Chương 21 - Sự khởi đầu của cơn ác mộng
Mặt biển thoáng chốc dao động, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, đập tan sự tĩnh lặng vốn có.
Chuuya hít vào một ngụm khí lạnh, ho sặc sụa, cả người nổi lềnh bềnh trên mặt biển: "Dậy đi cái tên chết... tiệt này!”
Vừa quát tháo, cậu vừa lôi gã đồng đội heo nửa tỉnh nửa mê từ dòng nước lạnh lên. Dazai miễn cưỡng hít vào được một hơi, rồi cả cơ thể ngay lập tức đổ nhào lên người cậu.
Bất ngờ bị một cái móng heo đè lên khiến cậu mất thăng bằng, cả người như bị một lực hút vô hình kéo xuống đáy biển. Hai chân điên cuồng đạp loạn, chới với ngoi lên mặt nước.
“Khụ... Khụ... Cái tên...”- Chuuya cố gằn những tiếng chửi thề chưa kịp phát ra, tập trung hít đầy không khí vào phổi. Một lần nữa kéo theo cục tạ nặng mấy chục kí kia lên người, loạng choạng theo dòng nước tìm đất liền...
Phải mất một lúc, cậu mới bơi được vào bờ cùng với sự kìm nén vượt giới hạn bình thường, để không ném tên khốn nào đó lại làm mồi cho cá ăn.
Rõ ràng lúc ngồi trên xe vẫn còn tỉnh táo, chỉ chạm nước mấy phút đồng hồ thôi mà đã bất tỉnh nhân sự rồi!
“Nói ngươi là đồ vô dụng cũng không sai đâu.”- Cậu lầm bầm trong miệng, tiện tay vuốt mớ tóc ướt che trước mặt ra phía sau. Biểu cảm không nói rõ thành lời, nửa tức giận nửa nhẹ nhõm.
Gió biển mạnh mẽ ập tới, thổi rơi vài giọt nước đọng trên mái tóc chưa kịp khô. Chuuya hắt hơi nhẹ, mũi hơi chun lại, cả người bị gió tạt lạnh ngắt. Quần áo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều được nhúng qua nước muối một lượt. Ống quần và tay áo vẫn còn nhỏ nước tí tách, biến một mảng cát khô dưới chân thành màu vàng sẫm.
Cậu liếc sang “thi thể” nằm yên phía bên cạnh, bỗng thấy hơi hậm hực không rõ lý do, lại rời ánh nhìn đi. Đôi mắt bị nước biển rửa qua làm cho cay xè, đã lác đác xuất hiện vài tia máu, chậm rãi hướng về bầu trời trong vắt. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, đâm thẳng vào con ngươi đau nhói, đã đau lại còn thêm đau khiến Chuuya bất giác nhắm tịt mắt lại, hai đầu mày nhíu chặt. Cậu lấy tay che đi một phần ánh sáng rực rỡ kia, chớp mắt vài cái để làm dịu sự khó chịu, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi nước mắt bắt đầu tràn ra sau khi cơn đau đi qua.
Chuuya thở hắt ra một hơi, đưa tay quệt đi những giọt nước mặn chát trên khóe mắt, một lần nữa chuyển hướng, phóng tầm nhìn ra bờ biển xanh mướt trải dài vô tận.
Cách đó không xa, bóng dáng Atsushi lấp ló sau những con sóng, chật vật theo làn nước tiến vào bờ.
Suýt chút nữa thì quên mất đứa nhỏ này, may mà nó không sao. Chuuya thầm thở phào, vẫy tay ra hiệu cho thằng nhóc.
Atsushi như một con mèo nhỏ tội nghiệp, bị người ta ném xuống nước không thương tiếc, cả người run lên cầm cập, hắt hơi liên tục. Vừa lên đến bờ thì chân liền nhũn ra, nằm vật lên mặt đất.
"Không sao đấy chứ?”- Chuuya vừa vắt nước trên cái áo sơ mi vừa hỏi.
Thằng nhỏ không lên tiếng, hẳn là đã bị ngâm lạnh đến thở không ra hơi. Vẫn liên tục run rẩy không ngừng như bị Parkinson.
May là chưa vào đông, nếu không cả bọn chắc sẽ thành “kem người” luôn mất.
Chuuya day day huyệt thái dương hơi nhói lên, ném cái áo khoác đã vắt khô lên người Atsushi, dựng thằng nhỏ dậy: “Đứng lên nào nhóc con!”
Atsushi rên ư ử trong cuống họng, mặc dù vẫn còn tỉnh nhưng tình trạng cơ thể không tốt lắm, có vẻ như thân nhiệt đang trên đà giảm mạnh.
"Này, nhóc vẫn ổn đấy chứ? Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đi nào, Atsushi.”
Nó theo lời Chuuya, khập khiễng đứng dậy, lảo đảo đi theo cậu.
Chuuya thở phào một hơi. Nếu bọn họ bị đuổi kịp ngay lúc này, chắc cậu phải “vứt” tên khốn Dazai ở lại quá!
Cậu lo lắng nhìn thằng nhóc trùm chặt chiếc áo khoác trên người, liên tục sụt sịt mũi, hai má bắt đầu phiếm hồng. Mong là tự bản thân Atsushi có thể cầm cự được đến lúc vào thị trấn.
Nghe nói, vampire có sức mạnh hơn người, không biết là thật hay giả? Nhưng chỉ mới bị âm vọng ảnh hưởng vài phút thôi đã chân nhũn tay mềm thì quả thật rất đáng lo ngại. Hoặc nói, hai đối tượng đây vốn là hàng nhái cũng nên?!
Gió từ đại dương tràn vào đất liền, mang theo hơi lạnh của mùa đông cập kề. Cả người Chuuya run lên, lỗ chân lông đua nhau thu lại, da gà bắt đầu nổi khắp mình mẩy. Cậu quay đầu, đối mặt với “rắc rối” lớn trước mắt.
“Lên nào tên khốn!”- Chuuya vòng một tay của Dazai qua vai mình, ước chừng cân nặng của hắn rồi dồn lực vào chân, đứng lên một cách thuận lợi...
Giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ bắt đầu ấm dần.
Cả ba người bọn họ đã đi được mấy giờ đồng hồ, vừa lội biển vừa lội đèo, cơ thể đã thấm mệt, các dây thần kinh căng cứng sắp đạt đến ngưỡng giới hạn, chỉ cần thả lỏng đôi chút sẽ ngay lập tức sụp đổ.
Chuuya quệt đi mồ hôi trên trán, dáo dác nhìn quanh xác định phương hướng. Từ trên cao trông xuống phía dưới không xa lắm, đã thấy được đích đến ban đầu. Thị trấn A một mặt giáp biển, bốn bề xung quanh được núi ôm trọn, quả thật là một vị trí lí tưởng để phát triển và sinh sống. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ đấy, thị trấn này lại im ắng lạ thường, thu mình lại với thế giới bên ngoài. Thoạt trông điều kiện sống không mấy tiến bộ bằng những vùng lân cận, có thể xem nơi tấp nập nhất là cảng cá phía cửa biển. Nhìn lên phía trên đồi một chút, ẩn mình sau những tán cây rộng là tháp chuông đồng hồ xám xịt, chính là cô nhi viện, nơi mà bọn họ nhắm đến.
Chuuya thở phào một hơi, thả ngã Dazai rơi tự do, “cộp” một tiếng vang trên nền đất.
“Nghỉ một chút. Chúng ta sắp đến rồi.”- Cậu nói, ra hiệu với Atsushi.
Thằng nhóc như chỉ đợi mỗi một câu này, nghe vậy liền ngồi phịch xuống tảng đá gần đấy. Chuuya cũng không khách sáo, chọn cho mình một bóng râm để nghỉ lấy hơi.
Cậu đảo mắt một vòng, tập trung cả năm giác quan vào môi trường xung quanh, phát hiện không có gì khả nghi mới hơi buông lỏng cảnh giác.
Trên đường đến đây, bọn họ hoàn toàn chưa gặp phải đội truy bắt của Akutagawa. Đã cắt đuôi được hay chỉ là bẫy? Với kinh nghiệm bốn năm làm trâu làm ngựa cho Tổ chức Tu Sĩ, cùng sự hiểu biết về đàn em của mình, Chuuya dám khẳng định bẫy đã được đặt sẵn chờ bọn họ chui đầu vào. Nhưng đồng thời, tên nhóc Akutagawa cũng rất hiếu chiến, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tự tay tóm được bọn họ. Vì vậy, đến được đây mà không gặp tình huống bất trắc nào, vẫn là thuận lợi quá mức ngoài dự đoán.
Việc còn lại là làm sao để vào thị trấn đây? Hai tên đàn ông khả nghi, mình mẩy ướt sũng, áo quần luộm thuộm mang theo một tên đàn ông khác đang bất tỉnh nhân sự, nhìn kiểu nào cũng thấy không phải hạng người tốt đẹp gì. Khả năng cao là bị chú ý ngay lập tức, rất dễ khiến cái mũi chó của Tổ chức đánh hơi ra được. Nếu vậy thì việc cậu nhịn nhục để Dazai giam suốt hai tháng trời trong cái biệt thự lạ hoắc nào đó đều xem như dã tràng xe cát cả.
Tất nhiên là chưa kể việc cậu đã có lòng lôi tên khốn đó theo cùng thay vì vứt hắn ở lại trên biển.
Chuuya: “Dậy đi, Atsushi. Chúng ta vào thị trấn nào.”
Atsushi bị gọi tên hơi hồi thần, nhìn dáo dác một vòng, vẻ mặt hơi hoang mang: “Đi bộ xuống đó sao?”
Chuuya đỡ trán, bất lực trước câu nói của thằng nhóc: “Không, chúng ta xài xe.”
Atsushi nghe vậy thì nhíu mày, ánh nhìn nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt hơi mơ màng.
Xe? Xe nào? Đừng nói là phải quay lại bãi biển vớt cái đống sắt vụn kia lên xài tiếp đó nhé?!
Chuuya như nhìn thấu câu hỏi trong đầu nó, đáp: “Bên dưới có một căn nhà gỗ, chúng ta có thể mượn tạm của bọn họ.”- Vừa nói cậu vừa chỉ về một hướng cách đó không xa, căn nhà gỗ to lớn xa hoa, nằm im lặng đón nắng giữa khu rừng. Nó hẳn là được vị đại gia giàu có nào đó xây nên để nghỉ dưỡng, bọn họ “mượn” một chiếc xe sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ!?
Nói trắng ra thì trộm một chiếc để sử dụng, nhưng nếu để lại lời nhắn và tiền đền bù thì chắc không thể coi là trộm chứ?
Nghĩ vậy, Chuuya liền cảm thấy sự áy náy khi làm việc xấu bay biến hẳn, cậu đỡ tên khốn nằm sõng soài dưới đất kia lên, cùng Atsushi tiến về phía ngôi nhà.
Có lẽ nên mượn thêm vài bộ đồ nữa.
...
Kể từ lúc bị âm vọng ảnh hưởng trên xe, Dazai đã thấy đầu óc mình choáng váng cực độ, tệ hơn là lúc rơi xuống biển, toàn bộ cơ thể liền như một khối vi mạch gặp trục trặc, lập tức ngừng hoạt động.
Giả dụ Chuuya không mang hắn theo cũng không có vấn đề gì, vì Dazai chẳng thể nào chết được, nhưng hắn nghĩ mình sẽ tức điên lên mất nếu cậu thực sự làm như vậy.
Lần tiếp theo hắn mở mắt, thứ chờ đợi trước mặt không phải là bóng tối vô tận, cũng chẳng phải nước lạnh cắt da cắt thịt mà là ánh tà dương đỏ quạch hắt lên lớp sơn trắng bắt đầu ngả vàng trên trần nhà.
Dazai đảo mắt, đánh giá căn phòng một lượt, rồi thở hắt ra một hơi, từ từ ngồi dậy.
Hắn xoa xoa huyệt thái dương hơi nhói lên, xem ra “sức đề kháng” của bản thân hơi tuột dốc rồi. Có lẽ phải qua một thời gian nữa Tổ chức mới sử dụng lại âm vọng, dù sao thiết bị này cũng tiêu tốn năng lượng không ít, sử dụng liên tiếp trong vài giờ đồng hồ không phải là phương án hay. Đó là nếu sử dụng bản gốc với sức công phá thần kinh mạnh, bản sao mini nhìn thì có vẻ không mang lại hiệu quả cao nhưng trái lại, hao tổn năng lượng ở mức thấp, nếu bốn phương tám hướng bị vây bởi nó thì hiệu quả vẫn sẽ được bù trừ bởi số lượng. Cho dù bọn họ dùng loại nào đi chăng nữa thì hắn cũng khó mà đối phó được với tình trạng hiện tại.
"Dazai?”
Khóa cửa vang lên một tiếng “cạch”, Chuuya và Atsushi đẩy cửa bước vào.
Thấy vậy, Dazai lập tức rời khỏi trạng thái suy nghĩ, uể oải như loài bò sát không xương nằm vật ra giường.
“Tỉnh rồi?”
Hắn “ừm” một tiếng từ cổ họng khô khốc.
Chuuya đặt một đống túi lớn túi nhỏ xuống bàn, nhìn qua tên bệnh nhân ôm đau dặt dẹo, bước lại phía giường bệnh với thái độ không mấy thân thiện.
“Nếu đã tỉnh rồi thì mau lết xuống giường đi tên khốn này.”
“Không đâu! Tôi mệt lắm! Đầu đau, tay đau, lưng đau, cổ họng đau, còn khát nước nữa.”
Chuuya trợn tròn mắt trước thái độ nhõng nhẽo của tên vampire “già” không biết xấu hổ này. Tung một cước mạnh lên người Dazai, triệt để biến hắn thành một phế nhân thực thụ.
"Vậy thì nằm đấy luôn đi!”- Cậu hừ lạnh một tiếng.
Dazai nước mắt lưng tròng ôm chăn, khóc không ra hơi, vẻ mặt uất ức vô cùng. Hắn lẩm bẩm than thở trong cuống họng chỉ đủ to để một mình mình nghe thấy, hệt như đứa trẻ đang giận dỗi.
Dazai: “Đâu là đâu vậy?”
Chuuya: "Một căn nhà gỗ nào đó trong rừng.”
Dazai hơi nhướng mày, ý nói rằng câu trả lời quá ngắn ngọn, quá súc tích làm hắn vẫn chưa hiểu hết tình hình hiện tại.
Chuuya nghĩ một tí, giải thích bằng cách dễ hiểu hơn: “Ta thấy nó ở lưng chừng núi khi đang vào thị trấn. Ban đầu ta chỉ định lấy một chiếc xe trong gara thôi nhưng ở đây hoang vu vắng vẻ, sẽ ít bị chú ý hơn ở lại trong thị trấn. Vả lại, cũng tiện cho việc... nói tóm lại, ở đây sẽ giảm thiểu thương vong lớn nhất nếu Tổ chức Tu Sĩ có đến.”
Thương vong cho dân thường đúng là có thể giảm, nhưng nếu bọn họ thực sự bị bao vây ở đây thì chẳng khác gì ba ba trong rọ. Trái với ở thị trấn, còn có thể lợi dụng đám đông để lẩn trốn và tẩu thoát, thì việc ở lại đây, trong một ngôi nhà bắt mắt giữa một khu đất trống bao quanh là rừng cây, chẳng khác gì mời đối phương đến bắt nếu để lộ dù chỉ chút ít tung tích.
Cậu hoàn toàn hiểu việc bị động này ảnh hưởng đến cả nhóm thế nào, nhưng vẫn không tài nào giải thích được nổi tại sao bản thân lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy.
Lúc nói ra mấy lời này, cậu đã sẵn sàng để nghe Dazai thuyết giáo một trận, nhưng hắn lại chỉ nói một câu “Tôi hiểu rồi”, sau đó tiếp túc nằm ra giường.
Thật ra lúc tỉnh dậy Dazai vốn đã đoán được bảy, tám phần tình huống hiện tại. Có thể đây là một quyết định tồi có thể khiến cả ba gặp nguy hiểm, nhưng hắn hiểu lí do mà cậu làm vậy. Hẳn là vì lo cho hắn và Atsushi, dù sao thì tình trạng của cả hai so với Chuuya chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “thê thảm”, nếu cứ cố chấp di chuyển tiếp sẽ khiến tình trạng của cả hai, à không, cả ba xuống dốc không phanh, chi bằng tạm thời ở lại đây.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm.”
Cậu khẽ “Ừm” một tiếng đồng ý.
Chỉ qua một hành động nhỏ, cả hai đều âm thầm thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Và bất ngờ thay, suốt một đêm đều không có “ai” đến quấy rầy bọn họ. Mọi việc thuận buồm xuôi gió quá mức một cách khả nghi.
...
Mặc dù chưa vào đông hẳn, nhưng cái lạnh chớm nở đã bắt đầu bao trùm mọi ngóc ngách. Bầu trời quang đãng ngày hôm qua đã bị thay thế bởi mây đen xám xịt, trông như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Gió rì rào thổi tới, mang theo hơi thở đại dương trộn lẫn cái lạnh cắt da cắt thịt.
“Hôm nay trời âm u hơn hẳn, chắc là sẽ có bão đây.”- Chuuya nhìn ra bên ngoài xe, lơ đãng cảm thán một câu.
Tiếng động cơ nổ ầm ầm bên tai, chiếc xe leo lên con dốc nhỏ gập nghềnh trong núi. Bởi vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống nhanh chóng từ đêm qua, nên dù đã hơn tám giờ sáng, trong rừng vẫn phủ một lớp sương trắng mỏng manh.
Chuuya: "Còn bao xa nữa?”
Dazai quan sát xung quanh qua tấm kính xe bị hơi nước bao phủ, chắc mẩm là mình đi đúng đường: “Không còn xa đâu, có lẽ là qua hết đoạn này thôi.”
Hắn cũng đã nói như vậy vào mười lăm phút trước.
Kì thật, có lẽ là đường đến cô nhi viện này không khó đi, chỉ là bọn họ hơi xui xẻo đi vào ngày thời tiết xấu, tầm nhìn đều bị sương trắng che khuất. Hơn nữa, từ lúc lên núi đến giờ vốn chỉ có một con đường thẳng, không lí nào lại đi lạc được.
Chuuya ngán ngẩm nhìn ra ngoài, xung quanh ngoại trừ hơi nước trôi lềnh bềnh trong không khí thì chỉ còn lại cỏ và cây.
Cây cối mọc um tùm, từng hàng nối đuôi nhau hớt hải lướt qua bọn họ rồi mất hút trong màn sương. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt cả đoạn đường.
Sau bao cố gắng, cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi cần đến.
Nhìn từ bên ngoài, cô nhi viện này nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Được bao quanh bởi tường gạch xám xịt cao ngất ngưởng, cổng sắt im lìm đóng kín, trông lạnh lẽo, u ám vô cùng.
Dazai cầm lấy tay gõ trên cổng sắt, tiếng kẽo kẹt vang lên theo từng động tác, hắn gõ mạnh vào thành cổng, âm thanh “cộc cộc” dội lại trong không gian tĩnh lặng.
Cộc cộc... một tiếng.
Cộc cộc... hai tiếng.
Cộc cộc... ba tiếng.
Hai vật kim loại va đập vào nhau từng đợt, bóp méo sự yên tĩnh vốn có, âm thanh vọng lại lúc xa lúc gần, lởn vởn trong màng nhĩ mãi không xua đi được, hệt như có người thì thầm bên tai.
Phải mất một lúc lâu, phía bên kia mới có động tĩnh đáp trả, mang lại chút hơi người ở nơi vắng vẻ, hiu quạnh này.
Cánh cổng sắt hé ra một khe nhỏ chỉ đủ cho một người qua. Một vị nữ tu từ bên trong ló ra, lịch sự cúi chào: “Xin hỏi các vị đây là?”
Chết tiệt, Chuuya khẽ chột dạ. Mặc dù bọn họ có mục đích cụ thể khi đến đây, nhưng suy cho cùng cũng là mục đích cá nhân không mấy tốt đẹp gì. Bất ngờ bị hỏi như vậy, quả thực cũng không nghĩ ra ngay được lời nói dối hợp lí nào. Là do cậu quá bất cẩn khi không chuẩn bị sẵn một phương án cơ bản nào.
Cậu sững người mất mấy giây, cơ miệng cứng ngắc không phát ra được âm thanh gì: "Chúng tôi...”
“Chúng tôi là người của Tổ chức Tu Sĩ, bên trên hẳn là đã gửi thông báo đến các vị rồi, phải không?!” – Dazai tiếp lời, nở một nụ cười thương nghiệp giả tạo.
Nghe vậy, tim cậu bất chợt đập hụt một nhịp, cả cơ thể bỗng chốc căng thẳng mất tự nhiên. Nói dối trắng trợn như vậy sao?! Ít nhất thì cũng nên chọn một thân phận khác an toàn hơn mới phải kia cơ chứ!
Vị nữ tu nghi hoặc nhìn lướt qua bọn họ, đánh giá một lượt từ đầu tới chân, với ánh mắt không mấy tin tưởng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cô ta chần chừ chốc lát, cuối cùng cũng thỏa thuận khi đối mặt với ánh mắt “kiên định” của Dazai: “Thật thất lễ khi để mọi người đứng chờ bên ngoài lâu như vậy.”- Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của thiếu nữ như rót mật vào tai.
Vừa mở cổng, vị nữ tu vừa giải thích: “Thật ngại quá, chưa có ai nói với tôi về việc sẽ có khách viếng thăm vào thời điểm này.”- Mặc dù giọng nói êm tai, nhưng ngữ khí nhấn mạnh vào từ “khách” rất rõ ràng, mang hàm ý hoài nghi.
Là đang thử bọn họ sao?
“Vậy sao? Thật ngại quá, tôi chắc rằng ngài Fitzgerald đã nhận được thông báo rồi kia mà?!”- Dazai thoải mái đáp lời, không hề ấp úng , không lộ một sở hở nào trong câu nói, hệt như đang trả lời một sự thật hiển nhiên.
Vừa nghe thấy tên người đứng đầu của tu viện, cô ta liền sững lại, một lần nữa ánh mắt nghi hoặc không mấy thân thiện lại quăng về phía bọn họ, nhưng cũng bị thu hồi lại rất nhanh chóng.
“Thật vậy sao! Ôi, lỗi của tôi, mong mọi người thứ lỗi vì sự tiếp đón thiếu chu đáo này.”- Cô ta lịch sự cúi người thể hiện sự xin lỗi, tay làm động tác mời, nhường đường để cả ba tiến vào: “Mời các vị theo tôi.”
Dù rằng chưa biết được kế hoạch này có trót lọt hay không, nhưng bọn họ đã may mắn vượt qua thử thách đầu tiên, thành công tiến vào Cô nhi viện Rosalind được điều hành bởi Francis Scott Key Fitzgerald.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top