96. Kì nghỉ quá dài

Trịnh Hạo Thạc thông qua cuộc gọi video mà quan sát Phác Chí Mẫn rất tinh tế tỉ mỉ, cũng làm cho oán khí của Phác Chí Mẫn bớt đi vài phần.

"Điện thoại di động của anh có tính năng gọi điện video sao?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi bất đắt dĩ mượn điện thoại của em gái mình dùng một chút."

Phác Chí Mẫn đem trong hộc tủ ra một cái gương , chiếu chiếu mặt mình, phát hiện từ quai hàm trở xuống phía dưới vết xanh tím vẫn còn , đó là do ngày hôm trước cùng anh em bảo tiêu giao thủ với bọn Hắc tử để lại. Còn vết cương siết trên cổ là do cố sức vùng vẫy, đó là chứng cứ do tổ tông sống Kim Tại Hưởng sau khi say rượu "chơi trò chơi bắt trói" gây ra.

Vì vậy, Phác Chí Mẫn nói: "Tôi không muốn anh dùng điện thoại di động em gái anh."

"Tôi vừa kiểm tra qua, không có chức năng ghi âm ."

Phác Chí Mẫn nói: "Tôi đây cũng không muốn để anh dùng."

"Vì sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Chính là muốn...cho anh nhớ tôi nhiều thêm một chút nữa."

Mặc dù đối với Phác Chí Mẫn đây là lần đầu tiên cậu ta chẳng hiểu vì sao lại đích thị thể hiện tình cảm, thế nhưng cũng làm cho máu thịt Trịnh Hạo Thạc chấn động, cho dù lời này chỉ có một phần chân thật, cũng đủ đâm thẳng vào trái tim rung động của hắn.

"Bảo Bối, cậu đem điện thoại dời xuống dưới một chút đi, tôi nhớ 'thằng em' của cậu". Trịnh Hạo Thạc nói.

Phác Chí Mẫn khuôn mặt tuấn tú nóng lên, "Cút sang một bên!"

"Sao lại không thể nhìn?" Trịnh Hạo Thạc cố ý đùa Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, " 'Thằng em' của tôi qua một năm ròng rã đã bồi thêm rất nhiều thịt, rất mập, e rằng sẽ làm anh hoảng sợ!"

Trịnh Hạo Thạc liếm miệng một cái, tay cúp điện thoại.

Phác Chí Mẫn cho rằng Trịnh Hạo Thạc bên kia tín hiệu không tốt, vừa muốn bỏ đi, đột nhiên nhận được một cái thông báo. Mở ra vừa nhìn, đúng là Trịnh Hạo Thạc lại gọi video tới, thấy nội dung video, Phác Chí Mẫn mông như ngồi trên đống lửa.

Trịnh Hạo Thạc gửi cho Phác Chí Mẫn chính là hình ảnh quay lại "thứ đồ vật phong tình" vừa mới cương lên trong quần của hắn, đã đỏ ửng vương lên như một ngọn núi. Phác Chí Mẫn nhìn thấy đột nhiên tim đập nhanh loạn, hormone đàn ông liên tục tiết ra một lượng lớn, a-đrê-na-lin cấp tốc tăng vọt.

"Anh nha....đúng là lưu manh!"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại trở mình ngã xuống giường nằm thưởng thức những hình ảnh đang cầm trong tay, sau đó len lén mò tới một nơi bí mật cất giữ vật riêng tư của bản thân, hai chân khép chặt lại.

Trịnh Hạo Thạc cố ý hỏi: "Thấy gì nào?"

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cách xa nhau đã mấy ngày không làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia ấy vậy mà lúc này vẫn còn giả mù sa mưa rụt rè."Cái gì cũng không thấy."

"Thực sự không thấy?" Trịnh Hạo Thạc miệng đùa cợt, "Không phải là đang thở gấp đó sao?"

Phác Chí Mẫn mạnh miệng, "Ai thở gấp?"

Trịnh Hạo Thạc không buông tha, "Nhanh lên một chút, nói cho tôi biết cậu thấy cái gì."

Phác Chí Mẫn bị ép buộc, ngượng đến không có đường lui, không mở miệng thì bản thân quá hèn nhát, mở miệng thì thỏa mãn mục đích tà ác của Trịnh Hạo Thạc. Nín thở một hơi, rốt cục cũng xấu hổ thốt ra một câu.

"Thấy 'cây hàng' to lớn cực đại của anh!"

Nói xong, trực tiếp gập cái gối lại kẹp đầu vào trong.

Trịnh Hạo Thạc nhe răng nanh cười một tiếng, dùng tay cọ cọ chà xát bắp đùi lo tớn của mình.

"Lớn sao? To sao? Cứng rắn lắm sao?" Lại hỏi.

Phác Chí Mẫn không nhịn được nói: "Đây là con 'chim' chỉ có ở trên thiên cung, nhân gian một lần chưa chắc được nhìn thấy, được chưa?"

"Muốn tôi dùng cái này thao cậu hả?"

Phác Chí Mẫn cả khuôn mặt bốn bề phỏng rát, con mắt như bốc khói, một tiếng thốt ra từ trong cổ họng.

"Cút đi!"

Nói xong lập tức cúp máy, lại đem quần áo lột hết, tứ chi dạng rộng ra, ngã chỏng vó trên giường mục đích muốn hạ nhiệt trong người vì bị Trịnh Hạo Thạc làm cho xấu hổ đến tức điên. Kết quả càng cố hạ nhiệt nhiệt càng tăng, trở mình mấy vòng, cuối cùng lại đem điện thoại di động gọi đi.

Điện thoại không được một giây đồng hồ thì lập tức được kết nối, Trịnh Hạo Thạc đã sớm nghĩ tới việc Phác Chí Mẫn nhịn không được sẽ gọi lại.

Phác Chí Mẫn không nói lời nào, chờ Trịnh Hạo Thạc nói, kết quả Trịnh Hạo Thạc cũng không nói.

Phác Chí Mẫn nhịn không được 'huhm' hai tiếng, ngón tay ở trên gối bấm bấm như đàn dương cầm.

"Bảo bối, bị sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc biết rõ còn hỏi.

Phác Chí Mẫn vừa huhm hai tiếng, nằm rạp xuống giường cà cà, cặp mông đầy đặn cũng theo đó mà run lên.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Trịnh Hạo Thạc vẫn còn không dứt.

Đôi mắt hí tuyệt đẹp của Phác Chí Mẫn lim dim mơ màn, ánh mắt nhìn quanh phong lưu phóng đãng.

"Tôi ở trong chăn nè, một chút quần áo cũng không mặc."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Sau đó thì sao?"

Phác Chí Mẫn thẳng thắn thô tục: "Ít tỏ vẻ đáng thương ngu ngơ cho tôi, anh nha... cũng đã 'dựng lên' rồi chứ gì?"

Trịnh Hạo Thạc bỗng thấy rất mắc cười, nhưng khẩu khí vẫn như trước rất trầm ổn.

"Đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tôi, tôi không thích nghe."

Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, "Vậy anh thích nghe cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi thích nghe tiếng cậu nhanh chóng 'bắn' ra đó.....cái miệng nhỏ nhắn đê tiện à!"

Phác Chí Mẫn trong con ngươi "tà quang" (ánh mắt tà đạo) lóe lên, giả bộ rên lên hai tiếng."... A... Thật là thoải mái... Thật thoải mái... Không được rồi...aaa"

(klq nhưng cái này nó la quá trời tiếng mà =]] )

May mà không để camera trong lúc gọi video quay lại, Trịnh Hạo Thạc chỉ là tưởng tượng nét mặt của Phác Chí Mẫn lúc bấy giờ, đã kích động muốn từ trong điện thoại lôi hắn đem qua bên này.

Phác Chí Mẫn đã không kịp đợi, miệng đặt vào điện thoại, hai cái tay bắt đầu hoạt động. Tiếng thở gợi tình và tiếng kêu rên đi qua điện thoại di động truyền đến trong tai Trịnh Hạo Thạc, tựa như một luồng sóng điện lưu kích thẳng vào tầng tầng lớp lớp da thịt của hắn.

"Đem máy rung lấy ra dùng nữa." Trịnh Hạo Thạc nói, "Đặt lên núm vú của cậu."

Phác Chí Mẫn còn đang tích cực bỗng lên tiếng, "Không phải là núm vú."

"Được được được, không phải." Trịnh Hạo Thạc dụ dỗ nói.

Vừa đặt máy rung xuống lập tức một luồng điện lưu âm thầm chạy tán loạn khắp ngực, vòng eo cũng không thể tự chủ được lay động. Hai chân dạng ra, động tác bàn tay bỗng nhanh hơn, tiếng kêu rên bắt đầu tăng dần, Trịnh Hạo Thạc ngực thở gấp nhấp nhô không câu nệ, cảm giác tê dại khó nhịn.

"Đổi qua vú bên kia." Trịnh Hạo Thạc nói.

Đầu vú phía bên phải của Phác Chí Mẫn ngày trước bị Kim Tại Hưởng làm cho rách da, bây giờ còn sưng, không muốn liều lĩnh kích thích, liền gạt Trịnh Hạo Thạc nói là đã đổi rồi.

Trịnh Hạo Thạc tuy rằng kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nắm thóp Phác Chí Mẫn, tiết tấu của tiếng rên rỉ rõ ràng không biến hóa chắc chắn là không làm theo lời của mình.

"Lập tức đổi bên." tiếng mệnh lệnh vang lên rất có uy lực.

Phác Chí Mẫn tay mới vừa chuyển qua, vừa phát ra âm thanh thống khổ nhưng lại vừa rên rỉ hưởng thụ, hạt đậu đỏ sưng tấy bị tần số rung động của máy rung kích thích mang lại cảm giác vừa đau vừa nhột, ảo tưởng đó chính là do Trịnh Hạo Thạc đang mút bú cho mình.

"Sướng không hả?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Phác Chí Mẫn ừ một tiếng.

"Có sướng bằng tôi liếm không?"

Phác Chí Mẫn ăn ngay nói thật: "Không bằng."

"Cậu dùng đầu lưỡi liếm cái máy rung đi, sau đó đặt lên."

Phác Chí Mẫn nói: "Tôi chẳng hiểu anh muốn gì."

Ngoài miệng nói như vậy, trong chốc lát thì không chịu nổi, đem cái máy rung len lén đặt lên mép, thăm dò một chút rồi lè lưỡi ra liếm. Sau đó liền bỏ vào trong miệng ngậm một trận, tiếp đến lấy ra đặt lên trên đầu dương vật mềm mại nhạy cảm.

"A... Sướng quá..."

Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng đến nét mặt nhục dục dâm đãng của Phác Chí Mẫn đang liếm láp cái máy rung, toàn thân máu đều sôi trào, tiếng hô hấp ngày càng khó chịu cùng theo đó là động tác tay ở bên dưới nhấp nhô lên xuống luôn hồi, hai đường lông mày sắc bén co lại tạo thành nếp gấp giữa trán, kết thành một hình chữ thập vô cùng quyến rũ."Đem máy rung chuyển xuống mông đi na na."

Trịnh Hạo Thạc muốn nghe âm thanh dâm đãng của Phác Chí Mẫn khi bị máy rung kích thích hậu môn, muốn Phác Chí Mẫn thốt ra tiếng kêu không thể kiếm chế.

Phác Chí Mẫn nói lầm bầm nói: "Tôi đã đem dời xuống rồi mà a."

"Vớ vẩn, thực sự đã đem xuống thì cậu sẽ không nói được như vậy, đã sớm phải rên lên một tiếng lớn."

Cái mông Phác Chí Mẫn đến nay vẫn còn đang đau âm ỷ, cũng không biết Kim Tại Hưởng dùng bao nhiêu lực,khiến cái mông Phác Chí Mẫn từ ngoài vào trong đều tàn tạ đến như vậy.

Cậu ta thử đem máy rung đến đặt vào, cố nhét vào kẽ mông, cảm giác được thần kinh nơi này một trận đau đớn, quá thống khổ bất ngờ từ trong miệng kêu lên một tiếng không kịp tự chủ.

Trịnh Hạo Thạc nghe được có gì đó bất thường, lúc này hỏi: "Bị làm sao vậy? Cậu có đang đem nó thọc vào trong thật không?"

Thọc thằng cha anh! Phác Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, "Cái mông của tôi hai ngày trước bị té nên đau một chút."

"Vỡ mông rồi sao?"

Phác Chí Mẫn cong miệng, "Có một chút bầm."

Trịnh Hạo Thạc đau lòng nói, "Đau nên thôi đừng làm nữa"

Phác Chí Mẫn lại tiếp tục quay lại chuyện "đại sự" dùng tay kích thích cự vật, trong chốc lát thì không chịu nổi, hướng về Trịnh Hạo Thạc ở đầu dây bên kia nói: "Tôi muốn bắn a"

"Chờ tôi một chút." Trịnh Hạo Thạc trong nháy mắt lòng tay đẩy nhanh nhịp độ.

Hai người cùng lúc gầm lên một tiếng nhỏ đầy khiêu gợi, giao thoa va chạm vào nhau một dòng điện lưu hoả tốc lan tỏa toàn thân, cả người run rẩy hòa vào đó là tiếng thở dốc của hai bên đang cùng nhau cảm nhận sự thỏa mãn.

Phác Chí Mẫn hơi thở dồn nén, ngực chuyển động nhấp nhô, trong miệng vô ý thức "hừ" cái tên của Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc vừa mới bắn ra xong, nghe được Phác Chí Mẫn gọi hắn, nội tâm như muốn vụn vỡ nát bét ra.

"Anh còn bao nhiêu ngày nữa thì về?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Trịnh Hạo Thạc đặc biệt không muốn nói ra mấy chữ này "11 ngày."

11 ngày... Phác Chí Mẫn lẩm bẩm, đem mặt chôn vào trong chăn.

--------------------------------

Rất nhiều người đã khai trương vào năm mới, ngày nghỉ của Phác Chí Mẫn cũng đã sớm chấm dứt. Còn không tròn được mười ngày thảnh thơi, ngoại trừ đêm 30 và mùng một, hầu như đều chôn chân tại công ty Trịnh Hạo Thạc.

Lão Phác hỏi Phác Chí Mẫn: "Còn nhớ rõ vào những ngày cận Tết ba đã nói với con những gì không?"

Phác Chí Mẫn đã sớm vứt những điều đó ra khỏi đầu, "Nói cái gì ạ?"

Lão Phác thở dài một hơi, "Ba nói chờ ba trở về mừng lễ năm mới, con vẫn chưa có người yêu, ba sẽ áp dụng một ít biện pháp."

"Dùng biện pháp sao?" Phác Chí Mẫn trực tiếp hỏi.

Lão Phác chán nản, "Con là đứa một không tiền đồ ! Nói đến chuyện yêu đương còn phải nhờ vào ba của con."

Phác Chí Mẫn hoàn toàn bị Lão Phác làm rối trí, hắn cho rằng Lão Phác nếu nói dùng biện pháp chính là cho cậu ta một hình phạt nghiêm, không nghĩ tới Lão Phác là muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của hắn.

"Ba đã giúp con tìm một cô gái, nhìn không tệ, có muốn gặp một lần hay không?" Lão Phác một bộ biểu tình như là đã hiểu rõ tâm ý con trai mình.

Phác Chí Mẫn hoàn toàn không nể tình, "Không gặp."

Mặt của Lão Phác trong nháy mắt trầm xuống, "Ba cho con biết, con không muốn gặp cũng phải gặp. Ba đã nhờ lãnh đạo cấp trên của con, xin cho con một tuần nghỉ phép, trong vòng một tuần lễ này chỉ cần chuyên tâm tiếp cận làm quen con nhà người ta, mọi chuyện còn lại không cần quan tâm."

Phác Chí Mẫn âm trầm mặt, trong nháy mắt lại sáng rỡ.

"Ba xin nghỉ cho con?"

Lão Phác gật đầu.

Bảy ngày... Bảy ngày... Phác Chí Mẫn đếm đếm trên đầu ngón tay, không biết tính toán cái gì.

t l&)/r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: