Chap 1
Author:
Category: General
Couple: Soonyoung x Jihoon (Hozi)
Please bring out with credit
Chap 1
Mái tóc vàng bồng bềnh.
Đôi mắt xếch 10 giờ 10 phút.
Cặp răng thỏ.
Bờ môi căng mọng.
Khuôn mặt của một đứa trẻ.
Cậu ta, đúng, Kwon Soonyoung. Tên ngốc ồn ào nhất lớp học nhảy.
Vì sao tôi lại để ý đến cậu ta ư? Haha, cậu ta không có điều gì khiến tôi phải để ý ngoài khả năng nhảy trên cả tuyệt vời của cậu ta. Tuy nhiên, 5 ngày trước, cậu ta đã chặn tôi lại trước lối đi của lầu 3, trong lúc tôi đang cần đi vệ sinh. Phải, đi vệ sinh, vậy mà cậu ta ấp a ấp úng đứng trước mặt tôi, nói không ra lời, lẩm bẩm điều gì đó, khiến tôi vì phép lịch sự mà phải đứng ở đó, nhịn cơn đau đang âm ỉ ở phần dưới. Và mọi người đoán thử xem, cậu ta đã nói gì với tôi trong bộ dạng ngơ ngáo đó?
Tôi không quan tâm mọi người sẽ đoán cậu ta nói cái gì đâu, tôi hỏi cho vui thôi ấy mà, mà nếu có thì đúng rồi đấy, cậu ta nói rằng cậu ta đã để ý tôi từ cái ngày đầu tiên tôi bước vào lớp nhảy.
Đồ ngốc với cái đầu vàng cũng ngu ngốc nốt.
Nghe như vậy có thấy logic không chứ hả? Hoàn toàn thiếu logic, một thiếu nam 19 tuổi như cậu ta lại đi tỏ tình với một thiếu nam 19 tuổi như tôi. Haha, tôi không hề có ý định đáp trả tình cảm trẻ trâu của cậu ta, chắc chắn đó chỉ là một lúc nhất thời.
Mà mẹ kiếp, tại sao tôi lại phải nhớ đến 5 ngày trước trong khi hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ cái ngày mà cậu ta nói ba chữ "Mình thích cậu" vào trong cái bản mặt tôi chứ. Chả là tôi vẫn nhớ cái cách mà cậu ta ấp a ấp úng, rồi gãi đầu gãi tai, sau đó lẩm bẩm như thể đang tự tập việc tỏ tình trước gương, và sau đó hét toáng vào mặt tôi là cậu ta thích tôi và chạy đi mất, sau đó tôi quên hẳn luôn cái cơn đau ở phía dưới. Và mấy ngày vừa rồi, tên khốn cậu ta dám lãng tránh tôi, đờ mờ, là ai, là ai đã tỏ tình với tôi cơ chứ? Trên cái cõi đời này, thằng nào tỏ tình với bạn rồi sau đó chạy biến mất dạng, rồi sau đó nữa lại lãng tránh bạn như thể bạn là một con côn trùng mà cái thằng chết tiệt đó sợ không?
Ngay cả trong giấc mơ, Lee Jihoon này cũng chưa bao giờ mơ được cái cảnh mà mình phải ngồi bứt cỏ với tâm trạng bứt rứt chịu không nổi vì một tên thiếu nam 19 tuổi đầu óc thiểu năng khả năng nhảy phát triển. Mẹ ơi, con ghét Kwon Soonyoung.
//
Nhật ký ngày xx tháng yy năm zz
Biết gì không? Hôm nay tao đã gặp được định mệnh của đời tao đó, Nhật ký-ssi. Cậu ấy dễ thương theo cách nhất nhất nhất mà nhà ngươi có thể tưởng tượng được đấy. Tin nổi không? Không phải không? Ngay cả tao còn không thể nào tin nổi còn có người dễ thương đến mức trái tim của tao ngay từ giây phút đầu nhìn thấy đã muốn vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cậu ấy giống như một cục bông vậy đó, ôi Jihoon-ssi...
Nhật ký ngày xo tháng yo năm zz
Mày phải thấy cách mà cơ thể của Jihoon-ssi chuyển động, mày phải thấy cách mà Jihoon-ssi nhảy, ôi đờ mờ, cuộc đời tao chưa từng thấy ai uyển chuyển, sexy và đáng yêu như vậy, ngoại trừ tao. Ô hô, nhưng cậu ấy còn hơn cả tao nữa.
Cậu ấy thật là tuyệt, ôi Jihoon-ssi...
Nhật ký ngày xp tháng yp năm zz
Nhật ký-ssi, tao chết mất. Tao thích cậu ấy quá đi.
Jihoon-ssi...
Nhật ký ngày ... tháng ... năm zz
Jihoon. Jihoon. Jihoon. Lee Jihoon. Jihoon. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈. 이지훈.
//
Sau đó, Kwon Soonyoung không còn viết nhật ký nữa, vì tất cả những gì về Lee Jihoon, cậu đã lưu lại vào trong trí óc. Những đi lần đi tập muộn, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Lee Jihoon đứng trước gương, thực hiện những bước nhảy mạnh mẽ, đôi mắt của cậu đã luôn bị cuốn vào nét quyến rũ ấy. Hay những ngày cậu bắt gặp Lee Jihoon nằm co người ở trong góc phòng tập, đôi mắt nhấm nghiền, tiếng thở đều vang lên giữa phòng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lưng áo ướt nhẹp là thành quả của những giờ khổ luyện.Hay những lúc cậu ngồi ở trên phòng tập, nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của Lee Jihoon đang bước tới, với cái ba lô khổ lớn ở sau lưng, trên tay là hộp sữa, đôi môi đáng yêu của cậu ấy. Hay những ngày ở trường, cậu thấy Lee Jihoon ngồi ở phòng ăn với bạn cùng lớp của cậu ấy, cái miệng xinh xắn vui vẻ nói cười, đôi mắt thỉnh thoảng cong lên hình mặt trăng. Hay những lúc tập thể dục ở sân sau, Lee Jihoon với mái tóc sáng màu của cậu ấy, ánh lên giữa trời nắng rực rỡ, cộng thêm sức của gió, khiến nó càng thêm bồng bềnh. Kwon Soonyoung đã lưu giữ tất cả những thứ ấy, trong cái đầu bé nhỏ của cậu ấy, cùng với những bước nhảy mà cậu ấy biên đạo. Hai điều quan trọng nhất của cậu ấy, đã được cậu ấy lưu giữ cẩn thận rồi.
Và cuối cùng, Kwon Soonyoung cũng đã quyết tâm mang hết tâm tư của mình mang ra nói với Lee Jihoon sau 1001 giờ đứng trước gương luyện tập. Cậu đã chặn Lee Jihoon ở hành lang lầu 3, trong lúc cậu ấy đang cố đi vệ sinh, để tỏ tình. Kwon Soonyoung tự thấy bản thân là đồ ngốc, ngốc nhất trong những loại ngốc, không những chọn sai thời điểm để tỏ tình, mà còn lại chạy biến mất dạng sau khi tỏ tình, rồi lại còn không thèm để ý người ta. Kwon Soonyoung cậu ta, quá ngại ngùng, hay thô tục hơn là mặt không đủ dày để làm phiền người ta. Cộng thêm ánh mắt sắc như dao của Lee Jihoon luôn hướng đến cậu khiến cậu không thể nào có tự tin để tiến lại gần.
"Soonyoung, có biết Jihoon bị gì không? Em ấy cứ ngồi ở kia bứt cỏ hoài kìa?" Jeonghan nhìn ra ngoài công viên đối diện phòng tập, dán mặt vào một Lee Jihoon đầy tự kỉ, nói to với Soonyoung.
"Hul, em không biết..." Soonyoung nghe đến tên Jihoon liền giật bắn mình, lấp lửng trả lời.
Câu trả lời của Soonyoung khiến Jeonghan nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ tự hỏi không biết hai đứa nhỏ này bị làm sao, đứa thì tự kỷ ngồi bứt cỏ, đứa thì lấp la lấp lửng.
"Không phải em thích em ấy sao, Soonyoung?"
"Hah..." Soonyoung thở dài. Phải, Soonyoung rất rất thích Lee Jihoon.
"Đi xuống dưới hỏi xem em ấy bị sao đi." Jeonghan vòng vào trong ngồi thụp xuống đất, bên cạnh Seungcheol, ngước lên nhìn Soonyoung đang đứng như trời trồng trước cửa sổ. "Đàn ông lên nào, đồ ngốc."
//
Kwon Soonyoung cái tên ngốc ấy, mình ghét hắn. Ở trên đời này lại có thằng đàn ông tỏ tình với người khác xong rồi tỏ ra như không quen không biết như thế sao. Đồ dở hơi.
Không, tôi không thích Kwon Soonyoung. Đừng, các người đừng thấy tôi bực tức vô cớ vì một người tôi không thích có nghĩa là tôi thích Kwon Soonyoung nhé. Không hề, tôi không thích cậu ta. KHÔNG THÍCH.
Nhắc lại một lần nữa, tôi không thích cậu ta. Tôi chỉ thích nhìn cậu ta nhảy mà thôi, cả lúc cậu ta cười nữa. Đúng, chỉ có thế thôi, đương nhiên là không thể quy chụp được tôi thích cậu ta rồi đúng không. Ahaha. Không, tôi không thích cậu ta. Thế thôi, các người đừng hòng nhảy vào suy nghĩ của tôi rồi thay đổi nó. Hừ.
Không thèm thích tên ngu ngốc đầu vàng nhà cậu ta.
"Jihoon-ssi..."
Ôi mẹ kiếp...
Thần thánh thiên địa ơi, ai vậy chứ?
Cậu là thần thánh phương nào, nhắc một cái là xuất hiện là sao?
"Oh... Chào Soonyoung..."
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top