60. Viện cớ mượn ổ chăn

Ăn cơm xong, Trịnh Hạo Thạc bảo Phác Chí Mẫn: "Đi, tôi đưa cậu về nhà."

Phác Chí Mẫn thoáng ngập ngừng, chầm chậm nói: "Anh cứ về đi, đêm nay tôi ngủ lại ở đây."

Trong mắt Trịnh Hạo Thạc hiện lên một mạt ý cười, thoáng chốc liền lướt qua.

Phác Chí Mẫn lại nhấn mạnh một chút, "Là tôi ngủ ở đây, không phải ngủ cùng anh, anh nên về nhà đi. Tôi chỉ là muốn mượn tạm văn phòng của anh để ngủ một đêm thôi, bằng không trễ thế này mà còn trở về, mẹ tôi lại nhìn thấy tôi bị thương, khẳng định sẽ hỏi này hỏi nọ, đảm bảo cả đêm ngủ không yên."

Trịnh Hạo Thạc diện vô biểu tình nói: "Cánh tay cậu bị thương, buổi đêm ngủ nhớ để ý một chút. Nếu một tấm chăn không đủ đắp thì trong tủ vẫn còn đấy. Nước trong phòng tắm lúc nào cũng ấm, mở ra là có thể dùng, lúc cậu tắm nhớ nhấc tay lên, đừng chạm vào nước..."

Phác Chí Mẫn thần sắc đình trệ, "Vậy... anh..."

"Làm sao?" Trịnh Hạo Thạc cố ý hỏi.

Phác Chí Mẫn xấu hổ cười cười, "Hôm nay sao mà thẳng thắn vậy?"

"Chẳng phải cậu bảo tôi về sao?"

"Phải... là tôi bảo anh về." Phác Chí Mẫn tự lầm bầm hai câu, cuối cùng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Vậy anh mau về đi, lượn nhanh lên, anh đi rồi tôi còn tắm rửa nữa."

Trịnh Hạo Thạc chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước ra cửa.

Phác Chí Mẫn cứ tưởng cánh cửa sẽ chỉ đóng lại một giây, giây tiếp theo Trịnh Hạo Thạc sẽ đẩy ra, sau đó mặt dày mày dạn xông vào ôm lấy Phác Chí Mẫn, nói một câu tôi đùa cậu đấy thôi! Kết quả thật đúng là con mẹ nó đùa mình mà! Trịnh Hạo Thạc ấy vậy mà thật sự bỏ đi, từ đại sảnh huấn luyện đi xuống lầu, lại từ dưới lầu đi ra khỏi cửa quay, cuối cùng lái xe phóng thẳng ra ngoài cổng.

"Đù má!" Phác Chí Mẫn đứng trước cửa sổ, cũng không biết đang chửi ai đây.

Một mình ngồi nghệt ra hơn mười phút, Phác Chí Mẫn trầm mặt đứng lên, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khoác mặc lên người, lầm bầm nói: "Anh đi tôi cũng đi! Đm tôi chẳng thèm ngủ một mình ở tòa nhà to thế này đâu! Thật đíu biết suy nghĩ, hừ..."

Hùng hùng hổ hổ đi tới cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một thân hình cao lớn đang tiến vào phòng huấn luyện rộng rãi, đi về phía cậu. Phác Chí Mẫn muốn rút cũng rút không kịp, một thân trang phục này của cậu đã sớm rơi vào mắt Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đứng im trước mặt Phác Chí Mẫn, ánh mắt tối đen nhìn cậu như thiêu như đốt, đáy mắt không che giấu được ý cười.

"Ăn mặc thế này là muốn làm gì?"

Phác Chí Mẫn cục xúc nói: "Chẳng muốn làm gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh... Thế..." Giọng đột nhiên biến lớn, "Mẹ kiếp tại sao anh lại trở về? Ai cho anh về?"

Nói rồi cởi phắt áo khoác ra, chùm lên đầu Trịnh Hạo Thạc, dùng cánh tay không bị thương đập loạn lên người Trịnh Hạo Thạc, đánh đến chính mình cũng phải bật cười, không giả vờ nổi nữa.

"Đừng nháo, cẩn thận đụng tới cánh tay." Trịnh Hạo Thạc cũng cười bỏ áo khoác xuống, quấn lên người Phác Chí Mẫn, siết cậu thật chặt, bảo: "Tôi chỉ ra ngoài mua một chiếc gối."

"Mua gối làm gì? Không phải ở đây có hai chiếc rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Cánh tay cậu mang nẹp, lúc ngủ tốt nhất nên đệm thêm một gối ở bên dưới, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh bị sưng tấy."

"À."

Trịnh Hạo Thạc ném gối lên giường, lại hỏi Phác Chí Mẫn: "Cậu tắm chưa?"

"Chưa, hôm nay tôi không tắm nữa, phiền phức lắm, cánh tay không thể đụng vào nước, còn phải quấn này quấn nọ bên ngoài."

"Tôi giúp cậu tắm." Trịnh Hạo Thạc nói, "Ban ngày cậu thực thi nhiệm vụ, lăn lộn trên đất nhiều thế mà, không tắm sao lên giường được?"

Phác Chí Mẫn thái độ kiên quyết, "Tôi không muốn tắm!"

Trịnh Hạo Thạc dùng bàn tay to lớn kẹp lấy cằm Phác Chí Mẫn, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú anh khí bức nhân, hỏi: "Ban nãy là ai trước lúc tôi đi bảo là muốn tắm rửa hả? Có lẽ nào là vì muốn dụ dỗ tôi ở lại đây?"

Phác Chí Mẫn bị người chọc trúng tim đen, lập tức giận giữ quát lên: "Trịnh Hạo Thạc, mẹ kiếp anh thật không biết xấu hổ!"

"Đó cũng là do cậu giật giây." Trịnh Hạo Thạc nói khẽ bên tai Phác Chí Mẫn, thấy Phác Chí Mẫn lại có xu hướng nổi bão, vội vàng mềm giọng vỗ về: "Được rồi, cậu cứ mặc quần lót, tôi lau người cho cậu."

Không lâu sau, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng cười của Phác Chí Mẫn với đủ loại tiết tấu.

"Ha ha ha... Không được không được... Nhột..."

Cũng không biết là do Trịnh Hạo Thạc lực đạo quá quỷ dị, hay là do Phác Chí Mẫn quá mẫn cảm, Trịnh Hạo Thạc dùng khăn thấm nước ấm lau người cho Phác Chí Mẫn, kết quả lau chỗ nào cũng nhột. Lau cổ cười hì hì, lau ngực cười ha ha, lau đến eo liền nhảy dựng lên. Chờ lau đến nách, cả người liền như một con cá trạch, liều mạng đạp nước.

"Không được... nhột quá... đổi chỗ khác đi..."

Trịnh Hạo Thạc âm trầm liếc xéo Phác Chí Mẫn, đổi chỗ nào? Có chỗ nào đổi được sao? Lau mặt cậu cũng kêu nhột, la hét đến nỗi ông đây cứng hết cả lên rồi.

Phác Chí Mẫn vốn đã cấp cho thị giác của Trịnh Hạo Thạc kích thích cực mạnh, chỉ cần hắn cúi mắt xuống một cái là có thể nhìn thấy phần trước quần lót ẩn ẩn lộ ra da thịt trắng bóc của Phác Chí Mẫn, là vật tượng trưng cho giống đực nhô lên ngạo nghễ. Rãnh mông ẩn sâu trong hai cánh mông rất tròn rất vểnh, tỏa ra cảm giác thần bí dụ nhân.

Phác Chí Mẫn liếc thấy hạ thân "khác thường" của Trịnh Hạo Thạc, nụ cười trên mặt lập tức thu hồi.

Trịnh Hạo Thạc lại dùng một chiếc khăn ướt khác đi lau mặt cho Phác Chí Mẫn.

Mặt Phác Chí Mẫn bị nước nóng hun đỏ hồng từ cổ trở lên, nhuộm đẫm khuôn mặt anh tuấn lập thể, lại mang theo một tia ngoan thuận động lòng người. Tiết tấu trên tay Trịnh Hạo Thạc nhịn không được chậm lại một chút, lúc lau tới xương gò má của Phác Chí Mẫn, nhìn thấy một vệt máu xuôi xuống.

"Cái này là làm sao?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày.

Phác Chí Mẫn nói: "Chắc là lúc bị quẳng xuống đất không cẩn thận chà xát."

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng lau xoa vị trí ấy, hỏi: "Có đau không?"

Phác Chí Mẫn thầm nhủ trong bụng: có chút đau... còn có chút nhột...

Trịnh Hạo Thạc lại thả khăn vào nước ấm vò vò, sau khi vắt khô liền lau nách cho Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn cố nhịn thật lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, phì một tiếng, vừa cười vừa kẹp cánh tay lại.

"Nâng lên." Trịnh Hạo Thạc nói.

Phác Chí Mẫn lắc đầu, "Rửa sạch đi, không cần lau nữa."

Trịnh Hạo Thạc trực tiếp ấn Phác Chí Mẫn vào góc tường, cưỡng chế nâng cánh tay cậu lên, dùng khăn mặt lau xoa cẩn thận xung quanh lông nách. Phác Chí Mẫn cười đến mặt mũi đỏ rần, thắt lưng dưới sự kích thích không ngừng lắc lư, mông ma sát vào vách tường phát ra tiếng ken két mê người, bức tròng mắt Trịnh Hạo Thạc đỏ hết cả lên.

Cuối cùng, quá trình tắm rửa vừa dài lâu vừa đầy tra tấn cũng kết thúc, Phác Chí Mẫn chui vào chăn trước, Trịnh Hạo Thạc sau khi giội rửa đơn giản một chút cũng theo vào trong chăn.

So với lần trước ở khách sạn, lần này Trịnh Hạo Thạc có vẻ thành thật hơn nhiều. Có lẽ là cố kỵ vết thương trên người Phác Chí Mẫn, mặc dù nằm trong cùng một ổ chăn, nhưng hắn không cưỡng ép ôm lấy Phác Chí Mẫn như lần trước.

Đèn trong phòng đã tắt, hai người lầm rầm nói chuyện phiếm liên miên.

"Tại sao giọng anh không bị khẩu âm?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp: "Giọng Đông Bắc càng xuôi về phía bắc thì càng nhạt, Liêu Trữ có khẩu âm nặng nhất, tôi là người Hắc Long Giang, khẩu âm nhẹ nhất. Lại ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy rồi, chút giọng Đông Bắc ấy đã sớm mất đi."

"Hắc Long Giang à... Xa thế, tôi chỉ từng đi qua Cáp Nhĩ Tân một lần, hồi ấy còn nhỏ, đi xem khắc băng, những pho tượng băng ấy thật là đẹp nha! Nhưng hồi ấy máy ảnh chất lượng kém, rất nhiều ảnh chúng tôi chụp ban đêm đều không nhìn rõ..."

Phác Chí Mẫn lại nói liên miên một hồi, đột nhiên cảm thấy Trịnh Hạo Thạc không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Nghĩ vậy, Phác Chí Mẫn liền chầm chậm xích lại gần, dùng cánh tay không bị thương chống người dậy, nghiêng đầu về phía mặt Trịnh Hạo Thạc mà nhìn. Lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, khuỷu tay đã tê rần, cánh tay mềm nhũn xuống, đầu đập lên bả vai Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc như một con báo săn lật người nhảy chồm lên, nháy mắt đã đè Phác Chí Mẫn xuống dưới thân, trong đôi mắt tối đen lộ ra ánh sáng khác thường.

"Anh giả vờ ngủ!"

Hơi thở nặng nề của Trịnh Hạo Thạc bao phủ mang tai Phác Chí Mẫn, "Vốn đã định ngủ rồi, là cậu cứ dụ dỗ tôi."

"Ai dụ dỗ anh? Ưm..."

Trịnh Hạo Thạc phong bế môi Phác Chí Mẫn, cậu Phác nào đó mới một giây trước còn đang tự bào chữa cho mình, một giây sau đã mau chóng tiến vào trạng thái. Trịnh Hạo Thạc sau khi cùng Phác Chí Mẫn nghiền ngẫm môi lưỡi một hồi, lại đem đầu lưỡi ôn hậu hữu lực chạm tới lỗ tai Phác Chí Mẫn.

"Anh cút..." Phác Chí Mẫn cuống cuồng lắc đầu, tránh né đòn kích thích ác liệt của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vừa liếm vừa nói: "Đặc biệt thích nghe cậu rên rỉ."

"Anh nói nhảm!" Phác Chí Mẫn mạnh miệng, "Mẹ kiếp tôi rên rỉ khi nào? Đừng đem mấy thứ dâm ý của anh quăng bừa lên người tôi."

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, trực tiếp dằn hai cánh tay Phác Chí Mẫn lên đỉnh đầu, phòng ngừa cậu lộn xộn. Sau đó cúi đầu xuống, đầu lưỡi đảo qua yết hầu, xâm nhập vào vùng nách cấm địa. Gần như ngay khi luồng nhiệt khí đầu tiên phả lên, Phác Chí Mẫn đã lập tức quên bẵng lời xảo biện ban nãy.

"Đừng đừng... Nhột... A..."

Loại nhột này rõ ràng khác với ban nãy đùa nháo ở phòng tắm, hoàn toàn cười không nổi, thay vào đó chính là nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, thanh điệu ghẹo nhân.

Trịnh Hạo Thạc làm ướt đám lông thưa thớt lộn xộn dưới nách Phác Chí Mẫn, dùng đầu lưỡi chải vuốt sang một bên, sau đó liếm hôn đến phần da thịt dễ nhột dưới chân lông, lại dùng đầu lưỡi với tiết tấu nhanh đùa nghịch phần da thịt ấy.

"Nhột... nhột... a..."

Phác Chí Mẫn nhột đến giãy giụa liên tục, cực chẳng đã cánh tay bị thương, không dám có động tác quá mạnh, hơn nữa lực đạo của Trịnh Hạo Thạc rất lớn, căn bản không cho phép Phác Chí Mẫn động đậy. Phác Chí Mẫn vô tình ma sát với Trịnh Hạo Thạc, lại luôn không thể khống chế mà ưỡn ngực lên, cơ ngực cọ xát đối đỉnh, ngọn lửa trong ngực cũng bừng bừng lan rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: