “tôi biết thừa, chỉ chọc cậu tí thôi” trông cực cực cực đáng ghét và khó ưa.
Cả hai như đang đấu võ mắt, không ai lên tiếng. Bên ngoài dường như cũng im lặng theo, cơ hồ không còn một tiếng động gì ngoài tiếng lách tách của cỏ bị đốt cháy. Có vẻ như những học viên còn lại đều đã an toàn, không hề nghe thấy tiếng ai la hét khi bị tóm, nếu là thực sự bị tóm bởi con quái vật ngoài kia. Và nó, con quái vật ấy dường như cũng đã ngưng quấy phá rồi.
Lúc này, Chuuya mới chợt phát giác ra một thứ mùi lạ, nhe nhẹ thoảng trong không khí. Là mùi tỏi sao!? Ra pháo tín hiệu lúc nãy có bột tỏi.
Nhưng đối với sinh vật lai lịch không rõ ràng này, thật khó tin khi thứ mùi như tỏi (còn chả thực sự chống được vampire nào trong thực tế) này có thể áp chế được nó, vậy nó có họ hàng với vampire à!?
Một tiếng cười nhẹ lọt thỏm vào tai, Chuuya giật mình sững sờ khi gương mặt của tên lạ mặt qua ánh lửa in hằn xuống đáy mắt cậu. Khóe miệng hắn khẽ nhấc lên khi ánh mắt dõi qua ô của kính nhìn về phía con quái vật kia, một nụ cười nhạt mang bảy phần đáng sợ, ba phần giả tạo cùng khinh miệt như thể bề trên cao quý nhìn xuống lũ người nghèo hèn dưới chân mình.
Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy nụ cười này có tí cảm giác quen thuộc.
Chuuya: “...”
Phút chốc, bầu không khí im lặng nhuốm màu bối rối. Nhưng chỉ một giây sau đó, cậu gần như đã được cứu rỗi ngay khi Akutagawa mò tới phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng này. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn thằng nhóc ấy biết nhường nào.
Akutagawa: “Hai người không sao chứ?”
Tên lạ mặt thuận tay kéo Chuuya đứng dậy, đoạn lấy tay phủi phủi bụi đất dính trên quần áo, đáp lại một cách đầy tự tin: “Tất nhiên là không sao rồi!”
Nói đoạn, hắn quay qua Akutagawa như thể là cấp trên của cậu nhóc mà tự tiện ra lệnh: “Mau tập hợp mấy người còn sống lại đi!”
Akutagawa: “Dạ vâng.”
Chuuya sững sờ á khẩu, tên nhóc cáu kỉnh Akutagawa ấy vừa thưa “vâng” đầy lễ phép với cái tên kia đấy à? Cậu thật sự đang nghi ngờ thính lực bản thân có vấn đề, hay chỉ đơn thuần là cậu đang nằm mơ một cơn ác mộng lạ lùng không hồi kết.
Được rồi, não cậu vẫn chưa theo kịp cái tốc độ của câu chuyện này, ai đó làm ơn có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?
Akutagawa lên tiếng: “Tiếp viện sắp đến rồi. Tôi sẽ đi tập hợp những người còn lại, Chuuya- san anh...”
Không chờ cậu nhóc kết thúc câu nói, gã đàn ông đã hiên ngang xen miệng vào như một lẽ đương nhiên, với một nụ cười toe toét, ngây thơ khả ái trên môi: “Để tôi hộ tống cậu ra ngoài.”
Chuuya đang ngơ ngác bất chợt kéo được thần hồn trở về, gằn một câu: “Tên khốn nhà ngươi là ai hả?”
Hắn nhìn lại cậu với vẻ ngạc nhiên như không tin nổi vào mắt mình, nụ cười còn vương trên môi tắt ngúm, mặt trơ ra ngu ngơ.
“Hả!?”
Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau.
Nếu đã được giao nhiệm vụ rồi thì Akutagawa cũng không tiện ở lại, thần không biết quỷ không hay rời đi trước.
“Bây giờ tôi mới biết là não cá vàng thực sự tồn tại đấy!”- Tên lạ mặt lên tiếng.
Chuuya gầm gừ: “Ngươi nói ai đấy!”
Gã đàn ông cười, vẻ tinh nghịch xen lẫn ngây ngô như con nít đều vẽ cả trên mặt: “Chúng ta vừa gặp nhau ban nãy mà! Hơn thế tôi cũng là người cứu cậu đấy, đáng lẽ ra phải cảm ơn tôi mới đúng!”
Bây giờ đến lượt Chuuya phải há hốc cả mồm miệng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ban nãy!? Mình có gặp hắn rồi sao? Mà cái gì, cứu cậu á, không phải hắn vừa tính bắn chết cậu à? Nói nhảm gì vậy?
Như đọc hiểu tâm trí cậu, hắn lên tiếng giải thích: “Chúng ta vừa gặp nhau lúc cậu ghé qua chỗ ngài Fukuzawa.”
Chuuya bất giác giật mình, săm soi người đàn ông trông rất bảnh bao lẫn cao lớn này. Người của Học viện Thám tử?
“A! Ngươi là cái tên chết tiệt hồi chiều...”
Cậu không kìm được mà la toáng lên khi nhớ về cuộc gặp mặt không mấy hay ho chiều nay, khi giúp ngài Mori qua Học viện Thám tử lấy hồ sơ. À, phải rồi, tên khốn này đã gọi cậu là “học sinh tiểu học” trong lần đầu gặp mặt đây mà! Sao cậu có thể quên được cái bản mặt đáng ghét lúc hắn châm chọc “chiều lùn” của cậu nhỉ.
“Gì nhỉ, Dazai. Dazai Osamu!?”
“Cậu nhớ ra rồi sao!”_ Hắn nhìn cậu, ánh mắt như ánh lên vẻ vui mừng khôn tả đến là giả dối.
Cái thằng cha đào hoa đã gọi cậu là “học sinh tiểu học” này đang làm gì ở đây vậy!?
Cậu chưa kịp tra khảo cho ra nhẽ đã bị hắn cầm tay kéo đi, lần thứ hai.
Chuuya: “Này ngươi kéo ta đi đâu vậy, bỏ tay ra coi cái tên khốn nạn này!”
Dazai: “Ra ngoài, cậu còn tính ở đây làm gì?”
“Nhưng, cái thứ...”
Chuuya nói, mắt bất giác liếc lại phía sau qua bức tường đổ nát chỉ để nhìn thấy còn sót lại là ánh lửa dập dờn dưới làn gió lạnh giữa bóng tối. Con quái vật đã biến mất, cứ như một giấc mơ hoang đường giữa ban ngày vậy. Vết tích xung đột vẫn còn đấy nhưng không thể nào tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của con quái thú ban nãy, kể cả một chút hơi tàn cũng không, cứ như nó đã hòa tan hẳn vào không khí rồi vậy.
Khi đội tiếp viện đến, mọi thứ đã trở lại như cũ, một công trường bị bỏ hoang im ắng không bóng người như lúc ban đầu. Lửa đã được dập tắt, đống thi thể trong tòa nhà đã được mang đi tiêu hủy, cấp trên có vẻ không bằng lòng lắm với việc Chuuya bắt sống “thủ phạm” nhưng cũng lơ đi không nói gì nhiều, giao lại cho quân cảnh.
Lúc này, Chuuya mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đứng dưới cơn gió lạnh, đầu óc mụ mị của cậu được làm mát, cơ thể cũng không phải căng cứng dè chừng nữa.
Akutagawa tiến lại chỗ cậu, hỏi thăm: “Anh không sao chứ?”
Chuuya: “À, không sao, đám Higuchi thế nào rồi?”
Akutagawa: “Vẫn ổn, chỉ bị thương nhẹ, không sao cả.”
Rất lâu sau, cả hai không nói gì, chỉ chăm chú đứng nhìn đám người được cử đến hì hục xử lí hiện trường.
“Cái tên khô... À, Dazai gì đấy đâu rồi!”
Chuuya bắt chuyện thình lình làm Akutagawa giật mình, vài giây sau mới trấn tĩnh lại, lên tiếng lí nhí như thể đứa trẻ hư bị bắt quả tang làm việc xấu: “Dazai- san về rồi, ban nãy.”
Chuuya nhướng mày, đoạn phả một làn khói thuốc từ đầu môi, tiếp tục: “Hai người quen nhau?”
Akutagawa: “Vâng.”
Chuuya: “Cậu biết hắn là người của Học viện Thám tử?”
Akutagawa: “Vâng.”
Akutagawa là một người kiệm lời, cậu rất ít khi nói chuyện, đôi lúc thẳng thừng từ chối việc bắt chuyện với bất cứ thành viên nào nếu không cần thiết. Nhưng đối với Chuuya, vị tiền bối mà cậu kính trọng, cậu luôn không tự chủ được phải thừa nhận thẳng thắn khi anh dùng ngữ điệu tra hỏi.
Chuuya: “Nếu đã là chỗ quen biết của cậu thì hãy chắc chắn rằng hắn sẽ không bép xép gì về chuyện ngày hôm nay.”
Chần chữ chốc lát, Akuatagawa hỏi: “Anh không muốn biết tại sao Dazai-san lại ở đây ư?”
Chuuya: “Nếu khó nói cậu có thể không cần trả lời. Chỉ cần việc hắn xuất hiện ở đây không gây ảnh hưởng gì là được.”
Chuuya nói vậy, nghe cũng đủ hiểu là có ý định che giấu, tất nhiên là chỉ trong khả năng, trường hợp xảy ra những phát sinh khác cậu không muốn nhúng tay vào. Akutagawa hiểu ý: “Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”
Cuộc trò chuyện của bọn họ dừng lại ở đấy, không ai nói gì thêm, cũng không ai muốn giải thích hay biện bạch gì. Mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng Chuuya không thuộc tuýp người lắm chuyện, nên cậu quyết định im lặng, thôi không chất vấn đàn em mình thêm nữa. Cho đến lúc Higuchi mặt mày hốt hoảng, hồng hộc chạy đến.
“Có chuyện rồi!”
Chuuya: “Bình tĩnh nào Higuchi, đã có chuyện gì xảy ra!”
Higuchi thở hắt ra, điều chỉnh nhịp thở của bản thân: “Còn, còn 1 người, cái người bị bắt mất!”
Chuuya: “Ai cơ?” cậu nhìn cô nàng đang lo sốt vó giải thích đầu đuôi, lúc này mới mơ hồ nhận ra hình như lúc đến có báo cáo một người bị tên nhóc tóc bạch kim bắt mất. Thế là cả hai cùng nhau cuống cả lên.
Cuối cùng họ nhận được từ Akutagawa mặt lạnh một câu nói tỉnh bơ như không: “Cái người bị bắt đó thật ra là Dazai-san.”
Chuuya tròn mắt nhìn Akutagawa, hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Akutagawa: “Người đó là Dazai- san.”
Chuuya: “Vậy không lẽ cái lúc cả bọn đang nước sôi lửa bỏng đối đầu với cái thứ quái vật kia, thì cậu đang đi hú hí với hắn đấy hả!?”
Akutagawa: “...”
Em nào dám đi hú hí với chồng anh chứ Chuuya-san! Oan quá! Vợ em mà bít thì làm thịt em mất. (TvT)_ Aku said.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top