Ẩn số

Tại phòng làm việc của anh...

Anh đè cô xuống giường, hôn cô 1 cách mạnh bạo...

Định tiến thêm nữa thì bị phá đám bởi bọn khủng bố...Chúng ở ngoài lái trực thăng cùng những tên sát thủ chuyên nghiệp đứng ngoài tấm kính...

Cùng lúc này, cô lại bị điều khiển bởi Control...
* Giết hắn, phải giết hắn.... *
Trong đầu cô lại xuất hiện những câu nói đáng sợ như thế...

Gần đó có 1 con dao, cô vội cầm lấy - dùng nó làm vũ khí cho riêng mình. Nhưng cô đâu ngờ khi cô định hạ thủ thì lại đâm hụt chứ, lưỡi dao kề gần tai anh, cùng lúc đó thì có 1 viên đạn lọt vào được cản lại bởi lưỡi dao của cô...
* Chết tiệt, không ngờ mình lại cứu hắn * cô tức giận nắm chặt con dao

Ngay lập tức, anh vội ôm cô chạy ra ngoài...

Ở sảnh công ty chứa đầy những tên sát thủ. Anh thầm nghĩ...
* Mẹ nó, Lệ Phong ông hay lắm. Chỉ cần tôi thoát được thì ông đừng mơ mà sống sót * anh ôm chặt cô

Sát khí của anh bừng bừng tỏa ra khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ...

Trợ lý của anh đã kịp bố trí 1 chiếc xe để anh chạy thoát...

Ngồi trên xe, anh thầm chửi rủa...
" LỆ PHONG, MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT. TAO SẼ KHIẾN CHO CẢ TỔ CHỨC CỦA MÀY ĐI XUỐNG VỰC THẲM " anh gằn giọng
Nghe được câu đó, cô chợt run người...
" Cô sao vậy?? "
" Không...không sao " cô nói lắp bắp
" Được, ngồi chắc nhé. Tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn "
Nói rồi anh vội tăng tốc. Anh cũng chẳng biết vì sao anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cho cô, muốn cô mãi mãi ở bên anh...Có lẽ vì khi nãy cô đã vô tình cứu anh làm anh hiểu lầm rồi cảm động chăng...
....
" Đây...là đâu?? " cô ngơ ngác hỏi
" Hắc Long điện "
Hắc Long điện là nhà riêng của anh, nơi này chứa toàn vũ khí, bom...Ngay cả tên hầu hay những tên lao công ở đây đều là sát thủ. Trình độ sử dụng súng và các vật dụng như trực thăng, máy tính,..v.v...đều rất cao...
" Cô mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Mà cô tên là gì?? " anh đột nhiên hỏi
" Là...Hoàng Thư " cô đột nhiên nhớ ra cái tên mà Lệ Phong đã đặt cho cô
" Hoàng Thư?? Tên đẹp lắm, cô mau vào nghỉ ngơi đi nhé " anh xoa đầu cô
* Cảm giác gì đây?? Sao mình thấy ấm áp quá...* cô chăm chú nhìn anh
" Còn đứng ngoài đấy làm gì, muốn tôi bế vào sao?? " anh cười mỉm
" A...không không...Anh...đang quan tâm tôi sao?? "
" Đúng rồi, nếu tôi không quan tâm cô thì tôi đã để cô ở lại với bọn sát thủ kia rồi "
...
Nói rồi họ đi vào nhà...
" Em ở phòng này nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn trưa với tôi "
Cô không nói gì, vào phòng đóng cửa lại. Cô nằm trên chiếc giường chợt nghĩ về những lời nói của anh...
" Quan tâm mình sao?? Anh thật sự..."
Tại phòng điều khiển của tổ chức...
Lệ Phong quan sát được mọi việc làm của cô qua Control và hiện lên máy tính của ông. Ông ta tức giận khi thấy cô đã xiêu lòng trước những lời nói của anh...
Từ xa, Ami bước vào nói với ông ta...
" Boss, dạo này tôi thấy Control dường như khó có thể kiểm soát cô ta. Ý thức của cô ta đang phản kháng lại sự điều khiển của Control hay là...ta tăng mức độ lên đi. Biến cô ta hoàn toàn nghe lời chúng ta..." giọng cô ta nham hiểm
" Được, nhưng ta không phải người chế tạo nó, ta chỉ có thể khiến cô ta ở trong trạng thái này trong vòng 1 năm trở lại thôi. Sau 1 năm có lẽ Control sẽ hủy hoại não của cô ta đấy..." giọng ông ta lo sợ
" Hay là ta thử đổi lập trình của nó đi..." Ami chợt lên tiếng
.......
Tại nơi cô, cô bị cơn co giật điện lớn. Dòng điện chảy khắp người cô, mặc dù không có cảm giác đau nhưng cô lại thấy bản thân mệt mỏi và ngất xỉu...

Khi cô tỉnh lại....
" Hắc Long, giết Hắc Long..." cô trừng mắt

Hắn đã thành công điều khiển 80% ý thức của cô. Không biết cô có thể giết được anh trong vòng 1 năm không đây...hay cô sẽ bị chiếc  máy do mình tạo ra mà hại chết...Tất cả bây giờ chỉ là ẩn số....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh