Chương 2

(Các tình tiết, sự kiện và yếu tố con người trong tác phẩm này đều là hư cấu nhằm phục vụ nội dung truyện) 

Thiếu niên trong bồn không nói được, tròng mắt nửa xám nửa nâu đậm nhìn cô lưu luyến, cậu cố gắng cúi đầu vị trí tay Vân đặt, giống như một chú cún muốn được nựng. Vân im lặng nhìn thiếu niên trong bồn một lát. Dương cũng đi tới ghé mắt nhìn cậu thiếu niên trong bồn, tay xoa xoa cằm đánh giá với vẻ đầy hứng thú. 

“Trông có vẻ rất giống con người” Dương lên tiếng, vừa  nhận xét mà cũng nêu vấn đề mà mình đang thắc mắc

“Nó sẽ là con người sau khi được công bố và đăng kí quyền công dân. Bây giờ có thể cần quan sát thêm các phản ứng và chỉ số sau khi đưa ra khỏi bồn dinh dưỡng, không có vấn đề gì thì có lẽ sẽ kịp trước ngày cổng cấp A ở khu vực xanh số 3 mở ra” Vân giảng giải cho vấn đề mà Dương đang thắc mắc.

 Cô quay người định bàn giao lại công việc cho chủ nhiệm thì đầu cô bỗng quay cuồng, tầm mắt tối sầm, cả người cô đổ ập xuống, cũng may Dương đứng ở phía sau đã kịp thời đỡ lấy cô. Cả phòng nghiên cứu lại xôn xao, chỉ nghe tiếng hô hoán chuyển cô tới khu cấp cứu trong viện.

Buổi chiều, Vân tỉnh lại ở phòng hồi sức, Dương không có ở đây, chỉ có một người máy y tá trực ở đầu giường, thấy cô tỉnh liền lấy đồ ăn, lấy nước và thuốc tiêm cho cô. Vân hỏi vài câu, người máy y tá rất nghiêm túc trả lời từng câu, còn vừa trả lời vừa gọt hoa quả cho cô ăn, vô cùng chu đáo và tận tình. Lúc Vân đang đọc thông tin về cổng mà đồng nghiệp của đội trinh sát gửi qua thiết bị liên lạc thì cửa phòng bệnh mở ra, Dương gấp gáp đi vào, anh còn mặc nguyên bộ quân phục, một tay cầm mũ, một tay ôm bó hoa tươi. Người máy y tá chu đáo lấy ghế cho anh, nhận lấy bó hóa trên tay, chuyển ra một góc phòng bệnh bắt đầu chăm chú lên lớp cắm hoa.

“Chị thấy sao rồi? Chị còn thấy hoa mắt không? Báo cáo kiểm tra nói là chị bị tụt đường huyết do lao lực và không ăn tối” Dương lo lắng hỏi

“Tôi ổn rồi. Mẫu thí nghiệm đã được xử lý chưa?” Vân không mới lạ gì cơ thể của mình, sau chuyện kia thực sự đã yếu đi nhiều, đi bộ một chút sẽ khó thở không nói, hệ miễn dịch và trao đổi chất cũng bị tổn thương. Cô đóng thiết bị liên lạc, với tay lấy miếng táo trên bàn mà ban nãy người máy y tá đã gọt. Ngọt ghê!

“Chị còn lo nghiên cứu… Lúc chị ngất, chú Vinh và mọi người trong phòng nghiên cứu đã xử lý rồi, XPG-202 cũng được đưa ra khỏi bồn dinh dưỡng. Hiện đang làm một số xét nghiệm, chú Vinh nói khả năng thích nghi và các chỉ số rất tốt, nếu không có gì thay đổi có lẽ ngày mai sẽ đem nó đi đăng kí công dân” Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn mà tường thuật lại mọi việc.

“Ừm” Vân gật đầu, nhìn người máy y tá vẫn đang loay hoay cắm hoa ở góc phòng “ Về chỗ ở của tôi”

“Tôi có trao đổi với chú Vinh rồi, chị có thể ở ký túc xá cho nghiên cứu viên hoặc dọn tới khu chung cư cho nhân loại mới ở trung tâm”

“Tôi ở ký túc được rồi, dù sao cũng ở không lâu. Làm thủ tục xuất viện đi”

Vân nhanh chóng quyết định, xuống giường đeo giày rồi đi thẳng ra cửa, không quay đầu nhìn người máy y tá đáng thương vẫn đang loay hoay cắm hoa lấy một lần. Dương muốn khuyên cô ở lại viện theo dõi thêm mà có vẻ khả quan nên cũng đành đuổi theo Vân. Anh đưa cô đến dưới ký túc xá cho nhân viên nghiên cứu, còn tận tình mà giúp cô mang đồ lên tới phòng. Trước khi đi, anh cũng không quên đưa thẻ ra vào và gửi mã quét công dân cư trú cho cô, sắp xếp xong xuôi mới lưu luyến mà dời đi. Tối đó, Vân nghiên cứu nốt thông tin về cổng, cũng nhận được lời nhắn từ chú Vinh về tình hình của mẫu XPG-202, cần cô ngày mai tới viện nghiên cứu. Vân trả lời tin nhắn của chú Vinh xong, vừa tháo thiết bị hỗ trợ mắt thì thấy Momo đem nước và thuốc tới cho cô. Momo là người máy giúp việc mà chú Vinh tặng cô khi cô rời khỏi đây lúc trước, không phải loại mới nhất nhưng các linh kiện sử dụng đều là tốt nhất, khoảng thời gian cô khó khăn và cô đơn nhất là nó ở bên chăm sóc, nói chuyện với cô nên cô sớm đã coi nó như một người bạn thân. Vân nhận thuốc và nước ấm từ Momo, hỏi nó đã cập nhật dữ liệu quản lý phòng và khóa cửa chưa. Momo báo cáo đã cài đặt xong hết, vừa điều chỉnh mật độ oxi trong phòng qua máy lọc khí, vừa chỉnh nhiệt độ, tiện thể còn lảm nhảm cái gì đó dặn dò cô chủ của mình phải giữ sức khỏe, quản lý giờ giấc. Nó còn khoe đã quen được mấy người máy khác ở ký túc, biết được không ít thông tin, rồi còn ba hoa rằng sau khi đã tìm hiểu tường tận lối sống của người và đường đi quanh đây sẽ dắt cô đi hưởng thụ. Vân nhìn người bạn người máy của mình, chỉ có thể lắc đầu, nếu nó là con người, chắc chắn có thể làm tổ trưởng tổ buôn dưa lê của khu. Momo lảm nhảm một lúc, đồng hồ lập trình sẵn báo cho nó đã đến giờ Vân đi ngủ, nó kéo chăn đắp cho cô, mở một bài nhạc thư giãn, điều chỉnh môi trường trong phòng tốt nhất cho cô chủ của mình, đợi cô chủ ngủ, nó mới tự tìm đến góc phòng sạc điện, chuyển trạng thái nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mới sáng Dương đã đến chờ trước lối ra của ký túc, Vân đang ăn bữa sáng do Momo chuẩn bị thì nhận được tin nhắn từ anh, cô cũng nhanh chóng chuẩn bị đi xuống. Momo hôm nay không đi cùng cô, nó nói bận đi làm thủ tục đăng kí tạm trú của người máy, sau khi sắp xếp đầy đủ đồ dùng cần thiết, nó còn chu đáo muốn gọi xe bay tận phòng cho cô. Vân gạt đi, nhờ nó đem đồ xuống dưới cho mình, nhìn biểu cảm ỉu xìu của nó có vẻ buồn vì đề xuất không được cô chủ thông qua. Cả hai xuống dưới, thấy Dương đang đứng cạnh chiếc xe bay, chàng trai trẻ tuổi vóc dáng khỏe khoắn cân đối, gương mặt ưa nhìn sáng bừng như ánh mắt trời, anh đứng đó thôi cũng thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi qua. Dương đang xem gì đó trên thiết bị đeo tay, nhận ra có người tiến về phía mình liền ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Vân, anh tắt thiết bị đeo tay, bước tới mở cửa xe bay.

“Chào chị, chị ăn sáng chưa?” Cúi xuống nhận túi đồ từ Momo, thấy biểu cảm ỉu xìu trên mặt điện tử của nó, anh phì cười, tiện tay chọc chọc vào mặt nó trêu ghẹo. Hôm qua lúc thấy Vân bị đưa vào phòng cấp cứu, cái người máy này vô cùng thuần thục sắp xếp ổn thỏa, nhưng lúc chờ ở bên ngoài, nó lại liên tục nhắm mắt lao cả thân mình vào chân anh, ban đầu anh không hiểu lắm, lúc sau nghe lý giải từ mấy người máy hỗ trợ mới biết là nó đang biểu hiện tức giận với anh vì nó cho rằng anh là nguyên nhân khiến cô chủ nó nằm trong phòng cấp cứu. Tưởng tượng nếu là biểu cảm của con người thì sẽ là bặm mồm bặm miệng đấm đá, chuyển sang người máy như nó lại ngốc nghếch như vậy, Dương chỉ thiếu nước nằm bò ra đất cười, nhưng anh chỉ có thể cố hết sức kiểm soát biểu cảm vì có rất nhiều người và máy đang ở đó. Momo bị cái người lạ kia chọc chọc mặt điện tử rất là khó chịu muốn xóa nhận diện khuôn mặt đã lưu của anh trên lập trình của nó. Nó vội trốn sau lưng Vân tìm sự giúp đỡ, cũng liên tục phát ra tiếng kêu cảnh cáo người kia.

“Tôi ăn rồi. Đừng chọc nó nữa, đi thôi” Vân nhìn không nổi nữa, không muốn để người nhà mình chịu thiệt lên tiếng ngăn lại cái hành vi trẻ trâu của vị Đại úy trẻ kia, cứu Momo khỏi bàn tay táy máy đang nghịch màn hình điện tử của nó. 

Dương lúc này mới hắng giọng, nghiêm túc lại mà mở cửa xe mời Vân lên xe, ổn định chỗ, trước khi dời đi cũng rất tiếc nuối mà muốn chọc người máy kia thêm cái nữa. Cũng may Momo đã sớm đứng cách rất xa xe bay của anh, nhìn cô chủ mình đi rồi nó mới trở về phòng. Dương lái xe trở hai người đến thẳng trụ sở đăng kí, lát nữa chú Vinh và một số nhân viên nghiên cứu sẽ đưa XPG-202 tới. Xe đi qua đường lớn trung tâm, Vân nhìn thấy rất nhiều biển quảng cáo đều là tin vể sự kiện công bố nghiên cứu XPG-202, có vẻ mọi người đều rất tò mò về nó. 

“…Chú Vinh nói sau khi làm xong thủ tục, sẽ công bố nó với truyền thông. Chờ vài ngày nữa sẽ chính thức cho nó gia nhập quân đội dị năng, lúc đấy chắc sẽ có nhiều vấn đề nữa cần xử lý. Mà kể cũng lạ, hôm qua lúc chị ngất đi, mọi người nói nó có dấu hiệu bị kích động bạo phát, còn làm nứt cả bồn chứa sinh dưỡng, tôi nghe chú Vinh bảo phát hiện trên người nó đã xuất hiện biến dị biểu hiện năng lực của Esper, nhưng nó là mẫu nghiên cứu Guide người thú lai mà nhỉ?” Dương vừa lái xe, tiện trò chuyện với Vân thêm về những việc xảy ra hôm qua sau khi cô ngất đi. Anh là lần đầu tiên nghe thấy nhân loại mới biểu hiện là Guide nhưng có năng lực và sức mạnh của Esper, lúc nghe anh khá tò mò bởi nó đi ngược lại với nhiều kiến thức mà anh được học về bản chất nhân loại mới.

“Tạo ra nhân loại mới với mã gen tốt hơn đã được thực hiện thành công không phải lần đầu tiên, bất chấp việc nhân giống người từ tế bào đi ngược lại với nhân sinh quan và đạo đức của một con người, một nhân loại mới mang sức mạnh của Esper và khả năng guiding của Guide có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong cổng mà hiện tại nhân loại mới không làm được. XPG-202 cũng thế, nó là mẫu lai người thú, kết hợp gen của Esper và Guide xuất sắc nhất với các đặc trưng mạnh mẽ của cảnh khuyển, nghiên cứu thành công đồng nghĩa với việc sẽ có một Guide mang năng lực của Esper và giác quan của cảnh khuyển sinh ra. Nó có thể vô cùng hữu ích trong việc quét cổng, dùng sức manh tham gia quét cổng như Esper, guiding trong cổng cho các Esper có dấu hiệu bạo phát, và phát hiện mới với giác quan nhạy bén của cảnh khuyển. Tất nhiên là kết quả phải thành công trước đã” Vân giải thích một chút, bản thân cô không có ấn tượng tốt với loại nghiên cứu này. Thực ra cũng không có gì lạ, nhân bản người từ xưa đến nay đã chẳng mấy phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của các nhà nghiên cứu khoa học và tự nhiên, nói thẳng là nó đi ngược lại với quy chuẩn tự nhiên, mà điều này có thể dẫn đến việc nó bị tự nhiên đào thải, nó được sinh ra mà không hề mong muốn, lại còn phải đối mặt với việc sẽ bị xử lý bất cứ lúc nào, vậy tại sao ngay từ đầu cứ muốn tạo ra nó, Vân cảm thấy vô nghĩa.

“Như vậy thực ra rất tốt mà, dù sao con người cũng có khả năng tự điều chỉnh, không giống như máy móc phải lập trình hay thuốc uống phải thử nghiệm” Dương đơn giản mà bày tỏ suy nghĩ, đối với anh, đây là một lĩnh vực khá mới mẻ.

“Tôi nói rồi, điều kiện tiên quyết là nó phải thành công, nếu không thành công thì sao, cậu hiểu không?” Vân không tranh luận, cô đã ở trong giới quá lâu để hiểu vấn đề này. Một mẫu thí nghiệm thất bại sau khi được đánh giá, nó sẽ không còn giá trị gì, mà không có giá trị thì sẽ bị tiêu hủy. Nghĩ mà xem, tiêu hủy một mẫu vật có thể là con người sao? Hơn nữa nhìn vào số liệu thống kê nhân loại mới nhân loại thành công thực ra cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

“Tôi hiểu rồi” Dương ngẫm nghĩ một chút, anh có thể được cái vấn đề liên quan đến đạo đức con người này, giống như đem một người đi làm thí nghiệm, đều khó chấp nhận được.

Suốt dọc đường, Dương yên lặng tập trung lái xe, chẳng mấy mà đã đến trung tâm đăng kí nhân quyền. Do thời tiết nên hai người đi cũng khá chậm, đến nơi đã thấy chú Vinh cùng chủ nhiệm và vài người trong đội nghiên cứu ở đó. XPG-202 cũng ở đó, nó được mặc quần áo, trải chuốt lại lại tóc tai, ngồi yên lặng với còng tay điều chỉnh chỉ số sức mạnh. Ngoại hình là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, vóc dáng gầy, khung xương mảnh mai, tay chân khá nhỏ, da dẻ trắng bệch do ngâm trong chất sinh dưỡng thời gian dài, gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt tròn với tròng mắt một bên nâu đậm, một bên xám đục, mái tóc mềm mượt lòa xòa trước trán. Môi cậu bặm lại, cúi nhìn nền đất, chân cũng không đi giày, ngón chân như thể muốn xuyên thủng nền nhà, tay bị còng cũng nắm chặt, nhìn thế nào cũng giống một chú cún bị bỏ rơi đang đề phòng người lạ. Vân thầm nghĩ, đi sau Dương đến chỗ chú Vinh.

“Con sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?” Vừa thấy hai người, chú Vinh đang trao đổi gì đó với chú nhiệm cũng dừng lại, ông lo lắng hỏi han sức khỏe của Vân. Hôm qua, ông họp xong thì nhận được tin Vân bị ngất khi làm thí nghiệm, ông vội vàng quay trở lại viện thì cô đang ở trong phòng cấp cứu này. Đứa trẻ này vẫn luôn vậy, làm gì cũng liều lĩnh, đã tập trung làm gì là cái gì cũng không quan tâm.

“Con ổn rồi” Vân đỡ lấy tay chú Vinh, cũng cúi chào những người đang đứng đó. Hôm qua nếu không có họ thì với sức khỏe đó, cô cũng khó mà tự mình hoàn thành được.

Đột nhiên, một cái bóng lao tới ôm lấy cổ cô. Nhìn kỹ là XPG-202, nó nhận ra sự xuất hiện ngay khi cô bước vào cửa, thoát khỏi sự kiểm soát của những người xung quanh lao tới chỗ Vân. Bản năng của nó nói với nó đây là người thân thiết nhất với nó ở đây. Nó ra sức cọ vào má Vân, hết cọ lại dụi đầu vào tay muốn cô xoa đầu mình, lưỡi còn lè ra muốn liếm mặt cô, may mà Dương ngăn lại kịp lúc. Anh túm cổ nó, kéo ra một đoạn xa chỗ Vân và mọi người đang đứng, nhìn biểu hiện không hợp tác, nhe răng của nó như thể muốn cắn mình, còn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, Dương buộc phải sử dụng đến sức mạnh đe dọa nó. Dù không cam lòng, nhưng XPG-202 vẫn dựa vào bản năng biết người này rất mạnh, nó không động vào được, nó tiu nghỉu cụp tai, bày tỏ vẻ yếu đuổi, đáng thương, vẻ ngoài thanh tú của nó khiến người ta có cảm giác thương xót.

“Từ hôm qua đến giờ nó rất quậy, cứ luôn không chịu nghe theo, còn muốn trốn ra ngoài như thể tìm ai đó, hóa ra là tìm con. Thầy nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là liên hệ gần nhất với nó, nó dính lấy con cũng không lạ” Chú Vinh nhìn biểu hiện, hơi nhức đầu day day trán.

“Mẹ, mẹ ơi”

Vân đang mải suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nói trong đầu, cô hơi sững lại rồi nhìn về phía XPG-202 đang bị Dương giữ chặt, nó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô, đôi môi nhỏ mím chặt, biểu cảm rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Vân nhìn mọi người xung quanh, hình như chỉ có mình cô nghe được nó nói, nghĩ một chút, cô mềm lòng.

“Cậu thả nó ra đi” Vân nói với Dương. Anh khó hiểu nhìn cô, tuy nhiên tay vẫn giữ chặt cổ áo của thằng nhóc bên này. Vân không nhìn anh, mà nhìn XPG-202, cô dang tay ra với nó “Qua đây”

XPG-202 chỉ chờ có vậy, nó bất ngờ cạp một miếng lên cánh tay đang giữ cổ áo mình của Dương rồi lao tới chỗ người đang dang tay với nó, dùng hết sức cọ cọ vào người cô muốn cô nựng nó. Mọi người ở đó lại một lần nữa ngỡ ngàng, dù biết bản chất của nó là chó nhưng nhìn cách nó dùng cái cơ thể người của nó cọ lên người khác, dù sao cũng không bình thường lắm thì phải. Vân cũng biết vậy, cô nhẹ nhàng tách XPG-202 ra, xoa xoa đầu nó, cũng nựng nựng cằm nó, để nó không có biểu hiện quá khích nữa.

“Ngoan nào” Vân nói với nó, nó gật gật đầu để mặc cô xoa tóc nó, hai tay giữ chặt tay cô, người như keo 502 muốn dính lên người cô luôn. ‘Thích được mẹ xoa, tay của mẹ  rất thoải mái’Nó thầm nghĩ.

“Thầy à, mọi người đi làm thủ tục đi” Vân kéo chú cún hình người kia ra một chỗ, nói với chú Vinh. Cô cũng không hiểu sao khi chạm vào bé cún này có một cảm giác rất thân thiết, hơn nữa nhìn biểu cảm thích thú của nó cũng dễ thương không cầm lòng được.

“Ừ. Mà có chuyện thầy hỏi ý con trước, con đặt tên cho nó được không?” Chú Vinh nhìn hai người mỉm cười, ngỏ ý hỏi, vấn đề này thực ra hôm qua mọi người trong phòng nghiên cứu đã đề cập qua nhưng ông thực sự không đỡ được mấy cái tên họ đặt.

“Mọi người vẫn chưa quyết định sao?” Vân xoa xoa tóc bé cún, phải công nhận tóc của nó vừa mềm vừa mượt, sờ rất thích.

“Có nhưng mà thầy cảm thấy không ổn” Chú Vinh ái ngại nhìn mấy đồng nghiệp xung quanh, không biết sao họ đặt được tên cho con cháu mình nữa.

“Mọi người nghĩ ra tên gì?” Nhận thấy thái độ lạ của thầy, Vân cũng ngờ ngợ có điều khó nói ở đây.

“Lan”

“Cúc”

“Mực”

“Paramecium”

“Ctenocephalides canis”

“Tôi hiểu rồi” Vân đã hiểu vấn đề, nhìn mấy vị chuyên gia học vấn cao xung quanh, bất ngờ không biết nói sao, đến cả bé cún cũng không nhịn được mà nhe răng nanh, nó không tức mới lạ, đặt tên con trai gì mà khó nghe, không Lan Cúc thì là tên trùng, bọ chét. “Gọi là Leo đi”

(Leo not Lê-ô, tiếng Việt đánh vần sao đọc vậy)

Mọi người lặng ngắt, nghe rõ cả tiếng hít thở. Tên gì mà khó nghe hơn cả Lan, Cúc vậy, lại còn cụt ngủn, Tiến sĩ có chắc là đã nghiêm túc đặt tên cho nó không vậy. Chỉ có mỗi bé Leo là rất thích cái tên này, nó tỏ vẻ rất vui, không ngừng cọ cọ đầu vào vai Vân, mẹ đặt nó đều thích, thích mẹ nhất. Và tên của bé người cún lai đầu tiên ở VN cứ vậy đã được quyết định. Chú Vinh đem Leo đi làm thủ tục đăng kí, sau đó làm cả hộ khẩu, cũng may khi nhờ Vân làm người giám hộ cho nó, cô lại không từ chối, thế là Leo theo Vân về nhà mẹ nó, bắt đầu ngày tháng học làm người từ vú em kiêm thầy giáo Momo.

Dương vừa từ trung tâm đăng kí đi ra thì nhận được thông báo ở khu vực đỏ 02 gần đó bất ngờ xuất hiện một cổng, cũng tiện đường đưa Leo về viện nghiên cứu kiểm tra và đăng kí học tại học viện. Vân cầm theo thẻ ra vào của Leo, định đi về chỗ ở thì chú Vinh giữ cô lại. “Thầy có việc muốn nhờ con, ta nói chuyện một lúc đi”

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thebiendi