Chap 1: Gài bẫy

Bachira ngày ấy ngày cậu gặp em là ngày cậu vẫn còn nhỏ lắm cái tuổi gọi là thanh xuân vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường viễn vông ước mơ sau này để mà theo đuổi nhưng vẫn vừa đủ để mọi người gọi em là thanh mai trức mã của cậu chàng

Đúng rồi nàng là em cô gái được mọi người gọi là bình thường chẳng có gì nổi bật hay đáng kể ở đây gia thế? Bình thường,ngoại hình cũng bình thường mọi thứ đều bình thường thế mà cậu chàng mái ngố này lại xem em là tất cả đấy

Bởi cậu thấy rằng mọi thứ với em đều hoàn hảo mà. Nói thật thì em vẫn học hành đỡ hơn cậu chàng mái ngố này cạu và em vẫn thường hay vào thư viện để học bài lắm chứ nhưng mà chẳng học đâu vào đâu cả bởi một người cứ bàn về banh bóng người kia lại gật gù lắng nghe mà không ngăn cản gì

"Nè,cậu thấy cú rê bóng của tớ chưa?"

"Tuyệt không?"

"Hmmm,tớ thấy Bạch rất tiến bộ!"

"Hì hì,ong cảm ơnnnn"

Cứ thế mà ngày qua ngày vẫn cứ mỗi buổi chiều một trai một gái cậu chàng cứ đèo em trên chiếc xe đạp của mình sau giờ học ánh nắng chiếu lên từng nụ cười từng cọng tóc mai của em cặp thanh mai trúc mã đấy đẹp như bức tranh vậy

Có lẽ để mà nói Bachira đã quen với bóng hình nhỏ luôn đi bên cạnh hay ngồi sau xe mình mỗi khi chiều tà dần xuống rồi nếu mà thiếu hình ảnh nhỏ nhắn đấy cậu sẽ buồn lắm cho dù thế nào đi nữa cậu cũng cần ánh dương để soi sáng cho kẻ lập dị như cậu

Ong cũng cần loài hoa để duy trì sự sống may thay em lại là đóa hoa đẹp nhất mà cậu tìm được cậu thương bông hoa đấy một loại tình cảm nhiều hơn cả yêu con ong này cũng lỡ vương vấn mật ngọt mà em gieo có thêm một chút nhưng nhớ tình yêu nữa rồi thôi thì mặc kệ mà xuôi theo đi dù gì cũng hạnh phúc mà?

"Bachira ngốc nhà cậu phải cố gắng thêm nữa mới làm tiền đạo được!"

"Tiền đạo mà không có cậu thì cũng chẳng còn vui đâu"

Lại một lời hứa của một thời thanh xuân cái lúc mà ai rồi cũng bỏ qua thời gian cũng sẽ qua chỉ còn ký ức lại cánh đào hay mùa xuân còn cương vấn chỉ là theo từng thế hệ mà rời đi thôi mọi người ai cũng bảo cái gì cũng thay đổi cả mà

Có lẽ tình yêu của cậu dành cho em cũng vậy nó cũng thay đổi đó nhưng không phải là kiểu nhạt nhòa đi hay phai dần mà cậu chỉ thấy nó nặng theo thời gian mà thôi

"Dậy đi"

"Bachira,cậu ăn gì?"

"Nào đừng quậy nữa"

"Đứng yên!"

Cứ thề mà thời gian trôi qua em và cậu cũng trưởng thành cả ai cũng vậy nhưng tính cách thì em chẳng thấy có gì khác ở cậu nàng chỉ thấy cậu có nhiều bạn hơn thôi nhưng mà có lẽ có thì có chứ cậu vẫn bám em dữ lắm

"Gu của cậu là gì đóa hoa của tớ?"

"Tớ chẳng biết,chắc là chung thủy"

Câu hỏi của cậu lúc nào cũng kì lạ nhưng lần này cũng kì lạ không kém em cứ nghĩ cậu chỉ hỏi cho vui thôi

"Thế à,thế cậu đợi tớ không?"

"Ngốc à? Lúc nào tớ chẳng đợi cậu?"

"Khoan...!? Đợi gì cơ?"

"Từ từ chứ"

Không biết đây có phải là gài bẫy hay không nhưng em bây giờ đang mang trong mình giọt máu của cậu mang họ của cậu chàng

"Rõ ràng lúc đấy Bachira lừa em"

Có một cục bông đang ngủ trên đùi em cậu vẫn còn ngủ say lắm chưa nghe em lẩm bẳm gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top