Chapter 2. Leeknow | Lee Minho
[Ông chú trong chapter trước: Lee Eunhyuk]
Lộc cộc
Tiếng bánh xe của vali đang xoay trên mặt đất.
"Tôi về đến rồi"
Vài phút sau, một chiếc Limousine đậu tại cổng sân bay, thu hút sự chú ý của mọi người.
Một chàng trai trẻ bước đến cùng với nhiều người đàn ông lực lưỡng vây quanh, đưa cậu vào xe.
"Lâu rồi không gặp con... Lee Minho"
𓂃 ࣪ ˖ 𖦹
Lee Minho, còn được gọi là Leeknow, 24, là người kế thừa một công ty mỹ phẩm của mẹ cậu.
Bố mẹ cậu ly hôn lúc cậu chỉ mới 12 tuổi, cậu đã cùng mẹ mình đi qua Mỹ sống và học tập. Vốn dĩ cậu sẽ vẫn học Đại Học ở Mỹ nhưng mẹ cậu đã tái hôn, rồi bảo cậu về Hàn điều hành công ty. Ban đầu cậu không chấp nhận nhưng cậu nhận ra mẹ cậu giờ đã có gia đình mới, cậu chẳng còn quan trọng gì cả. Và hơn nữa, cậu còn người cha ở Hàn, đã 12 năm không gặp.
𓂃 ࣪ ˖ 𖦹
"Hàn Quốc thay đổi cũng khá nhiều nhỉ?"
Cậu tự lẩm bẩm
"Phải rồi... Đã 12 năm rồi còn gì"
Bố cậu quay sang rồi cười nhẹ
"Bố sống có ổn không? Ở đây có khó khăn gì không ạ?"
Bố cậu xoa đầu cậu
"Bố ổn. Con trai bố nay lớn, cao hơn bố luôn rồi..."
Cậu cười nhẹ. Hai cha con cứ tiếp tục trò chuyện suốt quãng đường.
𓂃 ࣪ ˖ 𖦹
"Đây là đâu vậy ạ?"
"Quán của bố"
Bố cậu mở cửa ra, tiếng nhạc sôi động thu hút cậu.
"Là quán bar ạ?"
Bố cậu gật đầu rồi đưa cậu vào trong. Cậu bước vào, mọi người ai cũng đang nhảy múa, thưởng thức những món rượu. Vài cô nàng thấy cậu đã nháy mắt rồi cười với cậu.
Bố cậu thấy thế thì bước đến thì thầm vào tai cậu.
"Tập làm quen đi nhé con trai"
Bố cậu cười rồi kéo cậu đến bàn DJ.
"Xin chào, tôi là Lee Eunhyuk"
Minho đứng cùng bố cậu, nhìn xuống dưới, cảm thấy khá hồi hộp.
"Với tư cách là chủ, tôi muốn kể chuyện của tôi cho mọi người..."
"Tôi bây giờ đã già rồi... Tôi còn yêu cái quán này lắm. Tuy chưa mở được lâu nhưng nó là "đứa con tinh thần" của tôi, là nơi mà tôi dốc công sức vào để mở lên... Bởi vì vậy, con trai tôi, Lee Minho, sẽ thay tôi quản lí quán bar này và sẽ trở thành The WHITE CAT..."
Cậu nhìn xuống mọi người thì thấy có một nhóm thì đồng ý, cổ vũ không ngớt, một nhóm thì phản đối.
Cậu khá khó hiểu "The WHITE CAT" là gì, rồi cậu nghe vào cô nàng cứ cãi cọ nhau
"Thế còn Jisung của tôi thì sao?"
"Đúng đó!"
"Chỉ có một WHITE CAT thôi mà?!"
"Chấp nhận đi! Minho đẹp trai hơn!"
Họ cứ cãi cọ như thế, bố cậu cũng lên tiếng.
"Nào nào các cô gái!... Quán tôi chưa bao giờ có the WHITE CAT thứ hai, đâu có nghĩa là sẽ không có đâu?..."
Ông cười nhẹ
"Thế thì bây giờ đi... Mọi người muốn xem một trong hai ai là The WHITE CAT cũng được, nhưng tuyệt đối cũng đừng phân biệt đối xử hay ganh ghét gì người kia nhé?"
Ông ra hiệu cho DJ tiếp tục, rồi đưa Minho xuống dưới. Mọi người tiếp tục thưởng thức bầu không khí vui tươi và sôi động ấy.
Cậu và bố ngồi ở khu vực VIP, nhâm nhi rượu.
"Nè Jisung!"
Bố cậu bỗng kêu Jisung đến, bảo Jisung đến ngồi kế cậu.
"Cháu đã nghe những gì lúc nảy chú nói chứ?"
Jisung gật đầu
"Cháu thấy như nào? Có chấp nhận không? Cứ nói với chú"
"Cháu... Cháu ổn ạ"
Bố cậu gật đầu cười
"Thế thì từ nay cả hai giúp đỡ nhau nhé!"
Cậu quay sang nhìn Jisung một lượt từ trên xuống. Cậu ta nhìn có vẻ cũng khá đẹp trai đó chứ, bảo sao các cô gái có vẻ thích cậu ta.
Bố cậu đứng lên rồi đi vệ sinh. Cậu và Jisung cứ ngồi đó im lặng.
"Anh là gì của chú ấy thế?"
"Con trai"
"Sao anh lại về đây?"
Minho thấy khá khó hiểu
"Chỉ là có việc nên phải về thôi"
"Nếu mà về đây mà không giúp ích gì cho chú ấy thì anh về làm gì nhỉ? Chú ấy chỉ cần tôi là đủ rồi"
"Gì cơ? Cậu nói cái quái gì vậy? Tôi là con của ông ấy sao tôi không được về? Cậu là cái thá gì chứ?"
Cả hai trở nên to tiếng, tưởng chừng như là muốn lao vào đánh nhau.
"Ais... Tên nhóc miệng còn hôi sữa mà muốn dạy đời tôi sao? Cái quán này cuối cùng cũng là của tôi thôi!"
"Chưa chắc nhé? Tôi dành được lòng tin của ông chủ, anh về đây được mấy lần mà nói như vậy?!"
Bỗng điện thoại Minho rung lên, cậu dừng lại để bắt máy.
"Thưa ngài, chúng tôi cần ngài đến công ty vào ngày mai để tham gia một cuộc họ-"
Chưa nói hết Minho đã ngắt ngang.
"Không dời được à? Tôi mới đáp hôm nay thôi mà đã muốn họp đến thế à?"
"Thưa ngài đây là lệnh của chủ tịch..."
"Chủ tịch gì chứ? Chủ tịch của các người còn đang ở bên Mỹ, nghỉ dưỡng ở bên đấy rồi. Chỉ có tôi ở đây, tôi có quyền ra lệnh. Cứ việc hủy, có vấn đề gì tôi sẽ giải quyết hết."
Minho cúp máy, ném vào cái ghế dài đối diện. Cậu thả lỏng cà vạt, gác hai chân lên bàn, uống cạn ly rượu trên bàn.
Jisung thấy thế còn thêm mắm dậm muối vào.
"Chà... CEO luôn à?... Chiến đấy nhỉ?"
"Im lặng giúp tôi đi"
"Không đấy?"
Vì sự cứng đầu đó, Minho bỗng cầm gáy cậu, kéo cậu đến gần rồi nhìn trừng trừng vào mắt cậu. Gần đến nỗi, cả hai còn cảm nhận được hơi thở của nhau.
Jisung đẩy cậu ra.
"Làm gì vậy?!"
"Tên nhóc như cậu không sợ trời không sợ đất nhỉ?"
Jisung nhếch mép
"Hmm... Có vẻ là vậy đấy! Anh có làm gì tôi, tôi cũng chả sợ, anh là c-"
Bỗng cậu bị Minho kéo xuống, ngã lên ghế. Minho tiến đến, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Chắc chứ?"
Jisung bất ngờ với hành động của cậu.
"N-Nè!..."
"Trả lời tôi!"
"T-Tôi... Aiss anh làm gì vậy? Tránh ra!!"
Jisung đánh vào vai Minho, cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được.
"Gan bé thế?... Gáy tiếp đi?"
Rồi Minho ngồi dậy, chỉnh quần áo, tiếp tục ngồi xuống uống cạn nốt ly rượu của bố cậu.
Bố cậu cũng quay lại, ngồi xuống.
"Hai đứa đã làm quen nhau chưa?... Sao... Nhìn hai đứa..."
Minho thì ngồi uống rượu, mặt trở nên đỏ, thả lỏng cà vạt. Jisung thì tóc rối lên, mặt nhăn nhó cứ liếc nhìn Minho.
Bỗng bố cậu có điện thoại, bắt máy lên nghe một lúc rồi quay sang hai cậu.
"Bố có việc bận, chút con tự bắt taxi về nhé Minho?.... À hay là! Jisung đưa Minho về nhé?"
"Hả?!... Chú!..."
"Có chuyện gì hả Jisung?"
"À dạ... Dạ không có gì ạ..."
Cậu quay sang lườm Minho, cắn răng.
𓂃 ࣪ ˖ 𖦹
"Ợ... Jisungie..."
"Đừng có gọi tôi là Jisungie!"
Minho đã say sau khi bị mấy cô nàng trong quán mời rượu. Jisung dìu cậu ra xe rồi bắt đầu lái về nhà.
[Jisung sống cùng với bố Minho trong một căn nhà to, bố Minho sống tầng dưới còn Jisung sống tầng trên]
Lúc về tới nhà
Thấy bố Minho đã ngủ, Jisung dìu Minho lên phòng mình.
Đến phòng Jisung
Jisung thả Minho xuống giường, thở một cái rồi cởi giày, tất, cà vạt,... Của Minho ra. Jisung đi vệ sinh cá nhân, vài phút sau thì bước ra.
Minho nằm lăn ra giữa giường, Jisung thấy vậy rồi cố gắng đẩy cậu qua bên kia. Bỗng nhiên cậu kéo tay Jisung, khiến Jisung ngã vào người cậu.
"Jisungie~ Nhóc thơm quá~"
"N-Này! Lee Minho! Anh bỏ tôi ra!!"
Minho vẫn tiếp tục kéo tay Jisung, lẩm bẩm mấy thứ vô tri với cậu.
"Mông nè~~"
"LEE MINHO!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top