00
Toàn bộ nội dụng đều là sản phẩm do trí tưởng tượng và việc AU cắn đá lúc 3-4h sáng. Hoàn toàn không liên quan đến và áp đặt lên hình mẫu ngoài đời thật của các nhân vật.
.
.
.
"Ta sẽ cho con mọi thứ, con có muốn phải vật lộn với cuộc sống này mỗi ngày để tồn tại không?
Con căm ghét cái nghèo, căm ghét cái lạnh thấu xương ăn mòn cả da thịt đúng chứ?"
"Chỉ cần con đồng ý, mọi sự khốn khổ này sẽ được chấm dứt. Gia đình ta rất giàu có, chỉ cần làm một chân giúp việc quèn cũng thừa để con có một tấm áo lành để mặc hay ba bữa cơm đầy đủ"
Đứa trẻ trân trân mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta không hề trẻ, các đường nét đã bị thời gian an mòn nhưng khó thể nào làm mờ đi dáng vẻ sang chảnh, quý phải của một con người có địa vị trong xã hội khốc liệt này.
Nhìn lại người nó, cơ thể ốm tong teo, làn da chuyển tím tái nhợt run cầm cập trước cái rét lạnh. Nó co mình lại trong đống vải vụn rách mà các xưởng may vá vứt bỏ, bàn tay gầy rộc chỉ có da ôm sát lấy từng khúc xương nhỏ.
Nó bám víu vào tà áo rách rưới bẩn thỉu, giương cặp mắt đờ đẫn vì đói nhìn người đàn bà kia. Đồng tử bé nhỏ giao động, sáng lấp lánh nhìn hy vọng được ăn, hy vọng được uống, được sống tiếp trước mắt.
Bà nó đã chết rồi, họ nói vậy. Họ đem xác bà đặt dưới bãi đất hoang rồi lắp lại. Nó đi theo họ, đi đến nơi bà nằm rồi ngồi đấy thật lâu đến khi bụng dạ đói lã. Thằng nhóc ấy ôm chiếc bụng hóp rỗng tuếch tìm đường quay lại căn chòi cũ nơi hai bà cháu từng sống. Đi được một đoạn nó liền hoang mang, nơi này lạ quá, nó chưa từng đi qua bao giờ.
Hết cách liền quay lại chỗ bà nằm, đắp chiếc túi nilon to đùng lên đầu tránh những hạt mưa lất phất. Nó xịu mặt, nghĩ về chiếc bánh bao mà bà nó dành dụm ở chòi còn chưa kịp ăn lấy một miếng.
"Đói quá..."
Rồi cơ thể nó gục xuống, che phủ bởi lớp nilon trong cơn mưa đầu mùa hạ.
.
.
.
Cái chạm dịu dàng của người phụ nữ như chiếc lông vũ của thiên thần phớt nhẹ trên làn da nó, mùi vị của hộp sữa sắp hết hạn nó vô tình nhặt được tạo thành vị chua chát trong khoang miệng nhỏ tí.
Bà ta nhìn đăm chiêu vào nó, cái nhìn xuyên thấu tất cả đau khổ và túng thiếu cùng cực của tuổi thơ nó đã trải qua. Bà cụp đuôi mắt, chép miệng thở dài.
"Nào, đi thôi. Con sẽ có đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm áp và-"
"Đi"
Nó cầm lấy vạt váy dài của bà, mặt nó cúi xuống thật sâu nhưng khó thể nào giấu đi sự vui mừng hiếm gặp.
"Bà...nói thật chứ?"
"Ta không nói dối trẻ con bao giờ"
Nói rồi người phụ nữ ấy chùm lên người đứa nhỏ chiếc chăn lông trắng muốt, mềm mịn đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhếch nhác bẩn thỉu của nó. Thằng bé chỉ biết bám chặt lấy chiếc chăn đi theo hướng người "mẹ" ấy dẫn đến chiếc xe đen nhánh sang trọng.
"Về nhà thôi, gì nhỉ? Kim Seungmin đi"
Ồ, cuối cùng nó cũng có tên.
Là Seungmin, tên đẹp thật đấy. Đẹp hơn những cái tên như thằng trộm cắp, thằng đầu đường xó chợ, thằng ăn xin, thằng nghèo, thằng mồ côi...
Cũng chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ ngây ngô còn chả biết bặp bẹ được câu hoàn chỉnh đã lâm vào cảnh không nơi nương tựa.
Nó khóc miết, khóc đến đau rát cổ họng khi thứ âm thanh cầu cứu nó còn thể phát ra được là những tiếng rên the thé của một đứa trẻ sơ sinh.
May thay có người đã tìm thấy nó, một bà lão tuổi gần đất xa trời khom chiếc lưng còng của bà xuống, xem xét thứ sinh mệnh bé nhỏ đang leo lắt đòi được sống tiếp.
Nhưng rồi người bà ấy cũng bị bệnh tật cuớp mất, để lại Seungmin một thân sinh tồn khi mới lên bảy. Trộm cắp hay ăn xin nó đều thử qua, không trộm hay xin được thì tự biết nhặt những thứ có sẵn ngoài đường mà đắp vào cơn đói cồn cào.
Nó sông leo lắt như vậy qua được ba năm thì được nhà Kim nhận về làm giúp việc.
Seungmin không rõ lí do tại sao hoặc đơn giản là không cần biết. Ở với nhà họ cậu được đặt tên, được ăn uống đầy đủ cũng như chỗ ngủ sạch sẽ cùng vài nhu cầu cơ bản khác. Chỉ cần vậy là đủ, không phải tiếp tục cuộc sống lang thang là đủ.
Họ giao cho cậu những công việc nội trợ lặt vặt trong gia đình, không hề ghẻ lạnh hay thậm chí là bóc lột như những gì trong tưởng tượng của cậu. Ngược lại, ông bà Kim lại có chút yêu thương?
Hay bất kì điều gì tương tự, cảm giác như khi Seungmin từng ở với bà vậy. Hạnh phúc thật, dù bản thân chỉ là đứa ở đợ cho gia đình họ...
.
.
.
"Sao cháu không lên đây ăn cùng chúng ta?"
Ông Kim nhấc chiếc kính lão lên sóng mũi hạ tờ bờ báo đang đọc dở xuống mà bắt chuyện. Thằng nhóc này với ông luôn mang vẻ dè dặt vô cùng như sợ chỉ cần nói hay làm điều gì không đúng sẽ bị ông và bà đuổi cổ đi mất.
"Không sao ạ, cháu ổn. Ông bà muốn ăn trái cây gì cháu có thể gọt chúng làm món tráng miệng"
"Hừm...để xem nào. Seungmin thích ăn trái gì nhất?"
Cậu đơ mặt một lúc, cố lục lọi kí ức về tên của hết các loại thực phẩm bản thân đã máy móc học thuộc suốt ba tháng qua.
"Trái màu vàng...?"
"Vàng? Ý cháu là xoài đúng không?"
"Vậy ư? Vâng là xoài ạ, để cháu đi gọt cho-"
"Nào cứ lên đây ngồi đi, ta sẽ đi gọt nó cho chúng ta"
Seungmin lúng túng lại gần chiếc bàn ăn bốn chỗ trắng muốt, nhón chân ngồi lên chiếc ghế gỗ đệm bông mà lần đầu cậu được đặt mông lên thứ đó.
Chỉ năm phút chờ đợi với cậu như cả thế kỷ khi chỉ biết cúi gằm mặt nghịch ngợm những ngón tay dưới gầm bàn. Một chút cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ là ân nhân của cậu. Dáng vẻ khúm núm dè dặt ấy khiến bà Kim ngồi đối diện phải bật cười, bà vươn người tới lấy bàn tay được sơn màu và mài dũa kĩ càng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Seungmin làm cậu thoáng chốc giật bắn mình.
Xong cũng đáp lại bà bằng một nụ cười mỉm.
"Chà, thằng bé này cười lên đẹp thật đấy ông ơi!"
"Sao cơ? Cháu nó chịu cười rồi à, sao không bảo tôi sớm hơn!"
Nói rồi cả hai đều phá lên cười khoái trí trước cử chỉ nhỏ xíu của thằng bé mười tuổi đáng yêu.
Sống với gia đình Kim dần già cậu lại lần nữa cảm nhận được tình yêu mà tưởng chừng bản thân đã quên mất từ lâu. Họ đăng ký giấy tờ nhận cậu làm con nuôi hợp pháp nhưng Seungmin vẫn hết sức dè chừng trong từng câu nói hay cả hành động. Vì cậu biết rằng thế giới của họ rất rộng lớn còn thế giới của cậu chỉ gói gọn trong hai con người ấy.
Sợ rằng chỉ cần làm họ phật lòng chút đỉnh thì bản thân lần nữa sẽ phải quay lại cảnh sống và kiếm ăn leo lắt qua từng ngày mất, kinh khủng lắm...
.
.
.
Kim Seungmin mười bảy tuổi, cao lớn cùng thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen nhánh bóng mượt.
Khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của bảy năm trước thứ tới giờ vẫn là cơn ác mộng đeo bám đứa trẻ ấy mỗi đêm.
Theo thói quen thường lệ mỗi sáng chủ nhật, Seungmin ra sân trước cắt tỉa lấy đám cây cảnh cùng vài khóm hồng mà bố mẹ nuôi cậu trồng lấy.
Họ vốn thích cây cỏ vô cùng nhưng vì công việc bận rộn nên Seungmin là người đứng ra một tay quán xuyến hết việc sân vườn.
Đúng lúc cây kéo tỉa xẹt qua các cành héo, một người con trai chạc tuổi cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tầm mắt. Mái tóc nâu sẫm chẻ 6/4 cùng chiếc mũi thẳng tắp, chàng trai lia đôi mắt to tròn sắc sảo lướt qua toàn bộ cơ thể cậu.
Với không lời chào hỏi nào chàng vội vàng lướt qua Seungmin, đang lúc còn ngẫn ngơ đưa ánh mắt theo người ấy một đoạn thật xa thì lưỡi kéo sắc nhọn đã lướt trên đầu ngón tay cậu tạo thành một đường chỉ đỏ nhỏ tanh mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top