Chương 20 - Những quyết định quan trọng (2)

Sườn núi hướng biển, vốn là nơi đón gió.

Ban nãy, gió vẫn còn thổi... vì sao lại bất chợt ngưng bặt như vậy.

"Quay lại...”- Âm thanh lí nhí phát ra từ cuống họng cậu trong vô thức, mang theo chút cảm giác bất an không rõ ràng.

Dazai: “?”

“Mau quay xe, chúng ta mắc bẫy rồi...”- Chuuya như bừng tỉnh, đưa tay giằng lấy quyền kiểm soát vô lăng từ tay Dazai.

Chiếc xe khẽ lệch hướng sang phải, rồi như vấp phải thứ gì đó, khiến cả xe và người đều xóc nảy.

“Khoan đã, chuyện gì vậy? Chuuya? Này nguy hiểm đấy!”- Dazai bị hành động bất ngờ này làm cho kinh sợ. Chỉ có thể vừa giữ vừa kìm tay lái cho xe chạy đúng hướng mà không bị “bạn cùng thuyền” cho một cú tông vào sườn đồi.

“Mau quay xe lại, chúng ta mắc bẫy rồi!”

“Hả? Chí ít cậu cũng phải...”

Chẳng để Dazai kịp nói hết câu, cậu đã tự mình hành động trước, đạp chân ga, kéo cần lùi xe với tốc độ chóng mặt.

“... giải thích với tôi!”

Atsushi cũng bị hành động kinh người của vị đàn anh làm giật bắn cả mình, thiếu chút nữa rớt luôn cả quai hàm xuống đất.

“Là lưới chặn! Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị phục kích ở phía trước rồi.”- Cậu chỉ giải thích một câu gọn lỏn như vậy, không đầu không đuôi.

“Lưới?”- Atsushi hơi mù mờ.

“Là một dạng thiết bị khuếch tán sóng âm gây nhiễu não bộ và nhận thức của vampire. Đồng thời làm ngưng đọng một phần không gian khiến cho ngũ giác của đối tượng bị kích thích bất ngờ sinh ra ảo giác.”- Dazai phổ cập kiến thức cho chân chạy việc nhận bừa của mình.

Chuuya: "Ngươi biết?”

"Không hẳn là biết. Ừm, có thấy qua.”- Hắn ậm ừ thừa nhận: “Cậu nhận ra khi nào?”

“Mới ban nãy thôi! Nhưng có vẻ như chúng ta đã đi vào phạm vi của âm vọng trước đó rồi!”

“Hửm, vậy thì có vẻ là từ khi...”

Atsushi bất chợt cắt lời cả hai: “Chuuya-san, phía sau! Nếu còn lùi nữa...”

Ba chiếc SUV như nhận ra con mồi đã phát hiện ra bẫy ngầm bèn dứt khoát tiến công, dàn thành một hàng ngang chạy song song nhau, không chừa một đường lui nào.

Chuuya nhíu mày, đầu đau như búa bổ, một loạt âm thanh lạo xạo nhảy nhót tưng bừng trong não.

Không thể bất chấp đi về phía trước, sóng âm dù không gây nguy hiểm cho hai tên vampire ngồi cạnh cậu, cũng không có nghĩa là nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai. Còn tùy vào việc tần suất âm thanh ở mức độ nào. Kể cả Dazai có lên được kế hoạch thoát khỏi lưới chặn, lỡ như xảy ra sai sót, một mình cậu cũng khó lòng đối đầu với đội quân phía trước chứ đừng nói đến việc gánh được cả Dazai và Atsushi cùng thoát thân.

“Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Chậc! Không còn cách nào khác, đành phải xử lí phía sau vậy.”- Chuuya đưa ra tuyên bố chắc nịch, mấy cái kế hoạch ban nãy đều bị ném sạch xuống biển.

"Cậu định làm thiệt đấy à!”- Dazai trợn mắt nhìn cậu, mặc dù hắn cũng thuộc dạng liều mạng nhưng xét cho cùng cũng không phải kiểu liều chết đánh bừa đánh bậy, hầu hết đều đã lên sẵn vài kế hoạch để triển khai và phương án dự phòng tối thiểu.

Việc bị đánh úp ở đây đều đã có trong dự tính của hắn, chỉ có một biến số sai sót trong tính toán này chính là “lưới chặn” mà Chuuya vừa nhắc đến. Hắn không nghĩ rằng Tổ chức Tu Sĩ sẽ dùng đến nó nhanh như vậy.

Có vẻ như bọ họ đã gấp đến độ không thể khoanh tay ngồi nhìn được rồi. Hắn tự trào phúng trong lòng.

Lưới chặn là một dạng thiết bị khuếch tán âm thanh, thường dùng để càn quét số lượng lớn vampire trong một khu vực nhất định. Phạm vi có thể mở rộng đến mức bao phủ được một thành phố.
Tuy nhiên, nó cũng có một số nhược điểm nhất định, tỉ như năng lượng tiêu hao rất lớn, muốn sử dụng phải có sự cho phép của Bộ Nội Vụ. Ngoài ra, càng mở rộng thì hiệu quả phát huy của âm vọng càng giảm và chỉ có thể áp dụng với những vampire từ cấp B trở xuống. Đối với những vampire cấp bậc cao hơn, sóng âm tương đối không có tác dụng, chỉ giống như những tạp âm quấy nhiễu thính giác trong một khoảng thời gian dài tùy vào tần suất phát tán.

Tổ chức Tu Sĩ rất hiếm khi sử dụng loại thiết bị này. Một phần vì âm vọng có thể kích thích vampire sinh ra ảo giác, khiến chúng trở nên mất kiểm soát làm gia tăng nguy hiểm nếu sử dụng nơi đông dân cư.

Phá hủy lưới chặn không khó, việc khó chính là làm sao để đến được trung tâm của lưới, càng đến gần, sóng âm càng cao, vampire càng dễ mất kiểm soát.

Chuuya cũng không thể một mình đối đầu với người của Tổ chức được. Vì vậy, phương án khả quan nhất bây giờ chính là lùi lại, tránh càng xa trung tâm mắt lưới càng tốt.

Ai mà biết được, lỡ như cả hai tên vampire ngồi kia đều bị ảnh hưởng, có khi nào cậu sẽ bị hút thành cái xác khô hay không!?

“Này, khoan...”

“Đừng có la nữa! Ngươi tránh qua kia đi!”- Chuuya vừa nói, vừa đẩy Dazai sang ghế lái phụ. Nhưng hắn chẳng di chuyển lấy một ly, hoàn toàn không có chút ý thức hợp tác nào, khiến cả hai phải cùng chen chen chúc chúc trên một chỗ ngồi.

Atsushi lòng nóng như lửa đốt, chỉ thấy xe mình và đối phương ngày càng gần nhau, với tốc độ này, chỉ vài giây sau, chắc chắn sẽ có một cú va chạm kinh hoàng hệt như phim hành động Mỹ xảy ra.

Nó liếc mắt nhìn hai vị tiền bối đang giằng co nhau trên ghế lái, rồi lại nhìn phía sau. Tim đập điên cuồng như phát bệnh, nóng ran từ vùng ngực phía trước ra đến tận sau lưng, da đầu tê rân đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Biết vậy đã ở lại biệt thư cho rồi! Nó thở dài, thầm oán giận trong bụng.

Nhưng chẳng có vụ va chạm nào xảy ra cả, trước khi cả hai kịp có một màn đầu đuôi húc nhau văng xa mấy mét thì chiếc SUV đi giữa đã dừng lại.

Bỗng cửa xe mở toang, từ chiếc SUV, một người bước xuống. Một tay cầm loa phóng thanh, tay kia ra hiệu cho hai người khác mang thứ gì đó xuống khỏi xe.

Ở phía bên này, Chuuya đã thấp thoáng nhận ra bóng dáng người nọ. Cậu không mấy vui vẻ thở hắt ra một hơi dài, bối rối quay đầu nhìn sang hướng khác, có vẻ như không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại nhau sớm như vậy.

Dazai cũng đã nhận ra người đến lần này là ai, nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền bỏ qua, hoàn toàn không có chút phản ứng nào khác.

Bên phía đối phương, đám cấp dưới theo lệnh sếp kiêng “đồ nghề” ra, tay chân nhanh nhẹn, linh hoạt đã qua tập huấn nhiều lần.

Thứ được mang ra là một máy phát sóng siêu âm mini đựng trong một thùng hợp kim nhôm cầm tay không to lắm.

Dazai nhìn chằm chằm thiết bị vừa được lấy xuống, cười như không cười, nhận xét một câu: “Hừ! Cao tay lắm.”

“... Lưới chặn?”- Chuuya thoáng sửng sốt.

“Không, đây không phải là lưới chặn. Chỉ là một bản sao thu nhỏ thôi, âm vọng chắc hẳn không đạt được tần suất tối đa như hàng thật.”- Dazai phân tích sơ bộ hòng trấn an bạn đồng hành.

Ở phía đối diện, người thanh niên ban nãy giơ cao loa phóng thanh, với một tông giọng trầm thấp, lạnh lẽo như nhũ băng nhọn sắc bén, lên tiếng: “Các người đã bị bao vây rồi! Hoặc là tự giác đầu hàng hoặc là chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực để ép các người quy hàng!”

"Chà, có vẻ như thằng nhóc không nói giỡn đâu!”- Dazai bỡn cợt.

"Còn có thời gian đùa thì mau nghĩ cách đi.”- Ngược lại, Chuuya thì chẳng còn hơi sức đâu để hùa theo hắn nữa, ánh mắt cậu quét qua kính chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau rồi lại chuyển hướng ra bờ biển xanh trải dài vô tận.

“Bây giờ phải làm sao đây?”- Atsushi cũng hốt hoảng hơn hẳn. Nó không thích bạo lực, nếu có thể nói chuyện hòa giải, nó sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ.

Đầu hàng hay liều mạng thoát thân đây?

"Hừm.”- Thấy đối phương không có động tĩnh gì, mà chỉ xe chầm chậm lùi lại theo quán tính, cậu thanh niên lên tiếng, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn: “Đầu hàng hoặc là chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực.”

Vừa nói, cậu thanh niên vừa ra hiệu cho cấp dưới mở thiết bị lên. Chiếc máy khẽ vang lên một tiếng “bíp” nho nhỏ, đèn hiệu đỏ như hạt châu liên tục nhấp nháy.

Sau vài giây, âm vọng bắt đầu phát tán, khiến không gian xung quanh bắt đầu ngưng trọng với tốc độ chậm mà mắt thường chẳng thể nào phát hiện ra được.

"Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây rồi!”

Chuuya khinh bỉ nhìn tên đồng đội heo ăn hại chỉ biết nói xui, nói rủi nhà mình, lầm bầm gì đó không rõ trong cuống họng.

Nhưng tên đồng đội heo lại chẳng để vào lòng, cười xởi lởi: “Có muốn cùng tôi tự tử đôi hay không?”

Hắn nói, vẻ nửa thật nửa đùa, đôi mắt hoa đào cong lên thành một hình vòng cung, lông mi dài đen láy cũng theo động tác cười mà khẽ rung động.

Chỉ bằng một ánh mắt, đã khiến Chuuya hiểu ra tất cả.

Cậu khẽ nhếch khóe miệng: “Được thôi. Nhưng ta phải là người cầm lái.”

Dazai hơi nghĩ ngợi một chút, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của cộng sự, khẽ lách mình sang ghế lái phụ.

Vừa ngồi vào, cậu liền đạp phanh dừng xe lại, cách một khoảng không xa cũng không gần. Một chiếc SUV của đối phương xông lên chặn phía trước đầu xe, chiếc còn lại hiên ngang áp sát ngay phía tay phải chiếc xe. Trước sau, trái phải đều bị bọc kín.

“Cài dây an toàn vào.”- Chuuya nói khẽ, chỉ đủ để ba người bên trong nghe thấy.

Xe đã dừng hẳn nhưng động cơ vẫn còn chạy, vừa phải trải qua một cuộc chiến dữ dội khiến phần lớn các bộ phận hư hỏng không ít. Đôi lúc lại phát ra những tiếng “lộc cộc” chẳng khác nào đống phế liệu lượm từ bãi rác về tái chế lại. Đến cả hình ảnh sang trọng ban đầu của con chiến mã sắt này cũng chẳng thể nhận ra được nữa.

Chuuya hai tay siết chặt vô lăng, khiến các khớp xương đều nhô lên. Cánh tay bị thương khi trước mặc dù đã lành hẳn, nhưng đến lúc này không hiểu sao lại bắt đầu âm ỉ đau trở lại. Kèm theo những tiếng ồn không dứt qua lại hai bên màng nhĩ do lưới chặn gây ra. Càng khiến con người ta mất tập trung hơn.

"Căng thẳng sao?”- Dazai tỏ vẻ quan tâm.

“Căng thẳng cái đầu ngươi ấy!”

"Phải rồi, làm sao mà căng thẳng được chứ. Đây vốn dĩ là chuyện cậu giỏi nhất mà!”- Dazai nhún vai, thở hắt ra một hơi, tiện tay cài lại dây an toàn, im lặng ngồi theo chỉ thị của Chuuya.

Có vẻ như hắn đã bắt đầu bị âm vọng ảnh hưởng, khuôn mặt hơi xuống sắc, biểu hiện có chút kìm nén không rõ ràng, chỉ là vẫn luôn giấu kín chẳng buồn ho he một lời.

Trái lại, Atsushi trông vẫn khỏe khoắn bình thường, nhưng tâm lí thì có vẻ bi quan thái quá.

Qua vài phút, đối phương lại bắt đầu lặp lại lời nhắc nhở không mấy thiện chí một lần nữa.

Cấp dưới trên cả hai chiếc SUV theo từng câu nói, lập tức rút súng. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bọn họ, hệt như một con quái vật đang gầm gừ chỉ chực chờ được giải phóng.

Chuuya hơi quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Atsushi nước mắt lưng tròng ngồi co ro như con chim cút. Quả thực có chút đáng thương.

Biết thế nên để thằng nhóc ở nhà. Cậu nghĩ.

Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà Dazai cứ nhất quyết phải lôi cổ thằng nhỏ đi cho bằng được!

Cậu hồi thần, hai mắt nhìn thẳng, hít sâu một hơi, lên tiếng, âm thanh vang vọng truyền đến trong không gian tĩnh lặng ngột ngạt: “CHÚNG TÔI ĐẦU HÀNG...”

Sau câu nói ấy, chỉ thấy đối phương sững ra một giây ngắn ngủi, sau đó nhíu mày rất khẽ.

Nhưng chẳng kịp để sự nghi ngờ kịp bén rễ, con ngựa sắt phế liệu đã rú lên một tiếng, đầu xe không nhân nhượng húc thẳng vào chiếc SUV phía trước rồi uyển chuyển lách mình vọt qua trước ánh mắt kinh ngạc của đám người.

“... CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!”

“Muốn bắt được tôi, luyện thêm 10 năm nữa đi, Akutagawa!”

Bỏ lại một câu tuyên bố vô cùng hùng hồn, chiếc xe xé gió lao như bay về phía trước.

Thay vì tức giận, người được nhắc tên cười khùng khục trong cuống họng khô khốc, buông lời khâm phục đầy ẩn ý: “Quả nhiên là Chuuya-san!”

“Hừ...Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo.”

Đám cấp dưới ba chân bốn cẳng nhảy vọt lên xe, đuổi theo với tốc độ lướt gió.

Đạn bay xối xả như mưa, đều nhắm vào chiếc Aston Martin Rapide triệu đô có lẻ đã đủ tiêu chuẩn mang bán sắt vụn. Tiếng đạn gào rú lao tới đập vào thành xe, kính xe trước sau đều vỡ tanh bành, đổ ào ào xuống ghế ngồi.

Atsushi hứng chịu cơn mưa thủy tinh dội vào người, nó ôm đầu, cúi thấp nhất có thể để tránh đạn lạc lại ghim không đúng nơi trên cơ thể.

"Mở lên, tăng tần suất lên mức cao nhất có thể cho tôi.”- Akutagawa lạnh lùng ra lệnh. Đám cấp dưới “Dạ, vâng”, hí hoáy chỉnh mức âm vọng của lưới chặn mini lên cao nhất. Mặc dù chỉ là hàng nhái thuộc phiên bản thu nhỏ, nhưng uy lực của thiết bị này không hề tầm thường, sức ảnh hưởng cũng phải bằng một nửa hàng thật.

Chuuya nhìn định vị trên màn hình điện tử, chỉ cách thị trấn khoảng 2 km, nơi đặt mắt lưới có lẽ cũng không xa lắm. Phạm vi bao phủ vào khoảng 5 đến 7 km, tính thêm bản sao thu nhỏ bên này thì mức ảnh hưởng phải gấp 1.5 lần bình thường.

"Dính phải ngươi chính là chuyện xui xẻo nhất đời ta.”- Chuuya bỗng chốc lên tiếng. Âm thanh the thé, bé đến mức gần như bị tiếng súng đạn lấn át.

“Vậy à!”- Dazai không nhìn cậu, nhưng câu nói ấy làm hắn có chút phiền muộn, hẳn là đã đụng vào chiếc vảy ngược nào rồi.

“Hừ.”- Cậu cố tình thở hắt một hơi dài, biểu hiện sự bức bội tích tụ trong lòng. Rồi dừng một chút, thu lại tâm trạng ban nãy, cậu dùng một âm giọng nhẹ nhàng hơn, hơi mỉm cười: “Nhưng, bây giờ ta vẫn chưa muốn chết cùng ngươi đâu!”

Nói rồi, chiếc xe bỗng chốc rẽ lái, tông mạnh vào rào chắn an toàn.

“Ầm”.

Trước con mắt bàng hoàng của kẻ truy đuổi, cả người và xe lao đầu xuống vách đá.

Sóng biển cuộn lên dữ dội, bọt nước nổ tung trong không khí, đánh văng hàng loạt giọt chất lỏng trong suốt lên bãi đá ngầm nhấp nhô.

Vài giây sau, không gian lại trở về sự im lặng nhân tạo khi bị bàn tay con người tác động vào. Hiu hắt, lặng lẽ nuốt chửng cả bóng dáng của vật thể vừa bị ném xuống hố sâu đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top