Chương 03.
Tartaglia lại khởi hành, về phía đối diện với dự định ban đầu : đi về phía Tây, nơi có thung lũng nhỏ và một mái nhà sẽ chờ đợi anh tới. Ít nhất là sau khi anh đã vùi người phụ nữ xấu số vào trong tuyết, như cái lúc anh gặp được chị.
Hàm ý chỉ trích chiến tranh trong lời chị khiến anh chột dạ. Bom đạn giết người này, nhưng nó cũng bảo vệ người nọ. Việc ngày ngày đều nghe thấy tiếng nổ chấn động, hay việc thấy những vệt khói rạch rã bầu trời dường như đã trở nên chai lì với mọi người, họ chỉ sống để chờ đợi một cái kết bất ngờ dội xuống đầu, hoặc một cơ hội sống nhỏ nhoi. Anh không có ý định bảo vệ Băng thần và chính sách cai trị của nàng, cũng không phải vì là một Fatui ( lính tinh nhuệ bậc nhất Băng quốc ) mà anh máu lạnh trước những hy sinh, vì anh biết, chiến đấu là để bảo vệ, còn bảo vệ cái gì, ý nghĩ đó trong anh đã dần mai một. Childe không còn nhớ nổi mình chiến đấu vì điều gì nữa. Bởi vậy anh đã - kiểu như đào ngũ ấy, không không, nhẹ hơn, anh chỉ là trốn đi nghỉ phép rồi cuốn gói một thời gian không về lại trụ sở mà thôi, anh muốn đi khuây khỏa, muốn kiếm lại mục đích mà mình cầm trên tay vũ khí chiến đấu.
" Đụp "
Tiếng va đập nặng nề vang lên ngay dưới chân Tartaglia. Anh nhấc bổng con thỏ đã đông cứng vừa rơi ra từ trong áo người phụ nữ. Anh chắc mẩm đây là bữa sáng ngon lành của gia đình chị. Nghĩ đến đây, tim anh quặn lại. Anh tưởng tượng ra cái hình ảnh, mà bảy đứa trẻ sẽ ngồi quanh mẹ nó, nhấm nháp bát súp thịt thỏ thơm phức ngào ngạt hơi ấm. Dăm bảy đôi môi bóng nhẫy mỡ màng sẽ chúm chím cười cảm ơn mẹ chúng. Rồi chúng sẽ chạy đi, vui đùa trong làn tuyết trắng và mẹ sẽ thư thả ngồi bên khung cửi cạnh cửa.
Mọi chuyện đáng ra sẽ thế, nếu như bom đạn không đỏng đảnh quát lên những tiếng gầm ồm ồm nổ não, rồi núi cũng không vội vàng trút bỏ lớp áo khoác nặng nề. Hoặc dễ dàng hơn, là chị ta đừng mạo hiểm đi săn thú trong hoàn cảnh khốn khổ như thế. Đến cả khi chết đi, người ta vẫn giữ nhẹm con thỏ trong lớp áo len dày cộp. Người đàn bà lại làm Childe nhớ tới gia đình mình.
Anh cũng từng có một mái ấm như thế, nơi bếp lò lúc nào cũng nghi ngút khói vào mùa đông ; khi cây thông nặng trĩu bởi tua rua và bóng đèn lấp lánh lung linh và những rừng thông cứ đổ sạp xuống, trụi dần trụi dần ; và với những món quà ém chặt trong thứ túi bọc xanh đỏ.
...
Ấy là, trước khi xảy ra chiến tranh. Giờ thì anh đã bị cướp mất niềm hạnh phúc ấy khỏi tay mất rồi.
" Khụ Khụ Khụ ", Tartaglia kho sù sụ, đầu gối run lẩy bẩy cố chống xuống đất. Anh đã đi được một lúc rất lâu, và từ khi khởi hành anh đã dính sốt. Tầm mắt phía trước cứ nhòe rồi rõ rồi nhòe rồi rõ. Đôi khi anh còn gặp ảo giác rằng có mấy đứa trẻ num núp sau thân cây rộng lớn âm thầm quan sát anh. Không thể trụ nổi nữa, anh ngã quỵ xuống nền tuyết trắng phau, điều cuối cùng anh có thể cảm nhận được, có ai đó đã giứt mất con thỏ trong tay anh, và anh bị kéo lê lết trên đất. Trước khi ý thức biến mất, anh thầm thì.
" Hôm nay có cầu vồng bảy sắc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top