YOU GET WHAT YOU DESERVE
Aaron Andrews bước xuống khỏi chiếc Subaru của bố mình, dù ông không nói gì nhưng cậu biết những gì ông nghĩ trong đầu cũng là những gì mà cậu tự nói với bản thân suốt từ chiều thứ Năm đến giờ. Khi Aaron đặt ra dự định thay đổi bản thân trong năm mới, bao gồm "thử những gì mình chưa thử bao giờ", thì ý cậu là những trò như nhảy bungee, học một ngôn ngữ khác (như tiếng Đức, chẳng hạn), kiếm một cô bạn gái hay ít nhất là không phải ngồi ở một góc phòng thể dục nhìn những cặp đôi âu yếm nhau trong buổi vũ hội cuối năm học, chứ không phải là bị phạt cấm túc vào sáng thứ Bảy chỉ trong tháng thứ hai của năm học và bị nghi ngờ rằng mình đang tàng trữ chất kích thích.
Aaron 2.0 có thể nghỉ khỏe được rồi đấy, và 1.0 sẽ phải dọn dẹp đống bừa bộn của cậu ta.
Cách đó vài mét, Roxxi Rogers đang ngồi cằn nhằn trong chiếc Mercedes-Benz E-Klasse của Kelly Duncan, người không ngừng nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi, một chút biết ơn, và có vẻ là một tí nhẹ nhõm nữa.
"Để dành đi, nó không có tác dụng lúc này đâu." Roxxi nhăn mặt nhìn cô bạn rồi xoay qua ngoài cửa xe lần nữa, nói thì nói thế chứ cô không thể giận Kelly được lâu, và cô ấy cũng biết thế.
"Vậy 2 tiếng nữa tôi quay lại đón bà nhé," Kelly nói trong lúc Roxxi bước ra khỏi xe.
"Thật ra thì, cứ tới thẳng trung tâm mua sắm luôn đi," Roxxi lấy hai tay vỗ vỗ mặt cho bớt nhăn nhó rồi đóng cửa xe lại, "tôi sẽ đón xe bus tới sau, cứ tới Tropico đợi trước đi đã."
Ở ngoài cổng trường, một đôi bạn thân khác cũng đang tạm biệt nhau, dù độ thân thiện của hai bên rõ ràng là không được như cặp kia. Hazel Shirazi cầm ly latte vanilla ít béo và bước xuống khỏi chiếc Volkswagen New Beetle của Chloe Ashworth, mái tóc đen bóng mượt dài gần chấm eo của cô tung bay trong gió, và làn da nâu của cô như lấp lánh dưới nắng tháng Mười.
"Ít ra thì mày cũng nhận sự chú ý như mày muốn nhỉ, cấm túc chỉ là một phần nhỏ kèm theo," Chloe nói, nửa đùa nửa mỉa.
Đút cái iPhone vào chiếc túi tote da lộn vừa được mẹ mua tặng hồi hè, Hazel chán nản nhìn cổng thư viện. Đây từng là nơi mà cô dành cả nữa quảng đời mình ở đấy trong những ngày còn mọt sách của mình, còn bây giờ không cần quyển sách nào nói cô cũng biết rõ ràng Chloe đang cay cú với mình.
Và thật lòng mà nói, thì cô khá là thích thú với cảm giác đó.
Trên ghế sau của chiếc xe tải Chevrolet C-10, Tatum Paxton rút tai nghe ra và vờ như nghe bố mình giảng đạo về tầm quan trọng của một buổi cấm túc có thể dẫn họ đến con đường sa ngã như thế nào. Quấn cọng tai nghe còn rối hơn cả cuộc đời mình lại, Tatum thả mũ trùm xuống, sẵn sàng đối diện với bất cứ chuyện gì đang chờ đợi cậu ở bên trong cánh cổng thư viện kia.
"Cẩn thận đừng có mà giao du mới mấy loại như hai đứa đó đấy," Wayne nói, và nhìn theo hướng ngón tay của ông Tatum thấy Aaron Andrews đứng trước máy bán hàng tự động mua một lon Coke và gần đó Roxxi Rogers đang làm một điếu thuốc. "Rặt một bọn nghiện ngập."
Tatum hít một hơi thật sâu vào, rồi cậu lấy hết sức đẩy cửa ra ngoài, thậm chí còn không thèm chào tạm biệt.
Brett Crimsen chỉnh lại cái thun cột tóc bằng nhung trên đầu cô trong lúc mẹ cô hỏi trưa nay cô muốn ăn gì. Janet Wyndham có những ý tưởng khá là . . . khác lạ so với các bà nội trợ khác trong khu phố về việc ăn uống, bà chỉ biết nấu và ăn những món Pháp cầu kỳ và Brett từng nghe vài người hàng xóm đùa sau lưng rằng nếu bà có bị đứt tay thì từ vết thương đó sẽ chảy ra nước sốt vịt và cam.
"Con nghĩ chắc là sẽ ăn trưa ở Siren rồi đến nhà Smythe luôn ạ," Brett từ chối khéo lời đề nghị tham dự buổi ăn trưa để gia tăng tình cảm của mẹ và con gái. Cô biết so với 6 tháng trước thì Janet đang cố hết sức để hàn gắn những gì bà đã gây ra, nhưng cô sợ chỉ cần nhìn vào mắt bà thì cô sẽ phun hết những gì mình biết.
Và cô chắn chắc rằng không một ai trong gia đình cô sẵn sàng cho sự thật hết.
Dylan Winters bước vào khu đọc sách A của thư viện, bao gồm 6 bộ bàn ghế gỗ được đặt đối diện một màn hình lớn, cậu chưa bao giờ hiểu mục đích của màn hình đó để làm gì, vì trong suốt 2 năm học ở trường cậu không thể nhớ nổi cậu đã từng thấy có gì chiếu ở đó. Dylan ngồi xuống một băng ghế, xoay lưng lại với Tatum Paxton đang đeo tai nghe ngồi xem điện thoại. Cùng băng ghế với Tatum là Hazel Shirazi, dù cậu khá chắc là họ không phải bạn bè thân thiết gì, nhưng có lẽ cả hai cũng quen biết nhau do Tatum là bạn trai cũ của nàng cổ động viên Chloe Ashworth, bạn thân của Hazel, họ đã chia tay vào mùa hè năm nhất. Đến năm thứ hai Chloe tiếp tục quen Shane Preston, bạn thân trong đội bóng bầu dục của Tatum, không cần phải nói ra cũng đoán được cả hai không còn thân thiết lắm sau đó, và cũng là lý do mà Chloe và Shane chia tay.
Không nhất thiết phải nổi tiếng hay chăm hóng hớt tin tức thì mới biết hết rõ tường tận như vậy đâu, vì cứ mỗi 5 phút là trang buôn chuyện lớn nhất trường và có thể là lớn nhất thị trấn, Beacon's Box sẽ cập nhật những tin tức chấn động và tai tiếng nhất.
Tatum nhìn cậu bạn cũ Dylan bước vào buổi cấm túc, lòng thầm nhủ ngày hôm nay không thể nào tệ hơn thế này được nữa thì ông trời có vẻ xem đó như là một thách thức và đưa cho cậu thứ cậu ít mong muốn thấy nhất lúc này: một rắc rối.
Hazel cố ý chọn ngồi cạnh Tatum mong là biết đâu được, biết đâu thôi, cô có thể nghe lỏm chút tin tức gì về Shane từ cậu. Nhưng Tatum vẫn yên lặng như chữ "g" trong lasagna vậy, không một tiếng động. Và không chỉ cậu ta mà cả thư viện đều y chang vậy, thế nên khi một âm thanh vang lên thì dĩ nhiên mọi sự chú ý của cô bị thu hút, theo cách tiêu cực nhất có thể.
Brett khẽ rên rỉ khi nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc trong Kill Bill. Cô vẫn còn nhớ như in cái hôm tới nhà Maeve King để xem marathon Tarantino vào hồi lớp 7, cũng từ cái hôm ấy trở đi một tên con trai trong nhóm bắt đầu có thói quen huýt sáo, và nếu như đó là thói quen khó chịu duy nhất của hắn thì không nói gì, nhưng cô biết những thứ khác về hắn còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Aaron lấy tay xoa trán, thầm nghĩ không biết ở đây có ai mang theo aspirin không rồi tự trách bản thân vì sao lại không mang theo. Nhưng xét theo mức độ nghiêm trọng và dựa trên những gì cậu đọc trên Box về mối quan hệ của những người trong buổi cấm túc này với cậu ta, thì họ sẽ cần thứ gì đó mạnh hơn thuốc giảm đau nhiều.
Roxxi lấy cái ba lô đang để trên bàn đặt xuống băng ghế ngay vị trí bên cạnh mình, như muốn ra hiệu bà-đây-không-chào-mừng-mày. Cô vén lọn tóc màu tím đỏ của mình ra khỏi trán, và một tay nắm chặt cái bút chì vừa mới chuốt của mình, sẵn sàng tấn công trong mọi tình huống.
Dylan nuốt nước bọt, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm vì bị đối xử như người tàng hình thế này. Cậu cứ sợ nếu như cậu ta xoay qua nhìn thẳng vào mặt cậu thì có khi cậu sẽ nôn hay là bật dậy để tẩn cậu ta một cú vào mặt, rồi mọi chuyện sẽ hỏng bét mất.
Jason Wells ngồi xuống ngay sau Hazel, sung sướng nhìn các gương mặt cùng khổ với mình, nghĩ thầm hôm nay sẽ là một ngày thú vị lắm đây.
Và đúng thật, đó đã là một ngày tuyệt vời cho mọi người trong phòng này, trừ cậu ta ra.
Roxxi cầm chai nước ép đá xay với hạt chia bước về phía Kelly, người đang ngồi ở băng ghế trong góc của quán nước ép Tropico. Dựa trên hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của cô mà Roxxi đoán được cô đang đọc Beacon's Box, và chắc chắn là một tin tức nào đó cực kỳ béo bở mà chỉ có thành viên VIP mới xem được. Để đăng ký tài khoản gia nhập thì họ phải sử dụng đến ID trên thẻ học sinh, và mặc dù trên diễn đàn họ có thể sử dụng biệt danh thì khi đi vào trang cá nhân của tài khoản sẽ để lộ ID, và có thể dễ dàng đem lên website của trường để tìm ra danh tính của người đó là ai. Dù vậy chỉ có giáo viên hay ban giám hiệu mới có thể đăng nhập vào website trường để tìm danh tính chủ ID, và nhà trường thì vẫn nhắm mắt làm lơ cho những việc bóc phốt và nói xấu nhau thế này diễn ra, đôi lúc có thể sẽ tập hợp học sinh lại giảng giải này nọ nhưng thực sự thì có đứa nào nghe cơ chứ?
Xét cho cùng, cũng đâu phải là nhà trường không được lợi lộc gì từ Box. Bao nhiêu vụ học sinh bị phát hiện lẻn rượu vào trường, hay là tụ tập đánh nhau, hay là trong trường hợp của Roxxi, là bị phát hiện hút thuốc trong trường và bị nghi ngờ rằng có quan hệ tình cảm với thầy giáo trong trường, đều đã bị giám hiệu phát hiện ra nhờ đọc trên Box.
Tatum bước vào Tropico và nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang ngồi phía trong góc quán, cậu nhăn mặt nhẹ một tí rồi bỏ qua, dù gì thì họ cũng khá là vô hại. Cậu đẩy cánh cửa dành cho nhân viên và đi vào, cởi cái áo khoác đồng phục của đội lacrosse trường Beacon ra để thay vào bộ đồng phục xám-với-tí-xanh-neon của quán.
"Ê sao tới trễ thế?" Một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu, Tatum xoay lại thì thấy Riley Thompson đang kiểm hàng thò đầu ra khỏi kho, mái tóc nâu của cô được thắt bím lại khá là gọn gàng và đôi mắt xanh của cô sáng lên. Thường thì cậu chỉ thấy biểu cảm đó của Riley vào ngày lãnh lương, khi được tăng lương, được thông báo nghỉ hay là đọc được một tin nào thật sốt dẻo trên Beacon's Box mà thôi.
"Megan Gates bị bắt gặp mua que thử thai ở nhà thuốc gần Siren kìa mày ơi," Chloe nói mà như hét lên khi cô và Hazel đi lên thang máy để lên tầng 5 của trung tâm thương mại. Hazel giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi Chloe ngồi phân tích giả thuyết cha của đứa bé có thể là ai, giá mà cô ấy biết được Hazel chính là người gửi tin về Megan cho Beacon's Box. Giá mà cô ấy biết được tài khoảng của Hazel đã lên hàng Pandora từ bao giờ trong khi Chloe vẫn còn chập chững ở hạng trung bình. Giá mà, Hazel nghĩ.
Pandora là tên gọi dành cho những thành viên VIP, trừ khi có tin cực kỳ nghiêm trọng hay khẩn cấp còn không thì Pandora sẽ được nhận tin sớm hơn hẳn các thành viên khác một tiếng đồng hồ. Để trở thành một Pandora thì phải luôn gửi tin nóng nhất đến cho Thủ thư, người quản lý bí mật của Box, tin tức của bạn càng được upvote nhiều thì càng dễ trở thành Pandora hơn. Khá là hài hước, Dylan nghĩ, khi mà "cái hộp" trong truyền thuyết của Pandora thật ra là một cái vại mà bị dịch nhầm.
Dylan đi ngay phía sau Hazel và Chloe, hai con người gần như không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu, những con người như họ né cậu như né một dịch bệnh, nhưng cậu lại thích như thế và hoàn toàn không có ý định thay đổi nó sớm.
Brett khẽ nghiến răng khi thấy Dylan bước vào nhà sách, cô cầm cuốn sổ mới mua tay lên vờ như không thấy cậu ta và mở điện thoại để chỉnh nhạc trong headphone to hơn một tí. Ban nãy Jacob Smythe đã gọi và bảo cô rằng ông và vợ Irene sẽ đưa con trai Colin đến khám nha khoa, nên buổi học đàn của cậu bé sẽ chuyển qua Chủ Nhật ngày mai. Brett hơi cáu một chút vì họ chỉ gọi thông báo trước một tiếng và tự động xếp lịch học lại mà không hỏi ý cô—dù cũng chả phải như thể là Brett có sẵn dự định gì cho cuối tuần. Cô tính đến Siren để chén một cái hamburger với ba lớp phô mai với ít khoai rán cay và một ly sữa lắc dâu trước khi đi dạy, nhưng một tô rau trộn với yogurt Hy Lạp tráng miệng và sinh tố trái cây nghe cũng khá là ổn.
Aaron bước vào quán cà phê Grindhouse cách nhà sách vài bước chân khi nhìn thấy Brett Crimsen bước ra khỏi đó và Dylan Winters bước vào—từ ở trường cho đến trung tâm thương mại, bộ đòi hỏi một tí riêng tư là quá khó khăn sao? Cậu gọi một Americano gấp đôi cà phê với một bánh phô mai chanh dây, rồi chọn góc khuất nhất và cắm điện mở laptop lên, chuẩn bị tận hưởng cuối tuần với những bộ phim trắng đen và mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao.
Nhưng thế giới bên ngoài kia thì chắc chắn không hề bỏ mặc cậu, vì ngay khi vừa ấn nút Play chuẩn bị chạy phim thì đùi trái cậu chợt run lên. Aaron đảo mắt, dĩ nhiên trước khi xem phim là phải tắt điện thoại rồi, cậu rút từ trong túi quần khaki màu be ra cái điện thoại Sony màu đen, trên màn hình hiện ra thông báo đến từ Beacon's Box. Cậu tính lờ nó đi, nhưng có gì đó thôi thúc khiến cho ngón tay cậu vô thức vuốt màn hình mở khóa để đọc thông báo.
"Hey sao thế?" Roxxi nhìn về phía Kelly và hỏi, gương mặt của cô ấy trắng bệch và gần như không hề cử động gì. Cô giật cái điện thoại trên tay Kelly và cũng như cô bạn thân của mình, tay Roxxi bắt đầu run rẩy, hai mắt cô mở to ra và cả người lạnh toát.
"Tate, Tate!!! Lại đây mau!!" Tatum xoay người lại và đi về phía Riley đang đứng ở quầy thu ngân, chị chủ quán Katie khá là dễ dãi với việc nhân viên dùng điện thoại khi không có khách, với cả dù gì thì Riley cũng là em gái của chị ấy. Tatum nhận lấy cái iPhone từ tay cô bạn đồng nghiệp, và những gì được viết trên đó khiến cho cậu suýt đánh rơi nó xuống sàn nhà.
Điện thoại của cả Hazel và Chloe rung lên cùng một lúc, và đó là tín hiệu cho Hazel biết rằng dù có là tin nào vừa được cập nhật đi chăng nữa thì chắc chắn hắn cũng phải là gì đó cực kỳ quan trọng. Nhưng cái sự quan trọng mà cô tưởng tượng đến thậm chí còn chả bằng 1% của những gì mà tin nhắn đem tới.
Dylan đứng giữa quầy văn phòng phẩm của Wormhole, bất động gần khoảng 20 giây cho đến khi một nhân viên đi ngang và vỗ vai cậu. "Này cậu ổn chứ?" anh ta hỏi, và cả người Dylan rung lên, Không, cậu muốn hét lên, Không hề ổn một chút nào.
Brett đã xóa Beacon's Box được đúng một tuần sau khi nó khiến cô sao nhãng ở buổi dạy đàn vào tuần trước. Nhưng dựa trên biểu cảm gương mặt của Roxxi, Kelly, cô-nàng-thu-ngân-tên-gì-ấy-nhỉ và cả Tatum khiến cô mở điện thoại lên để nhắn tin hỏi Maeve. Và câu trả lời của cô ấy khiến Brett ước gì mình đã nén lại sự tò mò đến khi xử lý xong bữa trưa, nhưng đã quá muộn rồi.
Aaron nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến mức cậu có cảm giác nó sắp sửa nứt ra tới nơi, một chút nơ-ron lý trí đưa cậu về thực tại và ngón tay cậu kéo xuống xem đây có phải là một trò đùa nhạt nhẽo của bọn dở hơi trong trường không. Nhưng dòng tít màu đỏ—chỉ được sử dụng trong những bài viết khẩn cấp—như đã là một con dấu xác nhận mức độ đáng tin của nó: XÁC CỦA JASON WELLS ĐƯỢC TÌM THẤY SAU THƯ VIỆN TRƯỜNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top