Vân Huyễn,Tịch Nguyệt

"Oà,xem kìa,Vân Huyễn lại đứng nhất nữa rồi"
"Thật hả trời,người đâu mà giỏi dữ vậy,còn mình chắc đứng đầu bảng đếm ngược mất"
"Con gái mà giỏi ghê ha,nhắc mới nhớ,hình như Tịch Nguyệt vẫn đứng nhì đúng không?"
"Đúng vậy,năm nay đã cố gắng vậy mà...thôi kệ đi"

Trong lớp không người,có một bóng lưng đang nằm gục xuống bàn,hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng,Tịch Nguyệt đã nằm đó được 20 phút rồi,trong lòng giận dữ không thôi,tự trách sao lại vẫn hạng hai,cô đau khổ xoay mặt ra chỗ cửa sổ,trời hôm nay nắng gắt đến đau mắt,quái thật,giờ còn chưa đến mùa hè cơ mà.Nghĩ xong mắt cũng không khóc nữa,mặt Tịch Nguyệt giờ đã đỏ như trái cà chua,nom buồn cười vô cùng.

Năm nay là năm cô học lớp 11,từ trước đến nay cô luôn đứng đầu toàn khối,bây giờ lại bị đẩy xuống hạng nhì 2 năm liền nên thấy không vui,nhất thời ghét luôn người đứng nhất,Vân Huyễn.Cô ghen tị vì người đó giỏi hơn mình,sau lần đầu thấy mình hạng nhì,cô đã thắc mắc nguyên năm trời,sao lại như thế??mình chẳng phải đã điểm tuyệt đối rồi sao,rồi giáo viên trả bài,mới nhìn thấy giáo viên chấm bài văn mình thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng,muốn ngất ngay tại chỗ mà không được,cô quyết định đến phòng y tế giả ốm rồi mới ngất.Bố mẹ cũng nói cô vì để lọt mất hạng 1,giày vò cô trong suốt cả năm,thật mệt mỏi.

Hôm nay,cô quyết định buông thả,ra gốc cây ở trường ngồi đọc sách,đốt nhiên một cái bóng đi đến che ánh sáng,cô ngẩng đầu lên,trước mắt cô là một cô gái cao như con trai và một mái tóc buộc ra sau kèm cặp kính cận,cô ấy nói ấp úng:
"Ừm..cậu..cậu là Tịch Nguyệt phải không?"
Tôi lại cúi xuống sách
"Đúng,có chuyện gì vậy?"
"T-tớ là Vân Huyễn,xin chào,mình có thể..."cậu ta ngừng một lát
"Làm bạn được không?"
Tôi ngơ ngác,cậu ta,muốn làm bạn với tôi?????????
Tôi có đang mơ không vậy,học bá Vân Huyễn,Muốn làm bạn với tôi???
Tôi lắp bắp:"t-tôi không muốn kết ba-"
"Xin cậu đấy!..tớ..rất ngưỡng mộ cậu..về chuyện học"
Trong đầu tôi bật ra "cậu điên rồi chắc?,đứng đầu bảng thì còn ngưỡng mộ gì tôi?,cười nhạo tôi hả" nhưng vì bảo toàn nhân cách nên tôi...
"Ờ..ừm..Cậu có chắc muốn làm bạn với tôi không?"
"Chắc-chắc chắn mà"người cao như cây sào này đang ấp a ấp úng như lần đầu nói chuyện.
"Vậy đừng trách tôi bắt nạt cậu,tôi không biết đâu,tính tôi nóng lắm"tôi buông ra lời có vẻ cáu gắt nhưng tôi đang loạn chết.
Cậu ta gật đầu rồi từ từ ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi thấy không khí căng thẳng,tôi gập sách vào,bày ra bộ mặt ghét bỏ
"Cậu kết bạn để cười tôi hay gì?"
Cậu ta giật mình lắc lắc
"Này này,học bá,tôi không ngoan ngoãn gì đâu,ngược lại còn tiêu cực đấy,chơi với tôi không sợ tụt hạng hả người đẹp học bá?"
"Đâu có,tớ thấy cậu...đáng yêu,học giỏi,gương mẫu mà.."
Một cú đánh vào đầu cậu ấy từ tôi
"Cậu đang mô tả ai vậy hả??tôi mà đáng yêu,đáng yêu đang đánh cậu nè,còn gương mẫu nữa,có thấy ai gương mẫu mà đi đánh người chưa?"
Khoan,sao tôi lại bực mình nhỉ?

Trống vào lớp,tôi quay phắt người đi về lớp học,bỗng có ai kéo áo tôi lại.
"Sau giờ học,cậu có..rảnh không?"
"Không rảnh,đi học rồi"
"Thế có hôm nào rảnh không"
"Ngoài hôm nay không còn hôm nào hết,tôi đi thư viện tự học"
"Cho tôi đi với"
"Được rồi được rồi,cậu phiền quá,đi về lớp đi được không?"tôi bực bội nói.
Nói xong cậu ta ngoan ngoãn xoay người đi,tôi và cậu ta học khác lớp,khác toà,cậu ấy ở toà C còn tôi ở toà A,do nhìn lớp tôi cũng đoán ra đại khái,từ 11a1-11a5 sẽ ở toà A,toà B và D là lớp 10 và 12,11a6-11a10 sẽ ở toà C cùng phòng giáo viên,Cậu ta học 11a7,tôi học 11a5.

Lớp tôi hôm nay phải học thể dục,chúng tôi phải chạy như điên ở dưới sân và Thầy giáo Trịnh hắc ám hô to,hôm nào có thể dục là địa ngục với tôi,tay chân rã rời mà không tài nào học nổi luôn,tôi chỉ muốn đi đầu xuống đất,sau đó thầy cho tự chơi,con trai đi chơi cầu lông còn con gái chúng tôi ngồi tám chuyện,nhưng tôi thích ra chơi cầu lông hơn nên đã chơi hết cả tiết.

Hết tiết,tôi đi một mạch sang thư viện luôn mặc kệ Vân Huyễn,tôi mua chai nước khoáng rồi ngồi đọc sách,nghe bên tai có tiếng thở,hình ảnh Vân Huyễn cả người nóng bừng đã thở không ra hơi đập vào mắt tôi,vừa thấy tôi đã liền biết người này chạy đến mất mạng từ trường đến đây để tìm tôi.Tôi tàn nhẫn nói:

"A..xin lỗi nhé người đẹp,tôi quên mất có hẹn với cậu"

Vân Huyễn nhìn như sắp khóc tới nơi.

Cậu ấy từ từ ngồi xuống điều chỉnh hơi thở,tôi vẫn lơ đi,tiếp tục chìm đắm vào cuốn sách chương trình lớp 12,cấu ấy cũng lôi sách bài tập ra làm,tôi liếc cậu ấy vài cái,nhưng công nhận cậu ấy có khuôn mặt giống con trai vô cùng,cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu,đường góc sắc lẹm trên mặt làm tôi hơi sợ,nhưng thế nào cũng không thể tin được đây là người ấp úng nói chuyện với tôi hồi chiều,tự nhiên có tiếng nói.
"Xin lỗi,chiều nay cô giáo tớ cho về muộn quá,cậu đợi lâu như vậy chắc chắn sẽ giận,xin lỗi rất nhiều"Vân Huyễn nói trong khi vẫn đang làm bài.

Tôi im lặng không nói gì,tôi không muốn nói thẳng ra là "vì tôi ghét cậu nên mới tới đây trước để bắt cậu đi một mình đó,đồ ngốc".
Tịch Nguyệt gấp sách lại,lạnh lùng thu dọn đồ rồi xoay người đi với suy nghĩ học bá sẽ không đuổi theo đâu,học bá không đuổi theo thật,học bá chạy đến vấp ngã,tôi giật mình quay lại đã thấy cậu ấy nằm trên mặt đất,trông bi thảm như vừa có ai đánh,tôi chạy đến

"Này,tôi đi về cậu chạy theo làm gì vậy,có phải mẹ bỏ con đâu mà chạy vội như thế"tôi đỡ cậu ấy dậy phủi phủi đất cát trên người cậu ấy.Cậu ấy đứng yên một chỗ mặt tối xầm,tôi đứng dậy còn tưởng cậu ấy giận sắp lấy cái mạng của tôi rồi,tự nhiên 2 giọt nước mắt rơi xuống,tôi ngẩng đầu lên,cậu ấy mím chặt môi,hai mắt tội nghiệp mà khóc,tôi im lặng sợ đến nổ não ôm cậu ấy vào lòng rồi dỗ,đập đập trên lưng,tôi hỏi:
"Trời ạ,sao lại khóc rồi?,học bá,cậu là có chuyện gì mà tự nhiên bám tôi như đỉa rồi chạy đến ngã,giờ lại khóc là sao nữa"
Cậu ấy sụt sịt nói:"Vì cậu đi nhanh quá,tôi..tôi bất giác chạy theo rồi ngã,không phải do cậu đâu"cậu ấy vừa nói vừa cố đẩy tôi ra,tôi lại càng ôm chặt hơn.
"Trời ơi,người ngốc như cậu sao mà lên được hạng nhất hay vậy,hay học đến lũ lẫn luôn rồi?,tôi là muốn bắt nạt cậu đó,không nhận ra hay gì,đừng tiếp cận tôi nữa,tôi nói thẳng ra là cực kì ghét cậu"Tôi không ngại gì mà nói như ném đá vào mặt cậu ta.
Cậu ta thì cứ sụt sịt nãy giờ,chắc tức chết luôn rồi.
"Nhà cậu ở đâu?tôi phải đi tàu điện mới về tới nhà,có thuận đường không?"Tịch Nguyệt hỏi.
Vẫn Huyễn nói:"Nhà tớ đi một tí là tới ngay thôi,tiếc quá".
Tôi thả để cậu ấy đi,hai người đi về hướng ngược nhau,hôm nay một cục nợ đã bám theo tôi,trời ạ,tôi phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove