chương I: Mèo đen??
Xin chào, tớ là Elise Garcia. Tớ là một học sinh lớp 7 và tớ đang tham gia một CLB Nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên, gọi tắt là SRC. CLB mới thành lập nên chỉ có 4 người: đó là tớ, bạn thân của tớ là Sarah, lớp trưởng Richard và trưởng clb Harvey. Harvey đã chọn một đêm trăng tròn để thực hành thử một hiện tượng siêu nhiên, đó là trò cầu cơ!! Tớ thực sự không thích điều này tí nào nhưng mà...
.
.
.
.
.
Ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua các ô cửa sổ , đã 9 giờ rồi mà phòng học của lớp 9C vẫn còn sáng đèn...
-Tớ nghe Harvey nói nơi này lúc trước có học sinh tự sát.-Một cậu học sinh nói.
-Thôi nào Richard, cậu đang dọa Elise đấy.-Một bạn nữ đáp lời.
Ngoài cửa một cậu học sinh bước vào:
-Rồi!! Bàn cầu cơ đây. Richard, cậu kê 4 cái ghế để quanh 1 cái bàn nhé.Elise và Sarah hai cậu hãy thắp những cây nến lên và để quanh lớp học vì lát nữa chúng ta phải tắt đèn đó. Tớ sẽ về phòng clb của chúng ta và lấy thêm vài thứ.
Cả ba gật đầu và cậu bước ra khỏi lớp.
-T..tớ cảm thấy lo quá...h..hay là chúng ta về nhà đi. -Elise lo lắng.
-Không sao đâu mà, chúng ta chỉ hỏi 1 chút thôi, vả lại Harvey cũng đã chuẩn bị rất kĩ mà, cậu yên tâm. -Sarah mỉm cười nhìn Elise.
-Sarah nói đúng đó, hơn nữa trò này cũng khá thú vị mà, chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ, bỏ dở giữa chừng thì tiếc lắm.-Richard vừa kéo những cái ghế lại vừa nói.
Elise thở dài nhưng rồi cũng tự trấn an mình:
[Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu còn có mọi người bên cạnh mình mà]
5 phút sau, Harvey quay lại với 1 túi đồ. Đặt túi đồ lên bàn, cậu lấy ra 6 củ tỏi, một hũ muối, một cái kính chiếu yêu, cây thập giá... toàn là vật dụng trừ tà.
-Như thế này chắc chắn ổn rồi, không phải lo nữa nhé mọi người.
-Harvey cậu thật chu đáo. -Elise mỉm cười và trông có vẻ an tâm hơn lúc nãy.
-Nhưng chỉ sử dụng nếu trò chơi này đi quá đà thôi nhé, đang chơi mà sử dụng là mất hiệu nghiệm đấy. -Harvey vừa nói vừa đặt cái túi xuống chân bàn.
-Chỉ có Elise nhát gan mới làm thế thôi. -Sarah cười trêu Elise.
-Tớ biết rồi mà...
-Nào mọi người, chúng ta bắt đầu luôn nhé! -Harvey tỏ ra vô cùng phấn khích.
Tất cả gật đầu, Harvey bước tới gần cửa tắt đèn và quay lại bàn ngồi xuống.
Khung cảnh lung linh mờ ảo của những ánh nến hòa vào màn đêm khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật huyền bí. Cả bọn hồi hộp, đặt ngón tay vào con cơ. Harvey bắt đầu nói:
-Xin chào, có ai ở đây không?
Con cơ từ từ di chuyển và tạo thành chữ "c-o". Cả bọn nhìn nhau, Elise thì lo sợ, Sarah nuốt nước bọt , Richard khá bất ngờ còn Harvey thì hai mắt sáng lên, cậu có vẻ thích thú với điều này.
-Chúng ta có thể chơi cùng nhau chứ?-Harvey tiếp tục hỏi.
Con cơ lại di chuyển tạo thành chữ "d-u-o-c".
-Tớ hỏi trước nhé. -Harvey nhìn mọi người, cả ba đều gật đầu và cậu bắt đầu câu hỏi của mình.
-Con Golden nhà tớ đi mất rồi, sắp tới liệu nó có trở lại không?
Con cơ di chuyển thành chữ "c-o" khiến Harvey rất vui.
-Tớ hỏi nhé.-Sarah bắt đầu tò mò với trò này.
-Cây hoa đào nhà tớ năm nay không trổ hoa, lại còn mất hết sức sống, cậu có biết tại sao không?
Con cơ di chuyển: "g-o-c-c-a-y-c-o-m-o-t-c-o-n-c-h-u-o-t"
-Nghĩa là "dưới gốc cây có chuột" à? [Mình vẫn chưa tin lắm, phải kiểm tra xem thử mới được.]-Sarah khá nghi hoặc với câu trả lời.
Lần này tới lượt Richard:
-Tớ có thích một bạn lớp 7E, nếu tớ tỏ tình, liệu cậu ấy có chấp nhận không?
Con cơ di chuyển: "c-h-a-c-c-h-a-n-k-h-o-n-g"
Richard trở nên cạn lời trước câu trả lời.
-Không sao đâu mà Richard, cố lên nào. -Harvey an ủi.
-Cậu rất tốt mà, nhất định sẽ có người khác chấp nhận tình cảm của cậu thôi.-Elise động viên.
-Haha, đừng khóc nhé lớp trưởng.
-Sarah trêu Richard.
-Tớ không sao, ổn cả mà, tới lượt cậu rồi đó Elise.
-Ừm...-Elise có vẻ rất hồi hộp.
-Sau này...khi lớn lên...liệu..tớ sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng chứ?-Elise hỏi với vẻ khá căng thẳng.
Cả nhóm tập trung quan sát con cơ, đã 2 phút trôi qua, không có sự di chuyển nào. Elise nhìn mọi người và lo lắng, bỗng dưng con cơ di chuyển:
"k-h-o-n-g-l-a-u-n-u-a...a-8-6-b-c-d-1-z.."Con cơ di chuyển loạn xạ, mọi thứ rung chuyển, rồi bỗng nhiên, có một luồng sóng cực mạnh xô ngã tất cả, Sarah và Harvey ngất xỉu, bàn ghế văng tứ tung...
Chứng kiến sự hỗn loạn ấy, Elise run sợ, chui xuống gầm bàn và hai tay ôm chặt cái túi "trừ tà" mà Harvey chuẩn bị lúc đầu.Cô nhắm tít hai mắt và nói liên tục:
-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, hãy tha cho tớ, tớ không hỏi gì nữa đâu.
Bỗng dưng không khí im ắng một cách lạ thường, Elise vẫn không dám mở mắt, vài giây sau đó có tiếng bước chân đang tiến tới rất gần, rất gần...
"póc?!"
-Au!-Elise cảm thấy có ai đó vừa búng vào trán của mình, cô từ từ mở mắt ra
Trước mặt Elise bây giờ là một cậu con trai với mái tóc đen và đôi mắt vàng đang ngồi chống một tay lên má.
-Tìm thấy cậu rồi, Eli.-Cậu nhìn Elise, mỉm cười
-Hơ, hơ, hơ...Không phải Richard, cũng không phải Harvey, vậy cậu là ai??-Elise hốt hoảng khi thấy một người con trai xa lạ trước mặt, cô nhanh chóng lùi về sau.
-C..cậu là ma đúng không?Không được lại gần đây!! -Không đợi câu trả lời,
Elise lấy tỏi chọi liên tục.
-A..au..au...đau, dừng lại đi, tớ không phải ma! Tớ là Nolan đây, cậu quên tớ rồi sao?
-Nolan??-Elise tỏ ra nghi vấn.
Bên này, Richard vừa nhận ra được điều gì đó, cậu quỳ một gối, cúi đầu xuống:
-Điện hạ!!
Nghe thấy Richard, Nolan đứng dậy quay lại.
-A, chào cậu. -Nolan mỉm cười.
-..nhưng mà, không phải sau khi dịch chuyển qua 'GATE' ngài sẽ mất hết năng lượng sao?-Richard ngước lên thắc mắc.
-À..phải ha
.
.
.
BỤP!! Một luồng khói đen nổ ra và Nolan biến mất, dưới đất hiện giờ là một con mèo nhỏ màu đen có đôi mắt vàng. Thì ra cậu ấy đã biến thành mèo!
Richard tiến tới và nhấc Nolan lên, đặt lên cánh tay, Nolan đưa một chân chỉ vào Elise đồng thời kêu meo meo.
-Xin lỗi điện hạ, khi nào về tới nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, hiện tại tôi không thể hiểu ngài đang nói gì.
-Meo...-Nolan gật đầu.
-Ch..chuyện gì đang diễn ra vậy Richard? Harvey và Sarah họ bị sao vậy?-Elise vừa đứng dậy, ngơ ngác hỏi Richard.
-Tớ sẽ giải thích sau, còn Harvey và Sarah chỉ bị ngất đi xíu thôi, có vẻ họ sắp tỉnh dậy rồi đó, cậu đừng nói với họ những gì vừa diễn ra nhé.
-Ừm. -Elise không biết phải làm sao, đành nghe theo Richard. Cô đi về phía Sarah xem tình hình Sarah ra sao.
Richard mở cặp ra và bỏ Nolan vào:
-Ngài chịu khó một chút nhé điện hạ, và đừng kêu lên nhé.
-Meo.-Nolan gật đầu.
Richard mở đèn lên, Harvey và Sarah cũng vừa tỉnh dậy.
-May quá hai cậu tỉnh rồi.-Eli lo lắng.
-Hể??Có chuyện gì thế!?-Sarah bất ngờ khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.
-Auch..Tớ bị gì thế này?!-Harvey thắc mắc.
-Hai cậu bị ma nhập, phá tung cả lớp lên đây này. -Richard vừa nói vừa kê lại bàn ghế.
-Hả???-Sarah và Harvey đồng thanh.
-Không thể nào...-Harvey nghi hoặc.
-Ôi trò này nguy hiểm quá, Elise cậu có bị làm sao không?-Sarah nhìn Elise lo lắng hỏi.
-À...không, tớ không sao.
-Vậy thì may quá.-Sarah thở phào...
Harvey giúp Richard kê lại bàn ghế, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc:
[Không đúng, có gì đó sai sai, không thể cả hai đều bị nhập, mình đã nghiên cứu rất kĩ rồi mà,...a,kia là?!]
Khi tất cả đã thu dọn xong, Cả bọn cũng rời trường và về nhà. Harvey và Sarah đi đường khác nên tạm biệt ở trường. Elise thì đi về cùng đường với Richard. Đi được một đoạn thì Richard mở cặp ra, Nolan từ trong chui ra và leo lên vai Richard, thở phào.
-Xin thứ lỗi thưa điện hạ, đã để ngài phải chịu thiệt thòi rồi.
-Meo meo.-Nolan lắc đầu tỏ ý không sao.
-Etou...Cậu là...Nolan?-Elise thắc mắc.
Nolan gật đầu
-Tớ đã gặp cậu rồi à?-Elise tiếp tục tỏ ra nghi vấn.
Nolan lại gật đầu.
[Mình thực sự từng gặp cậu ấy rồi à?]-Elise nhìn Nolan đầy ngờ vực.
-Richard, cậu ấy là gì thế, và tại sao cậu lại gọi cậu ấy là điện hạ?
-...
Richard nhìn Elise rồi thở dài:
-Haizz, dù gì cậu cũng đã chứng kiến tất cả, nên tớ sẽ nói cho cậu biết.
Nhưng mà cậu không được nói cho bất kì ai đấy nhé.
-Ừm, tớ hứa. -Elise gật đầu.
-Nolan là vương tử của Alfonicia. -Thế giới song song với nơi chúng ta đang sống hiện tại và đó cũng chính là quê hương thật của tớ.
-Hơ...-Elise vẫn chưa hiểu rõ
-Tớ cũng thắc mắc, tại sao điện hạ lại dùng dây chuyền của cậu làm cổng dịch chuyển?
-Hả?? Dây chuyền của tớ? Cậu không nhầm chứ?
-Không lẽ lúc đó cậu không thấy?
-Lúc hỗn loạn tớ có dám nhìn gì đâu, mở mắt ra đã thấy Nolan trước mặt rồi...
Trong đầu Richard lúc này cũng có một mớ nghi hoặc về Elise:
[Elise là người thường thì tại sao lại chịu được đợt chấn động đó? vả lại sợi dây chuyền hắc diệu đó? Có lẽ những điều này nên để hỏi điện hạ.]
-Au...sao lại nứt mất rồi??-Elise cầm mặt đá lên, thấy một vết nứt hằn trên đó.
-Đây là sợi dây chuyền bà tớ để lại, tớ được căn dặn kĩ là phải luôn mang theo bên mình, tớ chỉ biết được bấy nhiêu đó thôi...-Elise nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt đượm buồn
-Vậy à...chuyện này sẽ để tìm hiểu sau nhé. Cũng đến nhà rồi, tạm biệt nhé, chúc cậu ngủ ngon.-Richard đang đứng trước cửa một căn dinh thự to đùng.
-Ừm, tạm biệt cậu nhé, chúc cậu ngủ ngon.-Elise vừa vẫy tay chào vừa bước vào căn nhà nhỏ 2 tầng ở ngay bên cạnh.
Richard đưa ngón tay vào bộ cảm biến cạnh chuông để mở cửa bằng vân tay, cổng tự mở ra và ánh sáng được tự động bật lên từ lối vào đến tận bên trong căn nhà.
-Meo meo...-đôi mắt Nolan sáng rực lên tỏ vẻ thích thú.
-Chắc ở Alfonicia ngài chưa từng thấy những thứ này nhỉ. -Richard mỉm cười nhìn Nolan.
-Meo!-Nolan gật đầu.
-Vào trong nhà, ngài sẽ thấy nhiều thứ lạ và hay lắm. -Richard bước vào trong.
***
Ở bên kia tại phòng Elise
-Aww, hôm nay thật là mệt quá đi.-Elise ngã mình xuống giường, cô ôm con gà bông.
[-Hôm nay có nhiều thứ kì lạ quá, và thế giới song song thực sự tồn tại sao?]
Elise cầm mặt dây chuyền lên ngắm, mặt dây chuyền hình lục giác màu đen tuyền, đã hắn lên một vết nứt.
[-Có thật là thứ này đang giữ sức mạnh gì đó không? Richard bảo là thứ này mở 'gate' gì đó...]
Hình ảnh mái tóc đen và ánh mắt vàng thấp thoáng hiện lên lại trong tâm trí Elise.
[Nolan...trông cậu ấy có vẻ gì đó đó thân thuộc lắm, tại sao mình không nhớ được chứ..]
Elise lắc đầu xua đi những suy nghĩ lan man đó.
-Ngủ thôi, ngủ thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top