Chương 13 - Cống ngầm (1)

“Xin lỗi...”

Có tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói, thứ âm thanh riêng biệt vang lên “Cốc cốc” trong tiếng còi báo quấy động bầu không gian ồn ào. Chuuya sững người, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Ba tiếng gõ, hai nặng một nhẹ...

Là người tiếp ứng.

Cậu ra hiệu bằng ánh mắt cho Dazai, đứng dậy, rồi từ từ tiến lại gần cửa.

Chuuya không mở ngay lập tức, chỉ cầm hờ ở tay nắm cửa, lại gõ thêm hai tiếng nữa.

Vết thương ở cánh tay phải của cậu đã bắt đầu chuyển sang đau nhức dữ dội, như bị hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào, lúc nóng thì âm ỉ chuyển lạnh thì tê dại. Từng đợt như sóng dữ ào ào xô đến khiến toàn thân run lên vì đau buốt, nhức nhối và khó chịu. Chỉ vừa cử động tí thôi máu lại bắt đầu tràn ra thấm ướt mảnh khăn vải buộc trên cánh tay.

Sau vài giây, người bên ngoài đáp lại, một nặng và một nhẹ.

Chuuya thở phào một hơi, gật gật đầu để Dazai biết rằng người vừa tới là đồng minh phe mình.

Cậu vặn nhẹ tay nắm, cái chốt vang lên một tiếng “Cạch” be bé, bản lề kẽo kẹt chuyển động và cánh cửa hé ra một khoảng trống đủ để lách người qua.
Nhưng người bên ngoài không đi vào, chỉ nho nhỏ rên lên một tiếng sợ sệt: “Chuuya-san!”

...

Phía Tây khu nhà giam.

Rầm... Rầm...

“Không có.”

“Không có.”

“Bên này cũng không.”

“Ở đây cũng vậy thưa sếp!”

Đám lính đặc nhiệm lật tung từng căn phòng để tìm dấu vết của hai người bọn họ, nhưng cái gì cũng không tìm được kể cả một sợi tóc.

Nghe vậy, tên đội trưởng mặt nhăn nhó, gào lên: “Tìm, mau tìm. Dù có phải đào cả ba thước đất ở cái nhà tù này lên cũng phải tìm cho ra được bọn chúng!”

Đám cấp dưới cắn răng, hô lên: “Rõ.”- Nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu, đã tìm cả hai tiếng đồng hồ rồi, đến cả một cái bóng cũng không thấy đâu. Bọn chúng chắc đã sớm mọc cánh bay mất rồi.

“Thấy rồi, ở đây.”- Có tiếng gọi thất thanh vọng ra từ một căn phòng nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tên đội trưởng rẽ đám lính đang đứng đực ra như trời trồng, đi đến.

Tên cấp dưới kia nhanh nhẹn dùng khăn tay cầm vật kim loại dưới đất lên, tiến đến chỗ đội trưởng nhà mình, báo cáo ngắn gọn: “Chính là con chíp định vị gắn trên người tên vampire kia.”- Nói đoạn, đưa ra thứ cầm trên tay.

Tên đội trưởng “Chậc” một tiếng rõ to thể hiện sự bực bội, quay sang đám còn lại quát: “Bên phía điều hành sao rồi, đã khắc phục được hậu quả hay chưa?”

“Vẫ... vẫn chưa ạ!”- Một kẻ rụt rè lên tiếng.

“Cái gì!?”

“Tất cả hình ảnh, thông tin, dữ liệu camera giám sát ghi được, đều đã bị xóa sạch, vẫn chưa có cách nào khôi phục lại. Kể... cả những người thuộc ban điều hành có ca làm việc lúc đó cũng... cũng đã bị giết sạch.”

Tên đội trưởng giận dữ đánh một cú cật lực vào vách tường, không cầm được chửi đổng một tiếng: “Khốn khiếp!”

“Còn gì nữa không?”- Gã hỏi.

“Nhân viên gác cổng ghi chép tên tuổi, thời gian đi, đến và cả hai người được cắt cử canh gác tại phòng giam của tên tù nhân đó đều đã bị thủ tiêu. Và, cả ông ta nữa, tổng cộng là 27 người tất cả.”- Vừa nói, cậu lính trẻ vừa chỉ vào cái xác của một ông già béo tròn nằm chỏng trơ trong vũng máu lênh lánh dưới sàn nhà của chính mình.

Chính là tên bảo vệ mà Dazai và Chuuya đã gặp khi vô tình xông vào trạm gác này.

Gã đội trưởng trầm ngâm liếc nhìn cái xác mập ú quá khổ của tay bảo vệ kia, lẩm bẩm: “Làm việc quá sạch sẽ...”

Tên lính có chút khó hiểu, hỏi: “Sao thế, có gì không ổn sao sếp?”

Nhưng gã không trả lời, tự thì thầm như đang nói một mình: “Cách làm việc kiểu này, ngoại trừ đám “Chó Săn” của Hắc Khuyển ra, thì chỉ còn lại...”

... lũ Dã Lang kia mà thôi.

...
Khi Chuuya vừa có linh cảm không hay, thì cánh cửa đã bị một bàn tay từ phía ngoài chặn lại. Lực đạo mạnh mẽ đập vào thành cửa vang lên một tiếng “Bốp” dữ dội, nhất thời làm cậu không kịp phản ứng.

Một tay giữ chặt tay nắm, vai phải đè lên thành cửa để ngăn lực xâm chiếm muốn tiến vào đến từ kẻ phía bên ngoài. Vết thương vốn vẫn chưa kép miệng lại bắt đầu nổi dậy làm một cuộc biểu tình.

“Chết tiệt!”- Cậu gằn một câu trong cuống họng âm ỉ vị rỉ sét.

Âm thanh rên rỉ đến từ kẻ được gọi là “người tiếp ứng” kia đã ngưng bặt từ lâu. Chỉ còn lại một tên bạn không rõ, thù bất phân đang giằng co với cậu.

Chuuya không nghĩ ra được người đến là ai, nhưng với sức mạnh này, nó chắc chắn không thuộc về nhân loại. Nếu không dùng tất cả sức bình sinh còn sót lại mà chống đỡ thì kẻ phía bên kia sớm đã vào được bên trong rồi.

Cậu nghiến răng, nuốt đi vị máu tanh trong miệng, quát: “Mẹ khiếp, còn không mau đến giúp... Daz, Dazai!?”

Nhưng chẳng kịp để cậu thốt ra hết câu cầu cứu, trước mắt đã tối sầm, một bàn tay thình lình chắn ngang tầm nhìn khiến cậu sửng sốt. Chuuya không tin vào mắt mình, bàng hoàng mất vài giây, lơ đãng nới nhẹ lực đạo chống đỡ trên cánh cửa, theo phản xạ muốn đưa tay đẩy thứ đang che trước mắt mình xuống.

“Ngươi làm gì vậy?”

Hắn không trả lời, ôm chặt một Chuuya đã gần mất hết sức lực, dễ dàng kéo lùi lại.

Cậu chập chững như thể một đứa trẻ mới tập đi, trong vô thức nương người thuận theo Dazai, để hắn kéo lui mình ra phía sau vài bước. Nhưng khi bất chợt lấy lại nhận thức từ dòng suy nghĩ mông lung, cơ thể rục rịch muốn thoát khỏi cái ôm của người kia, phía sau gáy bỗng chốc bị một vật sắc bén đâm vào, xuyên qua lớp biểu bì mỏng cắm sâu vào da thịt và mạch máu, dãy lên những xúc cảm khó tả. Ấm áp dần trở thành bỏng rát, đau đớn dần trở thành khoái cảm... Cậu cảm thấy sức lực như bị thứ gì đó hút ra khỏi cơ thể, máu huyết cuồn cuộn đua nhau trào ngược đến nơi cần cổ tê dại, nóng rẫy.

Chuuya dãy giụa, cuống họng nghẹn ứ phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng: “Cái g... A, đừng... đau...”

Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cho cậu chẳng kịp suy nghĩ hay phản ứng lại tình huống xảy ra ngoài dự liệu này.

Đôi mắt mơ màng, qua những khe hở giữa các ngón tay thon dài của Dazai, cậu có thể thấy được kẻ phía bên ngoài chầm chậm đẩy cửa tiến vào.

A... Kẻ đó... rõ ràng là tay cấp dưới, là “người tiếp ứng” mà cậu đã nhắc đến.

Chuuya nắm chặt cứng cổ tay kẻ đang che mắt mình, một chuỗi tức giận vô hình cùng cơn choáng váng hòa làm một với nhau tạo nên thứ âm thanh vỡ vụn: “Na... Nakajima!”

Và khi tầm nhìn loáng thoáng mờ đi, cậu bất chợt nhận ra một bóng người nữa, thong thả bước qua cánh cửa kia, sau lưng thằng nhóc đó.

Cậu nhận ra gã, chính là cái tên nhân viên bốn mắt chết tiệt kia.

Cạch... chốt cửa ăn khớp, kêu lên một tiếng báo hiệu rằng nó đã đóng lại.

Đó là thứ cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi chìm vào bóng đêm sâu hút vô tận.

Người vừa mới bước vào không nhanh không chậm lên tiếng, thốt ra một câu châm chọc đầu tiên: “Không sợ cậu ta ghét ngươi sao?”

Dazai chả buồn nâng mí mắt, quệt đi vết máu còn vương bên khóe môi. Rồi ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng khi rút bàn tay ra khỏi lồng ngực mình. Máu bắn tung tóe, một vật kim loại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nảy lên vài lần với những tiếng “leng keng” rồi nằm im bất động, để lại một vệt dài những đốm máu li ti. Dazai thở ra một hơi nặng nề, đỡ Chuuya lên lưng, quay đầu trả lời: “Ôi chao quý hóa chưa kìa, anh đang lo lắng cho tôi đấy sao!? Đã lừa tên ngốc này nhiều lần như vậy rồi, tôi còn sợ cậu ta ghét mình à!”

Gã bốn mắt kia cật lực thở hắt ra một hơi đầy vẻ ghét bỏ, đôi chân mày nhíu lại hết cỡ như muốn dính lại với nhau, trưng ra bản mặt khó chịu cùng khó ưa bằng khuôn mặt tuấn tú có thừa, đánh một tiếng “Chậc” rõ to.

Dazai nhếch nhẹ một bên mép như cười như không khi giành phần thắng, về cơ bản đã thành công chọc giận kẻ kia. Lúc này mới chú ý đến người còn lại, vui vẻ trưng ra khuôn mặt tươi cười hiền lành giả dối: “Làm tốt lắm Atsushi-kun!”

Thằng nhóc giật nảy mình khi nghe thấy lời khen được phun ra từ đầu lưỡi của hắn, sống lưng lạnh toát đã kết một tầng mồ hôi mỏng. Nó cười giả lả, câu nệ cảm ơn về lời khen.

Dazai xốc nhẹ vài cái để người trên lưng mình nằm ngay ngắn, không mặn không nhạt nói với Atsushi: “Giúp tôi lấy khẩu súng kia lại đây nào!”

Nó cau mày, nhìn quanh quất căn phòng, hỏi: “Súng?”

“Phải, phải. Là thứ giắt bên hông ông ta đấy!”- Hắn nói, hất hất cằm để chỉ ra vị trí.

Gã đàn ông đi cùng nó chẳng ho he gì, nó cũng chẳng dám không làm, ngoan ngoãn tiến lại chỗ lão bảo vệ ụ nịt, rút lấy khẩu súng đưa cho hắn.

Dazai một tay cầm lấy khẩu súng, mân mê thứ kim loại lành lạnh, nặng trịch trên tay... Và, “Đoàng”...

Atsushi giật nảy mình, ngã ngồi xuống đất, đôi đồng tử chợt co lại, thu vào toàn bộ đáy mắt là một màu đỏ tươi loang lổ, chầm chầm rỉ ra từ hộp sọ của lão bảo vệ béo ú.

“Tch, máu lạnh quá đấy!”- Kẻ kia nhận xét.

Dazai: “Nào nào, không phải cậu là người nói tôi nên hoàn thành dứt điểm mọi công việc được giao hay sao.”

“Đúng vậy.”- Gã nhướng mày, đáp gọn lỏn. Rồi nhanh chóng xoay người, xốc Atsushi đứng dậy, vẻ không quan tâm đi thẳng ra cửa: “Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Có được sự trợ giúp, Dazai nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của nhà tù.

Trong đường cống ngầm đã ngưng sử dụng với phông nền chủ đạo là tông màu đen u ám, kết hợp với thứ mùi hôi tanh tưởi đọng lâu ngày như một loại đặc trưng điển hình vốn có. Tiếng nước chảy “lách tách” từ những đường ống cũ mèm rỉ nước, cộng với vài thứ tiếng lạ tai của những cư dân dưới lòng cống, tạo nên một giai điệu mang thứ âm vang huyền bí, pha chút rùng rợn.

Thấy có khách viếng thăm, lũ chuột trỗi dậy sự tò mò, le lấp ló đầu ra một góc quan sát. Hàng chục cặp mắt sáng lên trong bóng tối tỏa ra sự đe dọa dữ dằn. Khi đèn pin rọi thứ ánh sáng nhân tạo chói mù mắt kia qua, chúng đua nhau rít lên một tiếng phàn nàn rồi rủ nhau bỏ chạy tán loạn, lúc ánh sáng đó dời đi, lại thi nhau tụm thành từng bầy, lò mò theo sau.

Gã đàn ông kia chỉ đưa bọn họ đến cửa miệng cống, nhanh như cắt bỏ đi ngay như người dưng qua đường không quen không biết.

Đây là lần thứ hai Atsushi gặp gã, dù khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ nhăn nhó khó chịu như đến kì, nhưng theo cảm nhận của nó, người đàn ông này không mang ý xấu, ít nhất thì không thể hiện sự ác ý giống Dazai.

Nó thất thần bước theo Dazai về phía trước. Tiếng nước rỉ lõm bõm rơi xuống dòng cống đục ngầu, liên tục trôi nổi những vật thể không xác định của nhiều loại rác phế thải và cả... xác động vật chết trôi, bốc lên thứ mùi hôi thối nhức mũi.

Atsushi khẽ sụt sịt, nó xoa xoa vài cái để chắc rằng mũi mình sẽ không bị điếc sau khi ra khỏi đây: “Này Dazai-san, anh... có ngửi thấy mùi gì lạ lạ không?”

Im lặng.

Nó không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ người kia, lòng thầm giật thót, vừa ngẩng mặt lên đã đụng cái bốp vào Chuuya- người mà Dazai đang cõng trên lưng.

Nó suýt xoa chóp mũi: “Có chuyện gì vậy, chúng ta không đi tiếp nữa sao?”

“Thật là phiền phức mà.”- Hắn lầm bầm bằng thứ giọng lạnh lẽo trong cuống họng.

Atsushi nhíu mày, trái tim vô cớ đập điên cuồng, da đầu tê rân như có một dòng điện nhỏ xẹt qua. Nó rất quen thuộc với thứ âm điệu chết chóc này của Dazai.

Và khi ngước mắt liếc nhìn thần thái trên khuôn mặt hắn, nó bất chợt chết điếng người.

Từ trong bóng tối âm u mà ánh sáng của chiếc đèn pin không thể rọi đến, vang lên tiếng “lốp cốp” của những bước chân. Có người ở đây, ngay dười lòng cống này...

Atsushi chẳng còn tâm trạng đâu mà lo lắng về trạng thái tâm lý không bình thường của Dazai, nó dỏng tai lắng nghe, giảm nhịp thở xuống thấp nhất có thể để tránh bị phát hiện.

May thay, dựa vào tiếng bước chân, người đến chỉ có một.

Một đấu hai, hoàn toàn không có cửa thắng.

Atsushi hít một hơi, bình ổn tâm trạng trở lại. Nhưng dường như kẻ đứng cạnh nó chẳng có lấy một điểm thả lỏng. Vẻ mặt hắn u tối hệt như phủ một lớp băng sương, lệ khí tràn ra qua khóe mắt và nụ cười giả tạo treo trên bờ môi thường ngày đã biến đâu mất tăm. Trong bóng tối mập mờ, càng làm tăng thêm vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt nửa đáng sợ, nửa vô hồn.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì không phải hôm nay thầy có tiết trên trường sao?”- Hắn bất thình lình lên tiếng.

Atsushi bỗng dưng chột dạ, hướng con ngươi chằm chằm về phía ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin.

Tiếng bước chân dừng lại chỉ cách bọn họ vài ba mét. Nó run rẩy động tay, hướng chiếc đèn về phía kẻ mới đến.

“Tôi không thể để cậu đưa thằng bé đi được.”- Kẻ mới đến trả lời, với chất giọng toát lên sự nghiêm nghị mạnh mẽ.

Dazai không ư hử gì nữa, sát khí đã lởn vởn trong đáy mắt.

Atsushi khù khờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có vẻ như hắn không muốn giới thiệu kẻ được gọi là “thầy” này với mình cho lắm.

“Nếu cậu vẫn cố chấp đưa thằng bé đi, vậy thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.”- Kẻ lạ mặt kia không nói hai lời, nhanh như cắt lao đến, nói đánh là đánh.

Nó còn chưa kịp định hình tình huống đã bất chợt bị ném cho củ khoai nóng bỏng tay sau câu nói “Đỡ lấy” gọn lỏn của Dazai, rồi chỉ thấy cái bóng của hắn nhào vào vòng chiến với kẻ kia.

Dazai không phải một kẻ thiện chiến, hắn vốn dĩ còn yếu hơn sên, vì thế, Atsushi rất lấy làm ngạc nhiên khi hắn không đẩy nó- vốn là người phụ việc tay đấm chân đá hằng ngày trong các nhiệm vụ, ra chắn phía trước.

Có lẽ, hắn cũng không hẳn là một kẻ quá mức tồi tệ!

Atsushi đỡ Chuuya nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường. Căng mắt nhìn về phía trận hỗn chiến qua ánh sáng của chiếc đèn pin đã bị ném văng lông lốc một nơi. Chậm rãi ngặm nhấm từng câu chữ vừa rồi của hai người bọn họ. Quả nhiên, những kẻ tài trí “hơn người”, đến cách nói chuyện cũng chẳng thể sử dụng logic thông thường để hiểu được. Nó ngồi im thin thít, không dám nhào vào làm bừa, chỉ sợ cản trở công việc đấm đá không mấy thành thạo của Dazai.

Kẻ lạ mặt kia rõ ràng là vượt trội hơn hẳn trong công việc tay chân. Nhanh chóng đẩy hắn vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể phản công.

“Để thằng bé lại, chuyện của cậu tôi sẽ không xen vào nữa.”- Kẻ kia nói, vung tay đánh một chưởng nhằm vào huyệt thái dương của Dazai.

Hắn đưa hai tay lên đỡ, động lực mạnh mẽ ập vào khiến cả cánh tay tê rân. Kẻ kia không có ý ngừng lại, nhanh như cắt tung chân đá thẳng vào bụng hắn. Dazai trực tiếp trúng đòn, bị hất văng đi vài mét, lưng đập thẳng vào vách tường cách đó không xa.

“Không thể được!”- Hắn ho khan, cố nuốt xuống vị máu tanh trong khoang miệng. Dịch vị trong bụng sôi lên ùng ục, chực trào ra bất kì lúc nào, khiến cho cổ họng ngập vị rỉ sét bức bối vô cùng.

Kẻ lạ mặt nhíu mày, có vẻ không bằng lòng lắm với câu trả lời vừa nhận được, nhưng lại chẳng hề lộ ra vẻ tức giận nào: “Cậu thật cứng đầu đấy.”

Dazai cười khằng khặc trong cuống họng: “Tôi là loại người gì, hơn ai hết, không phải thầy là người biết rõ nhất sao!?”

“Đưa thằng bé đi, cậu sẽ khiến nó gặp nguy hiểm.”

Hắn không trả lời, vẻ mặt u ám bỗng chốc toát lên một cỗ bi thương khó tả, nhưng cũng rất nhanh trở về thần thái ban đầu.

“Nếu đã vậy...”- Kẻ kia tiến đến, xốc Dazai dậy, nhìn thằng vào đôi con ngươi sâu hút vô hồn, như thể tìm kiếm một chút ánh sáng trong đó, nhưng lại nhanh chóng thất vọng khi nhận ra chỉ có một màu đen xám xịt vô cảm bao trùm. Gã chợt bật ra một tiếng cười gằn nho nhỏ, rồi thẳng tay quật ngã Dazai xuống nền đất.

“Cốp”... Đứng cách hơn cả chục mét mà Atsushi vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn bị quật ngã như thể một món đồ chơi và cả tiếng “răng rắc” của một loạt xương gãy phát ra từ cơ thể của Dazai.

Nó bàng hoàng nhìn về phía trước, mặc dù vẫn luôn biết rằng Dazai vốn là yếu của yếu, nhưng dù sao hắn cũng mang cái danh là một vampire, không lí nào, lại dễ dàng bị “một con người” đánh gục như vậy.

Có lẽ nó đã đánh giá quá cao về khả năng hoạt động tay chân của hắn! Atsushi thở dài trong vô vọng.

Nhưng chẳng kịp để nó lấy tinh thần anh dũng trượng nghĩa ra giúp “đồng bọn” của mình, kẻ kia y như một bóng ma, nhanh như cắt đã vụt đến trước mặt nó sau khi đã giải quyết gọn gàng xong một kẻ địch hơi yếu ớt. Atsushi thầm giật mình, theo phản xạ cơ thể đưa tay lên chắn đòn khi một loạt bạo kích ập đến. Khác với Dazai, nó vốn thành thạo hơn với công việc có chút bạo lực cần nhiều thể lực này. Cả hai đối đầu, gần như là ngang nhau, bất phân thắng bại.

Atsushi nhanh chóng ra đòn phản công, giành quyền chủ động.

“Không tồi.”- Kẻ kia cảm thán khi chặn một cú móc dưới.

Atsushi xoay người, tung một cú đá vào đầu kẻ kia, thay vì cúi người tránh đi, gã lại trực tiếp nhận lấy đòn đánh không nhẹ cũng chẳng nặng ấy, thụt lùi vài bước chân. Nó thừa thế xông lên, liên tiếp tung vài cú đấm vào yếu điểm trên cơ thể.

Gã đàn ông trầy trật tránh né, nhanh chóng bị đẩy lùi một đoạn xa.

Thấy cơ hội ra đòn kết liễu đã đến, Atsushi tung người, giáng cho gã một cú đá hiểm hóc...

“A...!”

... Nhưng, chân còn chưa chạm da thịt đã ngay lập tức bị bắt lấy. Kẻ kia nắm chặt cổ chân nó, cả người mất thăng bằng lộn ngược treo lơ lửng trên không. Atsushi nhanh như cắt vặn xoắn cơ thể, trở mình thoát khỏi gông kìm, thụt lùi một đoạn để giữ khoảng cách với đối phương.

“Dazai- san! Dazai- san, anh không sao đấy chứ!?”- Nó gọi nhỏ.

Nhưng chẳng có ai đáp lại. Rõ ràng là đã bị hành hung đến bất tỉnh nhân sự rồi!

Atsushi không kìm lòng được muốn thở dài một tiếng.

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, không ai tiến lên tấn công trước, chỉ đứng trơ mắt nhìn kẻ thù trong tư thế phòng thủ.

Vẫn là kẻ kia lên tiếng trước: “Tôi sẽ không làm gì cả.”- Gã nói, đồng thời đưa hai tay lên như thể đang chứng thực câu nói ấy, rằng gã vô hại nếu như không cố sống cố chết tấn công gã: “Tôi chỉ đến để đưa “thằng bé” rời khỏi đây. Vì vậy, chuyện của cậu và Dazai tôi sẽ không nhúng tay vào.”

Vừa nói, kẻ lạ mặt vừa lùi ra sau vài bước, ngay đúng vào vị trí mà Atsushi đã để Chuuya nằm chỏng trơ một mình.

Nó giật mình, bất chợt nhận ra rằng “thằng bé” mà kẻ kia đã nói từ nãy đến giờ là ai, cũng như sai lầm mà bộ não không quá thông minh của nó mắc phải.

Atsushi cười gượng: “Thế này thì làm khó tôi quá. Tôi không thể để ôn... ngài đưa anh ấy đi được... Dazai- san sẽ giết tôi mất!”

Nhưng có vẻ như kẻ kia chẳng hề bận tâm, chậm rãi tìm một tư thế thích hợp, cúi người và đỡ Chuuya lên lưng.

Atsushi không ngừng than khổ trong lòng, ước chừng ruột gan phèo phổi cũng đã thối cả ra. Vẫn là tay chân nhanh hơn não, lập tức ra đòn ngăn không cho mang người đi.

Quyết tâm của kẻ đến cướp người có vẻ cũng không tồi, vừa nghênh chiến vừa tìm lối thoát trong sự ngăn cản, giằng co gay gắt.

Đoàng...

Tiếng súng thình lình nổ ầm bên tai hệt như một con mãnh thú hung bạo gầm lên. Trong phút chốc đập tan sự tĩnh mịch nơi đây.

Viên đạn xé gió lao đi vun vút, cắt vào da thịt mềm mại rồi găm thẳng vào bức tường phía sao.

Atsushi bị tiếng động này làm cho giật thót, hành động lẫn tâm trí mất một giây rối loạn. Động tác ngừng trệ, cú đánh vừa tung ra lệch khỏi quỹ đạo, sượt ngang tai kẻ kia. Nó nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp trở về trạng thái ban đầu. Rồi từ từ quay đầu nhìn lại, hướng mà viên đạn bay đến.

Người cầm súng dáng vẻ chật vật, ánh mắt có chút điên cuồng hệt một con thú hoang, là Dazai- người vốn phải nằm bất động như xác chết, ở kia.

Kẻ kia đưa tay quệt đi vết máu dính trên má mà viên đạn cứa vào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

“Cậu...!”

“Thầy tốt nhất là nên trả cậu ta lại cho tôi. Dù sao cũng chỉ là một con người, tôi tự hỏi, cần phải bắn bao nhiêu phát thì mới có thể làm thầy im miệng đây.”- Hắn cắt lời, giọng điệu cười cợt đầy vẻ đe dọa.

Atsushi thấy tình huống đầy mùi thuốc súng ngày càng trở nên trầm trọng, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu nhảy xuống tránh ngay bây giờ. Nó định lên tiếng mấy câu giảng hòa, làm giảm bớt tình hình nghiêm trọng này xuống... câu chữ đã đến nơi, nhưng chưa kịp hé môi thì loạt đạn thứ hai đã ào ào xô nhau nhào đến.

Atsushi theo bản năng gập người, nằm rạp ra đất. Thầm mắng trong bụng, chết tiệt có cần phải làm vậy thật không chứ!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top