Chương 0 - Quan tài
Bến cảng Yokohama.
11:34 p.m
“Này nhanh tay lên! Cẩn thận đấy, mau mau chuyển thùng hàng đó vào đây!”
Tiếng hét của lão đội trưởng vang lên oang oảng trong đêm, đám tay chân hì hục, ba chân bốn căng móc dây kéo vào từng container hàng trên con thuyền đưa lên sân chứa. Dù đã gần nửa đêm nhưng bến cảng vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng hô hào rầm rộ và tiếng máy móc ken két vang lên chả khác nào trẩy hội. Hôm nay có một chuyến hàng từ Anh trở về nên đám công nhân phải bận bịu mãi tới gần nửa đêm nửa hôm.
Bỗng một cậu nhân viên gọi lớn từ phía trên boong tàu. Nghe vậy, lão đội trưởng từ phía dưới sân hàng men theo cầu thang đi lên.
“Đội trưởng, thứ còn lại này phải xử lí ra sao?”
Ông ta liếc qua cái thùng hàng hình chữ nhật không lớn lắm làm bằng gỗ sồi nom đẹp mắt đến lạ, bên ngoài dán chi chít mấy tấm giấy vàng vàng đỏ đỏ lạ hoắc nhìn như mấy lá bùa trừ tà của Trung Quốc, sau đó săm soi mãi cái dấu đóng bên hông thùng.
“Cái này hình như là của bộ Nội Vụ. Hừm, cái này... thôi cứ mang xuống trước đã.”
Cậu nhân viên đang tính nói gì đấy với lão thì có tiếng người vọng ra từ điện đàm giắt trên lưng quần ông ta: “Đội trưởng, khu A và C đã chật kín rồi, số hàng còn phải chuyển đi đâu đây?”
“Hừ, sân chứa không đủ rồi sao! Vậy chuyển sang khu D-1 đi!”
Nói rồi ông ta quay sang cậu nhân viên, nhíu mày nhìn thùng hàng đặt ngay đấy, rồi lại liếc cậu ta, lên tiếng: “Còn ngẩn ngơ cái gì đấy? Mang cái này xuống kho chứa khu A đi.”
Cậu ta nhìn lại cái thùng gỗ được niêm phong cẩn thận với ánh mắt ái ngại xen lẫn lo lắng và kinh sợ, toan định lên tiếng thì đã thấy lão xuống tới nơi bèn thở dài, lấy tay quệt qua vầng trán đẫm mồ hôi giữa tháng sáu nóng nực trước khi tiếp tục công việc.
Thình lình một luồng hơi lạnh lướt qua sống lưng làm cậu giật thót, tim đập mạnh liên hồi không rõ lí do. Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, rồi như phải dùng tất cả sức bình sinh mà quay đầu lại...
Và, chẳng có gì cả, không một bóng người, chỉ có ánh trăng rọi sáng cả boong tàu cùng cái thùng hàng nằm trơ trọi gần đấy.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ra sức làm bản thân tỉnh táo lại trước cơn mệt nhọc tự mình tưởng tượng ra. Nhưng không, cái lạnh bao trùm vẫn làm cậu rét run mặc cho đang đứng khơi khơi giữa cái nóng oi bức của tháng sáu. Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra không phải vì nóng mà là vì một nỗi sợ hãi vô hình đang ập đến.
Gần như không thể chống đỡ nổi nữa, cậu đưa tay ôm chặt đầu rùng mình sợ hãi. Và dưới ánh trăng sáng vằng vặc giữa đêm hè, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vang lên trong thinh không. Khi quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt ấy, đôi đồng tử đen láy vô hồn như không thuộc về thế giới này nhìn xoáy vào cậu, và nó gần như bóc mẽ trần trụi toàn bộ thể xác lẫn xúc cảm và linh hồn cậu, một thứ sức mạnh áp đảo kinh khủng rõ ràng không thể nào thuộc về cõi nhân gian.
Trong phút chốc, cậu gần như bị cuốn vào một thế giới khác qua đôi mắt ấy, một thứ mùi tanh nhè nhẹ trong không khí xộc vào mũi cậu làm cậu sực tỉnh. Bấy giờ, toàn bộ thân ảnh của một người đàn ông ăn mặc đen khịt ngồi đung đưa trên lan can boong tàu lọt thỏm vào đáy mắt cậu. Nhưng thứ làm cậu sững sờ hơn là hàng nước mắt đỏ rượi như rượu vang từ khóe mắt trái lan dài xuống gò má người đàn ông.
Trước khi cổ họng khô khốc của cậu phát ra bất kì thứ âm thanh nào, hay sự hốt hoảng và kinh hãi vẫn chưa kịp kéo cậu trở về lại hiện thực thì người đàn ông đó đã biến mất, chỉ sau một cái chớp mắt chưa đầy một giây, để lại sau đó là một câu nói vẫn mãi văng vẳng bên tai cậu ta.
“Hoài niệm làm sao, thứ mùi hương trên người ngươi thật giống cậu ấy!”
Cậu ta giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tròng mắt dáo dác đảo khắp nơi, cuối cùng nhận ra mình đang đứng chôn chân tại chỗ trong kho chứa hàng lúc nào không hay, bên cạnh vẫn là thùng hàng ban nãy.
Một bàn tay bất chợt vỗ nhẹ vào vai làm cậu giật thót, suýt nữa thì la toáng lên. May mà cậu nhanh mắt, nhận ra người đứng sau mình là lão đội trưởng qua ánh ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào. Phía sau ông ta còn có chừng bốn, năm người bận vest đen, hình như là người của Bộ Nội Vụ. Những người đó đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ phút chốc đã đưa thùng hàng chạy biến còn chẳng kịp thấy bóng. Lúc này, chỉ còn mỗi cậu và lão đội trưởng ở lại trong kho, cậu mới dè dặt bắt chuyện.
“Cái thùng hàng lúc nãy là gì vậy đội trưởng?”
Lão liếc cậu một cái, vẻ mặt như muốn bảo “đồ lắm chuyện”, rồi lại lắc đầu nhè nhẹ, môi chu lên bắt đầu thói buôn dưa leo bán dưa chuột của mình.
“Làm sao mà ta biết được. Mấy thứ của Bộ Nội Vụ đưa về ấy hả, kì lạ lắm. Chả biết mấy tay đó nghiên cứu hay làm cái trò quái quỷ gì nữa. Nghe đâu trong cái thùng vừa nãy đem đi hình như là quan tài mà mấy nhà khảo cổ mới tìm thấy!”- Vừa nói, lão vừa khua tay múa chân để làm tăng thêm phần sinh động.
“Quan... quan tài?”
Cậu ta lắp bắp hỏi lại, rùng mình nhớ lại cái cảnh tượng hoang đường trên boong tàu, cuối cùng nhận được từ lão một cái gật đầu chắc chắn.
“Phải, là QUAN TÀI!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top