Chương IV: Người thổi sáo

Một buổi chiều tại phòng CLB.

-Tớ đã in áp phích tuyên truyền rồi đây, mong là mọi người sẽ chú ý và thận trọng hơn.-Sarah đặt một xấp áp phích lên bàn.

Richard cầm một tờ áp phích lên:
-Nội dung rõ ràng, thông điệp truyền tải có thể giúp mọi người nâng cao cảnh giác, cậu làm tốt đấy Sarah.

-5 ngày qua lại có thêm 10 học sinh mất tích. -Harvey đặt lên bàn 1 mớ tài liệu rồi nói tiếp:

-Tớ thật sự thấy vụ việc này càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi đấy, và điều đáng chú ý là có 2 học sinh trong số đó ở trường chúng ta. -Harvey biểu lộ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt.

-Là Anne lớp 7C và Susan lớp 9B. -Elise tiếp lời.

Richard cầm những thông tin của Harvey lên:
-Cậu có manh mối gì về các vụ mất tích này không Harvey?

-Tất cả những gì tớ biết được, đó là các vụ mất tích này đều diễn ra trong đêm và đều xuất hiện các vết cháy màu tím kì lạ mà kể cả máy móc của các nhà khoa học cũng không xác định được đó là chất gì.

-Có lẽ nào là do ma quỷ gây ra không nhỉ?-Sarah suy đoán

Câu nói của Sarah khiến Elise giật mình:
-Ế?? Chắc k..không phải đâu.

-Rất có thể đấy!-Harvey tỏ ra nghiêm túc.

-Hả?? Cả cậu cũng...

-Vết cháy tím đó mà không máy móc khoa học nào phân tích được thì chắc hẳn là điều
kỳ bí gì đó rồi.

-Không phải chứ...-Elise lo ngại trước câu nói của Harvey

-Chính vì thế mà tớ đã chuẩn bị sẵn cho mọi người đây!!

Harvey đặt lên bàn các túi bùa nhỏ rồi cậu nói tiếp:

-Tặng cho các cậu mỗi người một cái đấy!! Bùa trừ tà của pháp sư Harvey đấy haha.-Harvey cười tươi.

-Uwoa quá dễ thương thế, cảm ơn cậu nhé. -Sarah rầm trồ.

-Harvey là chu đáo nhất.-Elise mỉm cười cầm cái túi bùa nhỏ lên ngắm nghía.

-M...màu hồng á. -Richard gượng cười rồi nói tiếp:

-Tớ sẽ ổn thôi nên chắc k...

-Cậu cứ giữ bên mình đi, dù gì Harvey cũng tốn công làm ra mà haha.-Sarah dúi cái túi bùa vào tay Richard khi cậu định trả lại cho Harvey.

-Cũng trễ rồi, thôi buổi họp hôm nay kết thúc tại đây nhé! Các cậu nhớ đừng ra ngoài vào lúc đêm đấy.

.
.
.

Màn đêm buông xuống.

Giữa đêm Nolan đang uống nước thì nghe thấp thoáng có tiếng sáo, âm điệu rất kỳ lạ

Cậu đến gõ cửa phòng richard:

-Oáp~...Có chuyện gì mà nửa đêm cậu gọi tớ thế?-Richard mở cửa dụi dụi mắt.

-Cậu có nghe thấy gì không?

-Hả nghe thấy gì?

-Lại đây.-Nolan chạy lại nhảy lên cửa sổ

-Mở cửa sổ ra và cậu sẽ biết.

-Richard làm theo và lần này tiếng sáo vang lên rất rõ.

Richard nhíu mày:

[-Giữa đêm mà lại có ai thổi sáo nhỉ? Không lẽ...]

-Cậu hiểu điều tớ sắp nói rồi chứ?

Richard gật đầu, cậu chạy vào phòng lấy cái áo khoác, đặt Nolan lên vai rồi phóng ra cửa sổ.

-Richard nhẹ nhàng phóng trên các mái nhà hướng về phía âm thanh lạ kia.

Nolan nhìn thấy phía dưới có một cậu bé đang bước đi một cách thất thần. Cậu vội kéo vai áo của Richard. Richard nhìn xuống và hiểu ý cậu đáp nhẹ xuống một mái nhà rồi kiên nhẫn quan sát.

Cậu bé kia hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cứ bước đi vô thức theo hướng âm thanh kỳ lạ kia. Richard và Nolan kiên nhẫn theo dõi đến một bãi đất trống thì thấy có một tên áo đen đội mũ cao một tay cầm kèn thổi một tay chỉ xuống đất vẽ trận đồn ma pháp xung quanh tỏa ra nguồn hắc lực màu tím dày đặc.

-Trận độ hút sinh lực??-Richard bất ngờ.

-Chúng ta phải cứu cậu bé.-Nolan nói.

Richard gật đầu, cậu lao xuống và đập tay xuống đất. Lập tức dưới đất dây leo trồi lên phóng nhanh vun vút về phía tên kia và trói chặt hắn lại.

-Các ngươi là ai?-Hắn ta lên tiếng hỏi.

-Câu đó ta hỏi ngươi mới phải, ngươi chính là kẻ giở trò bấy lâu nay nhỉ?-Richard tiến lại gần.

-Ta là Lullaby, người thổi sáo, ta chỉ đang mang lại hạnh phúc cho con người mà thôi.-Hắn vừa trả lời vừa cười một cách man rợ.

-Hạnh phúc??Ngươi bắt rồi hút hết sinh lực thì hạnh phúc cái kiểu gì?-Richard tỏ ra tức giận.

-Ta chỉ đưa những đứa con đáng thương đến với nơi mà chúng thuộc về thôi.-Đột nhiên đôi mắt hắn sáng quắt lên, nguồn hắc lực kia dâng lên ào ạt và hắn giật đứt dây leo của Richard.

Nhanh như chớp, hắn lao lại chụp lấy đầu của cậu bé và ném vào trận đồ hút sinh lực,
lập tức một nguồn khói tím bốc lên từ những nét vẽ dưới đất bao trùm lấy cậu bé, cậu đang dần dần bị hút lấy sinh khí.

-Dừng lại.-Richard chạy lại kéo cậu bé ra, những luồng khói khi quấn lấy tay cậu và khiến mạch máu cậu nổi lên tím bầm ra.

-A..thứ quái quỷ gì thế này. -Richard cắn răng cố kéo cậu bé kia ra nhưng không được, cậu đành rút tay lại.

[-Chết tiệc, nó hút cả máu của mình!]

-Bỏ cuộc đi, ngươi không thể làm gì đâu.

-Ngươi...-Richard tức giận, cậu định lao đến đấm cho tên kia một phát nhưng Nolan cản lại:

-Bây giờ phải cứu cậu bé trước đã, nếu kéo ra bằng tay không được thì cậu thử dùng dây leo xem sao.

Richard nghe theo và dùng dây leo kéo cậu bé ra một cách dễ dàng.

-N..ngươi ăn gian!! Vậy mà cũng được sao???-Tên kia bất ngờ.

Richard quay sang nhìn hắn, cậu giơ nắm đấm lên.

-Lần này tới lượt ngươi!!-Richard lao lên.

-BỐP!!-Cú đấm vào thẳng mặt

Hắn ta nhanh chóng lùi lại và từ từ tan biến trong màn khói hắc ám vừa tạo ra:

-Lần sao nhất định ngươi sẽ phải trả giá!! Tên nhóc chết tiệc..

-Hừ...có lẽ tên này là thuộc hạ của 'Khe nứt Địa Ngục' đây. -Richard nhíu mày nhìn theo.

Nolan chạy lại phía cậu bé và xem xét.

-Cậu bé này vẫn chưa chết, chỉ là bị nhiễm hắc ma pháp quá nhiều thôi.

-Nhiễm hắc ma pháp là sẽ bị biến thành quái thú rất nguy hiểm đấy, chúng ta phải làm sao đây.-Richard tỏ ra lo ngại.

-Cậu đừng lo, tớ sẽ cố gắng tìm cách hóa giải ma pháp này, cậu mang cậu bé này về và trói lại giúp tớ nhé.

.
.
.

Hai ngày sau...

Nolan nhìn lên nhìn ống thuốc màu đỏ như máu đang cầm trên tay với vẻ mặt rất chăm chú; sau đó cậu đưa tay tát thẳng vào mặt cậu bé đang bị trói trên ghế. Luồng khói màu tím đang dần dần biến mất. Vài giây sau, cậu bé kia giật mình tỉnh dậy:

-Hơ...chuyện gì thế này tại sao mọi thứ tối om vầy nè có ai không cứu tôi với??
(**Tối om là do cậu bé bị bịt mắt)

Hai mắt Nolan sáng rực lên, cậu vui mừng chạy lên gọi Richard.

-Nè nè Richard, xuống đây mau.-Cậu dắt Richard xuống phòng thí nghiệm của mình.

-Cậu nghiên cứu ra được gì à?

Xuống phòng thí nghiệm, Nolan chỉ vào cậu bé bị trói kia.
-Tadaa!! Tớ đã thành công chế tạo ra <Thuốc phân giải hắc ma pháp NL1> rồi đó!!!

-Mấy người là ai vậy?? Thả tôi ra đi!!-Cậu bé kia kêu lên.

-Woa, tớ không mơ chứ?? Thật sự phân giải được ma pháp hắc ám sao??-Richard nhìn cậu bé kia và trầm trồ.

-Đúng thật là luồng hắc khí biến mất cả rồi và cậu ấy cũng bình thường lại rồi, tuyệt quá đi mất.

-Các người nói gì vậy? Định làm gì tôi?? Làm ơn thả tôi ra đi mà!!

-Cậu thả cậu bé ra được rồi đó Richard, đưa cậu ấy về nhà an toàn giúp tớ nhé.

-Okay, cậu cứ tiếp tục nghiên cứu của mình đi nhé, hôm nay cậu đã thành công rực rỡ đấy. -Richard cười tươi rồi cậu cởi trói dắt cậu bé kia đi.

-Giờ thì trở lại với công liệc của mình nào, phải chế thêm thật nhiều thuốc NL1 nữa, bắt tay vào thôi!!

.
.
.

Một buổi chiều tại thư viện.

-Vâng em cảm ơn cô ạ.

Elise vừa mượn sách từ thư viện xong, cô vừa bước ra ngoài.

[-Cuối cùng mình cũng mượn được "7 Secret of Helena" rồi, quyển sách này trường chỉ có 1 nên mượn được thật vất vả, mình đã phải theo dõi Karen lớp bên cạnh vừa trả là mượn ngay đấy, hihi...]

Vụt?!

[-Gì thế?!] -Elise quay đầu lại nhìn.

[-Chẳng có gì, không lẽ mình ảo giác rồi sao??]

*Tiếng bước chân*

[-Có ai đó theo dõi mình sao??]-Elise quay lại lần nữa.

*Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn*

[-Phải mau về nhà thôi, mình có linh cảm xấu.]-Elise bước nhanh hơn.

...
-RẦMMM!!-Một hàng song sắt không biết từ đâu xuất hiện giáng xuống ngay trước mắt Elise chặn ngang lối đi.

Elise giật mình thất thần, khuôn mặt trắng bệch.
[-C..cái gì thế này...]

Từ phía sau Elise, một cái bóng đen đang tiến tới gần, hắn thì thào vào tai cô:

-Này thiên sứ, ta sẽ bẻ gãy cánh của ngươi, để xem ngươi còn tự do nữa không...hahaha

Elise chỉ còn biết đứng im như tượng, cô không dám quay lại nhìn tên kia dù chỉ một khắc.

-Xoẹt.-Âm thanh của tiếng cắt vang lên rất nhanh.

[-G..gì thế..]

Một cái lưỡi hái sắc nhọn vừa đâm xuyên qua ngực Elise từ đằng sau.

[-A..là m..máu]

[-Đau quá... mình...mình chưa muốn chết]

Lưỡi hái từ từ rút ra. Hai dòng nước mắt Elise tuôn xuống, cô ngã khuỵu xuống đất

[-Ai đó...cứu với...]

.

.

.

Elise giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cô trắng bệch hai hàng nước mắt vẫn còn ướt trên má. Cô nhìn xung quanh.

[-Đây là phòng của mình mà]

[-Không có vết đâm, mình không sao...may quá, đó chỉ là giấc mơ]

Nhưng hình ảnh kia vẫn ám ảnh trong tâm trí Elise như những chuyện đó vừa xảy ra thật.

[-Không lẽ...có người muốn giết mình sao]

Elise lắc lắc đầu, tự trấn an bản thân mình

[-Không sao, không sao đó chỉ là giấc mơ mà thôi...]

.

.

.

Tại trường học.

...

Giờ ra chơi một học sinh nam hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

-Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế??-Một học sinh khác hỏi.

-Có...có mà thôi cậu mau chóng rời khỏi nơi này đi.-Cậu học sinh kia vừa nói vừa chạy mất.

-C..cái quái??-Lại một học sinh nam nữa chạy ra.

-Chúng ta phải báo ngay cho hội học sinh giải quyết mới được.

-Ừ, mau lên!!

Một lát sau, Richard và Jasmine* đến.

(*Jasmine là hội phó hội học sinh.)

-Cậu ở đây nhé Jasmine, để tớ vào trong xem sao.

-Ừ, cẩn thận đấy.

...

[-Cái quái...gì thế này????]

Trong nhà vệ sinh nam hiện lên một cảnh tượng ghê rợn. Một cái xác khô của học sinh nằm trên sàn và xung quanh là làn khói màu tím dày đặc.

[-Chết tiệc!! Lại là hắn, lần này để hắn cướp đi một mạng người rồi.]

Richard chạy ra ngoài thì thấy trên không, tên áo đen nón cao ấy đang lơ lửng.

[-Hắn kia rồi!!]

[-Nhưng...Ở vị trí như thế khó mà bắt được đây...]

-Ta đã lập ra kết giới nhốt tất cả chúng mày lại rồi tất cả sẽ chết thôi ahihi...

Jasmine chạy lại:
-Cậu có cách nào xử lí không Richard, tớ thực sự chẳng hiểu điều gì đang diễn ra...

-Đợi một chút để tớ nghĩ cách...

Bỗng dưng xuất hiện một đám học sinh đi vật vờ như những cái bóng ma khắp người bị phủ bởi lớp hắc khí màu tím.

-Kia, kia không phải là những học sinh bị mất tích sao?

-A là Susan kìa.-Rồi học sinh ấy bước lại gần Susan. Bỗng dưng sau đó, đôi mắt của học sinh vừa rồi bị đỏ rực lên và biến thành giống bọn kia.

-Aaaaaaa chạy đi mọi người ơi!!!!!

-Chạy điiiiiii!

-Cái quái gì đang diễn ra thế này???

Ngôi trường rơi vào cảnh hỗn loạn Richards nhận ra tình hình nên cậu đến phòng phát thanh của trường đọc to:

-Tất cả học sinh bình tĩnh và di chuyển đến hầm trú ẩn của trường.

-Jasmine, cậu phụ trách giúp mọi người sơ tán nhé, tớ sẽ tìm cách xử lí.

-Được.

...

Học sinh lần lượt sơ tán đến hầm trú ẩn theo hướng dẫn của Jasmine.

Elise đang chạy thì bị vấp ngã. Bỗng dưng, đám thây ma kia bao vây lấy Elise và dồn cô vào góc tường, một cánh tay vồ lấy cô.

Elise run sợ khóc:
[-Không lẽ...mình sẽ chết ở đây sao??]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top