Chương 16 - Quang cảnh nhìn từ phía trên ngọn đồi (2)
Bữa tối không hợp vị sao?”
“Không!”- Cậu trả lời.
Dazai: “Vậy...!?”
Chuuya chán nản khều khều tô súp nóng hổi, khói trắng bốc lên nghi ngút: “Ngươi tính cứ như vậy mãi sao?”
Dazai: “...”
Chuuya liếc mắt quan sát: “Bọn họ sẽ sớm tìm ra chúng ta. Chưa kể, có lẽ tin tức đã đến tai Hội đồng Tháp Đồng Hồ rồi. Nếu ngươi không mau chóng rời đi...”
Dazai: “Cậu lo cho tôi à?”
“Hả! Ta không có!”- Chuuya đập bàn, chỉ thẳng mặt Dazai, quát ầm lên như vừa bị đụng trúng tim đen.
Hắn khẽ cười, đưa muỗng vớt phần nguội trên mặt của tô súp, thong thả thưởng thức bữa tối.
Atsushi vừa nhìn đã nổi hết cả da gà da vịt vì nụ cười kia. Chẳng lúc nào ở gần Dazai mà nó cảm thấy gáy mình không lạnh cả.
Ăn nhanh rồi chuồn thôi, nó nghĩ bụng. Đơn giản là vì, thằng nhóc có ở hay không thì cũng chẳng sáng bằng cái bóng đèn LED công suất hơn 200W ngự trên trần nhà kia đâu. Nên múc vội súp húp sì sụp.
Mà ở phía bên này, sự thật đã chứng minh rằng chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện nhỏ bé của nó cả.
“Chúng ta sẽ đi, khi vết thương của cậu lành hẳn.”- Hắn trịnh trọng cho Chuuya một câu trả lời.
Cậu nhíu mày, có chút ngứa tai với hai từ “chúng ta” tròn trịa phát ra từ miệng tên khốn kia. Cậu đồng ý trở thành “đồng phạm” với hắn từ khi nào kia cơ chứ! Đừng có mà nhận vơ nhận bừa như thế, cơ mà, cũng không có gì oan ức lắm, bởi chính bản thân cậu bây giờ cũng đã là một tên tội phạm bị dán mác truy nã rồi.
Thật sự thì cậu chẳng thể nào mở miệng phản bác nổi lấy một câu. Dù cho không tự nhận là “đồng phạm” của Dazai, nhưng việc cậu làm lại chẳng khác gì tuyên bố cậu và hắn là “đồng lõa của nhau” cả. Cướp tù, phá hoại, đả thương nhân viên, gây tổn thất nặng nề cho Tổ chức, bỏ trốn cùng phạm nhân... Chỉ riêng việc liệt kê sương sương một loạt tội trạng rất chi là nghiêm trọng này thôi cũng đủ khiến cậu bỏ hết cả thanh xuân của mình trong bốn bức tường đá nhà tù rồi. Còn chưa kể đến nguyên nhân chính ở đây là, khi cậu, Nakahara Chuuya thực hiện hành vi phạm tội hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được mọi hành động của bản thân, không hề bị ép buộc, đe dọa hay mê hoặc gì cả. Nhìn vào thực tế hết sức chân thực ấy khiến cậu sốc đến không thể nào sốc hơn được.
Chính cậu còn phải tự hoài nghi bản thân mình có vấn đề, trước khi kịp đổ lỗi cho cuộc sống mưu sinh vất vả đâm ra tinh thần bất ổn hay do tên khốn chuyên lừa lọc chết tiệt nào đấy!
“Ngươi đã có kế hoạch gì chưa?”- Chuuya thử thăm dò.
Dazai lại chẳng để ý gì về vấn đề thuộc thì tương lai vừa được đặt ra từ đối phương, hỏi một câu lệch tông với cuộc trò chuyện: “Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
“Đang hồi phục rất tốt, có lẽ.”
“Có cảm thấy khát hay không?”
Chuuya liếc hắn khó hiểu, “khát”? Là hỏi về đồ ăn sao!? Cậu nhìn tô súp trên bàn của mình rồi lại nhìn hắn: “Ngươi thấy thế này còn chưa đủ loãng hay sao?”
“Vậy à.”- Dazai nhìn liếc qua tô súp loãng của đối phương, cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục dùng bữa tối.
Nhưng Chuuya thì ngược lại, lòng nóng như lửa đốt.
Tên khốn này không phải là rỗi hơi đến độ chờ người vác còng tới gông cổ đi rồi mới chịu lên kế hoạch đấy chứ? Lỡ đâu ngay sáng mai thôi đã có người tới gõ cửa rồi cũng nên, tới lúc đó thì cả lũ có chạy đằng trời!
Dazai Osamu à, ngươi có thấy mình thong thả quá không?!
Chuuya thở dài trong lòng, cầm thìa múc hai muỗng lớn súp đã nguội ngắt cho vào miệng. Quyết tâm chuyển sự chú ý của mình sang sự nhạt nhẽo của thứ chất lỏng nửa vời này.
“Ai nấu thứ này vậy?”
Dazai ngước mắt, nhoẻn miệng cười: "Dở lắm à?”
Bị hỏi thẳng như vậy khiến Chuuya có chút bối rối, cậu không hẳn là người có yêu cầu cao về thức ăn, chủ yếu chỉ là muốn moi một chút thông tin về người còn lại sống ở đây mà thôi. Bởi vì món súp này chắc cú không thể là do Atsushi nấu được. Dazai thì, well, style của hắn 100% là cua hộp trộn với Ajinomoto.
Nên khen hay nên chê mới đúng!? Chỉ một câu trả lời thôi cũng có thể làm cho nụ cười của Dazai tắt nắng ngay lập tức, và cậu thì không muốn tâm trạng của hắn hạ xuống âm độ một chút nào.
"Ừm... không dở. Ngon lắm!”- Cậu hơi miễn cưỡng trả lời. Không phải vì món súp không ngon, nó nằm trong giới hạn có thể nuốt được. Là món có mùi vị bình thường nhất được nấu ra mà không qua tay hai kẻ còn lại.
Nghe vậy, hắn bĩu môi, “tch” một tiếng bất mãn ra mặt.
Ồ, vậy là trả lời sai rồi nhỉ!
Thấy hành động ẫu trí này, Chuuya có chút buồn cười, nhưng trên hết vẫn là ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ cậu nên chê nó là thứ nước lã nhạt nhẽo, không có mùi vị gì mới đúng sao!
Vả lại, ai lại chê bai công khai như vậy khi đang dùng bữa trong phòng ăn của chính chủ kia cơ chứ!
Chuuya: “Ngươi không thích à?”
"Tất nhiên là không thích tẹo nào.”- Hắn dùng muỗng thọc thọc vào tô súp, đáp lại với vẻ mặt ghét bỏ cùng giọng điệu hầm hực.
Chẳng biết là do thức ăn bị ghét lây bởi người nấu, hay thực sự là không hợp khẩu vị của Dazai thật, nên cậu mới buột miệng nói một câu: “Vậy có lẽ, ngươi thích máu hơn nhỉ!?”
... Dù sao cũng là vampire.
Dazai vừa nghe thấy câu hỏi này, hơi chớp chớp mắt, khuôn mặt lại trở về trạng thái ủ rũ cách đây một tiếng đồng hồ, hệt như một cọng rau cải tươi tốt bỗng chốc héo rũ vì bị rút cạn nước.
“Không thích.”- Hắn làu bàu với sự chán ghét trong miệng.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng không phải là chưa quen biết nhau, nhưng vẫn là lần đầu tiên từ sau khi biết Dazai là vampire. Nói ra thì, hắn có vẻ rất am hiểu về thói quen sinh hoạt, ăn uống, gu thời trang, chưa kể cả việc thành thạo đọc vị suy nghĩ của cậu. Mà ngược lại, cậu chẳng có miếng hiểu biết nào về hắn, trong tất cả mọi phương diện từ lớn tới bé, trừ khoản tâm trạng nắng mưa thất thường không kịp đỡ nên chỉ còn cách bơ đi mà sống.
Chuuya dường như có tán thưởng mấy câu về việc chuyển sang ăn chay thay vì ăn thịt uống máu của hắn, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã nói những gì trong cả cuộc đối thoại sau đó.
Mà nhắc mới nhớ, cậu hình như chưa bao giờ thấy Dazai uống máu lại kể từ khi hút máu mình ở nhà tù, nhỉ?
...
Bữa tối nhanh chóng kết thúc với sự biến mất của Atsushi, cùng với bầu không khí kì quái giữa Dazai và Chuuya.
Trong suốt cả bữa ăn, cậu chẳng thể tập trung được lấy một lần, mỗi khi muốn nói chuyện tử tế đều bị Dazai dắt mũi đi hết từ chuyện lặt vặt này sang việc tán phét nọ. Đến khi nhận ra thì thời gian đã không còn sớm nữa.
Dazai đưa cậu lên phòng, vẫn là căn phòng ngủ buổi chiều hôm nay, phía bên phải gần với cầu thang đi lên từ sảnh chính.
Việc đi lại ở đây bị hạn chế khá nhiều, chỉ quanh quẩn từ phòng ngủ xuống phòng ăn, phòng tắm và cuối cùng là thư phòng. Nhưng tất cả đều tập trung ở phía Tây căn nhà, còn ở phía Đông, dường như là khu cấm địa không được phép đặt chân tới. Không kể kẻ ngoại lai như cậu mà Dazai có vẻ cũng không có đặc quyền được vượt qua ranh giới này, theo quan sát mấy ngày qua, mọi sinh hoạt của hắn và Atsushi chẳng có gì khác tên tù nhân là cậu đây.
Vậy ra, Dazai cũng chỉ nhiều hơn cậu sự tự do, mặc dù vẫn bị giới hạn trong một không gian nhất định.
Sau khi đưa cậu về phòng, hắn cũng không có ý định rời đi.
Đèn điện sáng trưng, cả hai ngồi đối diện nhau trong im lặng chết chóc một lúc lâu. Có cảm giác như không gian co dãn rất linh hoạt, lúc dán sự tập trung vào đối phương thì cứ như cách nhau cả một bức tường dày cộm, khi không để ý thì khoảng cách giữa hai người lại bất giác bị kéo lại gần nhau hơn.
Vẫn là Chuuya bối rối lên tiếng đầu tiên: “Ngươi không về à?”
"Tôi có một cuộc hẹn quan trọng vào đêm nay nên tôi sẽ chờ ở đây.” - Hắn trả lời, một cách thành thật khó tin: “Cứ làm những gì mà cậu muốn, không cần để ý đến tôi đâu.”
Chuuya ngạc nhiên nhìn hắn: “Nói cho ta biết như vậy có ổn không đấy? Bình thường ngươi đều giấu kín như bưng mấy chuyện như này mà!”
Dazai cười xòa, tỏ vẻ không việc gì: “Không sao, dù gì thì chúng ta cũng đã ngồi chung một con thuyền rồi. Có gì mà không thể để “đồng phạm” cùng biết chứ!”
Chuuya liếc xéo hắn, trong lòng âm thầm cắn xé hai chữ "đồng phạm” tả tơi. Ai thèm ngồi chung thuyền chứ! Ta đây rõ ràng là bị tên khốn nhà ngươi bắt cóc trói lên cột buồm. Cậu chửi rủa.
“Chuuya có muốn cùng đi không?”- Dazai bất ngờ đề nghị.
"HẢ!!!”
"Dù sao thì cả hai cũng đã từng gặp mặt qua rồi.”
Chuuya quét qua bộ nhớ, lần lượt lục tìm trong kí ức nhân vật vô danh được nhắc tới. Nhưng lại có quá nhiều người thuộc diện tình nghi, gần đây nhất, chỉ có hai người là tên nhân viên bốn mắt ở nhà tù và chủ sở hữu căn nhà này.
Nếu như nói cậu và “vị khách” kia từng gặp nhau vậy thì chắc chắn không thể chỉ có hai người nọ, dựa vào ý tứ trong câu nói của hắn, hẳn là cậu và người kia ít nhất đã từng giao tiếp hoặc trao đổi tên họ mới có thể ăn khớp với cụm từ “từng gặp mặt”, không quá thân thuộc nhưng cũng chẳng hề xa lạ.
Yosano Akiko là cái tên hiện lên đầu tiên trong tâm trí cậu.
Dazai là một kẻ có quan hệ rộng, bằng không, hắn cũng chẳng thể nào dễ dàng thoát được khỏi nhà tù an ninh bậc nhất Nhật Bản, phè phỡn ở đây cả ngày mà chưa có ma quỷ nào tới gõ cửa. Nên cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu người đến là kẻ mà cậu không ngờ tới.
Chuuya nằm xuống giường, mặt nệm mềm mại lún xuống một khoảng vừa phải. Cậu thôi đoán bừa, để những suy nghĩ mông lung trượt khỏi tâm trí.
Cơ hội tới cũng không thể bỏ lỡ, nên cậu đồng ý ngay tắp lự.
Có vẻ như sau bữa tối, Dazai đã dần khôi phục về trạng thái bình thường, bắt đầu bằng việc, tần suất hai cánh môi luôn cong lên đã nhiêu hơn mấy ngày trước, dù chẳng thể biết được đâu mới là thật và đâu là giả. Càng không thể đoán ra được hắn đang viết ra bao nhiêu cái kịch bản trong bộ não vô hạn kia, nhưng chỉ cần tiếp xúc đủ nhiều, Chuuya tin chắc rằng mình có thể đọc ra được một chút suy nghĩ trong đấy.
Nhưng cậu cũng biết, để có thể khiến gã đàn ông này lộ ra một chút chân tướng không phải là điều dễ dàng. Chí ít thì, cậu vẫn chưa thấy được ai có thể làm hắn xao động.
Liệu Dazai có điểm yếu nào không nhỉ? Cậu tự hỏi. Không phải là về phương diện sức mạnh của một vampire mà là yếu điểm... về mặt tình cảm.
“Ngủ đi, tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Chuuya nhìn hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ: “Không sao cả nếu như ngươi không muốn ta tham gia.”
Dazai lặp lại lần nữa, khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ gọi mà, vậy nên nhắm mắt lại và ngủ đi.”
“Ngươi... vì sao cứ muốn ta ngủ đi vậy? Chắc không định giở trò quái đản gì đâu đấy chứ!” - Cậu giả bộ chọc ghẹo đối phương, mặc dù sự đùa giỡn này chẳng phù hợp với tình huống căng thẳng hiện tại chút nào.
Nhưng không ngờ rằng, Dazai cũng được nước lấn tới chẳng ngần ngại, đáp: “Cậu muốn tôi giở trò gì đó trong lúc cậu ngủ sao?”- Hắn cười khùng khục trong cuống họng: “Tôi không phiền đâu!”
Gậy ông đập lưng ông, Chuuya chưa bao giờ có thể thắng được trong những cuộc đọ sức “lưu manh” từ xưa tới nay.
Cậu đỏ bừng mặt vì bị chòng ghẹo ngược lại, hậm hực kéo chăn qua đỉnh đầu... chỉ một lúc sau, y thức trượt khỏi tầm nắm, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
23 giờ 58 phút đêm.
Gió khuya lạnh buốt khẽ lùa vào phòng, nhút nhát dạo quanh một vòng, thổi bay tất cả những tấm màn yếu ớt trên đường đi của nó.
Từ xa nhìn lại, thành phố cảng Yokohama về đêm yên ắng hẳn, hoặc do vị trí của căn biệt thự quá tách biệt với thế giới bên ngoài. Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ về hướng Đông, cách trung tâm thành phố khá xa, ẩn mình hoàn toàn trong rừng cây thưa thớt.
Một nơi cô lập được dẫn lên bởi con đường duy nhất, hàng dài bậc thang nối tiếp nhau từ dưới chân đồi lên đến lưng chừng. Đồng thời, đây cũng là vị trí hoàn hảo nhất đủ để chiêm ngưỡng được vẻ hấp dẫn của thành phố cảng. Từ đây phóng mắt ra xa, có thể thu trọn toàn bộ cảnh sắc của bờ biển êm dịu cùng bến cảng tấp nập, thấy được những tòa nhà cao tầng nhấp nhô như những cái nấm mọc chen chúc nhau. Trông rõ cầu vịnh Yokohama cắt ngang mặt biển trong ánh hoàng hôn rực đỏ và Landmark Town cùng vòng xoay Cosmo Clock 21 muôn màu về đêm.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo hơi lạnh rét buốt của mùa đông tràn về.
Ở phía xa kia ngoài rìa bờ biển, bến cảng đèn đóm sáng bừng như đêm hội, tiếng sóng biển, tiếng còi hú của thuyền bè cập bến cùng tiếng máy móc rầm rầm làm việc dội ngược đến tận đây.
Cũng có thể là do buổi đêm quá tĩnh mịch hay thính lực quá nhạy bén mà Dazai có thể nghe thấy rõ mồn một những âm thanh đang xao động ấy.
Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Đặt quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, chậm chạp đứng dậy đóng cửa sổ.
"Dậy đi Chuuya.”- Dazai gọi.
Chuuya cuộn kín mít trong chiếc chăn bông ấm áp khẽ nhúc nhích, một vài âm mũi vụn vặt thoát ra.
“Ừm.”- Cậu mơ màng đáp lại.
Chuuya không thật sự cảm thấy mệt mỏi hay âm ỉ đau vì vết thương, nhưng do được “tĩnh dưỡng” và “chăm sóc” quá chu đáo, mỗi ngày chỉ việc ăn ba bữa rồi đặt mông xuống ngủ khiến cho hai mắt lúc nào cũng díp cả vào vì ngủ quá nhiều, thành ra, cơ thể có chút chây lười trong khoảng thời gian qua.
Phải mất vài phút để cậu có thể hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
“Mấy giờ rồi?”- Cậu dụi dụi hai mắt, ngáp một hơi dài, hỏi với giọng ngái ngủ.
"Ừm, 24 giờ 34.”- Hắn đáp, mắt liếc qua chiếc đồng hồ treo tường một lần nữa để xác nhận lại.
"Đến rồi à?”- Chuuya hỏi. Dĩ nhiên là đang nói về “vị khách” bí ẩn kia.
"Chưa. Nhưng có vẻ cũng sắp đến rồi.”
“Ừm.”- Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, chậm chạp ngồi dậy...
Phải mất đến gần một tiếng đồng hồ nữa trong sự chờ đợi chán nản của Chuuya trước khi chuông cửa vang lên.
"Lâu quá!”
“Thôi nào, anh ta sắp đến nơi rồi.”- Dazai cố gắng trấn an con thú mang tên lí trí sắp xổng chuồng của cậu.
“Arggg...”
Cốc cốc... tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cửa vừa mở Atsushi liền ló đầu vào: “Edogawa-san đến rồi đây ạ.”
Edogawa?
Chuuya nhướng mày, cái tên nghe quen tai quá, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cậu liếc mắt, nhìn xuyên qua khoảng cách giữa cậu nhóc Atsushi và cánh cửa để định hình bóng dáng của vị khách kia là ai.
"Xin lỗi nhé! Tôi bắt nhầm chuyến tàu nên phải mất chút thời gian mới đến được đây. Chà, phải nói là, căn cứ của cậu khó tìm quá đấy Dazai.”
Không phải anh nên có mặt ở đây cách đây hơn bốn tiếng trước hay sao?
Nghe vậy, Atsushi và Dazai chỉ cười trừ vì cả hai đều biết, con người này đơn giản là không biết đi tàu điện ngầm. Nhưng mất hơn những bốn tiếng để tới được tận đây là cả một kì tích và ý chí kiên cường hiếm có, nếu là thông thường, anh ta đã bỏ về ngay giữa chừng rồi.
“Ranpo-san, anh đến đây một mình à?”
Với cá nhân không có khả năng ngồi tàu điện ngầm một mình, thường thì sẽ có thêm “một thành viên nhận công tác hỗ trợ”, nói ngắn gọn là bảo mẫu, hộ tống đến tận nơi về tận nhà. Điển hình như vị khách mời mất khả năng dò tìm đường mới đến đây.
“Tanizaki hôm nay có chút việc bận. Thằng nhóc bảo phải đưa Naomi đến bệnh viện kiểm tra vì con bé cứ ho mãi, chắc là bị viêm họng.”- Anh đáp.
Dazai cũng không quá ngạc nhiên về việc này và cả việc Ranpo đến muộn hơn dự tính ban đầu. Chỉ gật đầu một cái tỏ ý mình đã hiểu, mời anh ta vào trong.
"Xin chào, cậu mũ đẹp.”- Ranpo lên tiếng chào hỏi khi phát hiện có thêm một nhân vật khác trong phòng.
Trái ngược với vẻ bất ngờ nên có, Chuuya lại tỏ ra bàng hoàng cùng bối rối nhiều hơn. Quả thật cậu đã từng gặp mặt, không chỉ một hai lần, cả hai còn làm việc chung vài lần, tất nhiên không phải là bắt nhốt, chém giết vampire, chỉ là trao đổi công việc giấy tờ đơn giản. Người đến, vậy mà lại là thư kí của hiệu trưởng Fukuzawa Học viện Thám Tử, Edogawa Ranpo.
Cậu sững người vài giây trước khi đại não kịp chạy thông tin trong đầu và phải mất thêm vài giây nữa để khớp hàm chặt cứng kia mở ra để lọt vài con chữ: “An...”
“Ngạc nhiên lắm đúng không?”- Ranpo nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngạc nhiên ư? Đây không thể nào miêu tả được bằng hai chữ “ngạc nhiên” nữa rồi. Anh ta đã biết những gì? Biết được bao nhiêu?
Ranpo đi lướt qua Chuuya, bước vào phòng trước ánh mắt vẫn cứng đờ và thân hình bất động của cậu. Kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện Dazai, ngoái đầu gọi: “Lấy cho tôi cốc nước, Atsushi-kun. À, và mang ít snack lên đây nhé!”
“Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài đêm nay đấy...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top