TBE
Tối hôm đó....
Tại căn phòng của cô...
" Hoàng Thư, cô nghe tôi nói không?? " Lệ Phong nói
Họ liên lạc với nhau bằng tai nghe vô hình được gắn trên trang phục của cô...
" Dạ, tôi đây thưa boss "
" Ngày mai cô hãy đến tổ chức ngay, và đừng cho hắn biết cô đang ở đâu, rõ chứ "
" Dạ rõ nhưng làm thế để chi vậy?? "
Hắn đột nhiên nổi cáu với cô...
" Đó là mệnh lệnh cô không có quyền hỏi chỉ được làm theo thôi biết chưa?? "
Nói rồi cuộc hội thoại kết thúc...
Sang ngày hôm sau cô đòi đi mua sắm một mình, anh thấy lạ nên hỏi thăm nhưng cô lại nói cô muốn không gian yên tĩnh hơn thôi...
Cuối cùng anh vẫn đồng ý để cô đi nhưng anh không ngờ để cô đi thì cô sẽ đi mãi mãi...
* Sao tự nhiên lòng lại nhói lên thế này?? Cô ấy chỉ đi mua sắm thôi mà....* anh đặt tim lên ngực mình
......
Anh chờ cô cả buổi tối nhưng lại không thấy cô về, cho người tìm thì lại không ra...
" Hoàng Thư ơi, em đâu rồi..."
Anh dường như rối lên không tập trung vào việc gì cả. Ngay lúc ấy thì anh nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ...
" Hắc Long, chắc bây giờ ngươi đang cho người tìm kiếm cô gái bé nhỏ này đúng không?? " hắn quay cảnh cô bị trói cùng những vết thương trên người cho anh xem
" Hoàng Thư?? Em...em có sao không?? " giọng anh hốt hoảng
" Hoàng Thư?? Là tên của cô ta sao?? Để ta cho ngươi thấy là cô ta không sao nhé " hắn cười đểu
Sau câu nói đó, hắn quay người về phía của cô. Hắn nắm tóc cô và gở miếng băng trên miệng cô 1 cách tàn nhẫn...
Cô la lên một tiếng rồi yếu ớt nói với anh...
" Em...không...sao...anh đừng để ông ta lừa....Ông ta đang gài bẫy để giết anh đấy...Ngay cả em mà...ông ta..."
Chưa dứt câu thì cô đã ngất đi...
" Lệ Phong, mày tới số rồi " anh gằn giọng, ánh mắt như hằn lên tia lửa
.....
Ngay lập tức anh cho người tra gia vị trí của số điện thoại ấy...
Rồi anh lần ra vị trí, anh lập tức chạy đến đó ngay...
Tại khu rừng bị bỏ hoang...
Lệ Phong khá vui vì anh đã đến...
" Thằng chó, Hoàng Thư đâu?? Mau thả cô ấy ra " anh cầm súng về phía ông ta
" Từ từ, đừng nóng vội. Nếu ngươi đánh thắng thuộc hạ của ta thì ta sẽ thả nữ nhân của ngươi ra " hắn cười gian ác
Anh không ngần ngại mà đáp ứng yêu cầu của hắn...Nhưng khi đối thủ của anh bước ra thì anh lại không tin vào mắt mình....đối thủ của anh là cô....
" Hoàng Thư?? Sao em..."
Điều làm anh bất ngờ hơn khi thấy Ami cầm bộ điều khiển và ra lệnh cho cô giết anh thì cô không ngần ngại mà chấp thuận...
Cô lao vào anh bằng tốc độ rất nhanh, có thể làm anh không kịp phản ứng. Bây giờ người làm chủ trận đấu là cô...
Giết anh trong tình trạng này là quá dễ dàng đối với cô nhưng cô lại cảm động trước những lời nói của anh...
" Hoàng Thư, giết anh đi. Nếu giết anh mà em vui thì hãy làm đi, cứ xem là anh trả lại em một mạng mà lúc trước em cứu anh nhé..."
Khi nghe xong câu nói đó, cô như thể không cử động nữa. Điều đó làm cho Ami tức giận...
" Robot HT, cô còn chần chừ gì nữa mau giết hắn đi "
" Xin lỗi chủ nhân, tôi không thể..." cô buông súng
Cô đang cố tình kéo dài thời gian vì cô biết đàn em của anh đang ở phía sau tìm cách cứu anh...
Và rồi cô quay mặt lại với anh, cầm súng lên, tay cô đặt lên chỗ bóp còi và....
* đùng *
Tiếng súng từ phía sau anh phát ra. Viên đạn ấy là do đàn em anh bắn...Rồi đồng loạt những viên đạn bắn về hướng Ami và Lệ Phong...
Ngay lập tức cô ngã xuống vì máy móc đã bị hỏng...
Anh lập tức đỡ cô, ôm cô vào lòng...
" Sao em lại làm thế?? Rõ ràng là em có thể..."
Cô vội lấy tay đặt lên môi anh rồi nói...
" Tình cảnh bây giờ em chỉ có thể chọn 1 mà thôi. Một là anh chết hai là em chết. Con robot như em thì có thể sống bao lâu chứ?? Tại sao em lại ích kỉ giết đi anh chỉ đổi lại mạng sống vài tháng trong khi anh lại là người cho em biết thế nào là yêu..." cô thều thào nói
Bây giờ toàn thân của cô bị chập điện do Control bị hỏng...nó đồng nghĩa với việc thời gian của cô đã hết...
" Anh hãy sống tốt nhé, chúc anh hạnh phúc "
Tay cô rớt xuống...
Đồng thời thông báo về hệ thống TBE hiện lên : * Hệ thống TBE đã ngừng thiết lập, động cơ trong máy đã bị hỏng, robot HT đã không còn hoạt...động...*
Anh dường như chết lặng trước cảnh tượng đó...
Anh hét lên một cách tuyệt vọng...
" Không.....Hoàng Thư.....Không...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top