05.
riki ngồi ở ghế dài ngoài vườn, hai tay đan vào nhau, lòng không yên. ánh nắng sớm vàng dịu trải trên bãi cỏ, những giọt sương còn đọng lại khẽ lấp lánh như thủy tinh. tiếng chim ríu rít vang lên, nhưng cậu chẳng thể tập trung nghe trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.
"mình... có phải đã sai khi nghi ngờ anh ấy không? *."
• dấu * là thoại nội tâm.
mấy hôm nay, mỗi lần nhớ lại cảnh heeseung vấp ngã, riki lại thấy nhói lòng. dù biết anh luôn cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay khẽ run khi chống xuống đất, và tiếng thở gấp lúc đứng dậy... tất cả đều không giống như một màn diễn. cậu chợt thấy mình thật quá đáng.
quản gia từng nói, từ khi bị tai nạn, heeseung đã không còn nhìn thấy gì. vậy mà cậu lại để ý đến từng cử động của anh, như thể muốn tìm ra sơ hở.
gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương bạc hà từ vạt hoa gần đó. riki siết chặt tay hơn, bờ vai nhỏ khẽ rung. một cảm giác tội lỗi len vào từng nhịp tim.
cậu nhớ lại tối qua, khi heeseung về muộn, vẫn như mọi lần, anh bước thật chậm, dò đường bằng chiếc gậy trong tay. vừa vào nhà, anh đã hỏi bằng giọng khẽ khàng.
"riki, em đã ăn tối chưa?"
không một lời trách móc, không hề tỏ ra phiền lòng... chỉ là sự quan tâm như thường nhật. điều đó lại khiến riki thấy tim mình nặng trĩu.
cậu khẽ cắn môi, tự nhủ.
"nếu anh ấy thật sự mù... mình đã quá ích kỷ khi nghi ngờ và làm anh tổn thương."
tiếng bước chân từ phía hành lang vang lại. riki ngẩng lên, thấy bóng dáng cao lớn của heeseung đang tiến về phía mình, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng. trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác mình muốn chạy đến ôm lấy anh, nói một lời xin lỗi... nhưng chân lại như bị giữ chặt.
heeseung dừng trước mặt cậu, khẽ nghiêng đầu.
"em ngồi đây từ sáng sao? gió lạnh, dễ bị cảm đấy".
giọng anh ấm và dịu như ánh mặt trời buổi sớm. riki mím môi, ngập ngừng rồi khẽ đáp:
"em... xin lỗi".
heeseung khẽ nhướn mày, như không hiểu. nhưng riki không giải thích gì thêm, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo anh. cậu biết, có những lời xin lỗi... không cần nói hết, người nghe vẫn sẽ hiểu.
.
tối hôm đó riki đã tránh mặt anh. vì không hiểu tại sao cậu lại tránh mặt mình nên heeseung đã chọn cách đi tìm cậu.
tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang rộng, kèm theo tiếng gậy chống khẽ gõ xuống nền đá lạnh. heeseung bước xuống từng bậc thang, cố gắng giữ nhịp thở đều. nhưng vừa đến đoạn giữa, anh chủ động để bàn chân mình lỡ bước.
!!!! rầm!!!!
tiếng ngã vang lên nặng nề, cơ thể cao lớn đập mạnh xuống bậc thang rồi trượt vài bậc nữa mới dừng lại. cơn đau nhói lan từ vai xuống lưng, bàn tay anh run lên thật sự, nhưng anh vẫn cắn răng, giữ vẻ mặt mơ hồ của một người mù không nhìn thấy gì.
"cậu chủ!"
tiếng bác quản gia hốt hoảng vang lên, vội chạy đến đỡ anh.
riki từ trên lầu nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng lao xuống. đôi mắt cậu mở to, khuôn mặt tái nhợt.
"anh... anh có sao không? em xin lỗi, đáng lẽ em nên đi cùng anh...em không nên ức tránh mặt anh ức hức.."
heeseung khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ, giọng trầm thấp nhưng bình thản.
"không sao... anh chỉ trượt chân thôi. không phải lỗi của em."
cậu quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay chồng, đôi mắt long lanh như sắp trào nước.
"anh mù... vậy mà còn phải chịu đau vì em...ức.. em..."
heeseung nghiêng đầu, bàn tay ấm áp phủ lên tay cậu, ngón tay khẽ siết.
"đừng khóc... anh vẫn ổn mà. chỉ cần em ở đây, anh sẽ không sao hết."
nhưng khi riki quay đi tìm thuốc, heeseung mới khẽ cau mày, một tay ôm vai, hơi thở khẽ run vì cơn đau thật sự. dù vậy, anh vẫn mím môi... vai diễn của một người chồng mù anh phải giữ trọn.
khuya xuống, ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng một màu tĩnh lặng. riki khẽ trở mình, lặng lẽ quan sát gương mặt của heeseung đang nằm nghiêng về phía mình.
vai anh vẫn còn băng lại, vết thương do cú ngã chiều nay khiến cậu lo lắng không yên. dù heeseung luôn nói không sao, riki vẫn thấy rõ từng lần anh khẽ nhíu mày khi cử động.
cậu cắn môi, tiến lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy anh từ phía trước.
"hee..anh ngủ chưa?"
giọng cậu nhỏ xíu, như sợ đánh thức anh.
heeseung khẽ bật cười, giọng trầm ấm.
"anh vẫn còn thức... sao vậy?"
riki dụi mặt vào ngực anh, mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến trái tim cậu chùng xuống.
"em... chỉ muốn ôm anh ngủ thôi. hôm nay em sợ lắm."
bàn tay to lớn của heeseung nhẹ nhàng xoa lưng cậu, từng vòng chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến cậu thấy mình như được bao bọc trọn vẹn.
"anh không sao... đừng lo. anh hứa sẽ luôn ở bên em."
cậu ngước lên, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh trăng. trong giây phút ấy, riki không còn nghĩ đến chuyện anh mù, không còn để ý đến nỗi sợ hãi ban chiều... chỉ muốn giữ lấy hơi ấm này.
heeseung nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi thở đều đặn của người trong lòng. cú ngã ban chiều vẫn để lại cơn đau âm ỉ, nhưng khi riki tự nguyện ôm anh như thế này... mọi đau đớn đều trở nên đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top