Shadow Hunters
(Một chút lưu ý nhỏ là câu chuyện đang diễn ra ở mốc thời gian năm 1972)
---------------------------
- Mình... mình... mình thích cậu! - Carolyn lí nhí.
- HẢ??? - Chris mở to mắt.
Chuyện quái gì vậy trời? Mình mới ở đây chưa đủ một ngày cơ mà? Phiền phức!
- Mình xin lỗi, Carolyn, nhưng mình không có hứng thú với cậu! - anh lạnh lùng. Vậy cho xong nhanh đi. Mai mình nhất định phải rời khỏi đây.
- Cậu... không thích mình? - Carolyn sửng sốt.
- Ừm!
- Tại sao...? CÁC NGƯỜI CHẲNG BAO GÌƠ QUAN TÂM ĐẾN TÔI CẢ! CÁI NHÀ NÀY, CẢ CẬU NỮA! ĐI CHẾT HẾT ĐI! - Carolyn đột nhiên hét lên làm mọi người trong nhà giật nảy mình, riêng Rose thì khác, lại lên cơn nữa rồi, nó nghĩ.
Rosalyna mở cửa phòng ra, điềm tĩnh tiến đến chỗ Carolyn, lôi cô gái trẻ ấy vào phòng, đưa Carolyn lại giường và bắt đầu ru cô ngủ bằng một bài hát kì lạ. Lập tức, Carolyn lăn ra ngủ say như chết. Rose nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng. Chris vẫn đang đứng bần thần ngoài hành lang.
- Chị ấy bị mắc chứng hoang tưởng khá nặng, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi anh nhé! Sáng mai là chị ấy quên ngay nên anh cũng đừng để ý làm gì!
- Ừm, không sao! Nhưng mà, nói trắng ra thì cô ấy bị... thần kinh phải không? - Chris thắc mắc.
- Ưm... có thể nói là vậy, nhưng mà chưa đến mức bị điên! - Rose giải thích cho Chris hiểu, dù gì thì nó ở trong phòng cũng đã nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi và nó không muốn chị họ mình bị hiểu lầm một tẹo nào.
- Tôi hiểu rồi! Mà sao em chưa ngủ hả nhóc con? - Chris cố nhấn mạnh chữ nhóc con để trêu Rose, khuyến mãi thêm nụ cười đểu trứ danh.
- Tôi chưa ngủ thì liên quan gì đến nhà anh hả ông già? - Rose cũng không vừa.
- Thì tôi chuẩn bị đi ngủ đây, à mà em đang tránh đường tôi đó! - cười.
- Đường còn rộng thì không đi, đồ đáng ghét! - nói rồi nó quay lưng bỏ vào phòng.
- Một con người kì lạ - nó lầm bầm.
Một cô gái kì lạ. Chris nghĩ. Anh trở về phòng, đóng cửa lại. Anh mệt lử sau cả một ngày dài phải ngồi tàu hỏa đi một quãng đường khá xa từ New York về tận Carlifornia, lại còn phải ở lại nhà của một gia đình kì lạ. Haiz, thế là đủ cho ngày hôm nay. Nghĩ lung tung một hồi, Chris chìm dần vào giấc ngủ.
---------------------------
Buổi sáng, một buổi sáng như mọi ngày, trời vẫn âm u thế nhưng hình như lắc rắc vài hạt mưa rồi. Mùi đất ẩm bị gío xô vào cửa sổ, xộc thẳng vào mũi nó làm nó tỉnh cả ngủ. Rose ngồi dậy, nó từ từ tiến lại gần cửa sổ. Ngoài trời xám xịt, ngoài khơi xa, biển cũng xám xịt. Bây giờ mới chỉ có 7 gìơ sáng, thêm cả hôm nay Chủ Nhật nên dậy thế này là khá sớm đối với nó. Rose hướng tầm nhìn về phiá thị trấn. Thị giác nhạy bén của một ma cà rồng cho nó thấy hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Mọi người hình như đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện gì đó có vẻ rất quan trọng. Nó ngước lên nhìn tấm lịch treo trên tường.
- Ngày 04/08 à... là ngày thành lập thị trấn! - Rose lầm bầm - vậy là còn đúng một tháng nữa là đến sinh nhật thứ 1800 của mình, sau đó thì sẽ không lo bị già đi nữa. Nó tự nghĩ rồi tự cười.
Đối với một ma cà rồng hay một Bản Gốc (ma cà rồng nguyên thủy, được tạo ra bởi ma thuật và không thể bị giết) thì sau khi bị chuyển hóa, cơ thể không thể tiếp tục phát triển được nữa. Nhưng nó lại khác. Tuy là một Bản Gốc nhưng sau 100 năm nó lại phát triển thêm một tuổi. Bác Liz của nó, một phù thủy cấp cao nói rằng,vì cha nó và nó bị dính lời nguyền khi nó còn đang trong dạ mẹ nên quy trình phát triển của nó sẽ như một con người hơi khác thường một chút cho đến khi đủ 1800 tuổi. Bất chợt nó nhớ đến Chris, tên đáng ghét đó. Hình như anh ta cũng là một Bản Gốc. Mà sao lại mặc nguyên một cây đen xì thế nhỉ? Lại có cả một nùi vũ khí nữa, rốt cuộc anh là ai vậy?
*ding dong* *dinh dong*
Chuông nhà thờ điểm 8 giờ sáng, kéo Rose ra khỏi những suy nghĩ vô thức. Nó đứng dậy, bước vào phòng tắm. Hôn nay nó định sau khi ăn sáng sẽ lái xe vào thị trấn, trước là để kiểm tra xem nhà máy hải sản hoạt động như thế nào, sau là nó cũng muốn đi dạo một chút, tiện thể xem họ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ra sao. Vừa mới mở cửa phòng, đập vào mắt nó là bản mặt khó ưa của hắn cũng vừa mới ló ra khỏi phòng.
- Chào buổi sáng! - Chris cười.
- Chào buổi sáng! - đáp lại sự thân thiện của anh là cái bĩu môi của nó.
Chris mỉm cười, anh không thấy khó chịu, cũng không bực mình, anh chỉ nghĩ nó rất dễ thương. Cả hai cứ thế đi thẳng xuống phòng ăn, không ai nói với ai câu nào. Gần đến phòng ăn, Rose dừng bước bất ngờ khiến Chris mém tí nữa là ngã luôn vào người nó. Rose quay lại, đối diện với Chris, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh làm Chris thoáng đỏ mặt.
- Nói cho tôi biết, anh thật ra là ai vậy? - nó nhíu mày.
Chris khẽ nhếch môi, anh đưa đôi môi mỏng lại gần tai Rose, thì thầm vỏn vẹn bốn chữ:
- Thợ Săn Bóng Đêm!
Rồi lướt qua Rose đi thẳng vài phòng ăn, để lại nó thẫn thờ một hồi rồi cũng bước theo anh. Sau bữa sáng, Barnabas cho gọi Chris và Rose lên phòng làm việc để nói chuyện. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, ông bắt đầu:
- Theo như ông bạn già Hodge của ta đã nói trong thư thì bây gìơ Học Viện đang cần thêm Thợ Săn Bóng Đêm để bảo vệ con người và khử sạch đám quỷ nhơ nhuốc ra khỏi Trần Gian, nhưng ta lại không thể đi được vì ta còn cả một gia tộc để trông coi nên người còn lại và duy nhất mang dòng máu Thợ Săn Bóng Đêm trong nhà ta phải đi thay ta. Và người đó là con, Rosie!
- Con không hiểu, papa à! Tại sao phải là chúng ta? - Rose thắc mắc.
- Bởi vì ta đã hứa với Hodge! Sau trận chiến với Angelique Bouchard, như con biết đấy, gia đình ta đã mất rất nhiều của cải nên ta đã đến nhờ cậy Hodge. Ông ấy đã giúp chúng ta xây dựng lại một cơ ngơi đồ sộ như thế này, ta đã mang ơn ông ấy rất nhiều. Chính vì thế, ta đã đồng ý trở thành một Thợ Săn Bóng Đêm. Nhưng rồi khi gia tài của chúng ta dần lớn mạnh hơn, ta lại phải trở về gánh vách trách nhiệm của người chủ gia đình. Nhưng ta đã hứa với ông ấy, một khi ông ấy cần, ta sẽ trở lại...
- Vậy tại sao papa không đi?
- Để ta nói hết đã Rose! Vì ta còn quá nhiều việc phải làm nên ta muốn nhờ con, Rosie, con có thể giúp papa không? - ông dịu dàng hỏi Rose.
- Nhưng... con không biết cách để trở thành một Thợ Săn! - nó ấp úng.
- Không sao, những người khác sẽ chỉ lại cho con, phải không Chris?
- À à vâng! - bị hỏi bất ngờ, Chris ấp úng.
- Vậy được rồi, xem như ta gửi gắm con gái ta cho cậu, dạy dỗ nó cho ta nhé! - Barnabas vỗ vai Chris.
- Vâng, thưa ngài! Chúng tôi đi luôn sáng nay chứ ạ?
Nó nhìn Chris trân trối. Nó thực là chưa muốn rời khỏi nhà sớm vậy mà. Đồ đáng ghét.
- Ha ha... sao phải gấp vậy hả chàng trai trẻ? Hôm nay là ngày lễ mà, ở lại một hôm đi, Rose sẽ đưa cậu đi thăm quan thị trấn của chúng tôi! - ông cười.
- DẠ??? - nó há hốc mồm
- Sao vậy con? - ông cười đầy ẩn ý.
- Dạ không có gì, thưa papa! - cúi đầu.
- Vậy nhé! Sáng mai hai đứa sẽ xuất phát về New York, còn tối nay, cứ ăn chơi cho thoải mái đi! - Barnabas cười to trong khi hai đứa nhóc mặt mày méo xệch nhìn nhau.
P/S: ít view và vote nhỉ? Mà thôi không sao, mọi người đọc là được rồi. Mình viết cho thỏa đam mê thôi ^^ Nói gì nói chớ, vote cho mình nhé mọi người.
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top