Chương 05.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của những đứa trẻ, Tartaglia từ tốn dẫn chúng vào trong nhà. Đầu tiên là Morax, rồi đến cặp sinh đôi chị em Augusta-Wenceslas, và tiếp theo là anh em Nikanor-Anastasia, Lyubov con bé rấm rứt theo sau, cuối cùng là Nadeya. Vì thằng nhỏ là anh cả.

Anh đặt từng đứa, từ nhỏ nhất cho tới lớn hơn trên chiếc chõng gỗ thông mục ruỗng, rồi quỳ giữa đám trẻ để ngang tầm với những ánh mắt lo sợ và tò mò.

Sau đây, anh xin nói ra những lời nói dối ác độc nhất, chân thành nhất, và có chăng sẽ là lời nói dối cuối cùng mà anh muốn thốt ra, về cái chết của người phụ nữ anh thậm chí còn không biết tên. Tartaglia xóa sạch những bi ngôn vang vọng trong trí não, để lục lọi bằng cả trí tưởng tượng cái viễn cảnh mà mẹ nó vẽ ra.

" Mẹ của các em, dì ấy, có thể cho anh biết tên 'thật' của dì không?" - Anh mỉm cười nhân hậu nhìn Nadeya.

" Mẹ chúng em ấy ạ?", bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, " Mẹ thì là "mẹ" thôi mà?".

" Hử?". Tartaglia sững sờ trước câu trả lời.

" Từ khi sinh ra, mẹ vẫn được gọi là "mẹ" mà anh. Mẹ bảo chúng em cứ gọi như thế đi!" - Nikanor gặm móng tay, tò mò nhìn anh.

" Đúng rồi ạ." - Nadeya cất tiếng.

" Bà ấy tên Agida - đức tin. Korolev Agida. Bà luôn tin vào một ngày mai không chiến tranh, không bom đạn, và không phải chia xa."- trên chiếc chõng, Morax đung đưa bàn chân bé xíu xiu đột nhiên cất tiếng. Childe cũng không hỏi vì sao cậu nhóc biết, vì anh rõ hơn ai hết nhóc ta không bình thường. Không hề chút nào. Dẫu vậy, anh thề có Băng thần, anh vẫn sẽ đối xử và yêu thương nhóc ta như bao đứa trẻ khác, không hề e sợ mà phân biệt.

" Ồ, dì Agida. Ừm, với anh, bà ấy là "Araida". Nghe này, mẹ các em, dì Agida đã nói với anh rằng. Dì đã tìm thấy một vùng đất mới, nơi hoa cỏ có màu mà nó vốn dĩ nên có, nơi tuyết chỉ có vào một mùa trong năm, và hằng ngày, mỗi ngày đều là giáng sinh, mỗi ngày đều có chocolate, bánh gừng. Phía trên bầu trời, tít xa xăm cơ. Rất, rất xa. Nơi đó mây luôn áng xanh, mùi của cỏ ầm ập phả vào mũi, tiếng chim hót líu lo như hòa ca. Nơi trẻ con lấy cầu vồng làm cầu trượt, nơi chúng lấy đám mây làm những chiếc giường êm ái.."

Tartaglia miệt mài, miệt mài không ngơi về miền đất hứa không tồn tại, gieo rắc vào bọn trẻ cái hy vọng vô thực trong đầu anh đã vạch ra.

" Nhưng mẹ các em bảo. Đường đến đó là một con đường tràn đầy ma quỷ đáng sợ. Và những nỗi khổ đau trực chờ sau lưng lăm le hớp lấy tâm trí người đi qua. Vì thế nên, mẹ không thể dẫn các em theo được, mà phải đợi khi đã lớn, lớn hẳn lên, như dì ấy ấy, thì chúng ta có lẽ sẽ tìm thấy nhau, đến lúc ấy, bom và đạn không cùng nhau hát nữa, máu và đất thôi trộn lẫn với nhau. Đạn và đồng thau mỗi nơi mỗi ngả. Người thân của ta đang mỉm cười dang tay ôm lấy người đối diện. Biết đâu nơi đó có cả bố mẹ của Toni, Tani hoặc Motz, Lija..." 

Lời cuối cùng, là lời nói chân thật duy nhất.

" Mẹ yêu các con nhiều lắm, lắm lắm!"

Lyubov sụt sịt. Con bé quả là mạnh mẽ khi cố nén sự sợ hãi đọng ở chóp mũi:" Vậy là chún em sẽ khum được gặp mẹ nữa ư?" 

" Anh..rất lấy làm tiếc."

" Vậy là 'mẹ' cũng bỏ chúng em như cha và mẹ ạ?" - Hai cặp sinh đôi rưng rức nước mắt nắm chặt lấy ngón tay Childe.

" Ôi không không, em yêu của anh ơi." Anh bế thốc Augusta vào lòng, con bé như sắp gào khóc đến nơi. " Mẹ đã nói là mẹ yêu các em rất nhiều đấy! Mẹ chỉ đi tìm miền đất không có chiến tranh thôi, sau khi tìm ra đường đến, các em sẽ được gặp mẹ mà!"

" Không, chắc chắn là do chúng em nghịch ngợm, nên ai cũng bỏ rơi bọn em hết!" 

Anastasia hét lớn vào mặt Tartaglia rồi chạy đi. Con bé hung hăng quệt nước mắt oà khóc. Ngay khi vừa xông ra cửa, một trận động đất ào ào đổ tới, dập vùi bốn bức tường chung quanh.  Mặt đất như chất lỏng đàn hồi, dập dềnh lên xuống. 

" ANA!"- Tartaglia hét lớn, anh lảo đảo kéo cô nhóc vào trong lòng; anh đập đầu vào song sắt treo quần áo bên tường, máu chảy ròng rọc xuôi gò má, nhưng anh vẫn khăng khăng ôm chặt cả thảy bảy đứa trẻ dưới cánh tay, mặc cho gạch đá vụn nát lộp độp trên chiếc áo măng tô nhuốm bẩn.

Còn gì nữa?

Đợt bom ào ào trút xuống. Nhưng bằng cách nào đó, căn nhà như được một tấm khiên vô hình bảo vệ, nó vẫn đứng đó, dõng dạc, thách thức. 

Bầu trời ngoài cửa sổ lóa lên từng hồi, cùng tiếng nổ vang rền rã. Mỗi lần thế giới đảo điên rung lắc, mỗi lần trắng xóa tầm mắt, mỗi lần lỗ tai đau nhức lên vì âm thanh quá tải, máu gần như chảy ra thành hàng. Dẫu vậy, anh chỉ nghe thấy duy nhất tiếng nức nở sợ hãi của trẻ con, tiếng tám nhịp tim kề sát nhau đập thình thịch, bọn nhóc run rẩy ghê quá, anh càng ôm chúng vào lòng mình chặt hơn.

" Không ai bỏ rơi ai cả. Vì thế nên anh ở đây. Và các em." Tartaglia run rẩy khẽ khàng thủ thỉ.

Những đứa trẻ ôm chầm lại Tartaglia, thít lấy vòng tay bé nhỏ.... Morax cựa quậy, nó đưa tay lau đi vệt máu nóng hổi vẫn tuôn trào trên trán anh, thổi phù phù cho cơn đau dừng buốt giá.

Giờ thì, mái nhà nhỏ này sẽ là của anh. Của bọn họ-những số phận dằn vặt sẵn sàng ngoi mình lên trong vực sâu, cứ nương tựa vào nhau mà sống.

" Các em làm "em" anh nhé." - Childe khì cười, vuốt ve tấm lưng gầy gộc của lũ trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top