Chương 22 - Cô nhi viện Rosalind
Cánh cửa hợp kim gỉ sét cũ kĩ được kéo ra mang theo tiếng ầm ầm nặng nề nện vào vùng đất tĩnh mịch đang say ngủ. Hệt như một tòa thành khép kín hàng ngàn năm vừa bị phát hiện lần nữa buộc phải tỉnh giấc, chậm chạp buông mình, hé mở lớp bảo vệ vững chãi nhất mời gọi những nhà lữ hành xa lạ tiến vào khám phá lịch sử đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Kiến trúc nơi đây mang hơi hướng Gothic thời Trung cổ ở Tây Âu, với những tòa nhà được xây dựng nguy nga, mang đầy sự huyền bí ẩn sâu trong từng lớp gạch đã ngả màu sau bao thăng trầm năm tháng để lại.
Dù đã tồn tại qua vài thế kỉ, nhưng sự tráng lệ vẫn không vơi bớt đi phần nào. Tòa nhà chính nằm ở trung tâm khuôn viên hệt như một bản sao hoàn chỉnh của Nhà thờ Salisbury nổi tiếng ở Anh quốc, phần còn lại gồm hai dãy nhà chạy song song phía sau mang đậm phong cách Rococo nhẹ nhàng, tinh tế và hiện đại hơn hẳn. Có lẽ là nó đã được xây dựng thêm sau này để phù hợp hơn với mục đích hoạt động.
Khuôn viên nơi này khá thoáng đãng, xung quanh trồng vài cây BáchTùng xanh tươi tốt, vườn hoa viền Cẩm tú mai trước tòa nhà chính được tỉa tót thành hình cẩn thận, hoa nhỏ lí nhí đã héo phân nửa xen giữa những điểm tím còn đang cố gắng gồng mình níu giữ vẻ đẹp trước khoảng thời gian lụi tàn cuối cùng.
Mặt trời đã lên quá nửa, sương mù cũng đã tan hết, tiết trời chẳng hề ấm hơn nhưng cũng không còn quá lạnh như sáng sớm nữa. Mặc dù vậy, từng tầng mây xám xịt vẫn lẩn quẩn trên đầu nhằm báo hiệu mặt trời sẽ sớm biến mất trong những ngày tiếp theo, một dấu hiệu về cơn bão lớn vào đầu mùa đông năm nay.
Chuuya ngước nhìn bầu trời, dù không có nắng nhưng cậu vẫn vô thức đưa tay lên cản lại ánh sáng ảm đạm hắt vào mắt mình. Mắt vẫn có chút nhói nhẹ, chẳng thể nào thích ứng nổi, thật kì lạ! Qua mấy giây, cậu đành nhắm mắt lại để làm dịu cơn đau, khi mở mắt ra lần nữa, khuôn viên xa lạ và những bóng người lờ mờ liền xuất hiện trong tầm nhìn.
Atsushi có vẻ ổn rồi nhỉ! Cậu bất chợt nảy ra suy nghĩ đấy.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu thực sự thấy thằng nhóc ra ngoài vào ban ngày. Dù Atsushi được xác định tạm thời là một vampire cấp A nên việc này cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, lần đầu tiên cậu gặp thằng nhóc là vào nhá nhém tối, sau đó cậu cũng gặp thêm vài lần nữa nhưng hầu hết thời gian đều là nửa đêm. Sau khi bị Dazai nhốt ở biệt thự một khoảng thời gian cũng chưa từng thấy Atsushi bước chân ra ngoài bao giờ, chỉ toàn ru rú ở trong nhà. Ngoại trừ ngày hôm qua, nếu không bị đánh úp bất ngờ khiến thằng nhóc phải lặn lội cả một đường, cậu còn nghĩ có khi nào Atsushi sợ “phơi nắng” hay không? Lúc đó tình hình cấp bách cũng lười chú ý mấy chi tiết vụn vặt này, nhưng nhìn lại thì, ánh sáng mặt trời quả thật không có ảnh hưởng gì nhiều đến thằng nhóc.
Chuuya dù đã là một Pirest có vài năm kinh nghiệm nhưng cũng hiếm khi gặp được vampire cấp cao thực sự có thể chất kháng lại ánh sáng mặt trời như vậy. Không tính hai kẻ đang đi cùng mình đây thì trước giờ chỉ từng gặp qua ba, số còn lại, đều được biết qua những báo cáo, lí lịch được lưu giữ tại trụ sở, toàn Nhật Bản chỉ có 21 vampire. Trong đó có 4 kẻ bị bắt giam, 6 kẻ được xác định là đã chết, những người còn lại chọn cách sống dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ chức Tu sĩ.
Nhưng xem ra con số 21- hiện chỉ còn 15 này vẫn chưa phải là tất cả, hiển nhiên, trong thực tế còn nhiều hơn cả tưởng tượng.
Chuuya hít vào một hơi, dứt khỏi suy nghĩ này để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn...
“Mời đi lối này.”- Vị nữ tu nói, bước chân dẫn đường không nhanh không chậm đưa bọn họ băng qua khuôn viên vườn hoa không mấy lớn, thẳng tiến đến tòa nhà chính ở trung tâm.
Lúc cổng vừa mở, Chuuya đã quan sát qua Cô nhi viện này một lượt, nhưng khi bước vào vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự đồ sộ bên trong.
Bảo rằng nơi đây là một cô nhi viện nhỏ không tiếng tăm ít người biết đến, chẳng bằng nói nó đã tự che giấu mình với thế giới bên ngoài. Nhằm mục đích gì? Và vì sao phải làm như vậy? Muốn biết được chân tướng, bọn họ bắt buộc phải điều tra nơi này, bởi Cô nhi viện này chính là manh mối hữu dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Nó có thể là mắt xích hóa giải cho tất cả những nghi vấn của các vụ án đã xảy ra.
Cô nhi viện Rosalind xuất thân ban đầu là một tu viện khá có tiếng ở vùng này, nhưng đó là chuyện của cách đây rất nhiều thập kỉ về trước. Khi sự suy thoái về tín ngưỡng, tín đồ, các con chiên sùng đạo chạm đáy tại Nhật Bản, tu viện không thể duy trì được nữa và buộc phải chuyển đổi bản thân để không bị loại bỏ khỏi xã hội. Mặc dù có thể vượt qua khó khăn tại thời điểm đó một cách kì diệu, nhưng, vẫn không thể lột xác để trở thành một sản phẩm mới, và cũng chẳng thể thoát hoàn toàn khỏi cái bóng cũ của chính mình. Nhiều năm trôi qua vẫn luôn duy trì tình trạng như hiện nay, là một cô nhi viện thuộc quản lí của nhà dòng.
Thực chất, những cô nhi viện như thế này chẳng phải hiếm gặp gì tại bất kì đâu trên Thế giới. Nhưng nơi này lại có một chút đặc biệt hơn, nó không phải là cô nhi viện dành cho những đứa trẻ loài người bình thường, mà là nơi nuôi dưỡng những đứa bé vampire được điều hành bởi loài người. Nói chính xác hơn, nơi đây thực chất một là nhà tù trá hình nhằm giam cầm sự tự do của những vampire từ khi vừa mới lọt lòng, những đứa trẻ không mang sự nghi ngờ, lớn lên mà không nhận thức được gì về thế giới bên ngoài sau những bức tường đá. Một cách thức đơn giản để khống chế khả năng phát triển, sinh sản và kìm hãm giống loài hiệu quả nhất.
Chính vì vậy, Chuuya cũng không lấy làm ngạc nhiên gì khi mà trong khuôn viên Cô nhi viện này chẳng có lấy bóng dáng hay tiếng cười đùa của bất kì một đứa trẻ nào.
Yên tĩnh một cách đáng sợ!
“Đây là nhà nguyện, nơi làm việc của ngài Fitzgerald ở phía trong, hướng này, mời theo tôi.”- Vị nữ tu giới thiệu ngắn gọn với bọn họ, rồi bước vào tòa nhà chính- nơi dùng để cầu nguyện của các linh mục, giám mục ở đây.
Vị nữ tu đi xuyên qua phòng cầu nguyện đến một dãy hành lang ngắn bên trong. Cả ba chậm rãi đi theo cô ta qua hết khúc nối giữa hai phòng, bước lên đoạn cầu thang đậm chất cổ điển hình dáng xòe nan quạt vòm cong, đến phần chiếu nghỉ chia làm hai ngả, một về hướng Tây và một về hướng Đông.
Cô ta bước lên bậc cầu thang hướng Tây, đôi lúc không quên ngoái lại nhìn với ánh mắt thăm dò không hề giấu giếm.
"Thật sự không có ai ở đây vào giờ này nhỉ?!”- Dazai bất chợt lên tiếng.
"Vâng.”- Nhưng vị nữ tu này chỉ hờ hững đáp lời: “Như mọi người cũng biết, ở đây, ngày và đêm hoán đổi vai trò cho nhau.”- Mặc dù câu trả lời không mặn cũng chả nhạt, nhưng cũng đã đủ để khẳng định cho mục đích về sự tồn tại của cô nhi viện này.
Chuuya hơi nhướng đầu mày, trả lời thẳng thắn như vậy, có phải lộ liễu quá không? Cậu nghĩ.
Lên hết cầu thang, cô ta lại đưa cả ba đi thêm một đoạn ngắn nữa, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng.
“Đây là phòng làm việc của ngài Fitzgerald.”- Cô ta nói rồi đưa tay lên gõ cửa phòng. Nhưng chưa kịp chạm đến thì “Cạch” một tiếng, tay nắm bạc xoay một vòng và cánh cửa bật mở.
Vị nữ tu bất giác lùi lại một bước, một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng giám mục từ trong bước ra, lướt mắt đã nhận ra có “người ngoài” đến, ngạc nhiên lên tiếng: “Margaret à, các vị đây là...?”
Vị nữ tu tên Margaret lịch sự cúi chào người đàn ông, nói: “Họ là người bên Tổ chức Tu sĩ, tôi đang định đưa họ đến để gặp ngài Hiệu Trưởng.”
Chuuya đánh giá người nọ một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc bạc ánh kim hơi dài nhưng được chải chuốt gọn gàng, mắt đeo cặp kính gọng vàng và mặc bộ đồ giám mục đen thuần đơn giản thường thấy ở hầu hết mọi tu viện. Phải chăng đây có thể là...?
Người đàn ông nghe vậy thì tiến về phía trước, tiện tay kéo cánh cửa sau lưng mình hơi đóng lại, nhướng mày, ánh mắt hoài nghi không hề giấu giếm, chẳng bận tâm đến cái nhìn của những “vị khách”, gã ta hỏi: “Lạ thật đấy, tôi chưa hề nghe thông tin gì về việc sẽ có người đến đây... vào thời gian này?”- Giọng điệu trầm sắc bén, ngữ điệu toát lên vẻ lạnh lẽo: "Những gương mặt mới?”
Nghe thấy câu này, mặc dù không biểu hiện gì ra mặt nhưng Chuuya cũng có chút ngạc nhiên trong lòng. Tổ chức Tu sĩ thật sự có mối liên hệ nào đó với nơi này?!
Margaret vốn chưa nhận được thông tin gì, nghe bọn họ giới thiệu cũng có phần bán tin bán nghi, nhưng cô ta cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa đến gặp người đứng đầu. Bây giờ nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi biến sắc, bất giác ngoái lại nhìn ba kẻ phía sau.
Ngoại trừ Atsushi vẫn luôn cúi gằm mặt mà đi thì hai người còn lại là Chuuya và Dazai dường như chẳng có biểu hiện khác lạ gì.
Vốn dĩ Chuuya cũng có phần chột dạ, nhưng vì có kinh nghiệm làm việc này vài lần nên khả năng khống chế cảm xúc và biểu cảm vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng đấy là khi “công việc” đã được lên kế hoạch đầy đủ, chi tiết và cậu chỉ cần làm đúng theo kịch bản đã soạn sẵn là được.
Còn đối với tình huống hiện tại, từng hành động, từng lời nói ra phải thật cẩn thận. Không thể làm bọn họ nghi ngờ thân phận...
Nghĩ thì dễ, đây vốn là việc còn khó hơn gấp bội mọi lần khi mà bản thân vừa phải tự soạn kịch bản trong thời gian ngắn, đồng thời phải tự biên tự diễn để câu chuyện đi đúng hướng với mong đợi nhất.
Nói ngắn gọn là, bọn họ vốn chẳng có kế hoạch nào khi trà trộn vào đây, chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không thể là bây giờ.
Chuuya nhẹ nhàng thở một hơi ngắn, nhếch miệng cười, giọng hơi lên cao vẻ kênh kiệu: “Xin thứ lỗi, chúng tôi đến để gặp người đứng đầu ở đây!”
Gã giám mục nghe vậy thì cơ mặt hơi chùng xuống tỏ vẻ kinh thường và chán ghét thấy rõ, sắc mặt dần chuyển sang u ám đầy thù địch.
Mặc dù vẫn chưa xác định được người đàn ông trước mặt có phải là người mà bọn họ cần gặp hay không. Nhưng đúng là Chuuya đã cố tình tỏ ra chảnh chọe để kiêu khích cái tên này, không ngờ gã ta lại là loại dễ nổi nóng chỉ vì vài câu nói.
Hiên nhiên không thể là “Hiệu trưởng Fitzgerald”.
Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, cả hai lần lượt đánh giá đối phương một phen nhưng không ai có động thái gì khác...
“Được rồi, dừng ở đây thôi.”- Dazai là người đầu tiên lên tiếng, đánh gãy thế giằng co không ai chịu thua ai của cả hai.
“Đừng có căng thẳng như vậy mà, chúng tôi không đến đây để gây sự.”- Vừa nói Dazai vừa nhích người lên chắn trước mặt Chuuya. Hắn niềm nở cười, vẻ mặt vô hại.
Gã giám mục chẳng ư hử gì nhưng cũng đã gỡ bỏ thái độ quá khích của mình xuống, gã nhìn cả ba, chậm rãi hỏi: “Các ng...”
Nhưng chưa kịp mở miệng, bên trong căn phòng đã phát ra âm thanh trước: "Có chuyện gì bên ngoài sao Nathaneil?”
Qua khe cửa khép hờ, Chuuya có thể lờ mờ thấy được một người đàn ông ngồi bên trong, sau chiếc bàn làm việc lớn đầy ắp các tập tài liệu và giấy tờ chất đống.
Gã giám mục tên Nathaneil liếc mắt nhìn bọn họ trong thoáng chốc, rồi hướng về phía căn phòng, giọng không to không nhỏ nói vọng vào: “Chúng ta có khách.”
Người bên trong ngồi im lặng, phải mất vài giây mới bất chợt bừng tỉnh, lên tiếng: “Vậy à?! Hửm? Mọi người có thể vào đây.”
Đến rồi, thời khắc mấu chốt.
Chuuya thở hắt ra một hơi, tiến vào khi cửa phòng được đẩy ra.
Bên trong bài trí đơn sơ, một bộ sô pha không quá lớn dành cho khách, bàn làm việc, một tủ kính để các loại giấy tờ linh tinh, hai cái bàn con để pha trà và một cái giá treo mũ. Màu tường đã hơi xỉn sang vàng, trên trần nhà có một chiếc đèn chùm kiểu dáng cổ điển nhưng có vẻ không sử dụng tới vì đã quá tuổi, thay vào đó là một loạt đèn led âm trần trông có vẻ hiện đại hơn hẳn. Ở phía chính diện là một cửa sổ sát đất lớn có thể quan sát gần như toàn bộ khuôn viên phía trong của Cô nhi viện Rosalind.
Nathaneil là người đầu tiên đi vào, rồi đến ba người bọn họ, cuối cùng là Margaret nhẹ nhàng tiến vào, “Cạch” một tiếng, lặng lẽ đóng cửa.
“Mời các vị ngồi.”- Người đứng đầu lịch sự nói, theo từng âm thanh đi liền với hành động, ngài ta đứng dậy khỏi bàn làm việc bề bộn và tiến về phía sô pha.
Nhưng bọn họ không vội vã ngồi xuống ngay, tầm mắt rơi trên từng động tác và cử chỉ của người đàn ông nọ.
Thấy vậy, Fitzgerald chỉ cười nhẹ một cái, cũng không biểu lộ thái độ gì, thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, Nathaneil và Margaret cũng lặng lẽ đứng phía sau. Nhìn vào, rất có phong phạm của một vị lãnh đạo đầy năng lực, mặt khác, “thuộc hạ” cũng trung thành không kém gì.
Dazai là người tiếp theo ngồi xuống, hiển nhiên là ở phía đối diện. Chuuya cũng bất giác nhấc chân theo sau, nhưng vừa tiến đến gần cậu lại thay đổi ý định vòng ra đứng phía sau ghế. Mặc dù chả việc gì cậu phải làm vậy, nhưng nếu cả ba cùng ngồi vào thì sẽ phải đối ứng như thế nào?!
Trong tất cả các lĩnh vực thì những cuộc thương thảo rõ ràng không phải thế mạnh của cậu! Để tránh sai sót không đáng có xảy ra thì nên giao việc cho kẻ có chuyên môn trong khía cạch này thì hơn.
Vậy nên, cậu quyết định rằng mình sẽ lui về phía hậu phương và để việc khó hơn ở tiền tuyến cho Dazai giải quyết.
Thấy vậy, Atsushi cũng lúi húi theo sau cậu. Thằng nhỏ rụt rè đứng im lặng, cố để cho bản thân vô hình trong mắt người khác nhất có thể. Làm một bộ dạng vô hại và nhút nhát hơn hẳn thường ngày.
Dazai thấy Chuuya không có ý định ngồi xuống cũng không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt thì lại không như vậy, rõ ràng có chút bất mãn nhẹ.
Hắn hơi ngước nhìn Chuuya phía sau, đầu mày hơi nhướng, ý bảo “Cậu định để tôi đối phó một mình thật à?”
Chuuya bắt gặp hành động này liền nhếch khóe môi nở một cười đáp lại “Ngươi làm được mà! Cố gắng lên!”
Nói thì nói vậy, nhưng nếu tình huống không đi theo hướng tính toán ban đầu, phát sinh rắc rối thì nên tìm cách tẩu thoát nhanh nhất có thể, đặc biệt là không được để bị bắt lại, cả ba người bọn họ đã nhất trí sẽ làm như vậy trước khi đến đây. Phải tự thân vận động tìm cách trốn thoát và bảo vệ chính mình kể cả có phải bỏ rơi bất kì ai khác. Tất nhiên, đó chỉ là đối sách cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, riêng bản thân Chuuya mong muốn mọi việc sẽ thuận lợi, ít nhất là đến khi bọn họ tìm được manh mối hữu dụng nào đó.
Nếu Cô nhi viện này thật sự có mối liên hệ nào đó với Tổ chức Tu sĩ thì cả ba đã bị tóm gọn từ lúc bước vào đây rồi. Dù gì cũng là tội phạm đang bị tróc nã cấp quốc gia, không thể nào không nhận ra được. Cũng có thể là tin tức về cậu và Dazai đã được phong tỏa nên bọn họ vẫn chưa phát giác ra vấn đề. Nhưng vì lí do gì lại chỉ ém nhẹm với một mình nơi này? Như thế cũng không hợp lí lắm, bởi vì bọn họ đều dùng thân phận là người của Tổ chức Tu sĩ để tiến vào đây. Nếu thật là có quan hệ thì lại nảy sinh mâu thuẫn không thể lí giải được.
Dù vậy, vào được đến đây cũng xem như là thành công bước đầu. Chỉ sợ rằng việc đụng độ với nhóm của Akutagawa hôm trước sẽ không quá ảnh hưởng đến hành động hiện tại của bọn họ. Sớm hay muộn thì tin tức đó cũng truyền đến đây, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, hai ngày, chỉ cần kéo dài được đến hai ngày, nhất định sẽ tìm ra được manh mối nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top