Chương 10 - Thẩm vấn (1)

Chuuya đứng phắt dậy khỏi ghế, tay đập thẳng vào xấp tài liệu trước mặt, quát: “Cái quái gì?”

Tất cả ánh mắt trong phòng bỗng chốc đổ dồn lên người cậu.

“Chuuya!”

Kouyou nhắc khẽ, kéo nhẹ tay áo cậu.

Chân mày Chuuya kẽ nhíu lại, thở hắt ra một hơi: “Nhưng mà ane- san...”

Kouyou cắt lời, âm giọng toát ra sự cảnh báo: “Ngồi xuống, Chuuya!”

Cậu khẽ rùng mình khi ngữ điệu đe dọa trong câu nói của Kouyou vang lên, bèn thu lại ánh mắt tức giận, “phịch” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế.

Chuuya đã rất bất ngờ khi nhận được thông báo rằng kẻ chủ mưu đứng sau tất cả các chuỗi sự việc thảm sát gần đây, bao gồm cả vụ nữ sinh tháng trước đã bị bắt. Mà người thực hiện nhiệm vụ này, không ai khác chính là Ace, kẻ đi lên và giành được một chỗ ngồi cấp cao trong Tổ chức nhờ vào đống tài sản giàu nứt đổ vách của hắn.

Và càng bất ngờ hơn nữa khi kẻ bị tròng gông vào cổ lại không phải ai khác mà là người cậu “từng” quen biết, Dazai Osamu.

Lúc Chuuya cầm tập hồ sơ trên tay, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi trong miệng mình đang dâng trào thứ tư vị gì.

Cuộc gặp mặt cuối cùng của hai người bọn họ cách đây một tuần vẫn chưa phai mờ trong kí ức, ấy vậy mà, cậu đã bị hiện thực nện cho một cú đau đớn còn nhanh hơn tưởng tượng.

Hiện tại, tất cả các thành viên cấp cao đang có một cuộc họp vô cùng quan trọng, kể cả người đứng đầu Bộ Nội Vụ cũng trực tiếp tham gia. Ông ta không lộ mặt, chỉ ngồi một góc đã được phủ kín bằng rèm có lính canh, rõ là việc bảo vệ danh tính rất quan trọng. Ngoại trừ ngài viện trưởng Mori ra, chưa ai từng thấy mặt hoặc tiếp xúc trực tiếp với ông ta cả.

Rất hiếm có cuộc họp khẩn cấp nào có mặt toàn bộ ban quản lí cấp cao của Tổ chức, chưa kể đến cả sự có mặt của người đứng đầu Bộ Nội Vụ. Có vẻ như tình hình nghiêm trọng hơn so với dự tính ban đầu của Chuuya.

Đã hơn 4 tiếng trôi qua kể từ khi cuộc họp bắt đầu, những người đứng đầu các phòng ban gần như đã sớm rơi vào bế tắc sau khi thông qua một loạt các tội trạng và hình thức xử lí dành cho tên tù nhân, mà đa phần đều lựa chọn biện pháp thông dụng gần như luôn áp dụng với mọi tình huống nói chung, “thanh tẩy”. Dù đồng lòng là vậy, nhưng cuộc họp vẫn không thể đi đến hồi kết nếu như không nhận được hơn 50% sự chấp thuận từ cấp trên, mà cả năm quản lí đứng đầu lẫn viện trưởng Mori vẫn chưa hề lên tiếng hay đưa ra bất kì ý kiến nào trong suốt cuộc họp, tất nhiên, bao gồm cả Chuuya.

Chỉ khi kẻ có công trạng cao nhất lên tiếng, màn đấu khẩu vô nghĩa của mấy tay cấp dưới mới tạm lắng xuống.

Nhờ vào đặc quyền riêng và tiếng tắm mà gã có được khi là một trong năm thành viên cấp cao của ban quản lí, Ace- kẻ chịu trách nhiệm trong cuộc truy bắt lần này, không ngần ngại đưa ra ý kiến cá nhân. Một ý kiến trái chiều với tất cả mà Chuuya không ngờ tới nhất. Nó chắc hẳn là ý kiến sáng suốt nhất nếu muốn ghi được điểm với cấp trên, bởi chính nó cũng là ý muốn và quyết định cuối cùng viện trưởng Mori ngầm đưa ra- tạm giam không thời hạn.

...

Chuuya một tay vịn lan can, một tay cầm tập hồ sơ nặng trịch mà bản thân buộc phải mang theo, bước từng bước trên những bậc tam cấp dẫn sâu xuống lòng đất. Hôm nay, cậu có lịch hẹn gặp mặt với một kẻ mà cậu không muốn gặp lại nhất trong phần đời còn lại của mình, và nó còn đáng ghét hơn gấp bội khi mà địa điểm cuộc hẹn lại là nhà tù an ninh có tiếng bậc nhất Nhật Bản.

Đáng ra, Chuuya sẽ không phải trở thành kẻ bị dày vò như vậy nếu tay cấp dưới của cậu không may gặp phải tai nạn khi đang trên đường đến nhà tù. Và rồi, như một lẽ hiển nhiên, người chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ lần này hẳn là vị cấp trên luôn hết lòng vì công việc, Nakahara Chuuya.

Sau khi được dẫn qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ tối tân nhất của nhà tù, tay nhân viên đưa cậu đến trước cửa một căn phòng nằm tách biệt sâu hút phía bên trong, khu phòng giam dành riênh cho những tên tù nhân đặc biệt. Gã nhân viên quẹt thẻ từ, thiết bị nhận diện vang lên một loạt tiếng “bíp bíp” nho nhỏ rồi dừng lại. “Cạch”, cánh cửa bạc bóng loáng từ từ được kéo lên một cách nặng nề.

Phía bên trong có hai tay lính được trang bị đầy đủ vũ trang đứng sát ngay mép cửa, đối diện với lớp kính chống đạn dày cộm phải đến gần 20cm, xung quanh đặt 4 camera quan sát ở mỗi góc tường, cứ cách khoảng 3 phút sẽ đổi vị trí theo dõi một lần, xoay vòng thu hết toàn bộ khung cảnh căn phòng.

Vào cái thời còn là thực tập sinh, cậu đã quá quen thuộc với nơi này khi cứ cách dăm ba bữa lại phải đến đây quan sát và thực nghiệm thực tế theo lệnh của cấp trên. Nhưng bây giờ nhìn lại, so với việc đứng trước một vampire hoàn toàn xa lạ với Dazai Osamu đây hẳn là khác nhau một trời một vực.

Thấy có người đến, tên tù nhân đáng giá nhất hiện nay của nhà tù trông có vẻ hớn hở vô cùng. Hắn lê thân mình xuống khỏi chiếc giường đơn, tiến lại cái bàn con đặt sát tấm kính chắn đôi căn phòng, kéo ghế ngồi xuống.

Chuuya thản nhiên tiến vào, lướt qua hai tên lính gác rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất được đặt đối diện với hắn. Cậu nhíu mày, vẻ mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ. Cả hai không ai lên tiếng, âm thầm quan sát động thái của đối phương.

“Đây là?”

Dazai là người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước, thích thú dán chặt ánh mắt vào người đứng sau Chuuya.

Chuuya đáp có lệ: “Cấp dưới của ta.”

Thấy Dazai chăm chăm nhìn mình như vậy, cậu thanh niên cấp dưới có chút không thoải mái, mày hơi nhíu lại.

Dazai nở nụ cười, hai tay đan lại với nhau, chống cằm: “Trông cậu rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”

Cậu thanh niên cấp dưới đáp cụt lủn: “Chưa từng.”

Nói rồi, cậu ta thở hắt ra một tiếng nho nhỏ, quay mặt đi tránh cái ánh mắt ghim chặt trên người mình của Dazai. Nhìn có chút lúng túng, vụng về cùng... mất tự nhiên.

Dazai: “Hửm, vậy sao?”

Chuuya chẳng màng đến cuộc trò chuyện vô nghĩa này, nhanh chóng đặt xấp tài liệu lên bàn, mở ra và rút lấy một tờ giấy bên trong, đẩy sang cho Dazai qua cái ô nhỏ hình chữ nhật trên mặt kính. Hắn đón lấy tờ giấy, mắt liếc nhanh qua những dòng chữ bắt mắt bé li ti viết chi chít bên trên, trông như một tờ menu tổng hợp của tất cả các quán ăn ở hội chợ ẩm thực.

“Ta đã kê khai mọi tội trạng của ngươi sau khi điều tra. Hãy xem qua nếu như có sai sót gì...”

Chưa chờ Chuuya nói hết hắn đã cắt ngang: “Vất vả cho cậu rồi. Nhưng tội này, tôi không thể nhận và cũng sẽ không nhận. Tôi muốn một đáp án, một câu trả lời mà hung thủ không phải là tên tôi trên tờ giấy này.”- Vừa nói, hắn vừa gõ gõ ngón tay vào tờ giấy, giọng có chút bỡn cợt: “Khả năng làm việc của Tổ chức Tu sĩ chỉ đến mức này thôi sao!?”

Cậu thanh niên cấp dưới có vẻ như không vui mấy khi thấy cấp trên của mình bị bốp chát lại như vậy, khinh bỉ hắng giọng: “Cái gì cơ, chứng cứ đã rõ rành rành ra đấy. Tại sao ngươi vẫn còn cứng đầu chối cãi!”

Dazai: “Chứng cứ? Là cậu tận mắt thấy tôi gây án sao?”

Cậu cấp dưới “Ngươi...” cả nửa ngày mà chẳng thể thốt thêm được từ nào.

“Đủ rồi.”- Nói đoạn, Chuuya đưa ánh mắt ra hiệu, tay cấp dưới ấy bèn im lặng.

“Mọi người có thể rời đi một chút được không, tôi muốn nói chuyện riêng với Dazai Osamu.”

“Mọi người” ý chỉ tất cả những người đang có mặt tại đây bao gồm cả cấp dưới của cậu, hai gã lính canh và tay nhân viên bốn mắt vốn đang lởn vởn gần cửa. Tất nhiên, ngoài cậu cấp dưới thì ba người còn lại không việc gì phải nghe theo yêu cầu cậu đưa ra, nhưng cấp trên đã có lệnh giao toàn quyền xử lí trong quá trình thẩm vấn lại cho người bên Tổ chức- cũng chính là người nhận nhiệm vụ thẩm vấn lần này. Vì vậy, dù muốn hay không, bọn họ vẫn phải tuân theo, tránh mặt đi một lúc. Dù sao thì, cũng chẳng có gì có thể qua mắt được đám camera gắn đầy trong phòng.

Qua một lúc lâu sau khi tất cả đã rời đi theo yêu cầu, cậu và Dazai vẫn chưa hề lên tiếng.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng hẳn rồi dần dà trở nên thật kì lạ. Tờ giấy kê khai tội danh của Dazai đã được Chuuya rút lại, nhét vào một ngăn riêng biệt trong tập tài liệu.

Chuuya: “Nghe nói vị bác sĩ được điều đến lần trước...”

Dazai nhướng mày, trông như thể đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt tò mò.

Chuuya lườm quýt hắn, tiếp tục câu nói dở dang: “... nhập viện rồi. Ngươi... lại làm gì ông ta vậy?”

“Tôi thề rằng mình không hề làm gì ông ta cả!”- Hắn thản nhiên trả lời, đôi mắt lịa một vòng qua đám camere gắn trong phòng như thể nhắc nhở Chuuya việc hắn bị quản thúc nghiêm ngặt như thế nào. “Tôi chỉ trả lời những gì mà ông ta hỏi thôi.”- Hắn dừng một chút, rồi lại chêm thêm vào một câu: “... Một cách thành thật nhất!”

Từ sau khi Dazai được đưa đến đây, Bộ Nội Vụ đã cử một vài chuyên gia đến để “nói chuyện” cùng hắn, mặc dù mục đích chính vẫn là nhiều hơn việc chỉ tra xét về thân thế và nói chuyện phiếm. Thế nhưng, chỉ trong vòng một tuần, đây đã là người thứ ba phát điên sau khi nói chuyện với hắn rồi.

Khi được yêu cầu xem lại toàn bộ quá trình ấy, bọn họ- những thành viên cấp cao của Tổ chức lẫn các nhà tâm lí học có tiếng được điều đến, đều rất ngạc nhiên trước hắn, hay nói đúng hơn là bộ não mà hắn may mắn được chúa trời ban tặng. Chỉ qua một vài câu nói, Dazai đã có thể dễ dàng lật ngược vai vế chủ khách, có khi còn thản nhiên nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, vây kín đối phương trong mê lộ không lối thoát của thế giới ngôn từ.

Ngay sau đó, bên Bộ Nội Vụ đã nhanh chóng tiển khai phương án khác, đó chính là sử dụng khoa học kĩ thuật. Bọn họ chẳng ngần ngại xem Dazai như một mẫu thí nghiệm tiện lợi có sẵn, một ngày 3 lần thay phiên sử dụng từ thuốc đến các loại máy móc. Đôi khi còn áp dụng một vài phương pháp tra tấn khác nhau, nhưng đương nhiên không quá mạnh tay, vừa đủ để hắn không chết. Đồng thời, bọn họ cũng nhận ra một vài điểm khác biệt về thể lực của hắn, khả năng hồi phục vết thương rất nhanh nhưng sức mạnh thì rất yếu, chỉ bằng một vampire cấp C và gần như chạm mốc cấp D yếu nhất chả khác gì người bình thường.

Và sau một tuần “thẩm vấn” bằng các phương pháp đa dạng khác nhau, bọn họ rút ra một vài báo cáo không mấy khả quan về Dazai, các kết luận dường như luôn lặp lại nhau “không có kết quả” hoặc “chưa thể đưa ra kết luận”. Và Chuuya có hơi ngạc nhiên khi quét mắt qua phần tuổi thọ với một con số khá lớn in trên trang giấy trắng, “2000”. Nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn tất thảy là một dòng chữ ngắn được viết tay ở phần ghi chú, “có khả năng bất tử.”

Tất cả vampire đều có một tuổi thọ nhất định, nếu như bọn họ không làm gì ngu ngốc chắc chắn có thể sống tới hàng ngàn năm. Nhưng vampire vốn dĩ không hề bất tử, trước khi gặp Dazai, Chuuya đã từng gặp một vampire có tuổi thọ lớn hơn hắn đến vài chục hay vài trăm năm, đó cũng là vampire lớn tuổi nhất đến tận bây giờ xuất hiện ở Nhật Bản. Còn ở Anh Quốc, nơi được mệnh danh là quê hương của vampire, bọn họ đã phát được kẻ đã sống đến gần 2510 tuổi, và được xem là vampire có tuổi thọ lớn nhất lúc bấy giờ. Tất nhiên, không loại trừ khả năng còn có rất nhiều vampire có tuổi thọ lớn hơn khác vẫn đang sống ẩn dật trong thế giới loài người.

Trong xã hội vampire, sức mạnh của bọn họ được phân cấp thứ bậc theo tuổi thọ, tuổi càng cao thì sức mạnh càng lớn. Và những kẻ đứng đầu trong xã hội ấy được gọi là “Thủy Tổ”. Theo như lịch sử được ghi chép còn sót lại trước khi Tân thế giới hình thành và khi thời đại của vampire còn hưng thịnh, thế giới vampire được cai quản bởi ba vị Thủy Tổ. Một kẻ trấn giữ phía tây, một kẻ trấn giữ phía nam, kẻ còn lại trấn giữ phía bắc và phía đông, không ai xâm lẫn lãnh thổ của ai. Trật tự ấy vẫn được các vampire khác tuân theo và duy trì cho đến khi Hiệp ước Babylon ra đời.

Sau khi Hiệp ước này âm thầm được chấp nhận từ số đông của cả hai phía nhân loại và vampire. Mắt xích lãnh thổ của các vampire cũng dần bị phá bỏ. Chỉ đến khi kẻ nắm giữ phần lãnh thổ phía bắc và phía đông bỗng chốc biến mất, thế kiềng ba chân của giới vampire chính thức lụi tàn, nhanh chóng bị sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, tung tích của những kẻ được mệnh danh là “Thủy Tổ” kia cũng từ đó biến mất, bấy giờ nhìn lại, cũng chỉ như một truyền thuyết. Kể cả loài người hay đến cả vampire sống thọ nhất cũng chưa bao giờ trông thấy ba vị “Thủy Tổ” đã từng được đồn đại trong lịch sử ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, không hề có một vampire nào “bất tử” được ghi lại trong lịch sử, kể cả vampire Thủy Tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top