Chương 19 - Những quyết định quan trọng (1)
Dazai kịp thời lách ra ngay khi con quái vật trắng vừa tách khỏi con chiến mã thương tích đầy mình. Cả ba thoát chết trong gang tấc.
“Làm tốt lắm!”- Dazai thò đầu ra ngoài, nức nở khen ngợi người vừa trượt ngã từ trên nóc xe xuống phía trước mui xe.
"Thôi ngay cái điệu cười nham nhở ấy đi.”- Chuuya gắt gỏng, đưa tay quệt qua lớp nước mỏng phủ đầy trán.
Cậu nhét khẩu súng vào túi sau quần, chậm rãi bám víu vào thành chiếc xe đang chạy như một con ngựa điên, rút thanh đoản đao còn cắm trên nóc xe xuống. Vỏ đao đã bị cậu ném đi lúc nãy, giờ chỉ còn cách cắm nó ở mui xe hoặc cắm nó vào miệng tên khốn đang luyên thuyên kia thôi.
Loại được thêm một rắc rối lớn không có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn thoát được vòng vây. Vẫn còn ba chiếc SUV đang bám theo phía sau.
Đoạn đường đèo ngày càng được rút ngắn, phóng tầm mắt ra xa Chuuya đã có thể lờ mờ nhận ra được vài ngôi nhà lấp ló phía sau những ngọn đồi nho nhỏ.
“Này, còn đường nào khác đến được thị trấn không?”- Cậu hỏi, trong khi đang loay hoay tìm đường vào lại trong xe.
Như nhận ra mối quan tâm đáng lo ngại của người bạn đồng hành, Dazai nhếch khóe miệng, nhún vai một cái: “Cậu nghĩ sao?”
“Hừm, ta cũng nghĩ là không.”- Chuuya thở dài: “Được rồi, mau cắt đuôi bọn họ trước khi chúng ta đến nơi đi!”
Chiếc siêu xe triệu đô giờ đã biến thành một nửa đống sắt vụn lao đi vun vút dưới bầu trời se lạnh vừa hửng nắng của mùa đông.
Cách đó không xa...
Một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đang dập dềnh trôi trên mặt biển.
Gió lạnh thổi nhè nhẹ làm những gợn sóng lăn tăn đập vào mạn thuyền.
Con thuyền tròng trành theo sóng nước, lắc lư qua lại.
“Chà, hình như tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi.”- Gã đàn ông nheo mắt nhìn qua chiếc ống nhòm, hơi cười mỉm, không biết là đang thất vọng hay đang tán thưởng.
“Vị khách” ngồi đối diện nhấp một ngụm vang đỏ lạnh ngắt, thờ ơ quan sát vẻ phấn khích của “chủ nhà”.
“Ngươi có muốn cá cược không?”- Gã đàn ông bất chợt lên tiếng.
"Cá cược?”
“Phải. Cá xem bọn chúng có thoát được hay không!”
“Vị khách” hơi nhếch môi, đáy mắt ánh lên một tia sáng nho nhỏ, nở một nụ cười đầy hàm ý: “Nghe thú vị đấy!”
Nhìn thấy đối phương có vẻ hưởng ứng với trò chơi, gã ta hài lòng gật đầu: “Vậy ngươi chọn bọn chúng sẽ thoát được hay là không thoát được đây?”
“Vị khách” dõi mắt theo hướng vách đá phía xa, chỉ lờ mờ trông thấy khói xám lờn vờn trôi dạt trong không khí sau cuộc chạm trán kinh hoàng.
Sóng biển dâng lên húc vào con thuyền, ly vang đỏ nghiêng ngả theo nhịp sóng, một ít rượu hơi sánh ra ngoài, nhuộm một mảng đỏ thẫm trên tấm khăn trải bàn trắng tinh.
“Tôi nghĩ mình sẽ chọn giống ngài!”
Gã đàn ông hơi khựng lại, đầu mày nhăn vào có vẻ không mấy hài lòng. Chợt nhận ra biểu hiện của bản thân có phần sửng sốt, liền điều chỉnh trở về trạng thái ban đầu.
Gã “hừ” một tiếng khe khẽ trong cuống họng, hòng giấu đi vẻ “dễ đoán” trong ánh mắt mình. Đặt ống nhòm xuống bàn, mặt đối mặt với người kia, bất chợt phát ra tiếng cười khẩy đầy giễu cợt: “Được lắm.”
“Thử nói xem ta chọn gì nào?”
Đối phương chuyển mình, vui vẻ điểu chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ sang trọng, tiếng vải vóc ma sát nhau loạt soạt. "Vị khách” nọ hơi rướn người về phía trước, hai tay đặt lên bàn, kéo theo tiếng xích bạc vang lên leng keng không dứt.
Đôi mắt ngước lên, thu vào đáy mắt toàn bộ hình ảnh của kẻ ngồi đối diện, "vị khách” liếm đôi môi khô khốc bị gió lạnh làm nứt nẻ của mình, chậm rãi lên tiếng, âm thanh trẩm bổng rót vào sự tĩnh lặng của không gian giai điệu du dương mê hoặc: “Câu trả lời không phải rõ như ban ngày hay sao. Đến cả quý ngài đây cũng biết chắc... bọn họ sẽ thoát được.”
Nhìn thì giống như đang bị truy sát thật đấy. Nhưng ngươi chỉ đang cố tình đẩy bọn họ đến gần với chân tướng hơn thôi!
Tất nhiên đối phương đã nuốt nửa câu còn lại xuống bụng. Chỉ bằng một ánh mắt, đã có thể khiến cho vị “chủ nhà” hiểu ra.
Gã đàn ông không mấy vui vẻ khi bị người dễ dàng bóc trần suy nghĩ như vậy, hắng giọng: “Hừ, khá khen cho một tên tù nhân như ngươi.”
“Vị khách” không trả lời, chỉ ẩn ý cười đáp lại một cái cho lời khen không mấy tốt đẹp kia.
“Rót cho hắn một ly khác đi!”- Gã đàn ông hắng giọng ra lệnh cho phục vụ đứng sau lưng mình. Đôi mắt hơi quét qua góc bàn loang lổ nửa trắng nửa đỏ, nhíu mày.
Phục vụ "Vâng” một tiếng, trực tiếp đổi một ly vang đỏ khác cho khách.
“Ngươi chắc biết lý do mà bản thân còn ngồi đây thay vì làm vật thí nghiệm cho lũ người thấp kém kia rồi chứ!?”
“Vì tôi vẫn còn thứ để ngài lợi dụng.”- “Vị khách” thẳng thắn nhận xét về bản thân.
Thật đúng là một kẻ khôn lỏi đáng ghét.
Gã đàn ông bực bội cau mày. Không thể thừa nhận cũng chẳng thể phủ nhận câu nói này.
Đối phương dựa vào lưng ghế, quan sát biểu cảm của vị “chủ nhà” không mấy thân thiện. Khóe miệng hơi mỉm cười, nhưng cũng chẳng phải nụ cười vui vẻ hay hưởng thụ gì, chỉ là một phản ứng nho nhỏ của cơ thể trước sự chật vật mà gã đàn ông thể hiện ra.
Gã là một kẻ kiêu ngạo có thừa, dã tâm cũng rất lớn. Chỉ tiếc rằng, dù có đủ tự tin, ý chí, hay gia tài nhiều đến đâu thì năng lực vẫn là một thiếu sót rất lớn đối với bản thân gã.
Vốn là một kẻ bình thường chẳng có gì nổi bật, đứng giữa đám đông những người bình thường lại luôn cảm thấy mình vượt trội, tài hoa hơn tất cả mọi người.
Lâu dần, những ham muốn ngày một tăng lên rõ rệt, con quỷ tham lam cũng ngày một đói khát hơn. Gã muốn làm kẻ thống trị, muốn đứng trên đỉnh cao chơi đùa, định đoạt số phận của người khác, muốn khuấy đảo vũng nước đục giữa hai giới nhân loại và vampire,...
Gã muốn trở thành thần của thế giới này.
Ngạo mạn biết bao! Tham vọng biết bao!
Gã đã và sẽ sống, tồn tại với suy nghĩ phù phiếm này suốt cuộc đời.
Thế nhưng, điều đó chỉ xảy ra khi gã đứng giữa xã hội với một quần thể sinh vật cùng loài thấp kém hơn mình.
Tuy nhiên, trong mỗi quần thể, đôi khi sẽ xuất hiện những cá thể vượt trội hơn so với số còn lại. Những kẻ thực sự có năng lực khống chế ý chí con người, làm đảo lộn thế giới.
Và gã, sinh ra đã không thuộc nhóm đặc biệt này. Cũng sẽ không có cơ hội trở mình đụng tới bậc cao này.
Nhưng may mắn thay, gã đã sớm nhận ra điều đó. Rằng gã không đủ khả năng vượt qua, tự nhận thức được rằng thực lực của bản thân ở đâu khi đứng chung với “những kẻ đặc biệt” khiến gã cảm thấy oán hận tất thảy, gã không cam lòng, không muốn trở lại làm một người bình thường.
Vì vậy, gã không ngần ngại sử dụng thứ hữu dụng nhất mình có để mua chuộc linh hồn và sự trung thành của kẻ khác.
Tiền bạc và danh vọng luôn khiến con người ta mê muội mất cả ý chí. Một khi đã được mếm thử, chắc chắn sẽ lâm vào cơn nghiện không thể nào dứt ra được. Chỉ có thể chờ đợi vũng lầy ấy chậm rãi nuốt chửng, tiêu hóa toàn bộ.
"Hừ, hữu dụng hay vô dụng thì còn phải chờ xem sao!”- Gã liếc mắt, giọng nói the thé như hai miếng kim loại gỉ sét cà mạnh vào nhau. Sự chấm biếm hiện rõ trong chất giọng cao vút chói tai ấy.
“Vào trong đi!”- Vị “chủ nhà” ra lệnh.
Những con sóng nhấp nhô lên xuống, tấp nập xô đẩy vào mạn thuyền theo một nhịp điệu, boong tàu lắc lư nhè nhẹ.
Gió nổi lên, mang hơi lạnh của mùa đông và vị mặn chát của đại dương mơn trớn trên lớp xúc giác nhạy cảm, làm nhục thể, tứ chi bỗng chốc thu mình, khẽ run rẩy. Lớp biểu bì trên mặt cũng đua nhau thay màu, hưởng ứng theo thanh nhiệt độ đang chậm chạp hạ thấp của cơ thể.
Mùa đông đã cận kề.
"Vị khách” đứng dậy, phả ra một làn khói trắng mờ ảo, hơi liếm láp đôi môi khô khốc của mình. Rồi chậm rãi theo hướng dẫn của cậu phục vụ tiến vào bên trong khoang thuyền.
Tiếng xích bạc leng keng theo mỗi bước chân vang vọng khắp boong tàu.
“Kế hoạch của ta đã được nửa chặng đường rồi.”- Gã đàn ông bày tỏ, hai tay đan sau lưng thong dong tiến về phía trước, khắp người đều toát ra mùi thỏa mãn tột bậc về chiến tích của mình: “Có ngươi hay không cũng không quan trọng, vì nó nhất định sẽ thành công. Nhưng, để đảm bảo phần thắng lợi này nằm gọn trong tay mà không xảy ra sai sót gì, ta vẫn cần đến năng lực của ngươi.”
“Hửm. Thành công sao?”- Đối phương vu vơ lặp lại từ này, xé nhỏ mọi ý nghĩa, cắn nuốt một lượt trong miệng, hơi suy tư, rồi gật gù như đáp lại lời vừa rồi.
“Hừ, ngươi nghi ngờ ta sao?”- Gã đàn ông quay đầu, hơi nhướng mày, chất vấn trước thái độ của đối phương.
"Vị khách” không đáp lời, đôi con ngơi đỏ thẫm xoáy sâu vào người kia như đang bới móc phần bí mật bị giấu kín. Rồi bước thêm một bước xuống bậc thang, sau đó dừng lại, từ trên cao dõi theo kẻ đi trước phía dưới. Người nọ đứng ngược sáng, chẳng rõ hiện hữu trên gương mặt là thứ biểu cảm gì, chỉ cảm thấy một sự áp bức lớn đè lên không gian khiến hô hấp nghẹt thở.
"Vị khách” chậm chạm đưa ra một lời cảnh báo không mấy rõ ràng: “Ngươi sẽ chết trong sự kiêu ngạo của bản thân đấy. Ace!”
Một trận ớn lạnh xuyên qua từng thớ thịt, da đầu tê rân, cơ thể phản ứng rõ rệt với áp lực đến từ đối phương. Nhưng, ánh mắt gã vẫn lóe lên mùi vị lạnh toát của sát khí.
"Hừ, không đến phiên ngươi nhọc lòng giùm ta.”- Gã quăng lại câu nói ấy, rồi miễn cưỡng cơ thể bước một mạch xuống dãy bậc thang dài vô tận.
Ace, kẻ đi lên và đoạt được một ghế trong ban lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Tu Sĩ Yokohama nhờ vào đống tài sản kếch xù của bản thân.
Một kẻ bị lợi dụng lại học đòi lợi dụng người khác.
“Được thôi.”- Người nọ khẽ đáp lại.
...
Ở một địa điểm khác gần đó, nơi mà những công nhân viên chức có trách nhiệm đang tổ chức rượt đuổi bằng xe bốn bánh đầy nguy hiểm và vi diệu.
“Atsushi, nhớ canh chừng phía sau đấy!”
Dù không nói, thằng nhóc vẫn luôn quan sát động thái của ba chiếc SUV không rời, nhưng nó vẫn đáp lại một tiếng với lời nhắc nhở của Chuuya.
“Còn bao xa nữa?”
“Không xa lắm, tầm 3 km nữa.”
“Chậc, không thể cắt đuôi bọn chúng ở đây được rồi.”- Chuuya cằn nhằn trong lúc kéo bật cửa xe ra và ngồi vào ghế lái phụ.
Một viên đạn bay tới, đập vỡ kính xe, một vài mảnh vụn thủy tinh văng ra, quẹt lên mặt cậu, để lại một vết xước nhỏ đo đỏ trên má.
Chuuya quệt đi vết máu trên mặt, yên vị ngồi được vào ghế phụ, tiện tay bật định vị ở bảng điện tử. Đánh giá một chút về đường xá, địa hình nơi mà cả bọn đang hướng đến.
"Chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ ở đây.”- Cậu chỉ vào một điểm giao nhau xen kẽ trên màn hình: “Tránh càng xa nơi có mật độ dân cư cao càng tốt.”
Dazai đưa mắt nhìn vị trí mà đối phương chỉ, một tay cầm vô lăng, tay kia thu nhỏ màn hình định vị lại, suy nghĩ chốc lát, lại phóng to lên, hơi kéo sang phải cách vị trí Chuuya chỉ ban nãy một chút: “Nếu vậy, sao chúng ta không lên kế hoạch tác chiến ở đây. Thay vì cắt đuôi, tốt nhất nên làm cho bọn chúng không thể đuổi theo được nữa.”
Chuuya nhìn nơi ngón tay hắn di chuyển đến, rồi lại ngước mắt nhìn kẻ nọ.
Mặc dù âm giọng vẫn bình thường, trầm thấp, có chút ấm áp. Nhưng lời nói ra lại không mang ý tốt gì, luôn cảm thấy lạnh lẽo cùng vô tình.
Không thấy câu đáp lại nào, hắn dời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu. Chỉ thấy đối phương đang thất thần nhìn mình.
"Thấy sao?”- Dazai hắng giọng gọi hồn cậu trở lại, khóe miệng nhếch lên bày ra nụ cười có chút lưu manh.
Chuuya bị gọi tên liền giật bắn, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác: “Ngươi có kế hoạch gì?”
"Kế hoạch rất đơn giản. Vũ lực. Sử dụng vũ lực cắt đuôi bọn chúng là cách nhanh nhất trong tình huống hiện tại.”
“Vậy ngươi tính sao với đống vũ kh...”
Chuuya còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Dazai ngắt lời: "Không cần quan tâm đến chúng. Tôi thấy kẻ chỉ huy cũng không có ý đuổi cùng giết tận.”
Cậu nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn: “Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”
Dazai hơi nghiêng đầu nhìn ra gương chiếu hậu, mỉm cười: “Vậy Chuuya nghĩ sao?”
“Nghĩ sao? Ta không hiểu. Đừng có lấp lửng nữa!”
“Nếu đổi ngược lại là cậu trong tình huống này, phát hiện ra tên tội phạm bị truy nã là tôi, thì cậu sẽ làm gì? Hay nói cách khác, Tổ chức Tu Sĩ, cấp trên của cậu sẽ làm như thế nào?”
Trong trường hợp chưa có thông tin chính xác về đối tượng, điều ưu tiên thứ nhất là theo dõi, chờ chỉ thị cấp trên đưa xuống trong vòng 24 tiếng. Dựa vào mức độ nguy hiểm để quyết định bắt sống hoặc là trực tiếp “thanh tẩy”. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người có cấp bậc cao nhất trong đội có quyền đưa ra quyết định riêng tùy thuộc vào tình huống gặp phải. Đều có thể tự ý rút lui, gọi cứu viện hoặc là thực hiện thanh tẩy đến cùng... Tuy nhiên, cũng có một vài vampire thuộc trường hợp đặc biệt, buộc phải bắt giam cách ly để nghiên cứu chuyên sâu.
Theo quy trình thì là vậy.
Nhưng xét theo trường hợp của bọn họ hiện nay, một tên vampire nguy hiểm vừa vượt ngục, một Priest 4 năm kinh nghiệm là “đồng phạm” giúp tên kia trốn thoạt thành công và một thằng nhóc chân chạy việc từng được xem là hung thủ của một vụ án mạng. Ba tên tội phạm, trong đó có hai tên bị truy nã cấp quốc gia, quả là một tổ hợp phạm tội nguy hiểm. Chắc hẳn Tổ chức Tu Sĩ sẽ có cách giải quyết khá tiêu cực đây!
Nhẹ thì ngồi tù mọt gông suốt đời, nặng thì... về thăm đất mẹ yêu quý.
Là vế trước hay vế sau, là chết chung hay chết riêng, còn phải xem ban lãnh đạo bỏ phiếu như thế nào.
Nếu là Dazai, có lẽ hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng, Tổ chức cùng lắm là tống hắn vào lại phòng nghiên cứu mà thôi. Nhưng cậu và Atsushi thì khác, nếu để bị bắt, thứ chờ cả hai chỉ có duy nhất một kết cục.
Chuuya: “...”
Nếu là mình... mình sẽ làm gì?
Dazai vờ liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy cậu đang đắn đo với suy nghĩ của bản thân.
Nếu là Tổ chức... bọn họ sẽ làm gì?
"Sẽ không để một ai biết được chân tướng mà sống sót cả...”- Chuuya vô thức lẩm bẩm trong miệng.
Tại sao chứ? Họ thật sự đang che dấu điều gì sao?
Cậu hơi ghé mắt ra bên ngoài, gió thốc vào bên trong qua kính xe đã vỡ tanh bành. Bầu trời hửng nắng nhè nhẹ, trong xanh không một gợn mây, hệt như tấm gương phản chiếu của mặt biển tĩnh lặng.
Ba chiếc SUV vẫn theo sau với một tốc độ đều đều, không tiến không lùi, bám sát nhưng không có một động tĩnh nào.
“Nếu là mình... mình sẽ...”
"Dazai-san, hình như... bọn họ đang giảm tốc độ.”- Atsushi bất thình lình lên tiếng.
“Hử!”- Chuuya thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn về phía sau. Bỗng một viên đạn bay ập đến, đập vào kính chiếu hậu đã thành phế liệu, trực tiếp đem nó tháo rời ra khỏi chiếc xe bằng phương pháp vật lý bạo lực.
Gương chiếu hậu rớt xuống, lăn lông lốc trên đường vang lên những tiếng “lộc cộc” u ám.
Chuuya nhìn theo đống sắt vụn mất giá trị kia lăn vài vòng trên mặt đất, cảm thấy động cơ xe rung lên ù ù, hệt như có một đoàn tàu hỏa chạy ngang qua đầu.
Cậu nghiêng mình lắng nghe, vẫn sót lại bên tai dư âm của tiếng kim loại nện lên mặt đất ban nãy.
Một lúc sau, cậu hơi hồi thần, đưa tay day huyệt thái dương, thở hắt ra một hơi dài.
Là do mình mệt quá sao? Chắc chỉ là ảo thính thôi nhỉ?
Lại qua vài phút nữa, phần tạp âm này vẫn không biến mất mà ngày càng quấy nhiễu tâm trí cậu hơn. Chỉ một hành động trở mình nhè nhẹ, cũng có thể nghe thấy những âm thanh sột soạt của tiếng vải vóc ma sát nhau ngày một rõ ràng.
Hệt như không gian đang bị nuốt chửng, khiến mọi thứ mơ hồ im ắng lạ thường.
Chuuya bất chợt nhìn sang bên cạnh, Dazai vẫn như cũ, chăm chú lái xe. Nửa bên khuôn mặt hơi nghiêng in rõ ràng lên kính xe phía bên tay lái, ở một góc độ nào đó, như thể có hai Dazai đang cùng tồn tại phía bên kia thế giới song song.
Cậu hơi giật mình, chợt nhận ra điều bất thường.
Hình như, gió... ngừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top