Chương 12 - Vượt ngục

Chuuya khó nhọc nâng mí mắt nặng trịch, ánh sáng gay gắt bủa vây xung quanh khiến cậu phải mất vài giây để kịp thích ứng với tình hình hiện tại.

Cả tay lẫn chân đều bị trói chặt. Kể từ ngày hôm đó đến nay, sợi dây này vẫn chưa từng một lần được gỡ ra, cảm giác như nó đã trở thành một phần thân thể mới được gắn thêm vào...

“Mẹ khiếp!”- Cậu hừ khẽ một tiếng từ cuống họng khô khốc và bỏng rát.

“Đừng nói vậy, những lời lẽ đó không hay ho chút nào đâu!”- Kẻ kia nói, tiến lên một bước, ngồi xuống cái ghế sô pha đối diện.

Đồ sứ chạm nhau vang lên những tiếng leng keng nho nhỏ và mùi cà phê thi nhau đánh vào khứu giác nhạy bén của cậu.

Chuuya nhíu mày, lên tiếng: “Này, cởi trói cho ta mau.”

“Không thể.”- Hắn nói, rồi bắt đầu dùng cái muỗng quấy đều ly cà phê nóng đang bốc khói nghi ngút trên tay: “Cậu sẽ đánh tôi mất!”

Cậu cảm thấy đầu óc mình bốc hỏa dữ dội, nhăn nhó ngồi dậy, cơ thể như động vật không xương mềm oặt tựa vào lưng ghế.

“Đừng có làm khuôn mặt cáu bẳn đó nữa, cậu làm Atsushi-kun sợ đấy.”- Nói đoạn, Dazai vừa đánh mắt về phía cậu trai tóc trắng đang ngồi co ro như con chim cút hoảng sợ cạnh hắn. Chuuya trừng mắt, miệng lẩm bẩm đôi ba câu chửi tục không rõ nghĩa.

Gió đông lạnh buốt đầu mùa thổi về, tấm màn cửa đã xỉn màu mỏng tang theo đó bay lên phần phật, hòa mình với vũ điệu của gió. Chuuya khẽ rùng mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau lưng, cậu có thể loáng thoáng thấy được một khoảng sân rộng rãi với những dãy cây kiểng san sát. Xa hơn nữa có thể trông thấy thành phố Yokohama hoa lệ thu nhỏ...

Cảnh vật xa lạ... căn phòng cũng khác biệt so với hôm qua, cậu nghĩ.

“Đây là đâu?”

Không một ai lên tiếng đáp lại, Chuuya khẽ thở dài chán nản.

Atsushi liếc mắt nhìn sang bên này, nó vốn muốn trả lời nhưng lại sợ làm Dazai tức giận, đành ngậm ngùi im lặng làm một bình hoa biết đi, ngoan ngoãn ngồi im.

Chuuya nhìn quanh phòng một lần, ngoại trừ bộ ghế sô pha quý tộc có mùi sang chảnh cùng cái bàn con lạc kiểu mà Dazai để ly cà phê và ấm nước ra, thì bốn góc bức tường đều là kệ sách. Tất cả đều chất đầy những sách, không có lấy một khẽ hở dư thừa nào. Trông giống như một thư phòng cá nhân, hay một thư viện nho nhỏ trong nhà.

Cậu lại nhìn ra phía bên ngoài một lần nữa, cố gắng xác định xem vị trí hiện tại của mình.

Những trận gió mang theo hơi thở lạnh giá của mùa đông không ngừng ùa vào trong phòng, Chuuya thẫn thờ mấy giây rồi bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.
Hối hận vì cái việc làm ngu xuẩn ngày hôm đó!

Hơn thế nữa, lại bị lừa một vố bởi cái tên Dazai Osamu đang ngồi ngay trước mặt mình.

Và tên nhóc kế bên hắn hẳn là đang cảm thấy chột dạ kinh khủng.

Atsushi không thích làm hạng nhân viên đa cấp chuyên đi lừa gạt người khác, nó chỉ đơn giản là thực hiện công việc được giao theo chỉ đạo của Dazai. Phải tự thừa nhận rằng, là một người với bản tính thuần lương, có chết Atsushi cũng chẳng dám bán mạng nhận vơ nhận bừa ba cái chuyện như vậy. Nhưng cũng chính vì cái mạng nhỏ của mình mà nó buộc phải ngậm đắng nuốt cay đi lừa gạt người ta, kể ra có hơi trái đạo đức, mà nó thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không thể làm khác được, nếu có oán trách thì nó cũng đành chịu thôi.

Chỉ là, đừng có ghi thù chuốc hận đến độ khiến nó bị thọt cho một dao rồi đi bán muối trong lúc ngủ là được! Ít nhất cũng nên thẳng thắn nói ra để nó chuẩn bị tinh thần trước đã.

“Có thể đóng cửa sổ lại không?”- Chuuya hỏi.

Nghe vậy, Atsushi nhìn sang Dazai một chút, rồi tự giác đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, kéo và chốt lại.

Nhưng căn phòng vẫn chẳng ấm lên được chút nào, trong không khí vẫn lẩn quẩn một thứ hơi lạnh vô hình vĩnh viễn không thể tan đi được.

Chuuya nhìn gã đàn ông ngồi đối diện thong dong thưởng thức ly cà phê vừa mới pha xong. Đôi mắt nâu đục ngầu nhìn về một điểm vô định và gương mặt đào hoa chỉ còn mỗi một biểu cảm hững hờ duy nhất.

Hôm nay cũng vậy, Dazai vẫn chưa cười lấy một lần.

...


Kim phút vừa điểm đến số 12, chiếc đồng hồ treo tường kia “Tút” một tiếng rồi tắt ngúm, kế đó đồng loạt tiếng chuông báo hiệu thay ca trực vang lên.

“Ta và ngươi... đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi phải không?”

Câu nói còn chưa dứt, trước mắt Dazai đã hiện lên một mảng khói mờ đục, rồi tiếng thủy tinh vỡ nát nện vào màng nhĩ bức bách hết sức. Khi mở mắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một mảng nứt sẹo như thể một cái mạng nhện khổng lồ đang lan ra khắp tấm kính kèm theo những tiếng “răng rắc” đặc trưng.

Mà ở trung tâm cái mạng nhện ấy, phía bên kia lằn ranh giới, Chuuya đang hướng thẳng súng về phía gã. Họng súng đen nhẻm còn vương vài sợi khói bạc lạnh buốt, liên tục gầm lên hung bạo như một con quái thú vừa bị đánh thức. Một phát, hai phát rồi ba phát...

Còi báo hú lên inh ỏi như thể một con sói già oằn mình dốc hết sức lực mà tru réo điên cuồng, đèn hiệu đỏ nhấp nháy vài cái rồi bao trùm toàn bộ phân khu biệt giam đặc biệt. Từ xa vọng lại, có thể nghe thấy tiếng chân rầm rộ nện mạnh trên nền đất như thiên quân vạn mã ra trận đang lao đến đây. Còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng chửi bới tục tĩu đầu đường xó chợ của mấy tên cai ngục và tiếng hú hét vui mừng như được đại xá của bọn tù nhân ở khu trại giam tập trung.

Chuuya “Chậc” một tiếng, tay tiếp tục kéo cò, nả đạn liên tục về phía trước. Ngoài dự đoán ban đầu, tấm kính cường lực chống đạn đã được gia cố thêm này cứng hơn cậu nghĩ.

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, cậu quăng khẩu súng đã hết đạn xuống đất, hô lên: “Tránh!”

Dazai ngay lập tức phản ứng, cúi gập người nằm rạp trên mặt đất khi Chuuya với lấy cái ghế nện thẳng vào tấm kính đã nứt toác một phần. Một tiếng “Ầm” vang vọng khắp căn phòng với cường lực cực đại, nhưng chỉ có vài mảnh vụn rớt ra. Cái ghế sau một cú đánh bạo lực thì đã biến thành thứ đồ phế liệu không thể tái sử dụng, vụn gỗ rớt đầy trên mặt đất và một cái chân ghế nằm lăn lóc nơi góc cửa.

Chuuya nhíu mày, cánh tay có chút tê rân sau khi bị phản lực bởi tấm kính cứng đầu kia, ném cái ghế vô dụng sang một bên.

Dazai choáng váng bò dậy, chống tay lên mặt bàn để tìm kiếm điểm tựa, hắn vốn định lên tiếng nhưng lời chưa kịp thoát khỏi đầu lưỡi thì đã nghe người phía bên kia quát một tiếng: “Im miệng! Ngươi ngồi im đó cho ta.”

Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy, không thể không nói: “Chu...”

“Ta đã nói là im miệng rồi mà!”- Chuuya cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực, đầu óc mơ hồ quay cuồng một phen.

Tiếng kim giây của cái đồng hồ vẫn kêu “tích tắc” không ngừng mỗi lần di chuyển như thể một thứ thanh âm chói tai cứa vào màng nhĩ, trong vô thức trút đi từng giây thời gian quý báu mà cậu đang vô vọng níu kéo. Trong không gian lẫn đầy tạp âm này, những tiếng bước chân cơ hồ như đã vọt đến sát phía sau lưng.

Đồng hồ điểm 12 giờ 2 phút.

Chỉ còn lại chưa đầy 3 phút nữa...

Chuuya giật mình, siết chặt bàn tay, da đầu đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, nhịp thở dần trở nên rối loạn. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc của mình, thở ra một hơi nặng nề: “Chết tiệt.”

Và rồi, nhanh hơn việc phải suy nghĩ, đơn giản hơn việc phải lựa chọn một phương án, cậu hất văng cái bàn chắn trước tấm kính, trực tiếp dùng cùi chỏ nện mạnh vào mặt kính đã nứt thành một cái lỗ không to cũng chẳng nhỏ.

Dazai bàng hoàng la lên: “Cậu điên đấy à, mau dừng lại cho tôi!”

Chuuya chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Sau vài cú húc, cánh tay phải của cậu bắt đầu đau nhức không thôi, tay áo đã bị vụn thủy tinh cứa rách một đường dài, đâm sâu vào da thịt. Mỗi lần như vậy, máu lại bắn lên nhuộm đỏ một phần mặt kính, rồi theo đó nhỏ tí tách xuống mặt sàn như những cánh hoa lìa cành, phối với tông màu trắng của căn phòng toát lên một chuỗi màu sắc bắt mắt vô cùng.

Dazai không nhịn được nữa, mắt hằn tia máu, gằn từng chữ từ cuống họng bỏng rát, ra lệnh: “Mau- dừng- lại- cho- tôi!”

Nhưng người kia vẫn không thèm để hắn vào mắt.

Dazai đã từng nghĩ bản thân mình vốn là một kẻ cứng đầu, nhưng sống nhiều năm như vậy, hắn cũng hiểu thế nào gọi là co được thì cũng có thể dãn được. Ấy vậy mà, trong giây phút này đây, hắn bất chợt nhận ra Chuuya chẳng thể miêu tả bằng hai chữ “cứng đầu” đến ương ngạnh được nữa, đôi lúc không tài nào hiểu được trước khi quyết định làm một việc gì đó, cái con người kia có từng suy nghĩ gì cho lợi ích riêng của chính bản thân mình hay không!?

Ví như lúc này chẳng hạn.

Chuuya có thể lựa chọn việc ngừng ngay hành động thiếu suy nghĩ này lại và nói dối để lấp liếm cho qua chuyện. Hắn cũng sẽ không ngại mà bao che cho cậu, kể cả có phải tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình.

Nhưng tên ngốc kia còn chẳng thèm để một chữ của hắn lọt vào tai. Mà nếu có thì cũng bay một vòng vào tai trái rồi lại trở ra qua tai phải.

Trong lúc Dazai đang bị cơn giận dữ hiếm có làm cho thần hồn thất lạc tứ phía. Chuuya đã nhanh chóng tạo được một cái lỗ nhỏ bằng chính sức mình. Những đường nứt vỡ giăng kín mít trên bề mắt tấm kính tạo thành nhiều đoạn ranh giới chi chít giáp với nhau. Máu hòa lẫn với những mảnh thủy tinh, bị chà xát trông nhem nhuốc vô cùng. Cậu đưa chân đạp mạnh một cú, từ cái lỗ hổng nhỏ kia bắt đầu lan ra mọi hướng. “Rắc” một tiếng, những mảng kính bắt đầu đua nhau rơi ào xuống mặt đất như thể một lớp băng mỏng vừa bị đập vỡ tạo ra một cái lỗ đủ cho một người len qua.

Chuuya chẳng có hơi đâu mà xem lại vết thương trên cánh tay đã mất cảm giác của mình, còn chẳng thể để ý đến bây giờ là giờ nào phút nào, gào lên: “Thất thần cái gì. Chạy mau!”

Nói rồi, luồn người sang phía bên kia, bắt lấy cổ tay Dazai kéo đi.


Dazai vốn muốn vùng ra, lại bất chợt bị cánh tay nhuốm đầy máu đang nắm chặt tay mình của Chuuya thu hút sự chú ý. Hắn bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên từng trận quặn thắt đau đớn. Nhưng hơn thế nữa là sự tức giận vô hình không rõ lý do.

Hai người bọn họ chân trước chân sau vừa ra khỏi cửa phòng giam đã đụng ngay nhóm lính đặc nhiệm đuổi tới đây.

“Đứng lại!”- Dường như có một người trong số đó kêu lên cảnh báo.

Chuuya vẫn không ngừng lại, chỉ quay đầu liếc lấy một cái rồi lại kéo Dazai chạy mất.

Vô ích. Những gì mà cậu làm toàn bộ đã được camera trong phòng giam ghi lại. Dù cho có đứng lại, cũng chẳng thể nào thoát được cái tội danh “cướp ngục” đáng được vinh danh sử sách này. Tệ hơn nữa là sẽ bị bắn thành một cái rỗ thủng mấy trăm lỗ ngay tại trận, vậy thì, chỉ còn nước chạy mới có khả năng giữ được mạng lớn nhất.

Nhóm lính bám sát ngay phía sau bọn họ, không màng đến vấn đề tiền bạc khốn khó của tổ chức mà nả đạn liên hoàn không biết ngừng nghỉ là gì.

Chuuya “Tch” một tiếng khó chịu, bước chân có chút mất thăng bằng do kiệt sức vì bị mất máu quá nhiều. Khẩu súng duy nhất mà cậu mang theo bên người đã bị vứt lại trong phòng giam, mà nếu còn giữ thì cũng chẳng thể sử dụng được nữa.

Tay không đấu lại một đám lính mang vũ trang đầy đủ đến dư dả, cậu không nghĩ rằng có đủ phần thẳng cho dù mình có là siêu nhân đi chăng nữa. Lại nói, bọn lính này quả thật không có lấy một chút tình người nào, đều nhắm chuẩn những nơi trọng yếu mà bắn. Dù sao Dazai cũng là “vật thí nghiệm sống” giá trị nhất ở đây, dù hắn chẳng thể chết được nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không biết đau là gì. Trái lại, Chuuya quả thật đúng là một nhược điểm chí mạng, đã mang trên mình thương tích, nếu xui xẻo ăn thêm một viên đạn nữa thì đảm bảo cậu sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức.

“Hướng này.”- Dazai nói, nắm ngược lại tay Chuuya, vọt lên trước dẫn đường.

Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cậu cũng chẳng kịp suy xét tình hình, vừa suýt sao tránh làn đạn ập tới vừa co giò đuổi theo hắn.

Bàn tay Dazai lạnh buốt như tảng băng, các khớp xương cứng còng trắng hếu cùng những đường gân đan xen nhô lên khỏi mu bàn tay gầy guộc. Chuuya cảm giác hắn có chút run rẩy, trong vô thức đang siết chặt lấy cổ tay cậu, nhưng lại như không dám dùng quá nhiều lực, chỉ nắm hờ không chặt cũng không quá lỏng để cậu không bị vuột mất mà tụt lại phía sau.

“Bên này.”- Dazai ra hiệu, rồi rẽ vào một đoạn hành lang, mắt loáng thoáng tìm kiếm thứ gì đó ở đoạn đường phía trước.

“Chờ một chút.”- Hắn nói, kéo mạnh cánh cửa nhỏ bên hông tường, lôi ra một bình chữa cháy, nhanh tay tháo chốt rồi ném luôn về phía sau.

Bình chữa cháy va chạm mạnh làm cái chốt bị hư, khói phun khắp nơi, đám lính mới đuổi tới không kịp trở tay bất ngờ bị nhiễu loạn tầm nhìn. Nhưng chỉ mất vài giây, bọn chúng đã ổn định lại đội hình, vọt qua đám khói tép riu lao về phía trước.

“Mất dấu rồi!”

“Liên lạc người điều hành, mau xem bọn chúng chạy đi đâu rồi.”- Tên đội trưởng ra lệnh.

Một tay lính nhấn vào tai nghe kết nối với bộ đàm ở trung tâm điều hành của nhà tù, phía bên kia vọng loại một loạt báo cáo tình hình.

“Tòa nhà số 2, khu A7 thưa sếp.”- Tay lính trả lời.

“Vẫn chưa ra khỏi phạm vi tòa nhà. Kẻ kia đã bị thương, bọn chúng không chạy nhanh được, mau đuổi theo. Báo cáo với trung tâm, xác nhận danh tính tên priest mà Tổ Chức gửi đến, kích hoạt định vị theo dõi trên người tên vampire kia.”

Tay lính nhận lệnh rồi đi mất: “Rõ.”

Dazai và Chuuya thuận lợi cắt đuôi được đám lính như oan hồn đòi nợ, rẽ từ đoạn hành lang này sang đoạn hành lang khác, lại linh hoạt quẹo vào góc khuất để tránh sự theo dõi của đám camera sát thủ. Giống như một kẻ thần thông quảng đại nhìn thấu triệt để mọi việc, thần không biết quỷ không hay xuất nhập thất thường trong nhà giam có tiếng bậc nhất Nhật Bản này.


Hai người bọn họ tông cửa, lao vào một căn phòng, là trạm gác được bố trí ở mỗi dãy phân khu. Là nơi để lũ tù nhân ở trại tập trung báo danh trở về phòng giam.

Thấy có người xông vào, lão bảo vệ chỉ có cái mẽ ngoài trên danh nghĩa này giật bắn cả mình. Lúc thấy được kẻ đến là ai mới sợ mất mật té ngồi xuống ghế. Lưỡi giật giật, khóe miệng co rút kịch liệt, ú ớ muốn gọi người đến nhưng cuống họng chẳng thể phát ra nổi âm thanh, bị nước bọt làm cho nghẹn cứng như thể trét đầy hồ dán vào. Lão trợn tròn con mắt ti hí bé tẹo của mình, nhưng dù cố thế nào thì cũng chỉ như đường chỉ mảnh trên khuôn mặt đắp mỡ đã sớm trắng bệnh hơn tờ giấy. Tay lão nắm chặt ngực trái như thể lên cơn đau tim cấp tính, gắng sức thở hồng hộc giống như chuẩn bị đoạn khí đến nơi, có thể nằm vật ra như tử sĩ vinh quang chết trận bất cứ lúc nào.

Thấy cái dáng vẻ thiếu nữ hoang mang này của lão, Chuuya cũng chẳng buồn uy hiếp đến một câu, để mặc cho lão tiếp tục diễn đoạn khổ sầu bi ai sắp thăng thiên của nhân vật chính một mình rồi ngất mất lúc nào chả hay.

Dazai đẩy cậu ngã ngồi xuống cái ghế sô pha con ở trong phòng, điên cuồng lục lọi mọi hộc tủ, ngăn kéo để tìm hộp cứu thương.

Chuuya: “Đừng bận tâm. Máu đã ngừng chảy rồi.”

Dazai không lên tiếng, vẫn tiếp tục lật tung mọi thứ lên để rồi chẳng tìm thấy được một thứ gì hữu ích cả.

“Đừng như vậy, đó không phải lỗi của ngươi.”- Chuuya nói, khó nhọc cởi cái áo ghi lê đã dính đầy máu khỏi người.

Dazai thở hắt ra một hơi, dù vẻ giận dữ trên mặt vẫn chưa hề tan đi được bao nhiêu phần nhưng vẻ điềm tĩnh vốn có ban đầu đã trở lại. Hắn cắn chặt răng, tay run rẩy cầm lấy một cái khăn trông có vẻ sạch sẽ nhất ra từ cái hộc bàn, đến trước mặt cậu và bắt đầu băng bó cầm máu vết thương, hỏi: “Kế hoạch là gì?”

Chuuya mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, mắt vẫn chăm chú dán ở cửa ra vào, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nói ngắn gọn: “Chờ người tiếp ứng đến!”

Dazai chỉ “À” lên một tiếng như thể đã hiểu: “Cậu... chắc không báo việc này với Mori-san đâu nhỉ!”

Chuuya: “Nếu biết, ngài ấy sẽ cho cả hai ta nếm thử mùi vị kẹo bạc.”

Dazai nhìn cái khăn trắng tinh bắt đầu loang lổ từng mảng máu, chẳng bao lâu đã nhuộm một màu đỏ ố. Đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm có chút vô hồn, không rõ trong lòng đang trỗi dậy thứ tư vị gì. Sau một lúc trầm mặc, hỏi: “Không hối hận chứ?”

Chuuya ngập ngừng: “Ta không tin ngươi...”

Dazai có chút thất vọng khi nghe thấy câu nói đó... nhưng chẳng để hắn kịp ý kiến ý cò, cậu tiếp tục, không buồn nhìn hắn lấy một lần: “Chính vì vậy, ta muốn ngươi chứng minh cho ta thấy rằng... ta mới là người sai!”

‘Và ngươi đã đúng’... Nửa câu còn lại bị nuốt xuống.

Chuuya cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thốt ra được câu nói đã khư khư giữ kín ấy, mặc dù mắt không thể thấy nhưng trong lòng rất muốn biết biểu hiện gì đang ngự trị trên khuôn mặt của người kia.


Nhưng qua một lúc lâu, hắn chỉ thốt ra được hai từ “Đã hiểu” nhạt nhẽo, rồi đứng lên, vòng ra sau ghế sô pha.

Chuuya thấy có chút bối rối, cậu không ngờ được một câu nói chân thành đầy tính văn chương màu mè có thể làm cảm động lòng người của mình, chỉ đổi lấy được có vậy. Trong lúc đang phân vân không biết có nên nói gì nữa hay không thì Dazai bất chợt ngã ập vào lưng làm cậu giật nảy cả mình.

Hắn khẽ thì thầm: “Xin lỗi...”




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top