bludger ma ám

quaffle bay vút qua những cột gôn, tựa như một con chuồn chuồn màu đỏ khổng lồ. sân quidditch, vốn thường ngày chỉ là một khoảng đất trống trải, giờ đây đã trở thành một đấu trường rực rỡ, chói lòa, đặc biệt khi hai đội kình địch gryffindor và slytherin đối đầu. mặt cỏ xanh mướt, bị cày xới bởi những cú lướt trên cán chổi và giày đinh, bỗng trở thành một bức tranh sống động, nơi sự quyết liệt và hào hứng được vẽ nên bằng những màu sắc rực rỡ.

dãy khán đài của gryffindor, nhuộm một màu đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy, là nơi tập hợp những trái tim dũng mãnh. ở đó, có park chaeyoung, một nữ truy thủ tài năng đang phải tạm thời ngồi ngoài vì chấn thương. mái tóc đen của cô được buộc gọn gàng, quanh cổ là chiếc khăn len đỏ vàng đặc trưng. cô đứng hẳn lên ghế, hai tay tạo thành chiếc loa, gào đến khản giọng "wangho! đừng để lũ xà giành bóng nha!" tiếng reo của cô như một lời hiệu triệu, hòa lẫn với tiếng hò reo của hàng trăm cổ động viên khác.

bên cạnh chaeyoung là choi wooje, một đứa nhóc khóa dưới nhỏ con nhưng lanh lợi. nó vừa rung chiếc chuông đồng màu vàng, vừa thò ống nhòm ra trước mặt, đôi mắt sáng rực. "em muốn thấy cảnh gã họ lee ăn mừng hụt ghê!" nó nói, giọng đầy háo hức, như thể đã mường tượng được khoảnh khắc đối thủ bị hụt hẫng và đang chờ đợi nó xảy ra.

đối lập hoàn toàn, dải khán đài của slytherin lại nổi bật với sắc xanh bạc, tựa như một dòng sông băng lấp lánh dưới ánh nắng. nơi đó, sự lạnh lùng và bí ẩn thường ngự trị, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. bốn thành viên của hội máu liều slytherin, thay vì giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, lại đang thì thầm to nhỏ đầy sôi nổi ở hàng ghế đầu. mặc dù ánh mắt họ vẫn dõi xuống sân, nhưng khóe môi lại không ngừng nhếch lên, tạo thành những nụ cười tinh quái.

tiếng còi trọng tài vang lên, xé tan không khí sôi động trên sân quidditch.

han wangho siết chặt cán chổi nimbus 2002 đã cũ nhưng vẫn nhanh nhẹn, lao vút đi cùng đồng đội. đôi mắt em ánh lên vẻ quyết tâm, vừa phải tập trung vào trận đấu, vừa phải đề phòng đối thủ. phía trên cao, lee sanghyeok - tầm thủ của nhà xà, bay cao hơn hẳn, như một con đại bàng đang lượn vòng trên bầu trời. ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua wangho, một cái lướt qua đầy kiêu ngạo, như thể chỉ xem em là một chướng ngại vật nhỏ nhặt trên đường đi tìm trái snitch.

wangho nghiêng người, khéo léo tránh một trái bludger đang bay tới, rồi miệng buông lời châm chọc, "đừng nhìn tôi kiểu đó, đồ đầu rắn!" câu nói không quá lớn nhưng đủ để lọt vào tai người đang bay phía trên.

quý tộc họ lee không vội đáp trả. hắn chỉ cúi đầu né gió, rồi từ từ hạ độ cao, chiếc chổi nimbus 2002 lướt nhẹ nhàng xuống ngang tầm với em. nụ cười bí hiểm nở trên khóe môi, giọng nói hắn trầm hơn hẳn, "tôi chưa nói gì, mà em đã nóng rồi à? em nhỏ đây có vẻ là nhớ lee sanghyeok tôi lắm rồi nhỉ?"

câu nói nửa đùa nửa thật của sanghyeok khiến wangho bất ngờ đến mức suýt tuột tay khỏi quả quaffle đang ôm chặt. em gằn giọng, khuôn mặt hơi đỏ lên, "lo mà tìm trái snitch của anh đi." nhưng có lẽ, điều mà wangho không biết, là trái snitch trong mắt hắn, có lẽ không chỉ là một quả bóng vàng nhỏ bé đang bay lượn trên sân.

quả quaffle trong tay wangho vừa ném sang cho son siwoo, một cái bóng áo xanh bất ngờ cắt ngang. đó lại là sanghyeok. tuy nhiên, thay vì cướp bóng hay làm đúng nhiệm vụ là tìm trái snitch của mình, thì hắn lại xoay chổi tránh sang một bên, liếc nhìn wangho một cái rồi lao đi.

gió cuộn từng lọn mạnh mẽ, nhưng chỉ như một lời thì thầm vô nghĩa trước bầu không khí đặc quánh của trận đấu. wangho khẽ cau mày, cặp mắt sắc lẹm lướt khắp sân, cố tìm ra điểm bất thường. chẳng một chút khí thế hừng hực thường thấy, sanghyeok cứ lẩn quẩn ở khoảng cách an toàn, né tránh những cú va chạm trực diện đầy quyết liệt như mọi khi. hắn lướt đi nhẹ nhàng, tránh né các đòn tấn công như một con rắn nước trơn tuột, chẳng còn cái vẻ gầm gừ, phun độc đầy khiêu khích nữa. thái độ kỳ lạ ấy của đối thủ khiến wangho không khỏi cảm thấy khó chịu, chẳng khác nào một kỵ sĩ đã sẵn sàng xông trận lại bị đối thủ bỏ mặc giữa chiến trường.

đúng lúc đó, một tiếng vo ve sắc lẹm xé toang không gian, một trái bludger lao thẳng về phía wangho. em chuẩn bị tinh thần né tránh theo phản xạ, nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. trái bludger đang bay như tên bắn bỗng đột ngột đổi hướng, xoay vòng một đường cong hoàn hảo như thể có một linh hồn bị mê hoặc, rồi vòng ra phía sau wangho. nó không còn bay theo quỹ đạo thông thường của một trái bludger bị đánh nữa, mà giống như một sinh vật sống có ý chí, chỉ chực chờ tóm gọn con mồi.

trên khán đài, chaeyoung trợn tròn mắt kinh hãi. cô bé hét lên, giọng nói khản đặc vì lo lắng.

"han wangho! coi chừng phía sau!"

trong tích tắc, wangho ngoảnh đầu lại. cùng lúc đó, một tiếng bốp! chát chúa vang lên, đinh tai nhức óc, át cả tiếng reo hò ồn ã từ khán đài. một bóng áo xanh dương lao xuống từ phía trên, chẳng khác nào một con ưng săn mồi. gậy đập thủ, không biết đã được sanghyeok lấy từ đâu, giáng một đòn mạnh mẽ vào trái bludger đang truy đuổi wangho.

cú va chạm kinh hoàng đã đẩy trái bludger đang bay như tên đổi hướng sang một bên. sức mạnh khủng khiếp của đòn đánh khiến cả hai chiếc chổi bay rung lên bần bật, lảo đảo trong không trung. wangho loạng choạng, mất thăng bằng, cảm giác như mình sắp bị văng khỏi cán chổi đến nơi. em nhỏ chỉ kịp rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

không một chút do dự, sanghyeok vươn tay, vòng lấy eo em, kéo sát em vào người mình. hơi ấm từ thân thể hắn phả vào người em, bất giác khiến em thấy an tâm hơn. cả hai cứ thế lơ lửng giữa không trung một khoảnh khắc ngắn ngủi. khoảng khắc đó như kéo dài vô tận, còn mọi thứ xung quanh thì dường như lắng lại, chỉ còn tiếng gió vờn quanh tai. trong lúc đó, một trái quaffle đã lọt vào tay park jaehyuk, bay thẳng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn.

khoảng cách giữa cả hai dường như bị một phép thuật nào đó rút ngắn đến vô cùng. wangho có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập bình lặng nhưng đầy mạnh mẽ của trái tim sanghyeok, cùng với mùi espresso phảng phất trong không khí.

"anh...bị làm sao thế?" wangho hỏi gấp, giọng em có chút run rẩy.

sanghyeok không đáp lời, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy dường như đã bị một câu thần chú nào đó khóa chặt, không rời đi. "em cho rằng tôi sẽ để bất cứ điều gì làm tổn hại đến em sao?"

khuôn mặt wangho bỗng chốc nóng bừng. em vội đẩy hắn ra, giọng nói có chút bối rối.

"đó chỉ là một trái bludger thôi! hôm nay có ai đánh trúng đầu anh à?"

"nhưng nó là em thì khác."

tên họ lee chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, nhưng câu nói lại mang một sức nặng kì lạ. hắn dứt khoát cởi chiếc áo choàng xanh thẫm, khoác cẩn thận lên vai em. hơi ấm từ chiếc áo thấm dần qua lớp áo mỏng, xua đi chút lạnh lẽo còn vương lại trên da thịt.

"cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."

khoảnh khắc đó, một tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên, xé toang bầu không khí căng thẳng trên sân quidditch. mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió lượn lờ bên tai. trái bludger, quả cầu đen xì đầy nguy hiểm, vẫn xoáy tít giữa không trung như một con mắt tử thần, tạo ra một luồng khí lạnh buốt. trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu để kiểm tra lại nó.

các cầu thủ trên những cây chổi bay, như những con chim diều hâu lượn lờ tìm mồi, bắt đầu tụ lại giữa sân, chờ đợi phán quyết từ trọng tài. ai nấy đều không khỏi xôn xao, ánh mắt đầy nghi hoặc dõi theo trái bludger. chuyện một trái bludger tự ý đổi hướng, tấn công cầu thủ như vậy là điều chưa từng có tiền lệ.

wangho chống tay lên hông, thở hổn hển, mái tóc lòa xòa bết vào trán, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên khuôn mặt. chiếc áo choàng slytherin màu xanh thẫm, như một lá bùa hộ mệnh, vẫn cuộn chặt trên vai em. wangho khẽ liếc mắt sang bên cạnh, thấy bàn tay của lee sanghyeok vẫn đặt hờ hững trên cánh tay mình. một vị trí thật không hề thay đổi từ nãy tới giờ, cứ như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.

"anh định bám theo tôi tới bao giờ?"

"tới khi nào em ngừng chạy."

trên khán đài, wooje dụi mắt, lẩm bẩm một cách ngơ ngác.

"ủa ơ em tưởng hai người này ghét nhau?"

chaeyoung chống cằm, ánh mắt hoang mang nhìn xuống sân đấu, rồi lẩm bẩm trong sự bối rối.

"ờ...chắc là mơ chăng?"

khi tiếng còi hiệu vang lên lần nữa, sân quidditch lại bùng nổ, nhưng không khí thì đã hoàn toàn thay đổi. giữa không gian đầy hỗn loạn của trận đấu, lee sanghyeok, bằng một cách thần kỳ nào đó, không hiểu vì lý do gì, lại có thể ở vị trí gần han wangho hơn cả lũ sư tử luôn bám dính lấy em. hắn bay lượn, luồn lách qua từng chướng ngại vật với tốc độ nhanh như cắt, ánh mắt chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất. từng cử chỉ, từng đường bay của hắn đều toát lên vẻ tập trung cao độ, như một mũi tên đã được giương cung.

trong tích tắc, một điều lạ lùng đã xảy ra, khiến mọi người trên sân đều phải sửng sốt. lee sanghyeok, với một động tác dứt khoát đến bất ngờ, đã cướp lấy quả quaffle từ tay đồng đội của mình, và thay vì chuyền cho một truy thủ khác, hắn lại ném thẳng nó cho han wangho, kẻ đáng lẽ là địch thủ, là lũ sư tử ngu xuẩn trong mắt nhà slytherin.

"cái gì vậy?!"

wangho kinh ngạc bắt được quả bóng quaffle, đôi mắt em mở to đầy khó hiểu và sửng sốt, nhìn chằm chằm vào gã quý tộc áo xanh. em hoàn toàn không thể tin được vào những gì vừa xảy ra.

hắn không đáp lời trực tiếp mà chỉ thì thầm một câu ngắn gọn, "xem em vui khi ghi điểm."

rồi không đợi wangho phản ứng, hắn đã vụt lên cao, chiếc chổi nimbus 2002 lướt đi như một vệt sáng xanh biếc, nhanh chóng hòa vào tầng không để tìm kiếm trái snitch vàng lấp lánh, bỏ lại wangho đứng giữa sân với trái bóng trong tay.

vẻ ngỡ ngàng chỉ thoáng qua trên gương mặt của em nhỏ, đôi mắt màu hổ phách mở to khó hiểu. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bản năng săn mồi của một truy thủ đã trỗi dậy. đôi tay em siết chặt cán chổi thần, đưa nó lao thẳng về phía cột gôn, uyển chuyển luồn lách qua hàng phòng ngự như một con cú xuyên qua tán lá rừng. trong một cú ra tay dứt khoát, quả quaffle đỏ rực vẽ một đường cong tuyệt đẹp, lao vút qua chiếc vòng ghi điểm, mang về ba mươi điểm quý giá cho gryffindor.

sân vận động quidditch như vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của nhà sư tử vang vọng khắp bốn bề. nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, wangho lại không hề để tâm. ánh mắt em kiếm tìm một bóng hình trên cao; tầm thủ nhà slytherin. từ trên chổi, hắn đang nhìn thẳng xuống em, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. chẳng hề có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt của hắn. ngược lại, khóe môi hắn còn cong lên một cách thỏa mãn, như thể ván cờ này đang diễn ra đúng theo những gì hắn đã tiên đoán từ trước.

tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mang đến chiến thắng vang dội cho nhà gryffindor, nhưng điều khiến các khán giả không ngừng bàn tán lại không phải là điểm số chung cuộc. thay vào đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tầm thủ lạnh lùng của nhà slytherin, người đã kiên trì bám riết lấy truy thủ gryffindor trong suốt cả trận đấu, tạo nên một màn trình diễn đầy kịch tính và bí ẩn.

quả bludger kỳ lạ, vật chứng của những pha bóng ma ám, đã được thu giữ và chuyển đến phòng đồ phép để điều tra. han wangho, vẫn còn khoác chiếc áo choàng xanh thẫm của lee sanghyeok, kéo kim hyukkyu lại gần và thì thầm, "có phải ai đó đã ếm bùa độc lên trái bludger đó không anh?"

kim hyukkyu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, "có những chuyện...không nên biết quá sớm, em trai à."

trên khán đài, bốn thành viên còn lại của nhà rắn trao nhau ánh mắt đầy thấu hiểu. ryu minseok khẽ nở một nụ cười đầy bí hiểm, thầm thì, "bước một đã thành công rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top