Chương 5: Giận dỗi

Hello anh em :3, xin lỗi anh em vì mình kh tiếp tục bộ truyện và để dở nó vào khoảng vài tuần trước do một số vấn đề cá nhân :v

Hiện tại mình đã có thể tiếp tục viết truyện nên mong anh em ủng hộ :v, xin lỗi anh em rất nhiều.
=================================================

---ở một nơi nào đó---

"Hahahaa...thứ mà ta nghiên cứu bao lâu nay...nó đã hoàn thành rồi...hahaha" (?)

Một người đàn ông với dáng người gầy đang đứng trước vòng tròn ma thuật hắc ám...trên vòng tròn ấy là một bé gái rất dễ thương đang dần hé mở đôi mắt.

"Đây là đâu vậy" (cô bé)

"Con đã dậy rồi à...Mira" (?)

"Ông là ai" (Mira)

"Ta chính là cha của con đây" (?)

"Cha ư...chaaa" (Mira)

Cô bé và người đàn ông ấy ôm chầm lấy nhau.

"Từ giờ ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với con nữa" (?)

-----hiện tại ở kinh đô-----

"Oaaa...sao hôm nay ngày nghỉ mà Hana gọi mình dậy sớm thế nhỉ" (Kizu) (mình sẽ thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn)

"Này...Kizu hôm nay là ngày chị cả Violet sẽ về đấy nên tớ cần cậu giúp tớ tổ chức tiệc chứ" (Hana)

Ý cô ta là đệ nhất công chúa à. Ra đó là lý do mình được nghỉ hôm nay à, nhưng tổ chức tiệc lúc này không phải quá sớm sao. Thấy khá chán nên tôi đã bỏ việc phụ giúp và trốn đi chơi.

"Hả Kizu cậu đâu rồi" (Hana)

"Mau ra đây đi" (Hana)

Hiện tại tôi đang đi dạo dưới khu phố, tuy không phải lần đầu tôi xuống đây nhưng cả giác lạ lẫm vẫn không thể biến mất được.

---rầm---

"Cho tôi xin lỗi" (?)

Một đứa bé vô tình chạm vào người tôi.

"Không sao chứ nhóc" (Kizu)

"Tôi không sao" (?)

Tôi nhìn xuống, đó là một đứa nhóc tầm 11-12 tuổi, mặc đồ kín bít người và đội mũ che hết cả mặt... Gì đây thời trang mới à.

"Vậy nhóc không phiền nếu trả lại ví cho anh chứ" (Kizu) tôi nói với một nụ cười có vẻ...thân thiện ?

"Gưh...tránh xa tôi ra" (thằng nhóc)

Nó đẩy tôi ra và chạy và một con hẻm gần đó. Và tôi đuổi theo nó ngay, vào bên trong thì tôi bắt gặp ngay hai tên đô con đang đứng sẵn đợi mình cùng với thằng nhóc khi nãy, đây gọi là ăn cướp có tổ chức à.

"Phiền các người có thể trả tôi ví được không, Hana vừa tặng tôi hôm qua thôi nếu mất nó thì cô ấy sẽ giận tôi đấy" (Kizu)

"Là hắn đấy" (thằng nhóc)

"Này thằng kia, mày dám vào địa bàn của tao mà không xin phép à" (thằng óc chó1)

"Có lẽ phải dạy cho mày một bài học thôi nhể " (thằng óc chó2)

"Thật sự thì tao không muốn phí thời gian tí nào, xin lỗi...." (Kizu)

{Hỏa ngục}

Những cơn lửa từ trên bắn xuống tạo thành một chiếc lồng bằng lửa nhốt cả hai tên vào trong và thiêu đốt chúng.

"Vì không tiếp đãi bọn mày tốt hơn, nhưng cũng cám ơn vì đã giúp tao thử nghiệm mà thuật mới" (Kizu)

"Ahhh...đau quá" (cả hai)

Tôi chậm rãi bước tới chỗ thằng nhóc kia.

"Vậy còn nhóc thì sao, ' có muốn được như hai tên kia không ' tôi nói nhỏ "

"T-trả này...làm ơn-tha cho tôi" (nhóc)

"Tha thì cũng được...nhưng" (Kizu)

Tôi tiến sát lại gần nó. Nó sợ đến nổi làm rơi cả chiếc mũ làm lộ cả khuôn mặt đáng yêu và mái tóc dài của mình.

"G-gì vậy" (nhóc)

"Mình đã đoán trước được việc này, nhưng không ngờ còn xinh hơn cả thế" (Kizu)

"Cậu muốn làm gì" (nhóc)

Gương mặt ngại ngùng của thằng nh, à không cô nhóc này rất là đáng yêu.

"A...cậu đây rồi Kizu-kun có biết sáng giờ tớ đã tìm cậu khắp....." (Hana)

Tại-tại sao Hana lại xuất hiện ở đây, ngay đúng thời điểm và cái tư thế này. !!

"Ahaha...Kizu-kunn, cậu có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra không" (Hana)

"Không phải như cậu nghĩ đâu...tất cả- tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" (Kizu)

"Hức hức..." (Sou)

"Thế sao cô bé kia lại khóc...hở!!! " (Hana)

"À thì..." (Kizu)

"Cậu đã làm gì cô bé rồi hả...còn hai người đang nằm đằng kia nữa, cậu đi bắt nạt người khác hả Kizu " (Hana)

"Là do" (Kizu)

"Cậu không cần phải giải thích nữa" (Hana)

Đệch!!! ( tác: Rip :vv )

"Tối này cậu không được về phòng và cũng không được ăn cơm đó là hình phạt cho cậu " (Hana)

"Biết rồi mà" (Kizu)

Tôi mặc kệ những lời Hana nói và quay lưng bỏ đi.

"V-vậy thì cậu đừng bao giờ quay về nữa, đồ ngốc" (Hana)

"Còn gì nữa không cô chủ, à không người lạ ơi ? :))))" (Kizu)

"Cậu mau biến khỏi mắt tôi đi" (Hana)

"Theo ý cô đấy" (Kizu)

Nói rồi tôi bước ra khỏi con hẻm và đi khổ tầm mắt của cô ấy.

"Người ta chỉ nói vậy thôi mà...híc híc"(Hana)

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top