Prologue
Tăm tối...
Đó là hai từ diễn đạt rõ nhất bầu khung cảnh lúc này...
Bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc.
Còn ở phía dưới là một nơi mà cách đây 1 tuần, nó là thủ đô Krakov - thành phố đẹp nhất của Thánh quốc Arandle. Nhưng bây giờ... nó chỉ được gọi là chiến trường.
Vô số tòa nhà trở thành đống đổ nát, mặt đường bị dày xéo. Và thứ "tô điểm" cho khung cảnh tàn khốc đó... là máu. Máu ở khắp nơi: từ các con hẻm cho đến mặt đường chính, trong nhà kể cả ở một nơi linh thiêng như Nhà thờ. Và dĩ nhiên có máu thì sẽ có xác: vô số thi thể người nằm dưới đất, có một số thi thể thậm chí... không còn nguyên vẹn: hầu hết là mất đầu, chặt đứt nửa... Hầu hết thi thể mặc áo giáp sắt, phía bên cạnh thì... có thể là một thanh kiếm, một cây rìu hoặc là một cây thương - hoàn toàn theo phong cách Trung cổ. Có điều... không chỉ có mỗi xác con người mà còn có cả xác... của mấy con quái vật. Phải, quái vật đó - điều mà chỉ có thể thấy ở những điển tích cổ xưa. Từ những con quái thường thấy như Goblin, Orge... cho đến những con quỷ với hình thù kì dị, đều có hết. Một điều lạ của bọn quái đó là toàn bộ cơ thể chúng đều có rất nhiều lỗ nhỏ đục xuyên qua cơ thể, phía dưới mặt đường còn có rất nhiều vật hình trụ màu vàng chóe trông vô cùng kì lạ. Vẫn có một số con bị chém đứt đôi, vết chém rất ngọt...
Điều đáng để ý ở đây là: những lỗ tròn đó nhỏ hơn nếu so với mũi tên. Vậy... thứ gì đã biến lũ quái vật khát máu đó trở thành một cái tổ ong như vậy?
Và rồi trong khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người đó... một tiếng động vang lên.
*Đoàng*
Một tiếng nổ khô khốc. Và tiếp theo đó là một tiếng *Keng* như thể có vật gì đó chặn một thứ gì khác lao đến. Và những tiếng động đó liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần... Những tiếng động đó dường như phát ra từ phía tòa lâu đài...
Lâu đài - một nơi làm chúng ta có thể cảm nhận được sự trang nghiêm đồng thời đẹp đến kì vĩ. Nhưng ở đây chỉ có sự lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Tòa lâu đài bị phá hủy hoàn toàn, riêng phòng ngự trị của nhà vua (bằng một cách kì diệu nào đó) là gần như còn nguyên vẹn. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc xuất hiện những mảng tường vỡ, trần nhà thủng toang hoác và cả thứ không khí đầy u tối bao trùm khắp nơi này. Nhìn chung nó giống như nhà hoang vậy!
Và trong bầu không khí u ám đó có sự tồn tại của hai thực thể:
Đầu tiên là một con quỷ dạng người. Mái tóc trắng cùng cơ thể không quá đô con và một khuôn mặt khá điển trai, trên tay cầm một cây cung đen tuyền. Nhưng sự xuất hiện của cặp sừng đỏ thẫm trên đầu cùng đôi mắt đầy kì dị với con ngươi màu trắng dã và lòng trắng đỏ thẫm như máu của cậu ta khiến chúng ta từ ngưỡng mộ chuyển sang khiếp sợ. Cậu ta là Ma vương Malcom DeVillist, kẻ được coi như nỗi khiếp sợ của loài quỷ trong suốt 1 thập niên tồn tại.
( Chân dung của tên Ma vương và cây cung đây )
Còn về phía bên kia là một con người, một cậu con trai. Cỡ tuổi từ 16 - 17, vận một chiếc áo khoác dài đến gối, quần dài cùng chiếc mũ và chiếc khăn che gần hết khuôn mặt kia đều độc một màu đen tuyền. Thứ duy nhất chiếc khăn không che được chính là đôi mắt màu xám tro của cậu ta - một đôi mắt đầy u tối và phảng phất chút gì đó... vô hồn vậy.
( Mình có hai bức ảnh của nhân vật này, phòng việc có vài bạn đọc không thích:
Đó, tùy mấy bạn lựa chọn )
Tuy trên người Ma vương và cậu ta có khá nhiều vết thương có lẽ điều đáng để chú ý nhất... chính là vũ khí mà người có cách ăn mặc rất giống với một Thợ săn này đang cầm. Và cũng là thứ gây ra tiếng nổ vừa rồi như đã kể.
Một khẩu súng trường...
Vâng, một khẩu súng trường. Cụ thể là một khẩu AR - 15 đã được tùy chỉnh lại.
Rất kì lạ đúng không nào?
Cả hai lúc này đều đang thủ thế: người giương cung, kẻ chĩa súng vào đối thủ. Thật im lặng... và cũng thật đáng sợ.
- Quả thực... đúng như lời đồn của đám thuộc hạ. - Malcom phá tan sự im lặng đó. - Ngươi quả thực rất giỏi đấy. Từ cách di chuyển cho đến việc chiến đấu, đặc biệt là với "cây nỏ" kì quặc đó!
Người Thợ săn im lặng không trả lời.
- Nhưng ta cũng không hiểu... ngươi thừa biết ngươi đang gặp bất lợi, phải chiến đấu với toàn bộ quái vật đó sẽ không tránh phải việc bị thương. Vậy sao ngươi vẫn có thể chiến đấu được với ta?
Đến đây thì Thợ săn không thể im lặng...
- Không rõ. Tôi chỉ biết rằng... ngươi muốn giết "cô ấy". Đó có lẽ là lí do khiến tôi vẫn có thể trụ được đến tận bây giờ.
- "Cô ấy"?? Ý ngươi là "con nhỏ" đó sao? Ngươi thừa biết rằng con bé chỉ là một công cụ sinh ra để hủy diệt thế giới này, một thứ cần phải được tiêu diệt. Vậy mà... ngươi vẫn cố bảo vệ nó sao?
- Đối với các người... đó là sự hủy diệt. Còn đối với tôi... đó chỉ là một cô gái đáng thương mà thôi! Cô ấy... đáng để có một cuộc sống bình thường.
- Kể cả khi phải đánh đổi... bằng cả tính mạng của ngươi? (Malcom)
- Nếu cần thiết...
Thế là Malcom cười phá lên làm cậu ta tròn mắt ngạc nhiên
- Ngươi quả là tên Con người kì lạ nhất mà ta từng gặp suốt 1 thập niên tồn tại. Thật tiếc vì ngươi không phải Quỷ tộc, nếu không chúng ta có thể đã là bạn rồi đó!!
- Ta sẽ coi đó là lời khen!
- Được rồi, coi như để cảm tạ cho sự thành thật của ngươi thì ta cũng nên "quân tử" một chút. Ta sẽ vứt cung đi và sẽ dùng kiếm, ngươi nghĩ sao? - Vừa nói Malcom liệng cây cung của mình sang một bên.
- Xin lỗi, tính tôi không thích việc người khác nhượng bộ mình. - Thợ săn cũng vứt khẩu AR - 15 của mình và rút thanh kiếm treo trên lưng ra.
- Ngươi càng khiến ta nể phục hơn rồi đó! - Vị Ma vương vừa rút kiếm vừa thể hiện sự hào hứng trên khuôn mặt.
Của Malcom là một cây trường kiếm 2 lưỡi, còn Thợ săn là một cây kiếm katana lưỡi thẳng đều mang sắc đen.
Cả hai liền giương kiếm lên và lao vào đối thủ. Trước khi lưỡi kiếm chạm nhau thì Malcom có hỏi một câu:
- Liệu trước khi bắt đầu, có thể cho ta biết quý danh của nhà ngươi là gì không?
- Tên của tôi là...
Nhưng vế sau đã bị tiếng "Keng" át đi....
Chắc đọc đến đây nhiều người sẽ có thắc mắc đại loại như:
" Ơ, mở đầu truyện sao khó hiểu thế? "
" Đọc như thể đây là phần cuối rồi ấy! "
" Bộ tác giả nhầm lẫn gì chăng? "
Xin thưa rằng tôi không có nhầm đâu nha! Tôi cố tình viết như này để gợi tò mò cho mấy bạn đọc đó!
Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tua ngược thời gian...
Trước khi mọi việc như trên diễn ra...
Là sự khởi đầu của một huyền thoại...
Huyền thoại về một kẻ... được ví như "ác ma nơi chiến trường"
Kẻ được đặt biệt danh là "The Bloodly Hunter" (Thợ săn Khát Máu)
------------------------------------
P.s: Một tác phẩm mới của User tui đây. Mấy bác cứ đọc rồi cho cảm nhận nhé!!!
Còn phía tên Sát thủ kia... do đang viết chưa xong nên mai tôi sẽ đăng, đừng lo không drop đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top