Chương III: Vở Vẽ

Sáng sớm tinh mơ, khi màn sương còn chưa tan hẳn. Tại phòng khách nhà Richard, âm thanh ti vi vang lên:

- Chương trình thời sự sáng nay có các tin tức đáng chú ý sau: ba học sinh ở trường Cotarlus mất tích vào đêm hôm qua và lý do thì vẫn chưa điều tra ra được. Cũng như những đợt mất tích trước đó, gần khu vực Elnesst có những vết cháy màu tím kì lạ được phát hiện trên cây cỏ...

-Oáp~ -Richard vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang.

-Chào buổi sáng điện hạ, ngài vẫn dậy sớm quá nhỉ.

-Chào buổi sáng Richard.
.

.

.

5 giây sau...

-Hả??? Ngài nói được rồi sao điện hạ?-Richard dụi dụi mắt một cách hoang mang.

Nolan đặt chân lên remote để tắt tivi và vui vẻ nói:

-Ừm nguồn năng lượng của thế giới này tuyệt thật đấy chỉ mới ba ngày thôi mà tớ đã có thể nói chuyện được bình thường.

Richard vẫn còn khá là hoang mang cậu vội vàng đi rửa mặt.

1 lát sau...Richard bước ra và nói:

-Ngài đợi tôi ở phòng ăn nhé tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng ngay đây.

Nolan vui vẻ gật đầu rồi chạy xuống bếp.

5 phút sau...

-Cạch. -Richard đặt lên bàn 1 đĩa Croissant và 2 ly sữa nóng rồi cậu ngồi vào bàn:

-Điện hạ, ngài có định ở lại đây không?

-Tớ ở đây không phiền cậu chứ?

-Không không, ngài ở đây là vinh hạnh cho tôi, sao lại phiền chứ. -Richard vội vã xua tay  giải thích.

-Vậy cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ nhé.-Nolan vui vẻ nói.

-À...ngài có cần hỗ trợ gì không.

-Hmm...Tớ muốn có một căn phòng thí nghiệm. -Nolan trả lời, đưa chân với với lấy cái bánh nhưng không tới.

-Được, ngày mai sẽ có ngay. -Richard cầm cái bánh đưa cho Nolan.

-A, cảm ơn nhé.

-Ngài còn cần gì nữa không?

-À!! Chocolate!! -Nolan nhớ ra, hai mắt sáng rực nhìn Richard.

-Hả??-Richard vẫn chưa hiểu.

-Là chocolate , lúc trước Eli có cho tớ vài viên, nó thực sự rất ngonn! -Nolan phấn khích.

-Được rồi, tôi sẽ mua để trong tủ lạnh cho ngài

-Yay, cảm ơn cậu nhé!

[-Ngài ấy nhắc tới Elise mình mới nhớ, rốt cuộc Elise tại sao lại dính dáng tới điện hạ chứ?]

-Ừm...-Richard ngập ngừng.

-Sao thế?

-Tôi có thể hỏi ngài vài điều chứ điện hạ?

-Được, cậu cứ hỏi.

-Là về mục đích ngài đến đây, ngài có thể cho tôi biết để tôi có thể hỗ trợ cho ngài không?

-À, ra là chuyện đó, tớ đến đây là để bắt Eli.

[-Hừm, quả nhiên là liên quan đến Elise, ngay từ đầu mình đã nghi ngờ, vả lại sợi dây chuyền đó..]-Richard trầm tư một lát rồi nói tiếp:
-Nếu ngài muốn, tôi sẽ đi bắt Elise ngay cho ngài.-Richard nghiêm túc nói.

Nolan uống một ngụm sữa rồi nói:
-Đừng làm vậy, tớ không muốn ép cậu ấy, vả lại còn khá là lâu tớ mới hồi phục đủ năng lượng để có thể mở 'GATE'.

Sự khó hiều biểu lộ rõ ràng trên gương mặt Richard, nhận thấy điều đó, Nolan cũng đã giải thích cho Richard toàn bộ sự việc về Elise và cả lí do mà cậu đến đây bắt Elise.

...

-Thì ra mọi chuyện là như vậy.

-Cậu để ý Eli giúp tớ nhé, do mặt dây chuyền nứt mất rồi, nó không thể bảo vệ cậu ấy như trước nữa.

-Tôi hiểu rồi thưa điện hạ.-Richard gật đầu đáp.

-À, còn điều này nữa, cậu đáp ứng giúp tớ nhé. -Nolan mỉm cười.

-Ngài cứ nói.

-Cậu có thể làm bạn của tớ được chứ? Một người bạn mình thường ấy. -Nolan vui vẻ đưa một chân trước ra.

Richard khá bất ngờ trước câu nói của Nolan, nhưng trong vô thức cậu đã đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ xíu kia.

-Vậy là từ nay chúng ta là bạn rồi, hãy gọi tớ là Nolan nhé, đừng có "điện hạ" nữa.-Nolan vui vẻ nói.

Richard mỉm cười gật đầu:

-Tớ biết rồi...

Ngày hôm sau, Richard đã cho người làm xong phòng thí nghiệm. Căn phòng ở dưới tầng hầm của dinh thự, gian phòng rất rộng, có ba dãy tủ lớn đựng các loại thuốc, mẫu vật và vật dụng thí nghiệm. Ở giữa là một chiếc bàn thủy tinh dài.

-Aaaa...Tuyệt quá đi, cảm ơn cậu nhé Richard. -Nolan phấn khích nhìn căn phòng với hai mắt sáng lấp lánh.

-Cái này có là gì, cậu có cần gì thêm thì cứ việc nói tớ.

-À đúng rồi, cậu giúp tớ thu thập vài thứ nhé.

-Cậu cứ nói.

-Những dấu vết và cây cỏ nơi có học sinh mất tích ấy.

-Được thôi. -Richard đã hiểu ra được gì đó, cậu mỉm cười...

...

Hôm nay là một ngày chủ nhật, bầu trời xanh cao không một tia nắng. Gió nhè nhẹ cuốn trôi những chiếc lá phong thu. Elise đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn là bức tranh còn đang dang dở.

[-Hmm, màu của lá phong à...mình hết màu cam mất rồi, có cách nào phối ra được một màu cam với sắc độ hoàn hảo đó không nhỉ...] -Elise đang chống tay lên má nhìn xuống bức tranh của mình và thở dài.

-Haizz...[Có lẽ mình phải ra ngoài mua thêm màu thôi vậy...]

Elise đứng dậy và...

-Ahhh...RẦM!!

Elise giật mình té ghế khi thấy một con mèo đen đang dán mặt vào cửa sổ.

Bên dưới nhà có tiếng vọng lên:
-Có chuyện gì trên đó vậy, Elise?

-Không có gì đâu chị. -Elise nói vọng xuống

Hít thở lấy lại bình tĩnh, Elise bước lại mở cửa sổ ra:

-Sao cậu cứ dọa tớ chết khiếp thế?

-Vậy à, tớ xin lỗi nhé. -Nolan đáp.

-A, cậu nói được rồi à? -Elise tỏ ra hết sức bất ngờ, rồi nhận ra mình nói hơi lớn tiếng, cô vội che miệng lại, đưa một ngón tay lên miệng và nói nhỏ:

-Cậu nói khẽ thôi, kẻo chị tớ nghe được.

Nolan gật đầu rồi nhảy lên bàn, rảo mắt nhìn quanh:

-Tuyệt thật đấy, tất cả tranh ở đây đều là do cậu vẽ à?

(Căn phòng của Elise là một căn phòng đầy màu sắc, được treo rất nhiều tranh phong cảnh, hạc giấy và vài chiếc chuông gió Nhật bên cửa sổ.)

-Ừm, là tớ vẽ.-Elise khẽ gật đầu.

[-Cậu ấy nói được rồi, mình muốn biết thêm nhiều thứ về thế giới song song kia, còn 1 mớ rắc rối muốn hỏi cậu ấy nữa...]-Elise nhớ ra.

-Ừm...Nolan, tớ có 1 số chuyện muốn hỏi cậu, chúng ta ra công viên nói cho tiện nhé!

-Được. -Nolan vui vẻ đáp.

-Vậy cậu ra trước cửa đợi tớ chút nhé, đi bằng đường cửa sổ ấy.

Nolan gật đầu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

**Píng pong. -Tiếng chuông cửa vang lên.

Cánh cửa mở ra:

-Chào chị, em có thể gặp Elise chút không ạ.

-Ồ, là Richard à? Vào nhà đi em. -Irene vui vẻ đáp.

(Irene là chị của Elise)

-Thôi không cần đâu ạ, em chỉ hỏi cậu ấy một chút rồi đi ngay. -Richard gãi đầu đáp.

-À, là vậy à... -Rồi Irene quay vào nhà gọi vọng lên:

-Elise à, Richard tìm em này.

-Vâng, em sẽ xuống ngay! -Elise nói vọng xuống.

-Em đợi nó một chút nhé, chị còn có việc trong bếp. -Nói rồi Irene bước vào trong.

Nolan từ trên vách tường nhảy xuống:

-Cậu tìm Eli à?

-Tớ đi tìm cậu đấy, biết ngay là cậu ở đây mà. -Richard nổi đóa khi thấy Nolan.

-Rồi cậu làm gì ở đây?-Richard nói tiếp.

-Tớ đợi Eli.

Trong nhà phát ra tiếng nói:

-Em ra công viên nhé chị.

-Ừm, trưa nhớ về nhé chị đợi cơm đấy.

-Vâng ạ.

Elise bước ra, cô đã thay một cái đầm Anh Quốc tay dài sọc màu cafe, buộc tóc hai đuôi thấp và đội một cái mũ họa sĩ, trên vai là cái túi đeo đựng vở vẽ, trông Elise như một cô họa sĩ nhỏ.

-Cậu tìm tớ à Richard?

-Câu hỏi của tớ ở đây rồi. -Richard liếc mắt nhìn Nolan.

-Ahaha, tớ hiểu rồi. -Elise mỉm cười.

-Richard nè, tớ ra công viên với Eli nhé!! -Nolan nhìn Richard với ánh mắt háo hức.

-Haizz...thôi được, nhưng cậu không được chạy lung tung đấy. -Richard thở dài.

-Yay! Đi thôi nào Eli.

Richard cúi xuống nhấc Nolan lên và đặt vào tay Elise:

-Cậu trông chừng cậu ấy giúp tớ nhé.

-Ừm, cứ để cho tớ. -Elise mỉm cười.

...

Elise và Nolan đã đến hiệu sách , Elise chọn mua màu rồi đến công viên, cô mua 2 cái bánh crepe dâu tây chocolate, sau đó tìm một băng ghế trống dưới gốc cây, xung quanh khá vắng vẻ.

Nolan cắn một miếng bánh, 2 mắt sáng bừng lên.

-Cậu thấy sao, có ngon không?

Nolan gật đầu lia lịa:

-On ật ó ê i (Ngon thật đó Eli)

[-Có lẽ nơi cậu ấy sống không có những thứ này nhỉ...à đúng rồi]-Elise đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

-Nolan nè, thế giới nơi cậu ở đấy, là thế giới song song nhỉ, nơi đó là nơi như thế nào?-Elise nhìn Nolan với đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tò mò.

[-Có lẽ nơi đó tuyệt lắm nhỉ, chắc là khác xa nơi đây rồi...]

-À, Alfonicia à...

Rồi Nolan vừa ăn vừa kể cho Elise nghe rất nhiều thứ về thế giới song song kia.

-Woaaa... Tuyệt thật đấy, có cả tinh linh, người cá, thú nhân và cả phù thủy nữa, tớ muốn đến đấy một lần quá đi mất.

[-Aw, ước gì được đến đấy, mình sẽ vẽ thật nhiều thật nhiều tranh về thế giới tuyệt vời kia...]-Elise chìm đắm vào dòng suy nghĩ.

-Phew, ngon quá, mà hết mất rồi. -Nolan tiếc nuối.

Elise từ nãy giờ lo mơ mộng nên cái bánh vẫn còn nguyên, cô đưa cho Nolan:

-Đây, cho cậu nè.-Elise mỉm cười.

-Waa, cảm ơn cậu nhiều nhé. -Nolan vui vẻ cầm lấy cái bánh.

-Tớ còn chút thắc mắc...-Elise ngập ngừng.

Nolan nhìn Elise đợi cô nói tiếp.

-Tớ nghe Richard nói là cậu xuất hiện bằng sợi dây chuyền của tớ...tớ vẫn chưa hiểu.

-Đó là sợi dây chuyền đá hắc diệu tớ đã tặng cho cậu đấy. -Nolan trả lời.

-Hể??[-Không thể nào...]-Elise tỏ ra khó hiểu trước câu nói của Nolan.

-Chắc cậu nhầm lẫn gì rồi, đây là sợi dây chuyền bà tớ để lại cho tớ...và, tớ xin lỗi, tớ không nhớ là đã từng gặp cậu...

Nolan im lặng một hồi rồi nói:

-Eli có biết tớ đến đây để làm gì không?

-Ừm, tớ cũng có hơi thắc mắc...

-Tớ đến là để bắt Eli đến Alfonicia đấy.-Nolan nói một cách tỉnh queo.

-Hể??Bắt cóc hả?? Mà khoan, cũng đâu có tệ. Đến đó mình sẽ gặp được tinh tinh, thú nhân, người cá....còn có những hòn đảo bay nữa, phép thuật nữa cơ. Được, tớ sẽ đi với cậu. -Elise tỏ ra háo hức.
  
.
.
.

[-Mà khoan, cậu ấy nói "bắt"...]

-Cậu bắt tớ đến đó, rồi tớ có về được không?

-Hmm, đợi 7 năm tớ sẽ đưa cậu về. -Nolan mỉm cười.

-Hể?? Không được!!! Tớ không thể bỏ chị Irene được. -Elise bối rối xua tay liên tục.

-Vậy thì thôi tớ không bắt cậu nữa.

-Mà...tại sao cậu lại muốn bắt tớ? -Elise hỏi với vẻ khá lo lắng.

-Hừm...tại sao ta..-Nolan ra vẻ đâm chiêu một lúc rồi nói tiếp:

-À, đúng rồi, là vì tớ thích Eli, tớ muốn bắt Eli về làm vợ. -Nolan mỉm cười đáp.

-Hơ??-Elise đỏ bừng mặt quay đi.

[-Mình với cậu ấy chỉ vừa mới gặp nhau, chắc chắn không thể nào!! Cậu ấy chỉ đang đùa thôi, chỉ đang đùa thôi. Bình tĩnh lại nào tôi ơiiiii]

Sau khi đã lấy lại lí trí, Elise cũng đưa ra một kết luận rất thông minh.

[-Chắc chắn Nolan nói dối, cậu ấy đang giấu mình điều gì đó, được! mình nhất định sẽ tìm ra sự thật!] -Elise quyết tâm nói với chính mình.

Elise quay lại nhưng không dám nhìn thẳng vào Nolan, mặt còn hơi đỏ.

-Cậu không thành thật tí nào, tớ không nói với cậu nữa.

Sau đó Elise lấy cuốn tập vẽ trong túi ra, quay sang chỗ khác vẽ một mình.

-Nè, Eli giận tớ hả?

-Nè nè??

-Cho tớ vẽ với...

-Được rồi.-Elise cầm bàn chân mèo nhỏ xíu của Nolan nhúng vào bảng màu, sau đó in lên bức tranh.

-Đấy, đẹp chưa.

-Woa, đây là tớ vẽ đấyyy...

Vài tiếng sau, mặt trời lên cũng đã khá cao, Elise chợt nhớ ra:
-A, đúng rổi, tớ phải về để cùng ăn cơm với chị nữa. -Elise vội vã cất dụng cụ vào túi rồi vội vã ôm Nolan chạy về.

**Bạch. -Tập vẽ rơi ra mà Elise không hay biết.

Có một người con trai tóc vàng bước tới, cúi xuống nhặt lấy tập vẽ. trên tập vẽ có điền tên lớp và trường.

-Ồ, Elise Garcia à? Quả là một cô gái thú zị.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top