Chap 1. Han Jisung

Lộp bộp

"Nước của các quý cô xinh đẹp đây ạ"

Nháy mắt

"Woahh"

"Đẹp trai quá àa~"

"Dễ thương quá, anh ơi anh tên gì thế?~"

"Tên tôi sao?..."

"Han Jisung"

𓂃  ࣪   ˖ 𖦹

Tôi là Han Jisung, sinh viên năm 1 trường JYPE. Ở trường, tôi được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập và tài năng chơi đàn và hát của mình. Tối, tôi được các cô nàng ưu ái vì vẻ điển trai của tôi.

Và quan trọng hơn nữa, vì là nhân viên nổi tiếng và có thời gian làm việc lâu nhất, tôi chính là The WHITE CAT, có tiếng nói thứ nhì trong quán bar.

𓂃  ࣪   ˖ 𖦹

Tan làm

"Chàaa, hôm nay mấy nàng sộp ghê ta"

Vừa nói vừa đếm tiền

Ông chủ đi vào

Jisung đứng dậy rồi chào ông

"Oa con chào chú, lâu rồi chú mới đến đây nhỉ?"

Ông cười rồi quay sang hỏi

"Dạo này quán có vẻ đang khá lên, con làm tốt lắm Jisung"

Cậu cười, gật đầu

"À mà có chuyện chú cần nói với con..."

"Dạ?"

"Chú bây giờ lớn tuổi rồi mà quán bar này chính là đứa con tinh thần của chú... Chú đang có í định đưa quán này cho con điều hành"

"T-Thật sao chú?"

Ông lắc đầu

"Không hẳn, chú chỉ có ý định thôi. Nhưng mà giờ chú còn khoẻ lắm, con đừng lo haha"

"Dạ vâng... Nhưng mà chú bị gì vậy ạ?"

"Chỉ là già đi thôi chứ không có bệnh gì hết ấy"

Ông đặt tay lên vai Jisung

"Chú bảo này... Chú xem cháu như con trai của chú vậy, không phải chỉ vì con làm ở đây được một thời gian dài, mà là vì cháu là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, lại còn siêng năng nữa... Chú cũng có một đứa con trai nữa nhưng mà nó theo mẹ nó qua nước ngoài rồi, ở đây chỉ có cháu ở bên chú thôi..."

Cậu lắng nghe ông nói, rồi tiến đến ôm lấy ông

Cậu cũng xem ông như là ba ruột của mình vì cậu thiếu thốn tình cảm của ba mẹ từ nhỏ, phải tự mình làm mọi thứ. Lên lớp 10, cậu tìm thấy quán bar này trong lúc đang đi về nhà, và rồi gắn bó với quán bar này được 4 năm.

𓂃  ࣪   ˖ 𖦹

Jisung đi đến quán từ sáng sớm, quét dọn thật kĩ càng

11am

Quán bar đã mở, cậu đứng lau dọn và sắp xếp ly, những nhân viên khác cũng đến. Quán vẫn hoạt động bình thường.

8pm

"Jisungiee~"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ ghế ngồi của khách VIP

Cậu chạy đến, cười và cúi đầu chào người phụ nữ ấy

"Dạ em nghe?"

"Jisungie hôm nay trông vui quá nhỉ?~"

"Hôm nào mà em chả vậy hehe"

"Cho chị như cũ nhé!"

"Sẽ có ngay thưa quý cô~"

Cậu bắt đầu pha chế thức uông cho cô ta.

Vài phút sau, cậu bưng một ly Moscow Mule với một lá bạc hà trên miệng ly.

Cô ta nhận lấy, rồi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Jisung ngồi xuống bên cạnh.

Cậu ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô ta.

"Dạo này em sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?~"

Cô ta từ từ tiền lại gần. Cậu cũng từ từ lùi lại. Thấy thế, cô ta liền nhét vào túi Jisung vài ngàn won, dù vậy cậu vẫn lùi lại vì nếu như để khách động chạm mình (hay động chạm khách) sẽ vị phạm luật của quán bar.

Bỗng từ đâu, một người đàn ông cao to bước đến nắm lấy cổ áo Jisung kéo lên. Lúc thấy mặt cậu, hắn bất ngờ rồi bỏ cậu ra. Là anh trai của Jisung, Changbin.

Jisung vừa thấy Changbin liền thay đổi sắc mặt

"Yah, sao anh lại ở đây hả?"

"Anh mới là người cần hỏi em đấy, em đang gì ở đây hả?... Cả cô nữa!"

Changbin nhìn cô ta và Jisung đầy tức giận

"Gì đây? Cô ta là khách của tôi"

"Khách? Í em là sao? Em làm ở đây à?"

"Bộ anh không thấy à? Tôi 19 rồi, tôi đủ tuổi sử dụng bia, rượu rồi nhé. Đừng có cản tôi làm việc!"

Changbin lắc đầu ngán ngẫm

"Cô ra xe trước đi... Còn em, ra đây nói chuyện với anh"

Changbin kéo tay cậu đi ra, nhưng cậu đã rút lại ngay lập tức

"Tại sao tôi phải đi với anh? Chúng ta còn gì để nói à?!"

"Jisung à anh xin em đấy, chỉ lần này thôi, anh hứa sẽ không đến đây làm phiền em nữa!"

Jisung dần bình tĩnh lại, nói xin lỗi với mọi người rồi đi ra cùng Changbin

𓂃  ࣪   ˖ 𖦹

"Có gì nói nhanh đi"

"Jisung à dạo này cuộc sống em tốt lên rời nhỉ?... Anh chỉ muốn nói là ba chúng ta bệnh nặng rồi, em về thăm ba một lần nhé?..."

"Chúng ta? Ông ta không phải là cha tôi! Anh bớt nói nhảm đi!"

"Nè Han Jisung! Sao em dám nói như vậy hả!"

"Ừ tôi dám nói như vậy đấy, anh làm gì được tôi?"

Changbin giơ tay lên, định vả vào má Jisung nhưng đã ngưng lại. Cậu nắm lấy tay Jisung

"Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tôi, anh không có sai. Có sai là tôi sai này! Tôi được sinh ra vào một cái gia đình khắc nghiệt, chỉ coi tôi là "ngoài ý muốn"... Trong trí nhớ của tôi, họ chẳng là cái thá gì cả... Kể cả họ đã sinh ra tôi! Vì họ có xem tôi ra gì đâu?"

Changbin ôm lấy cậu vào lòng

"Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi đấy, Changbin"

"Anh biết... Xin lỗi vì đã không ôm em sớm hơn... Xin lỗi vì không có can đảm để bảo vệ, thấu hiểu em trong thời gian qua..."

"Đúng là người được chăm sóc từ bé... Nói câu nào thấm câu đó nhỉ?"

"Jisung à anh nói thật mà!..."

Changbin bỏ cậu ra

"Anh nên đi về đi... À mà, cái cô đó là gì của anh đấy?"

Changbin quay sang nhìn vào xe, rồi quay lại

"Vợ sắp cưới của anh"

"Sao? Vợ sắp cưới á? Sao cô ta còn dám vào đây, qua lại với tên khác trong khi sắp cưới anh?..."

Changbin lắc đầu

"Cô ta chỉ yêu anh vì tiền thôi..."

"Thế sao anh còn cưới cô ta?!"

"Vì ba mẹ muốn như vậy"

Jisung bất ngờ với câu nói đó, cậu nhăn mày.

"Sao lại như thế được?! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như thế này hả?"

"Jisung à anh..."

"Không có anh em gì ở đây... Để em nghĩ cách cho"

"Sao tự nhiên lại muốn giúp anh vậy?..."

Jisung im lặng rồi nhìn Changbin

"Chỉ là muốn cảm ơn vì đống tiền chu cấp của anh..."

Changbin cười ấm áp

"Anh đi về đi, trễ rồi"

Changbin gật đầu rồi đi ra xe, chạy về nhà.

Thấy Changbin đã đi, cậu thở dài rồi quay trở lại quán.

𓂃  ࣪   ˖ 𖦹

Tan làm

Cậu bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nặng nề sau ngày hôm nay. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để sáng mai lại tiếp tục đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top