Chap 9



Soonyoung đứng lại cái kịch trước cửa tiệm ramen mà cậu ấy thích thay vì đưa tôi đến cửa hàng pizza mà tôi yêu cầu. Tôi trắng mắt liếc cậu ấy, đổi lại là cái miệng cười ngượng ngùng của cậu ấy. Tôi chưa từng ăn ramen ở đây bao giờ nhưng Soonyoung vẫn luôn nói rằng ramen ở đây là đỉnh nhất trong các loại ramen. Tôi leo xuống xe rồi đứng đợi cậu ấy sắp xếp xe ngay ngắn, cả hai cùng bước vào.

Chào đón tôi và Soonyoung là mùi thơm ngào ngạt của nước dùng, pha lẫn trong đó là mùi vị của hành, của thịt, của trứng và chả cá. Chỉ cần ngửi mùi thế này cũng đủ biết ramen ở đây ngon đến như thế nào rồi, trong 19 năm qua tôi chưa từng một lần được thưởng thức hương vị nào thơm ngon đến vậy. Soonyoung nhìn phản ứng của tôi rồi cười mỉm, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo ra đại một bàn.

"Cậu ngồi đây nhé, mình sẽ gọi món cho cậu." Soonyoung chỉ chỉ ngón cái về phía quầy bán, đợi tôi gật đầu và cậu ấy rời đi.

Cậu ấy sau khi gọi món xong quay trở lại ngồi đối diện với tôi, trông cậu ấy phấn khích đến kì lạ, không lẽ chỉ ăn mỗi ramen mà có thể khiến cậu ấy vui vẻ như vậy sao?

"Hul, mình cuối cùng cũng dẫn được người mình thích đến quán ăn mình thích nhất rồi!"

Soonyoung giống như là có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, đôi khi có những điều tôi không hề nói ra mà chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, cậu ấy vẫn nói ra được, hay giải thích những thắc mắc nằm trong đầu của tôi. Tôi không nghĩ là bản thân đã để lộ những câu hỏi đó ra trên mặt, tôi có thể chắc chắn điều đó. Vì vậy mỗi khi Soonyoung giải đáp những thắc mắc trong lòng tôi bằng cách nhìn vào tôi, bản thân cảm thấy Soonyoung có phải hay không là người duy nhất có thể làm được điều này và cậu ấy chính là định mệnh của đời tôi.

Phục vụ đem ra hai tô ramen siêu to và đầy ắp thịt, trứng, có điều tôi chưa từng nói với Soonyoung rằng mình sẽ không ăn hành thế mà cậu ấy vẫn biết tôi không thích ăn hành. Soonyoung nhìn tôi ý bảo hãy bắt đầu ăn thôi nào sau khi cậu ấy đã cảm ơn người phục vụ. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.

"Sao cậu biết mình không ăn hành?"

"Mình đã nói mình chỉ thích mỗi họ Lee, người mình thích không thích ăn gì mà mình còn không biết thì ra cái thể thống gì đúng không?" Soonyoung cười nói.

"Tức là ở ngoài kia rất nhiều họ Lee cũng không thích ăn hành và cậu cũng rất thích những người họ Lee đó hả?"

"Không phải... Mình chỉ thích mỗi Lee Jihoon thôi."

"Theo mình biết thì Lee Jihoon là cái tên khá phổ biến ở Đại Hàn Dân quốc đấy." Tôi vặn lại, cố nhịn cười trước nét mặt co rúm của cậu ấy.

"Ai... Mình lại không biết những Lee Jihoon kia như thế nào, mình chỉ rung động với mỗi Lee Jihoon sinh ngày 22 tháng 11 có nhóm máu A thôi."

"Theo mình biết thì người giống như mình cũng không ít."

"Thôi vậy, mình chỉ thích cậu thôi. Chỉ là cậu thôi!" Soonyoung chịu thua với trò đùa dai của tôi, cậu ấy thở dài rõ to, nhìn tô ramen đang có dấu hiệu trương ra.

"Ăn đi, mình chỉ đùa thôi."

Soonyoung mỉm cười lần nữa, cả hai chúng tôi cùng ăn mà không ai nói tiếng nào. Đối với tôi, âm thanh ồn ào xung quanh dường như tắt ngúm, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Soonyoung, cách mà cậu ấy xì xụp mì một cách thật thà, cách mà cậu ấy nhìn tôi ăn rồi mỉm cười ngờ nghệch. Mọi việc ngoài kia dường như dừng lại, tôi không lý giải được mỗi lần chỉ có hai chúng tôi thế giới giống như dừng quay, và trong mắt tôi chỉ có mỗi Kwon Soonyoung cậu ấy.

Tôi hoàn thành cái tô của mình sau Soonyoung một chút, trước khi tôi kịp làm gì thì Soonyoung đã dùng khăn giấy chấm lên chút nước dùng còn vương bên khoé miệng của tôi. Sau đó cầm lấy tay tôi rồi dùng khăn ướt mà cậu ấy lôi ra từ cái balo nhỏ của cậu ấy, lau hết tất cả những ngón tay của tôi một cách cẩn thận nhất. Tôi cảm thấy nếu lúc này không nói ra ba chữ đó thì những hành động ngọt ngào của cậu ấy sẽ biến mất trong vòng 5 giây tiếp theo.

"Mình thích cậu."

Tôi buột miệng nói ra, dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không chắc là mình muốn đối diện với tình cảm này, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Cử động của Soonyoung cứng ngắc lại, cậu ấy không tin được nhìn tôi, tay vẫn nắm lấy những ngón tay đang xoè ra của tôi, siết chặt hơn một chút.

"Cậu vừa nói gì?"

Soonyoung hỏi lại.

"Mình sẽ không nói những thứ như vậy lần thứ hai." Tôi vuốt vành tai của mình, không nhìn ánh mắt của Soonyoung, "Nếu không nghe được thì cứ bỏ qua đi vậy."

Tôi khó chịu nói, vì sao cậu ấy lại phải hỏi cơ chứ? Đàn ông gì không hiểu phong tình một chút nào. Người ta đã nói là người ta thích cậu, cậu có thể hỏi ngược lại người ta vừa mới nói gì sao? Như vậy rất mất hứng đấy. Tôi thở dài rồi rụt tay lại thế nhưng Soonyoung quả quyết không để tôi làm vậy.

"Chuyện gì chứ?"

"Cậu thích mình." Soonyoung nói, giọng nói chắc nịch.

"Không có." Tôi chối. Cậu ta đúng là đàn ông ngốc.

"Cậu vừa nói "mình thích cậu" với mình mà."

"Đúng vậy, và cậu thì hỏi mình vừa nói cái gì, cho nên mình hoàn toàn mất hứng. Như vậy rất vô ý tứ, vì vậy mình quyết định rút lại lời nói đó." Tôi giựt tay ra khỏi bàn tay của cậu ấy, ngay lập tức là cơn lạnh ôm lấy từng tấc da thịt của tôi.

"Mình chỉ quá bất ngờ thôi, mình nghe được rồi. Jihoon, cậu nói là cậu thích mình."

"Đúng vậy." Tôi thừa nhận, dù sao thì cũng đúng là tôi đã thích cậu ấy.

Soonyoung không trả lời, đột nhiên đứng phắt dậy rồi đi đến quầy tính tiền, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Thế quái nào được người ta tỏ tình như vậy lại có thể đứng phắt dậy kiểu đó rồi đi tính tiền như thế? Tôi nhăn mày nhìn theo cái dáng đi bình tĩnh của cậu ấy.

Đoạn, cậu ấy quay lại rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, không nói không rằng dắt tôi đi bộ cả một đoạn đường rõ dài. Tôi cảm thấy mệt lắm lắm, vì đi bộ không phải chuyên môn của tôi, đã vậy tinh thần cũng không ổn cho lắm, dù sao thì tôi cũng đã tỏ tình rồi, thế mà phản ứng của cậu ấy lại không giống như tôi mong đợi. Tỷ như là cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên một cách hạnh phúc và nói rằng cậu ấy cũng thích tôi, và ôm chầm lấy tôi, sau đó hôn tôi. Những thứ mà tôi thật giống thiếu nữ mới yêu, làm tôi ghét không thể tả được, nhưng tôi không thể ngăn được bản thân đi nghĩ những chuyện như vậy.

Soonyoung đã dắt tôi ra hẳn ngoài sông Hàn, cậu ấy dừng lại ở một chỗ mà tôi không xác định, thậm chí bóng người cũng rất lưa thưa. Có phải cậu ta đã từng ở đây tỏ tình với rất nhiều người rồi không, làm sao cậu ta lại biết được cái chỗ này lại kém người đến như thế chứ? Tôi híp mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Soonyoung. Cậu ta lại giở trò quái gì chứ.

"Lee Jihoon." Soonyoung gọi rõ họ tên tôi ra.

"Có chuyện?" Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không vui lắm.

"Mình thích cậu, à không, mình yêu cậu. Cậu chỉ mới thích mình, còn xa lắm với việc yêu mình. Nhưng chẳng sao cả, mình chỉ cần biết cảm tình của cậu đối với mình có chuyển biến, đã là việc vui nhất từ bé đến lớn mình biết. Mình không biết đoạn tình cảm này của cậu đến bao giờ kết thúc, cũng không biết khi nào cậu sẽ chuyển thích thành yêu, hay là chuyển thích thành không thích, mình không quan tâm, mình cũng chỉ thích cậu, lúc trước, bây giờ, sau này, mình cũng chỉ thích cậu, cũng chỉ yêu thương mỗi cậu. Lời nói của mình có chút lộn xộn, vì lúc này đầu óc của mình hoàn toàn được lấp đầy bởi câu nói của cậu đối với mình, hình ảnh của cậu lúc vui vẻ cả lúc giận hờn, mọi thứ quá mức chịu đựng của mình. Mình không muốn những lời này được mọi người nghe thấy, vì mình chỉ muốn để cậu nghe được những thứ này, những lời thật lòng từ trái tim mình. Cho nên hồi nãy đã rất không để ý đến cậu dắt tay cậu đi bộ đến tận đây, khiến cho cậu mệt chết đi được. Mình xin lỗi nhé. Mình yêu cậu. Lee Jihoon."

Soonyoung thao thao bất tuyệt, tôi đứng nhìn cậu ấy trong ngỡ ngàng. Nhìn vòng miệng liên tục khép mở của cậu ấy, sắc mặt chứa đựng đầy sự vui vẻ khiến tôi rất muốn hôn lên.

"Mình bây giờ chỉ là thích cậu thôi... Không thể so với cậu yêu được, nhưng mình có thể đảm bảo mình sẽ không từ thích chuyển thành không thích." Tôi cam đoan, vì tình cảm của tôi ngày càng lớn lên, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu đi xuống của nó, vì bản thân tôi, tôi hiểu rõ nhất.

"Jihoon, không sao cả. Cậu không yêu mình cũng không sao. Mình yêu cậu là đủ." Soonyoung mỉm cười nói, vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, rồi kéo tôi vào lòng.

Sau một cái ôm dài, cậu ấy tách tôi ra, dần tiến đến và hôn tôi. Tôi không biết diễn tả thế nào cảm xúc của mình, chỉ biết là trái tim của tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đến bây giờ mới biết trái tim là thứ phản bội, ở trong người mình mà lại luôn đập vì người khác. Cuộc sống nhàm chán của tôi bây giờ đã có Soonyoung bước vào, khuấy động nó, không những thế còn quấy rối cả trái tim của tôi.

Tôi chủ động tách ra khỏi nụ hôn của cậu ấy, dù không muốn chút nào nhưng tôi cảm thấy hơi khó thở. Tôi ôm lấy ngực trái của mình, ngượng ngùng nhìn Soonyoung. Cậu ấy tươi cười ôm lấy tôi một lần nữa, tôi cảm nhận được đôi môi của cậu ấy sượt nhẹ qua từng lọn tóc của mình. Tôi mỉm cười, khoảnh khắc này thật đẹp, cũng thật hạnh phúc. Soonyoung khẽ ngửa đầu lên trời.

"Mình thích cậu. Yêu cậu. Cảm ơn cậu, vì đã thích mình. Cả đời này mình nhất định không bao giờ quên khoảnh khắc này. Jihoon, cậu chính là mối tình đầu, cũng sẽ là mối tình cuối cùng của mình." Soonyoung thì thầm vào tai tôi.

"Mình tạm thời tin tưởng cậu." Tôi trả lời, đáp lại là một tràng cười vui vẻ của Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top