Chap 7
Sau khi quay quần bên lửa trại thì tất cả các học sinh đều phải về lại lều trước 10 giờ để giáo viên điểm danh, tôi trở về lều trước vì hít thở không khí nhiều quá khiến tôi thấy say sẩm mặt mày. Chỉ riêng điều này thôi tôi cũng cảm nhận được bản thân không hoà đồng với thế giới đến thế nào, Soonyoung trở về lều trễ hơn tôi tận 30 phút và cũng là lúc giáo viên sắp điểm danh tới nơi. Cậu ấy hấp ta hấp tấp chui vào lều khiến nó rung rinh một chút, tôi cảm thấy khá khó chịu vì cơ thể đã thấm mệt rồi và không muốn bị làm phiền thế này.
Soonyoung khe khẽ đặt lưng xuống tấm đệm mút mà nhà trường đã phát trước đó khi chúng tôi đứng nghe phổ biến. Tôi nằm quay lưng về phía cậu ấy, giả vờ như ngủ rồi vì vẫn còn hơi đau đáu vụ của Jeonghan hyung. Cùng lúc đó, giáo viên bước vào và kiểm tra mọi thứ, tôi vẫn nhắm mắt như thể đang ngủ nhưng thực ra đang ngầm quan sát mọi thứ. Phía sau tôi, Soonyoung đang cố làm cái gì đó, nhưng vì tỏ ra là đang ngủ nên không thể đường đường chính chính quay mặt lại được, thế nên tôi đã giả vờ bị đau tay và lắc người sang hướng mà cậu ấy đang ngồi.
Soonyoung đang làm gì đó với điện thoại cậu ấy, thái độ rất ư là mờ ám. Không lẽ tên ngốc chết dẫm nhà cậu ta dám lăng nhăng sao? Cho dù là không phải mối quan hệ chính thức đi nữa thì mới cách đây có gần nửa ngày mà cậu ta dám lật lộng như vậy hả? Ugh, khó chịu quá. Tôi từ từ mở mắt rồi nhìn cậu ấy đăm đăm, Soonyoung giật bắn mình khi thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi nheo mắt lại, Soonyoung trông càng sợ hãi hơn nữa, cái quái gì vậy?
"Cậu làm gì vậy, Soonyoung?"
"Oh... không có gì..." Soonyoung gãi vành tai của cậu ấy, còn tôi thì tiếp tục nheo mắt với vẻ nghi ngờ, cậu ấy trông như muốn nói điều gì đó, vì vậy tôi đã ra hiệu bằng ánh mắt là hãy nói cái điều mà cậu đang nghĩ ra đi, "Uh... Jihoon, cậu kiểm tra điện thoại của mình đi..."
Tôi không trả lời lại mà ngồi dậy để tìm điện thoại của mình, sau khi lôi được nó ra khỏi cái gối thì nó vẫn đang sáng đèn, màn hình là 3 tin nhắn mới từ Soonyoung. Vì để chế độ riêng tư nên tôi không đọc được trên màn hình ngay, phải mở ra mất hết cả 5 6 giây, nhờ vậy mà tôi cảm thấy được Soonyoung bên cạnh đang run run, kiểu run hồi hộp ấy, không phải vì lạnh.
[Cậu là bánh bao nhỏ. Mình chỉ thích cậu thôi. Jihoon đừng giận Soonyoung nữa được không? Mình rất buồn đấy, cậu phụng phịu trông thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến việc cậu đang giận mình thì trái tim lại chịu không nổi rồi T_T. Jihoon ah~ hãy cười lên nha~ Mình thích cậu nhất!! Jihoon mansae!]
Ouch, coi cái cách mà cậu ấy tán tỉnh tôi kìa, 100% nếu tôi là con gái thì cậu ấy chắc chắn sẽ được chấp nhận ngay từ lúc cậu ấy mở miệng ra nói rồi. Chắc là được sinh ra trong hủ đường nhỉ, nói chuyện cứ ngọt ngây ngọt ngất, làm tôi cáu bẳn hơn nữa. Đồ dẻo miệng bẩm sinh.
Tôi quay ngoắt lại và lườm nguýt Soonyoung. Tôi cũng ha hả rồi, nhưng vấn đề là cậu ấy thật quá dẻo miệng, tôi có quyền lo sợ sau này cậu ấy sẽ dùng mấy cái chiêu trò này để tán một người khác chứ, đúng không? Soonyoung ngồi khoanh cả chân cả tay của cậu ấy lại, thành thật nhất nhất nói 3 chữ "mình xin lỗi" thật to giữa 10h15 phút, mấy cậu lều bên cạnh đều bật dậy hỏi có chuyện gì sao, thậm chí giáo viên cũng lo lắng chạy lại, khiến tôi không thể nào không đỏ mặt được. Cho nên tôi mới chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy.
Tôi vẫn chưa buồn ngủ và Soonyoung cũng vậy, cậu ấy gợi ý rằng tôi có thể hỏi bất cứ thứ gì mà tôi cảm thấy thắc mắc về cậu ấy hay đại loại tôi muốn hỏi cái gì cũng được. Và ngược lại Soonyoung cũng sẽ đưa ra vài câu hỏi, phải có qua có lại, mặc dù trông cậu ấy không có vẻ gì chờ mong được tôi giải đáp thắc mắc cho lắm. Vì tôi thực sự không có ý định như vậy.
Chúng tôi nằm cạnh nhau và nhìn lên cái đèn bóng đang lắc lư theo sức quạt.
"Jihoon này, cậu có biết tại sao mình thích cậu không?" Soonyoung quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi lắc đầu nhè nhẹ, "Haha, nói thế này thật ngốc, nhưng mình thật sự không biết mình thích gì ở cậu nữa, chắc là thích tất cả, hoặc là không thích gì cả. Nhưng mình biết bản thân luôn bị rung động mỗi khi nhìn thấy cậu, cách cậu nhăn nhó, cách cậu cười nói, cách cậu nhảy, cách cậu chuyên tâm vào chuyện gì đó, và cách cậu cáu gắt thật sự rất dễ thương!"
"Mình không muốn những gì mà mình thấy cũng bị người khác thấy được, mình không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cậu, vì vậy ngay lúc mà mình nhận thức được điều đó, mình đã biết bản thân đã thích cậu rồi. Thế nhưng cậu vẫn thực xa cách dù chúng ta mỗi ngày đều ở gần nhau khoảng 1 tiếng trong phòng tập nhảy, thế mà mình không tài nào có thể lại gần và tiếp xúc với cậu, mình sợ trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất."
"Jihoon, mình thích cậu đến mức sắp phát điên rồi đấy."
Soonyoung im lặng, và tôi thậm chí có thể nghe tiếng trái tim của cả hai đang đập vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Hoà quyện vào nhau một cách hợp nhất nhất. Tôi không biết là bản thân có thể được trân trọng đến như thế, cũng không biết là Soonyoung đã nuôi dưỡng tình cảm dành cho tôi lâu đến như vậy, cũng không biết là cậu ấy đã ấp ủ hình bóng tôi dưới một vỏ bọc hoàn hảo đến như thế. Tôi quay người sang nhìn cậu ấy.
Ánh mắt của tôi và Soonyoung quấn lấy nhau, tôi có thể cảm nhận được sự khao khát của cậu ấy, thế mà tôi lại không thấy hoảng sợ, mà thay vào đó là niềm vui len lỏi trong từng nấc da thịt. Soonyoung mỉm cười, mặt cậu ấy càng lúc càng tiến gần. Mọi âm thanh xung quanh, tôi không thể nghe được nữa, tiếng quạt như thể ngừng kêu, tiếng ve ở bên ngoài cũng đi vào lặng im, tiếng học sinh nói chuyện thì thầm, tôi cũng không thể nghe được nữa.
Và tất cả như bùng nổ.
Soonyoung đã hôn vào môi tôi.
Tôi không biết diễn tả mọi thứ như thế nào, tôi chỉ có thể thở gấp dù đó chỉ là một nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước". Tiếng vang từ trái tim đập rộn ràng khiến tôi càng không thể bình tĩnh nhìn cậu ấy, mắt của Soonyoung vẽ thành một hình lưỡi liềm, nụ cười hạnh phúc của cậu ấy xem thật kìm lòng không đậu. Tôi vẫn kéo thấp đầu không dám đối mặt với Soonyoung, cậu ấy nắm lấy tay tôi, "Xin lỗi nhé, mình đã đi quá xa rồi."
Soonyoung đã nói như vậy, tôi cảm thấy đã làm cho cậu ấy hiểu lầm, không phải là tôi không thích việc bị cậu ấy hôn như thế, tôi đang quá hồi hộp để có thể bình tĩnh làm bất cứ thứ gì. Tôi ấp a ấp úng nhưng không một ngôn từ nào có thể thoát ra khỏi khuôn miệng của mình. Nét mặt của Soonyoung buồn bã hơn một chút, tay cậu ấy cũng muốn buông lơi. Tôi vội nắm lấy bàn tay của cậu ấy và đặt lên ngực mình, tôi không thể nói nên lời, cho nên thay vì nói, tôi sẽ hành động vậy. Khuôn mặt Soonyoung rạng rỡ hẳn lên, cậu ấy không tiếc sức kéo tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi rằng cậu ấy thích tôi đến như thế nào, và hãy giữ thế này để ngủ.
Tôi không phản đối, cũng không chống cự, hơi ấm từ lồng ngực của Soonyoung truyền đến, cả âm thanh bình yên như thể thúc giục tôi hãy mau mau đến với cậu ấy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để tiến vào, nhưng tôi cũng không muốn bước ra thế giới màu sắc của Soonyoung. Tôi không muốn trải qua một ngày mà không thấy được Soonyoung, hay nghe được giọng nói của cậu ấy, không thấy những tin nhắn của cậu ấy, không thấy những tin nhắn hình ảnh đầy ngớ ngẩn của cậu ấy. Tôi không thể, tôi vẫn chưa sẵn sàng, vì vậy tôi vẫn giữ im lặng về mọi thứ. Soonyoung vẫn làm tốt vai trò chờ đợi của cậu ấy, nhưng tôi thấy như vậy, không phải là cậu ấy rất thiệt thòi sao.
"Soonyoung, cậu không thấy làm như vậy, cậu rất thiệt thòi sao? Mình không thể cho cậu thứ gì, cũng không thể chấp nhận tình cảm của cậu, vậy mà bắt cậu rất chú tâm đến mình, không phải là quá không coi trọng bản thân rồi sao?"
Soonyoung cạ môi của cậu ấy vào đỉnh đầu của tôi, rồi đặt cằm của cậu ấy lên nó.
"Jihoon, mình không biết, mình không cảm thấy thiệt thòi. Cậu đã cho mình hạnh phúc, cho mình những ngày không đau buồn. Jihoon, mặc dù về vật chất cậu không cho mình thứ gì, về tinh thần cũng không đáp lại tình cảm của mình, nhưng mà, được thích cậu đã là một hạnh phúc rồi. Mình đã được nắm tay cậu, được hôn cậu, được chạm vào cậu, được gần gũi cậu, những điều đó đã là tuyệt vời lắm rồi. Và mình không nghĩ sẽ muốn điều gì hơn thế nữa."
"Chỉ cần có cậu, mọi thứ đều ổn, cho dù mình có phải chịu thiệt thòi đi chăng nữa."
Tôi chưa từng nghĩ Soonyoung sẽ là kiểu người hy sinh cho chuyện yêu đương nhiều như vậy, chưa từng nghĩ cậu ấy là người có nhiệt huyết cho người mà bản thân có tình cảm, chưa từng nghĩ cậu ấy có thể chấp nhận mọi thứ chỉ cần người cậu ấy có tình cảm vui vẻ là ổn. Tôi chưa từng nghĩ, trái tim tôi, sẽ có lúc bị một người mở ra, rồi bước vào, một cách nhẹ nhàng.
"Chúng ta ngủ thôi nhỉ, nếu không ngày mai sẽ rất mệt."
Soonyoung vẫn vòng tay quanh người tôi, hơi thở của cậu ấy dần đều đều, có lẽ cậu ngốc này đã mệt mỏi lắm rồi, cả ngày làm một đống việc vặt cho tôi, buổi tối còn phải nói chuyện nhiều như vậy, hẳn là tốt rất nhiều sức lực. Tôi co người lại một chút, nằm gọn trong lòng cậu ấy, cảm thấy khí trời hôm nay thật ấm áp. Dần dà tôi cũng rơi hẳn vào giấc ngủ.
//
Tiếng đánh kẻng kêu lớn và sự lạnh lẽo bao trùm khiến tôi bừng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Soonyoung đâu, thay vào đó là tôi đã được đắp hẳn hai cái chăn, thế mà vẫn lạnh. Tôi ngồi dậy với bộ dạng ngốc nghếch nhất có thể, tự hỏi cậu ấy đã trốn đi cái nơi quái quỷ nào mà để lại tôi một mình trong lều. Trong lúc còn khó chịu, màn lều được mở ra, Soonyoung cầm một tô cháo nhỏ vào bên trong, liên tục hít hà vì quá nóng, cậu ấy đặt xuống trước mặt tôi rồi đưa hai tay lên tai. Một cách để chữa bỏng nhẹ ấy mà.
"Jihoon, bữa ăn sáng đấy! Đồ ăn ngon nhất luôn, mình đã thức sớm để dành với mọi người đó."
"Vậy cậu đã ăn chưa vậy?"
Tôi hỏi lại, Soonyoung cười khì khì gãi đầu rồi lắc nguầy nguậy.
"Vậy ăn cùng đi."
"Mình đút cậu ăn được không?"
"Còn lâu."
"Đi mà."
"Đừng thấy được làm tới, cậu có thể ôm mình một đêm nhưng không thể làm những điều xấu hổ đó với mình đâu."
"Mình xin lỗi, Jihoon." Soonyoung trông có vẻ xụi lơ hẳn đi.
"Ăn đi, đồ ngốc."
-
Một chút tâm sự mỏng ;_;
Tối nay về nhà lên facebook thì thấy có cái page của Jicheol, có vào xem tí, rồi cũng lên tumblr để xem mấy cái post Jicheol, thấy buồn dã man ._______________.
Kiểu ghen tị hộ cho Soonyoung ấy, đm cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ luôn. Tâm sự nhẹ thế thôi, niềm tin vào SoonHoon vẫn vững bền như chưa từng đổ vỡ, haha.
Chap này hơi ngắn tí và hơi thiếu cảm xúc vì mình viết sau khi xem hình ảnh của Jicheol ;_;
Đắng lòng quá... Soonyoung ah ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top