Part 2: Bắt đầu cuộc sống mới - Đồng đội đầu tiên???
*Lọc cọc* *Lọc cọc*.
Một chiếc xe ngựa thong dong chạy trên đường, phía sau chở một số khách đi quá giang. Xung quanh chiếc xe là những cánh đồng cỏ xanh trải dài đến vô tận, đằng xa là một dòng sông với làn sóng nước nhẹ nhàng rất đỗi nên thơ. Mọi người trên xe ngắm nhìn cảnh đẹp đồng thời trò chuyện với nhau, không khí hết sức vui vẻ dẫu cho phần lớn họ chỉ là những người du mục đi nhờ.
- Mọi người ở dưới có thấy ngột ngạt không? - Chốc chốc người đánh xe nhòm xuống dưới hỏi.
- Ổn cả. Bác không cần phải lo đâu! - Một người nói
- Thế à? Vậy còn cậu nhóc mới lên kia thì sao?
- Tôi ổn. - Một giọng nói lành lạnh phát ra.
Vâng không ai khác đó chính là Rein của chúng ta đây. Cậu hiện ngồi khuất phía sau thùng hoa quả của một người khách. Cậu để xụp chiếc mũ xuống, ngồi thu lu không nhúc nhích. Thứ duy nhất những người khách có thể thấy chính là phần tay cầm của thanh Chikage dựng phía sau lưng cậu ta. Bọn họ nhìn Rein với vẻ dè chừng do hành tung bí ẩn của cậu...
Chợt chiếc xe phanh gấp lại về đằng trước làm mọi người ngã chúi, đồng thời một tấm bạt phủ kín bề mặt xe. Ngay lập tức linh cảm của Rein báo hiệu, sắp có điềm xấu...
- Này bác đánh xe, có chuyện gì vậy?? - Một người trong nhóm hỏi.
Không có tiếng trả lời...
- Bác đánh xe ơi???
Ngay lập tức có một thân hình đổ uỵch ra phía xe hàng. Trên người găm một mũi tên, máu chảy ra, là bác đánh xe. Người ban nãy mặt trắng bệch ra, tính hét lên nhưng ngay lập tức có một bàn tay đã bịt mồm lại. Đó là Rein, cậu ra hiệu im lặng cho tất cả mọi người. Chợt...
- Này, mày nghe thấy tiếng gì không? - Một giọng nói kì lạ cất lên.
- Hình như.... là nằm phía dưới khoang chở hàng. - Một giọng nói khác trả lời.
- Có vẻ có ai đó bên trong, bảo sao hắn phải vội vã che bạt lại. Được, mày với mấy thằng kia ra coi xem là cái gì. Vẫn như cũ...
- Cướp, hiếp, giết nếu là phụ nữ???
Không có lời đáp lại nhưng ngay sau đó là một vài tiếng bước chân đang bước đến phía sau xe...
- Tổng cộng 10 đứa, dựa theo dấu tên thì có vẻ tên cung thủ này cách vị trí tầm 1m, chắc là hỗ trợ. - Rein lẩm bẩm. - Có vẻ đã qua huấn luyện, cần phải cẩn trọng...
Quả thực trong 3 năm ở "thành phố" đó đã giúp Rein rất nhiều trong việc phân tích kẻ thù. Cậu liền tỏa ra Tử khí khiến mọi người lạnh gáy kể cả mấy tên cướp đang chuẩn bị vén tấm bạt lên. Một khuôn mặt thò vào bên trong và thứ đầu tiên hắn thấy... là nòng khẩu revolver
*Đoàng*
Trên khuôn mặt đầy sẹo của hắn xuất hiện một cái lỗ to giữa trán, hắn ngã vật xuống đất, tắt thở. Ngay lập tức Rein liệng con dao găm thẳng vào ngực tên tiếp theo đồng thời phát động skill *Flames Flowers*. Bọn cướp vô cùng kinh hãi khi đột nhiên hai kẻ trong nhóm lăn đùng ra chết, thêm vào đó là một đàn "bụi lửa" bay từ trong xe ra, tích tụ lại tạo ra một con người với bộ đồ đen tuyền, trên tay lăm lăm con dao cùng món đồ kì lạ trên tay. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả... là đôi mắt hắn. Không rõ có phải do thứ tử khí gây ảo giác không mà chúng có thể thấy đôi mắt ánh lên vẻ khát máu kia như muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ vậy...
- NÀO.... - Ánh mắt Rein long sòng sọc. - ĐANG NGỨA TAY CHÂN THÌ CÓ MẤY CÁI "BỊ BÔNG" XUẤT HIỆN, ĐỂ XEM TỤI MÀY CÓ ĐÃ TAY KHÔNG NÀO????
- Cái... Mày là thằng quái nào vậy? Tụi bay đâu, giết chết nó cho ta!!!
3 tên ngay lập tức rút vũ khí và lao đến Rein.
*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
Ba cái xác rơi xuống cái *bịch*
- Quá chậm.
Đột nhiên có một gã xuất hiện ngay đằng sau, trên tay cầm con dao. Theo quán tính, cậu liền quay mũi dao lại phía sau tính đâm gã...
"Phập"
Một mũi tên từ đâu bay đến găm trúng cánh tay Rein, cách đó không xa là bóng dáng tên Cung thủ. Tên kia ngay lập tức chớp lấy cơ hội và đâm vào gáy Rein một nhát sâu. Cậu ngã xụp xuống, không nhúc nhích.
- Hừ, tên này phải công nhận... giỏi thật đấy. - Tên trùm chép miệng. - Thật đáng tiếc khi phải kết liễu một nhân tài như vậy...
- Xời, chẳng qua nó ăn may thôi thưa ngài. - Kẻ vừa hạ sát Rein ban nãy cười khinh khỉnh. - Cỡ như nó thì tôi thừa sức...
Bỗng dưng có 3 vật thể kì lạ lăn lông lốc dưới chân tụi cướp.
- Cái gì đây? - Tên ban nãy cầm vật thể đó lên. Nó là một vật tròn nhỏ cỡ nắm tay, sơn màu xanh láng và rất cứng. - Có vẻ chỉ là một viê...
Ngay khi hắn định nói cụm từ "viên đá" thì...
"BÙM"
"Viên đá" ngay lập tức phát nổ, thổi bay xác tên xấu số. Liền sau đó hai vật thể còn lại cũng phát nổ theo. Toán cướp bị bất ngờ và nháo loạn hết lên. Rồi sau đó là bầu không khí im lặng bao trùm...
- Một lũ ngu... - Phá ngang sự im lặng ấy, Rein từ từ đứng dậy, lấy tay rút mũi tên cắm trên vai. - Cầm quả lựu đạn mà cứ coi như không.
( User: Thời này làm gì đã có lựu đạn đâu main :v )
"Viu..." *Pặp*
Mũi tên bất chợt bay đến nhưng lần này Rein lấy tay... tóm lấy mũi tên và bóp nát đồng thời đánh mắt về phía một mỏm đá nằm trơ trọi trên cánh đồng.
"Pưng...." Một tiếng động nhỏ. "BÙM"
Ngay lập tức một vụ nổ không rõ từ đâu vang lên, mỏm đá cùng gã Cung thủ xấu số kia đều đã banh xác. Rein lên đạn khẩu revolver, lừ lừ tiến đến. Lũ cướp sau khi nếm trọn 3 trái lựu đạn thì đã chết, những kẻ may mắn thì bị nát tay, nát nửa người và sẽ chết vì sốc máu. Lúc này Rein đang đứng trước tên chủ mưu hiện đang nằm lê lết dưới đất với chân trái nát nhừ. Hắn ngước mắt nhìn Rein rồi cất giọng thều thào:
- Thật... Thật không thể tin được. Một tên nhóc con nhà ngươi *khụ* lại có thể hạ được toàn bộ nhóm cướp này. Đến cả ta - một cựu binh lão luyện - cũng không phải đối thủ. Ngươi... là cái thứ gì vậy?
Rein lấy chân dẫm lên ngực hắn rồi chĩa nòng súng vào đầu tên trùm.
- Đi mà hỏi với thần linh đi! - Một câu trả lời đầy ngắn gọn.
"Đoàng" Một tiếng nổ khô khốc vang lên....
... Sau khi hạ thủ toán cướp đường kia, Rein quay lại chiếc xe hàng. Khi tới đây cậu có thấy một số tên cướp đang bị trói chặt bởi vài người du mục cầm kiếm, chắc là mấy tên đó tính bỏ chạy nhưng đã bị bọn họ tóm gọn. Ngay khi nhìn thấy Rein họ ra hiệu cho cậu vào bên trong. Cậu liền nhảy vào thùng xe...
Khi cậu bước vào, cậu nhìn thấy một vài người đang quây xung quanh bác đánh xe. Một cô gái dường như là bác sĩ đang cố gắng cầm máu cho bác nhưng dường như vết thương quá nặng nên lớp băng cứ bị nhuốm ướt bởi máu. Khuôn mặt bác bắt đầu tím tái dần...
- Tình hình nguy lắm... - Cô bé bác sĩ thấy Rein, mặt lộ rõ vẻ bất lực. - Có thể sẽ không qua khỏi mất!
Rein gạt mọi người xung quanh ra, tiến tới trước bác tài. Và trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu rút dao khía một đường dài lên lòng bàn tay mình. Rồi cậu nhỏ mấy giọt máu vào trong miệng bác. Chừng 5 giọt máu thì bỗng khuôn mặt tím tái của bác tài dần hồng hào trở lại còn lớp băng mới thay không còn nhuộm máu nữa.
- Khỏi... Khỏi rồi! - Bác tài vội đứng dậy, giọng ngạc nhiên. - Vết thương... liền lại rồi! Không còn đau nữa!
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Rein lúc này đã chui vào chỗ ngồi của mình.
- Là cậu đã cứu tôi sao? Cảm ơn cậu rất nhiều, anh bạn trẻ.
Bác tài bắt tay Rein thật chặt, nói với giọng vô cùng cảm khích.
- Bác nên nhanh lên đi, trời sắp tối rồi đó. - Cậu đáp lại sự cảm khích đó bằng một câu nói lạnh nhạt khiến tất cả chưng hửng. Bác tài lẩm bẩm "Cậu ta sao vậy nhỉ?" đồng thời ra hiệu cho những người du mục lên xe. Khi tất cả đều đã yên vị thì bác siết chặt dây cương, lũ ngựa liền cất bước.
Trong thùng xe lúc này, những người du mục bắt đầu lân la đến chỗ Rein để trò chuyện đồng thời nói lời cảm ơn với cậu. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể , cậu chỉ đáp lại họ bằng cách gật và lắc đầu chứ tịch không nói câu nào...
Chợt một cảm giác lạnh buốt xâm chiếm kèm theo đó là cảm giác hơi đau rát ở phần má trái khiến Rein giật mình. Ngay sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng và hơi trẻ con:
- Mặt anh bị tên cào xước rồi này! Anh có đau không?
Cậu liền quay nhanh sang trái. Thì ra là cô bé bác sĩ ban nãy, đang dí tấm khăn lạnh vào mặt cậu. Rein giơ tay lên tính gạt tay cô sang một bên ( User: Chú phũ vl :( ) nhưng ngay lập tức cậu đã phải ngưng hành động này lại bởi cậu mới để ý kĩ đến ngoại hình của cô
Không phải vì mái tóc đen tuyền dài hay vì làn da trắng sứ trông y như búp bê kia mà là vì đôi mắt của cô.
Nếu đó chỉ là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp thì không có gì để nói nhưng đây lại khác. Đồng tử của cô... mở rộng hết cỡ và không có dấu hiệu co lại bất chấp việc có một cây nến đang cháy sáng rực ngay trước mặt. Đôi mắt đó nhìn cậu không chớp, vô hồn và lạnh lẽo.
Cô bé đó... không thể nhìn được.
Rein ngạc nhiên khi kết luận điều đó, cậu ngơ ngác nhìn cô. Tự nhiên trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ. Nói là "kì lạ" nhưng lại rất đỗi quen thuộc
Nó gọi là gì? Câu hỏi mơ hồ đó như đã kích thích lại bộ nhớ chậm chạp của Rein để tìm lại những cụm từ gần như bị thời gian phủ kín...
Mười lần như một, kết quả đều là sự thương cảm.
Nó khiến Rein bất ngờ nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã bị thay thế bằng... vẻ mặt đầy khó chịu.
Một cụm từ đầy giả tạo, theo suy nghĩ của cậu. Rein tuy mới ở thế giới này không lâu nhưng bằng một lí do nào đó cậu đã có thể cảm nhận được sự lừa lọc và giả dối diễn ra thường trực tại đây và cái "sự thương cảm" đó chẳng khác gì cho sẵn một chân vào quan tài! 3 năm sống trong "thế giới đó" là quá đủ để cậu chứng minh điều đấy. Thêm vào đó là một linh hồn rạn vỡ vì giết quá nhiều sinh mạng nên Rein dường như không còn chút cảm xúc nào còn sót lại.
Nhưng thật lạ, khi gặp cô bé bác sĩ đó thì toàn bộ cái suy nghĩ đó đều bị "thổi bay" mất. Tuy vẻ thiếu sức sống được toát lên rất rõ qua đôi mắt cô bé nhưng vẫn tồn tại sự lạc quan và cả hy vọng. Thậm chí kể cả khi Rein có cố bới móc để tìm mặt xấu của cô thì kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô bé đó giống như một vị thiên sứ thuần khiết, không có lấy một vết nhơ! Và lần đầu tiên, Rein cảm nhận được... sự bình yên trong tâm hồn mình.
Chính vì thế nên cậu quyết định để im cho cô bé đó sơ cứu vết thương cho mình...
( User: Ảnh minh họa của cô bé bác sĩ )
- Anh đỡ đau chưa? - Sau khi dán miếng băng y tế vào má Rein, cô liền hỏi cậu. Rein gật đầu.
- Thật tốt quá, em cứ nghĩ anh sẽ phàn nàn...
Cô bé thở phào nhẹ nhõm đồng thời nở nụ cười tươi rói. Điệu bộ đó khiến Rein ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Mọi người xung quanh kể cả bác tài đang ngó đầu xuống ai nấy đều tủm tỉm cười. Đoàn xe vẫn cứ lăn bánh dưới bầu trời đang dần tối đen lại...
... Chập tối, đoàn xe dừng lại trước một thị trấn nhỏ. Bác tài liền quay xuống nói với Rein:
- Đến nơi rồi đó anh bạn trẻ. Đây là Ferel, một thị trấn nhỏ nằm trên tuyến đường chính dẫn đến Thánh quốc Arandle. Sẽ mất tầm 3 ngày đường từ đó nhưng đây là con đường ngắn nhất rồi. Thật tiếc là tôi không thể chở cậu đến tận đó vì lộ trình đến phương Nam của tôi nên có lẽ... chúng ta sẽ chia tay tại đây!
Rein nhảy phốc xuống đất, rút từ trong túi ra vài đồng xu bạc đặt vào tay bác tài. Nhưng bác lại đặt lại chúng vào tay cậu.
- Cậu đã cứu cái mạng quèn này của tôi, mang ơn còn không hết. Giờ cậu làm thế tôi thấy khó xử lắm!
Rein ngớ người trước câu nói đó.
- Nhưng... làm vậy liệu có ổn không vậy?
- Cậu cảm thấy áy náy sao? - Bác tài chép miệng. - Nếu vậy thì.... dù có hơi khiếm nhã nhưng tôi có một yêu cầu, không biết cậu có thực hiện được không?
- Nếu nó trong khả năng của tôi... - Rein nhún vai.
- Coi như là đồng ý rồi nhé! - Bác tài vỗ vai Rein cái *bộp* - Vậy cô bé bác sĩ... tôi giao lại cho cậu chăm sóc đấy!
Mất 1' để hiểu câu nói trên...
- CÁI GÌ??? - Rein há hốc mồm - Bác đùa tôi phải không???
- Tôi đùa cậu làm gì? - Bác tài thản nhiên - Chẳng phải chuyện đó nằm trong khả năng của cậu sao?
- Ý tôi không phải thế!!! Bác giao con bé cho tôi - một kẻ xa lạ đi nhờ xe - sao? Tôi thấy mọi người thừa sức chăm sóc cô bé kia mà!
- Chúng tôi không thể... - Bác tài thở dài. - Lộ trình xuống phía Nam rất khó khăn. Thêm vào đó, điều kiện ở đó rất khắc nghiệt. Bản thân chúng tôi còn cảm thấy như vậy huống chi một cô bé mù yếu đuối như con bé...
- Nói như thế khác gì bác vứt bỏ con bé! - Rein bất bình - Nhìn cái cách con bé quan tâm đến bác như vậy thì tôi đoán bác với con bé có họ hàng với nhau. Với cô bé đó, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Bản thân Rein cảm thấy kì lạ khi thốt ra câu nói đó. Dường như thứ cảm xúc ban nãy nói ra câu nói đó chứ không phải cậu.
Khi nghe xong câu nói đó, bác tài liền im bặt. Phải mất một lúc lâu sau bác mới bắt đầu câu chuyện của mình bằng giọng xa vắng:
- Cách đây 6 năm, ngôi làng nơi tôi và con bé sinh sống... bị một đoàn lính đánh thuê đến chiếm đóng, Phần lớn người dân bị chúng bắt để lao động khổ sai và rất nhiều người đã phải bỏ mạng... Bố mẹ con bé là một trong số đó. Bản thân cũng vì làm việc quá sức suốt một thời gian dài nên con bé bị ốm nặng, đôi mắt bị tổn thương dẫn đến mù lòa. Rồi có một người kì lạ xuất hiện, tiêu diệt đám lính ấy và nhận nuôi cô bé trong ba năm. Khi biết tôi chuẩn bị dời đi, người đó giao cô bé lại và dặn tôi phải chăm sóc cô "cho đến khi có một người trẻ tuổi với sức mạnh đáng kinh ngạc xuất hiện, hãy giao cô bé lại cho người đó". Và... cậu đã xuất hiện, giống hệt như lời nói đó vậy!
Rein trầm ngâm trước câu chuyện kia nhưng có một vấn đề chợt lóe lên trong đầu. Cậu liền hỏi:
- Này bác, cái "người lạ mặt" mà bác nói đến... bác còn nhớ trông như nào không?
- Để xem nào... quần áo đen, giọng nói lạnh băng y hệt cậu. À phải rồi, người đó lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ màu trắng rất đáng sợ!
- Là Alex sao? Có vẻ anh ta khá thích lo chuyện bao đồng... - Rein không bất ngờ trước câu trả lời kia cho lắm nhưng nó lại khiến cậu thấy hứng thú. - Nhưng mà cô bé đó... được Alex huấn luyện nên chắc không phải người bình thường. Cũng đáng để tìm hiểu đấy...
Nói đoạn cậu quay sang chỗ bác tài.
- Thôi được, tôi sẽ chăm sóc cô bé.
- Thật sao? Rất biết ơn cậu vì đã chấp nhận yêu cầu vô lí này!- Bác tài một lần nữa cúi rạp mình xuống.
- Bác khoan đã nào... - Rein xua tay - Bác nên biết rằng trong vấn đề này thì không thể chỉ có một mình tôi là liên quan mà còn có cả cô bé đó nữa. Liệu cô bé có đồng ý hay không?
- Cậu không phải lo. Ban nãy tôi đã...
- Em chấp nhận yêu cầu của anh!
Chẳng biết tự lúc nào, cô bé bác sĩ đã đứng bên cạnh Rein và cắt ngang lời bác tài.
- Chấp nhận sao? - Rein quay lại nhìn cô bằng cái nhìn hoài nghi. - Đi với tôi... khổ cực lắm đấy! Nhóc đã thực sự chắc chắn với quyết định của mình chưa?
Cô bé gật đầu ngay tức khắc. Rein thở dài.
- Nhóc có 3'. Tôi đợi ở bên ngoài... - Rein rời khỏi chiếc xe đồng thời buông thõng câu nói trên. Cậu ngồi dựa lưng ở chỗ gốc cây cụt ven đường, đưa mắt lên bầu trời đêm lúc này được "phủ" đầy những ngôi sao sáng lấp lánh...
- Thật giống với bầu trời "đó". Hoài niệm làm sao... - Cậu lẩm bẩm, tâm trí đang nhớ lại về những lúc ngồi ngắm sao trên nóc nhà hồi còn ở "đó". Rein nhìn hoài mà không thấy chán, dường như những vì sao ấy đang cố níu kéo cậu ở lại để chiêm ngưỡng thứ ánh sáng lấp lánh mà chúng đã ưu ái dành riêng cho cậu vậy...
Và chắc có lẽ Rein vẫn sẽ ngồi lì ở đó nếu như không có bàn tay ai đó huých nhẹ vào vai cậu. Rein giật mình vội đánh mặt sang bên.
- Thì ra là nhóc à? - Khi biết "thủ phạm" của cú huých vai ấy là cô bé bác sĩ, Rein gãi gãi đầu. - Chờ ở đây lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi... - Cô đáp gọn lỏn. - Nhờ mấy chị du mục dẫn em tới chỗ anh chứ không thì em vẫn đứng lì ở chỗ kia chờ anh mất!
Trên người cô có khoác một cái túi cỡ vừa đựng hành lí cùng một cây gậy sắt màu bạc chắc để dò đường.
- Nếu vậy thì sao nhóc không kêu tôi một câu?
- Thì em có gọi anh đấy thôi, nhưng anh chẳng phản ứng gì cả!
Trước câu nói có phần giận dỗi của cô bé, Rein thản nhiên đáp lại:
- Ồ vậy sao? Tôi không biết đấy! Lần sau nhớ gọi to lên nhé!
- Anh đúng là đồ xấu tính! - Cô bé tức tối lao đến ( mặc dù bị mù :v ) tính đấm Rein nhưng đã bị cậu ta lấy tay chặn lại:
- Trẻ con quá đấy! - Cậu lạnh lùng nói.
- Ư, anh thật là... - Cô phồng má làm mặt giận.
Rein thở dài trước sự bướng bỉnh của cô, đôi mắt cậu lại đang hướng đến khu đất trống mà chiếc xe mới đỗ ban nãy; phía đằng xa có một ngọn đèn nhỏ đang đung đưa qua lại. Rein cảm thấy có chút... lưu luyến khi thấy ngọn đèn dần mờ đi nhưng tiếc thay, đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua mà thôi. Với lại nếu cậu có gặp họ thì chắc cậu chỉ nói được câu " chúc may mắn " mà thôi.
- Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? - Giọng nói của cô bé bác sĩ chợt vang lên làm cắt mạch hồi tưởng của Rein làm cậu giật mình...
- K... Không có gì, tôi ổn... - Cậu nói rồi lại nhìn cô bé đó một hồi lâu. Cậu nói tiếp - Vậy có vẻ... nhóc sẽ là người bám đuôi tôi trong thời gian sắp tới đây. Cố gắng làm người có ích đi nhé! Nếu bị làm sao thì tôi đây không chịu trách nhiệm đấy!!!
( User: chú phũ hơn cả thằng Kuro rồi đấy :v )
- Này, anh nói thế khác gì bảo em là phiền phức cơ chứ!!! - Cô bé giãy nảy lên.
- Muốn nghĩ như nào cũng được... Mà tên của nhóc là gì vậy? Gọi "nhóc" nghe thiếu tự nhiên quá!
- Em tên Meilin, anh cứ gọi là Mei nếu muốn. - Vừa nói Mei chìa tay của mình ra. - Mong anh chiếu cố.
- Còn tôi là Rein. - Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy thật chặt.
Nhờ cái bắt tay đó, một mối quan hệ đã được thiết lập.
Giữa một tên Thợ săn và một cô bé mù về sau sẽ được lưu danh trong sử sách...
Có lẽ chúng ta không nên để ý đến cặp đôi đang chăm chú nhìn nhau bên kia ( User: ??? ) mà nên để mắt tới đám mây đen đang ùn ùn kéo đến và dần che lấp đi bầu trời sao trên kia mà thôi.
---------------------------------
Thị trấn Ferel tồn tại với một vẻ đẹp đầy cổ kính, hoang sơ cùng những người dân hiền hậu, hiếu khách nên có rất nhiều du khách lựa chọn nơi đây để thăm quan và vui chơi. Nhất là lúc này thị trấn này đang tổ chức lễ hội mùa vụ nữa nên không khí càng trở nên náo nhiệt. Các dịch vụ được hoạt động hết công suất, người dân xuống phố với nét mặt đầy vui tươi và háo hức. Và kể cả khi cơn mưa rào bất chợt ào đến nhưng sự náo nhiệt đó lại không hề có dấu hiệu "hạ nhiệt" xuống.
Tại một quán trọ nào đó gần Quảng trường thành phố lúc này đang hoạt động hết công suất cho rất nhiều du khách lúc này đang bàn tán ồn ào về hai con người mới bước vào. Là một tên con trai với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc mũ phớt che kín mái tóc đen, trên lưng dắt thanh kiếm dài. Bên cạnh cậu ta là một cô gái cũng có mái tóc đen, đôi mắt lam mở to, mặc chiếc áo khoác măng tô vạt dài quá khổ đang huơ qua huơ lại cây gậy bạc xung quanh. Hai con người kì lạ đó - ướt như chuột lột - bước đến bàn tiếp tân... Vâng đó chính là hai cô cậu Rein và Mei của chúng ta do ban nãy bị dính phải trận mưa rào kia nên vội vàng tìm nơi để trú chân. Chắc vì sợ cô nhóc bị cảm lạnh nên Rein mới đưa cho cô chiếc áo khoác của mình mặc cho nó lúc này đã ướt nhèm...
- H... Hai người... cần... cần gì... gì? - Cậu tiếp tân trước bộ tịch đáng sợ của Rein lắp bắp nói.
- Cho tôi hai phòng đơn. - Rein buông ra một câu nói đầy đơn giản nhưng dễ hiểu. Cô bé Mei bên cạnh phồng cả hai má nom y hệt một chú cá nóc.
- Thật... Thật sự xin lỗi, nhà... trọ lúc... lúc này đ... đã hết phòng phù hợp với yêu cầu của quý khách rồi... rồi ạ!! - Cậu tiếp tân vội đáp lại bằng giọng bình tĩnh hơn. - Chỉ còn duy nhất một phòng đơn mà thôi!
- Hả, chỉ còn mỗi một phòng đơn sao? - Rein ngạc nhiên đồng thời đánh mắt nhìn đoàn du khách đang đứng lũ lượt chờ lên phòng và khuôn mặt có chút rầu rầu của Mei. Rồi cậu ta lẩm bẩm " Cũng dễ hiểu. Có lẽ... không nên theo mục đích cá nhân" trước khi nói - Được, tôi sẽ lấy phòng đơn!
Mặt cô bé Mei liền tươi hẳn lên cũng giống với cậu tiếp tân kia
- Thật sao? Rất xin lỗi quý khách vì sự bất tiện của chúng tôi! - Cậu ta cúi rạp mình xuống. - Về kinh phí thì là 10 đồng bạc / ngày.
Rein liền rút ra 1 đồng vàng ( = 30 đồng bạc ) đặt trước bàn tiếp tân. Cậu ta vội vàng lấy ra một chiếc chìa khóa đồng.
- Phòng quý khách nằm ở tầng ba, ngay bên trái cầu thang. Mong hai người sẽ cảm thấy thoải mái!
Rein liền cầm chiếc chìa khóa bỏ vào túi quần đồng thời nắm lấy đầu gậy của Mei kéo đi vì sợ cô bị lạc trước đám đông hùng hậu này. Tuy ý nghĩ tốt nhưng hành động lại như đang kéo lê một thứ gì đó đi vậy; thêm vào đó là khuôn mặt sưng phồng của cô bé Mei kia khiến đám đông phải bật cười....
---------------------------------------
Căn phòng 320 tuy chỉ là phòng bình dân nhưng cách bài trí và sắp xếp lại khiến người ở cảm thấy như mình đang ở trong một căn phòng hạng sang vậy. Rein nhà ta thì lại chẳng quan tâm đến vấn đề ấy cho lắm. Thứ duy nhất cậu ta chú ý đến là cái kệ sách nằm ngay ngắn ở góc phòng, cậu ta liền rúc vào trong xem có gì hay ho không. Toàn mấy cuốn truyện kì quặc nên cậu chỉ lấy mỗi cuốn " Lịch sử Thế giới " một phần cũng vì cậu cũng cần thông tin về thế giới này.
- Anh đang đọc cái gì vậy Rein? - Quấn trên người tấm chăn lớn màu trắng, Mei xán lại gần Rein hỏi.
Nhân tiện thì đống quần áo ướt ban nãy đã được Rein giặt sạch sẽ và phơi trên cửa sổ. Cũng may là cái áo khoác của Rein có khả năng chống ẩm bên trong nên cậu vẫn có thể diện áo sơ mi và quần dài. Còn Mei thì quần áo đang yên vị trên dây phơi nên cô bé chỉ diện nguyên đồ lót nhưng lại không lấy quần áo mới ra thay chỉ vì " Lười lắm ~~~~ ". Còn tấm chăn thì là do Rein bắt cô khoác lên để giữ ấm cơ thể và cũng để che đi cái bộ dạng của mình. Dù gì cậu ta cũng là con trai mà...
- Sách Lịch sử. - Cậu gọn lỏn đáp. - Muốn nghe không?
- Thôi, xin kiếu. Nó khô khan lắm... - Cô lè lưỡi. - Mà anh đọc để làm gì vậy?
- Tôi muốn thông tin. - Vẫn là câu nói gọn lỏn đó đã kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Mei dựa vào tay trái của Rein, miệng ngâm nga giai điệu nào đó. Rein vẫn chăm chú nhìn cuốn sách kia, thi thoảng lại gật gù lẩm bẩm " Hừm, thú vị đấy! "
Theo như cuốn sách này viết thì thế giới này tên là Asfort gồm 3 công triều chính:
+ Thánh quốc Arandle thuộc Nhân tộc thuộc phía Nam
+ Tinh linh quốc Ellvist nằm phía Tây sâu trong rừng.
+ Quỷ quốc Halvado tọa lạc ở phương Bắc.
+ Một quốc gia khác ở phía Đông ( không rõ tên ) đã bị hủy diệt.
Cũng theo như cuốn sách này viết thì Nhân tộc và Quỷ tộc đều không có cái nhìn thiện cảm về nhau cho lắm nên hai bên vẫn luôn xảy ra xích mích. Tinh linh tộc thì lại giữ thái độ trung lập và chẳng quan tâm gì lắm trừ khi có vấn đề liên quan trực tiếp đến họ. Theo tình hình hiện tại thì mâu thuẫn Nhân - Quỷ tộc càng có xu hướng xấu đi.
" Chắc đó là lí do để triệu hồi Anh hùng ". - Rein lẩm bẩm.
Luôn tiện thì ở đây có tồn tại một thứ được gọi là " Phép thuật " do " Ma lực " điều khiển. Chỉ có những người Anh hùng hoặc những kẻ may mắn được ban phước từ chính tay các vị thần thì mới có thể sở hữu chúng. Nên cũng dễ hiểu khi Đức vua lại không có....
Mà Quỷ tộc tuy có ác thật nhưng Nhân tộc cũng có tốt gì đâu! Quan liêu thì nhũng nhiễu, dân tình nghèo khổ, nghèo đói thất nghiệp, chế độ nô lệ vẫn còn hiện hữu nên cũng dễ hiểu vì sao Nhân tộc bị ghét đến thế.
Đó là phần lớn nội dung của cuốn sách. Đọc hết phần Lịch sử thì cuốn sách chỉ còn 1/4, Rein tính gấp sách lại để lấy cuốn khác nhưng ngay lập tức cậu ta phải bỏ ý định đó đi. Vì phần còn lại của cuốn sách lại rất thú vị.
Lịch sử của cuộc Thánh chiến và truyền thuyết Ngũ Thánh Anh Hùng - tên của đề mục đó. Rein vội vàng giở ra xem. Đại khái nội dung thế này:
Cách dây tầm mấy trăm năm trước, vì mâu thuẫn diễn ra càng lúc càng gay gắt nên Quỷ tộc quyết định phát động chiến tranh để dằn mặt Nhân tộc. Quân đoàn Quỷ với rất nhiều tướng giỏi cùng quân tinh nhuệ đã làm quân Nhân tộc thua bết bát. Trước tình hình đó thì Nhân tộc đã thực hiện một kế sách được xem như mạo hiểm: triệu hồi Anh hùng tới từ thế giới khác. Tuy tỉ lệ thành công rất thấp nhưng họ đã thành công, triệu hồi và huấn luyện được một lứa Anh hùng vô cùng xuất sắc cùng kết hợp với nhân tài của Thế giới này để tiêu diệt quân đoàn Quỷ sau gần 1 năm chiến đấu trường kì. Và Ngũ Thánh Anh hùng được xem như tập hợp những người xuất sắc nhất hồi đó là:
+ Đệ nhất Kiếm sĩ: Arukawa Kazuo ( được viết bằng hai thứ tiếng: một là tiếng Dị giới ( User: Chắc cũng biết là tiếng gì rồi ha?? ) và tiếng của Thánh quốc )
+ Đệ nhất Pháp sư Marita van Haizer
+ Đệ nhất Cung thủ Alica Elvestia ( Tinh linh )
+ Đệ nhất Đấu sĩ Harold Seikouku ( Gnome - người lùn )
Còn người thứ năm thì tiếc thay lại không rõ danh tính.
Tổ đội năm con người tài năng này đã dũng cảm xông pha ra chiến trường và hạ gục được Quỷ vương - một chiến tích đáng để lưu danh đời đời. Bốn người về sau được phong Thánh, riêng người thứ năm đã từ chối ân huệ này và biến mất. Một con người kì lạ như cuốn sách nhận xét
Một phần không nhỏ giúp Ngũ đại Anh hùng có thể tiêu diệt Quỷ vương đó chính là những vũ khí của họ - Ngũ Binh Khí được đích tay Aluza - Thợ rèn huyền thoại chế tác:
+ Thánh kiếm Laevantein
+ Thần cung Windfinder
+ Đại kích Sancherox
+ Thiên trượng Marioxa
Và cũng như người thứ năm, món vũ khí anh ta sử dụng đều không được nhắc đến.
Sau cuộc Thánh chiến thì Laevantein cùng Marioxa được Arandle giữ lại là " Bảo vật Quốc Gia ", Winfinder và Sancherox cũng được Elvilist đem về làm " Thánh khí ". Chỉ có món thứ năm vẫn do người kì lạ kia nắm giữ...
Và đó cũng đã kết thúc cuốn sách Lịch sử này. Rein gấp cuốn sách này, trong đầu vừa thấy thích thú nhưng cũng có đôi chút băn khoăn:
- Cái người thứ năm đó... rốt cục là ai vậy nhỉ?
Một kẻ không màng danh lợi, chiến đấu không có lí do. Một người đáng để học tập...
Rein tính đứng dậy cất cuốn sách về lại chỗ cũ nhưng không thể. Một phần là vì cô bé Mei đã ngang nhiên lấy tay cậu làm gối và đánh một giấc ngon lành, một phần cũng vì cậu đã quá mệt sau ngày hôm nay nên cậu sẽ ngồi im.
- Ngày mai.... chắc sẽ nhiều việc để làm đây... - Rein lẩm bẩm một câu trước khi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn ấn tượng về cuốn sách đó
Quả thật đó là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có được trong suốt ba năm thức trắng.......
---------------------------
P.s: Chap mới ra hơi muộn, rất xin lỗi mọi người :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top