Chương 2 - Nổi bão (2)

Cũng chẳng mất bao lâu để một người dày dặn kinh nghiệm như Chuuya ứng phó được với với một thằng oắt con mới lớn, chỉ hiềm nỗi Akutagawa luôn hằn học mà xông lên trước mặc dù cậu đã dặn thằng nhóc phải biết kiềm chế lại rồi. Nhưng dù vậy, nó lại khiến cho cậu lo lắng hơn khi thực lực lại chênh nhau quá nhiều như vậy.

Tên nhóc tóc bạch kim chỉ một mực lao vào tấn công như người mất hồn nhưng cậu ta thực sự không mạnh lắm. Một mình Akutagawa cũng có thể tự xử lí được, làm sao một vampire với tí thể lực này có thể sát hại được nhiều nạn nhân như vậy chỉ trong thời gian ngắn chứ, hơn nữa còn có thể dễ dàng hạ thủ luôn ba thực tập sinh. Dường như cũng nhận ra điểm lạ lùng, Akutagawa ném cho tiền bối mình một ánh mắt trước khi thẳng tay quật ngã đối thủ xuống sàn nhà.

Một vampire cấp A, hơn nữa còn là thuần chủng thì không thể nào yếu như vậy được. Chuuya nghĩ bụng, đứng ngoài quan sát trận chiến của Akutagawa và cậu ta.

Ngay khi hung thủ đã bị đánh dẹp lép như con tép không thể phồng lên lại, việc đầu tiên mà Chuuya làm là kiểm tra tình trạng của tên nhóc đã bị bắt sống này. Trói ngô cậu ta lại, rồi gần như bị sự tò mò quấy phá, Chuuya không thể ngăn bản thân liếc cậu ta một cái, hỏi: “Tên ngươi là gì, nhóc?”

Cậu ta không trả lời, đôi mắt đảo một vòng từ đầu đến chân Chuuya rồi lại liếc sang Akutagawa với vẻ tức giận. Sau đó hắng giọng gầm gừ, phải mất vài giây mới thốt ra được một câu nhỏ lí nhí như muỗi kêu đầy mệt mỏi: “Không phải... tôi...”

Chuuya: “Hả!? Không cái gì cơ?”

Chưa kịp nghe câu trả lời, cậu nhóc đó đã ngất lịm làm Chuuya sầu não vô cùng, đến cả sự tò mò vữa trỗi lên như sóng dữ cũng tắt lịm.

Cuối cùng, cậu quyết định bỏ lơ việc thanh tẩy mà cấp trên đưa xuống, đường đường hoàng hoàng bắt sống nghi phạm đem về. Akutagawa không phản đối, cậu cũng ngầm đồng ý với quyết định của vị tiền bối đưa ra. Có quá nhiều ngóc khuất phía sau.

Chuuya gọi cho Bộ Nội Vụ đến xử lí đống thi thể nạn nhân này, nếu được thì đốt quách luôn tòa nhà này càng hay, tốt nhất là họ nên xử lí sạch sẽ chỗ này trước khi đám cớm và lũ phóng viên thính mũi kia mò được đến đây.

“Được rồi, mau xử lí chỗ này đi.”

Chuuya ra lệnh cho đám học viên thu dọn chiến trường, còn cậu thì tản bộ ra phía ngoài cổng và châm một điếu thuốc. Ngay lập tức một tiếng người gọi với theo từ phía sau, cậu quay lại, thì ra là Higuchi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Là Akutagawa-senpai, tôi không tìm thấy anh ấy đâu cả!”

“Hả? Gì cơ, không phải thằng nhóc đó mới ở đây lúc nãy sao?”

Chuuya vừa dứt câu thì một tiếng hét kinh hãi vang lên dữ dội, rồi một loại âm thanh chói tai của tiếng súng nổ vang phía sau ngôi nhà. Những người đang ở gần đấy tức tốc kéo nhau ra phía sau kể cả Chuuya và Higuchi, nhưng những gì còn sót lại trên mặt đất, hay đúng hơn là trên tầng cỏ rậm rạp chỉ là những vũng máu đỏ đặc, hai học viên được phân nhiệm vụ ở đây đã biến mất, biến mất trong tích tắc theo đúng nghĩa đen, đến cả một sợi hơi tàn cũng không thấy đâu.

“Mau cúi xuống!”

Ngay khi Chuuya vừa dứt tiếng thì một âm thanh răng rắc nhỏ như tiếng muỗi kêu lọt thỏm vào tai cậu. Rồi một tiếng “rầm” vang lên rõ ràng khi một bóng người rớt xuống ngay trước mặt họ. Đến khi định thần lại thì một trong năm người còn lại của nhóm đã nằm sõng soài trên mặt đất với cái cổ bị bẻ gãy ngược ra đến tận phía sau, sau cú rơi từ trên cao xuống.

Đám học viên gần như chết đứng tại chỗ, mắt mở to trân trân nhìn vào cái xác của đồng bạn, chân nhũn cả ra, cổ họng nghèn nghẹn chỉ phát ra được những âm thanh rên rỉ sợ hãi. Đến cả Chuuya cũng phải bàng hoàng mất mấy giây trước khi kịp bình tĩnh trở lại.

“Còn đứng đấy làm gì, mau lại hết đây.”

Cậu la lớn để ra hiệu cho những học viên còn lại tới chỗ cậu, bốn người còn lại trong đó có cậu vây lại thành vòng tròn, lưng áp vào nhau ngồi xuống, dùng đống cỏ rậm rạp để chắn tầm quan sát của đối phương.

“Phải làm sao bây giờ, Chuuya-san?” – Higuchi lên tiếng hỏi.

Chuuya không trả lời, tất cả tinh thần đều tập trung vào việc suy nghĩ. Chỉ vài giây trước thôi, khi một chuyện động nhanh như chớp xé gió lao tới, cậu gần như đã cảm nhận được thứ gì đó đang điên cuồng lao đến. Nhưng cũng không thể nào lí giải nổi, rõ ràng thứ ấy lao đến từ phía chính diện, vốn dĩ làm cậu nghĩ rằng nó muốn tấn công mình nhưng lại không ngờ rằng mục tiêu nó nhắm đến lại là học viên đứng sau cậu.

Chẳng lẽ là muốn dương đông kích tây. Không đúng, với kinh nghiệm bảy năm làm việc vào sinh ra tử của mình, Chuuya chưa từng gặp một vampire nào có tốc độ tấn công nhanh như vậy, đến một cái bóng cũng không lưu lại.

Đám thực tập sinh: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Không phải chúng ta đã bắt được hung thủ rồi hay sao? Chẳng lẽ là đồng bọn của hắn.”

Chuuya nhíu mày, không trả lời, mắt vẫn tập trung quan sát động tĩnh xung quanh, hỏi Higuchi: “Trước khi ta đến đây, đã có ba người trong đội bị giết phải không? Có phải là do tên nhóc bạch kim kia ra tay không?”

Huguchi: “Không rõ nữa. Lúc đó chúng tôi chia nhau ra hành động. Trong ba người bọn họ, có hai người được cử canh chừng phía sau để chặn lối thoát, người kia thì đuổi theo tên tóc trắng từ trong thành phố đến tận đây, lúc ấy cũng không kịp ngăn cản, sau khi vào rồi cũng chẳng thấy cậu ta trở ra. Còn hai người kia, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ vài phút sau khi mọi người nhận lệnh của Akutagawa-san mà tản đi, thì một trong hai người được phân canh giữ phía sau đã trở lại, cậu ta người đầy máu me chưa kịp nói gì đã chết rồi. Trước đó đã tra xét qua một lượt, không hề có bất kì dấu hiệu tồn tại của một kẻ thứ hai, nên chúng tôi cho rằng, hung thủ chỉ có thể là...”

Chuuya tiếp lời: “Tên nhóc kia.”

Higuchi gật đầu.

Từ lúc bước vào nơi này, cậu đã thấy kì lạ rồi. Mặc dù không rõ là gì nhưng... nó làm cậu cảm thấy bất an. Hơn nữa, trong không khí còn có một thứ mùi ngòn ngọt quen thuộc.

Phải mất vài giây, cổ họng khô khốc của Chuuya mới phát ra được âm thanh: “Gọi đội cứu viện đến đi, rút lui...”

“Nhưng còn Akutagawa-senpai!”

Higuchi gần như rít lên trước quyết định của Chuuya, đôi bàn tay đẫm mồ hôi càng siết chặt thêm khẩu súng ngắn, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhìn Chuuya đầy khẩn khoản, van lơn: “Tôi sẽ vào trong tìm anh ấy.”

Nói rồi Higuchi toan đứng lên lao về phía tòa nhà nhưng may mắn thay một học viên khác đã kịp thời túm được tay cô kéo lại. Chuuya cau mày nhìn Higuchi đầy trách móc, miệng lầm bầm đôi ba câu không rõ nghĩa.


Từ sáng đến giờ, cậu đã phải chịu cả tá áp lực đè lên mình, nào là chấp nhận cái quyết định khốn nạn của cấp trên, bị triệu tập vào ngày nghỉ, phải xử lí công vụ giúp người khác, nay còn phải chịu đựng thêm một cô nhóc cứng đầu sắp làm loạn... Hơn thế nữa là kẹt trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, bên ngoài là một tên không rõ lai lịch đang muốn xử tử cả cậu và đám học viên, ở trong thì lại bị một cô thiếu nữ mới lớn đang gầm thét đòi sống đòi chết cứu cho bằng được tiền bối mặt lạnh mất tích chả rõ sống chết ra sao. Ôi quả thật là ông trời đang đày đọa cậu đây mà, Chuuya thầm nghĩ về số phận rẻ rách của mình trong lúc cố liên lạc cho tiếp viện.

Đôi lúc cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, thứ mà những người đó cần ở cậu là gì khi thuyết phục cậu tham gia công việc này? Là do tố chất trời ban ư hay là sự trung thành với Tổ chức, sự hi sinh cao cả vì sống còn của nhân loại?

Sau vụ này cậu có nên đệ đơn xin nghỉ việc rồi sống một cuộc sống bình thường như bao con người bình thường khác hay không?

“Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hi...”

Chuuya gầm nhẹ trong cuống họng trước khi dập điện thoại không thương tiếc rồi nhét thẳng vào túi áo khoác. Cậu quay sang nhìn đám học viên, tám mắt gặp nhau, cả bọn trân trân nhìn nhau vẻ ngập ngừng rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhíu mày, vẻ mặt đau khổ hiện rõ.

“Cả đám không một đứa nào mang theo điện thoại hay điện đàm gì sao?”

“Có! Nhưng...” – Higuchi lên tiếng phản bác.

Chuuya phấn khởi trở lại, mặt tươi tỉnh thấy rõ, xòe tay về phía Higuchi nhưng cô lại cúi gằm mặt, chỉ tay về phía tòa nhà. Cậu hiểu ý, bèn lên tiếng dỗ dành cô trước.

“Tôi đã nói rồi, cứ gọi đội tiếp viện đến đã, chúng ta sẽ cứu Akutagawa sau. Mau đưa điện thoại đây!”

“Không phải. Điện thoại, Akutagawa- senpai cầm mất rồi Chuuya-san!”

Tuyệt! Liệu còn gì có thể tệ hơn được không! Chuuya thầm rủa ngày hôm nay lần thứ n+1.

Bóng tối ngày càng bao phủ mặt đất, chẳng bao lâu nữa màn đêm cùng ánh trăng sẽ thay thế cho ánh hoàng hôn leo lắt còn sót lại. Gió rít từng cơn nhè nhẹ qua tầng cỏ mấp mô làm thảm cỏ chuyển động mượi mà như những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ cát.

Đám học viên đầu căng như dây đàn, ngồi yên không dám nhúc nhích, mắt nhìn láo liên quan sát mọi vật xung quanh. Im lìm, một sự im ắng đến lạ thường, như thể là sự yên bình trước khi cơn bão đổ bộ.

Đoàng!
Và trong một tích tắc trước khi thứ kim loại lành lạnh sượt qua má Chuuya và găm thẳng xuống đất, có một tiếng hét phát ra từ phía tòa nhà đã cảnh báo cậu và đám học viên.

“Mau tránh đi!”

Dù cho đã vận hết cả tâm trí, tinh thần, giác quan để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng cậu vẫn không nhận ra được sự hiện diện của kẻ đó. Nếu không có lời cảnh báo ấy chắc hẳn bây giờ cậu đã bị ghim một lỗ trên trán và nằm thẳng cẳng rồi cũng nên.

Chuuya rướn người chồm dậy khỏi đám cỏ. Mọi thứ lại im ắng trở lại như lúc ban đầu, không có gì ngoài biển cỏ rậm rạp mênh mông kể cả một bóng người.

Vài phút trôi qua, thấy không có động tĩnh gì từ phía kẻ địch, đám học viên cũng đứng dậy theo Chuuya, nhưng đầu óc vẫn căng như dây đàn không sao bình tĩnh nổi, mồ hôi túa ra như tắm mặc cho họ đang đứng trong gió lạnh giữa thu.

Bóng tối của màn đêm ngày càng vồ vập lấy những gì còn sót lại của hoàng hôn, chỉ vài giây sau, tất cả mọi thứ gần như đã chìm nghỉm vào bóng đen vô tận.

Chuuya cố gắng tập trung tinh thần quan sát và lên kế hoạch, chí ít nếu đụng độ thật sự cậu cũng sẽ tìm cách câu giờ cho mấy nhóc học viên thoát thân nếu có thể. Vì vậy, dù có muốn hay không, với tình hình hiện tại, không thể tránh khỏi chuyện có một cuộc chiến đổ máu xảy ra. Và cậu cũng tự biết chắc rằng khả năng đánh bại được kẻ lạ mặt này gần như là con số không với khả năng của cậu.

Gã- cái tên giấu mặt đục nước béo cò muốn một lúc xử sạch cùng lúc một thành viên cấp cao lẫn đám học viên non choẹt này, chắc hẳn là một vampire cấp S. Cấp độ cao nhất mà priest nào cũng phải dè chừng khi đối đầu.

Một lần nữa, trong thinh không lại vang lên thứ âm thanh trầm thấp, lành lạnh ban nãy. Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

“Mau tránh ra!”

Chuuya chỉ kịp né người khỏi viên đạn đang kéo đến, sượt qua bả vai trái của cậu. Chỉ trong một thoáng cậu gần như nhận ra điểm lạ lùng khi mà hướng đường đạn bay đến là từ chỗ giọng nói đó phát ra.

Chuuya rít lên, đưa tay đẩy Higuchi ra khi một làn đạn khác ập đến.

“Bị lừa rồi, tất cả mau tản ra nhanh lên!”

Đám học viên thi nhau tản ra tứ phía trong khi Chuuya gần như là lao thẳng đến hướng tiếng súng phát ra. Nhanh nhẹn và mạnh mẽ, cậu rút thanh đoản đao bên hông nhào tới, đẩy lùi mọi đường đạn nhằm về phía mình và phi người phóng thẳng về phía bóng người đứng dưới mái hiên tòa nhà.

Ngay khi lưỡi dao gần như đã kề cổ kẻ lạ mặt thì tiếng thét chói tai của một học viên vang lên phía sau lưng làm cậu thất kinh.

“Agh! Aaaaaaaaaa.........”

Ngay lập tức, một lực đạo mạnh mẽ tóm chặt tay cậu kéo lại, cả người cậu bất thình lình đổ ập về phía trước, ngã nhào ra đất. Trong giây tiếp theo, một thứ xúc tua khổng lồ phang xuống nền đất gần như đã nghiền nát cả cậu lẫn gò đất gần đấy nếu như kẻ kia không cậu kéo lại.

Chuuya ngây người, nằm lọt thỏm trong lòng kẻ lạ mặt, mắt mở to cố làm quen với bóng tối để quan sát hắn nếu có thể. Nhưng dường như thời gian không cho phép, hắn kéo cậu vực dậy, tay phải cầm tay cậu kéo đi, tay trái cầm súng vẫn nhả đạn liên tục, miệng hô to: “Akutagawa làm đi!”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top