59. Đút ăn
Taxi dừng lại trước cổng công ty Trịnh Hạo Thạc, bảo vệ gác cổng nhìn thấy Phác Chí Mẫn liền gật đầu cười ra hiệu với cậu.
Đi trên lối vào thật dài, thấy đèn trong phòng huấn luyện bị cành liễu dày đặc cắt ra thành vô số tia sáng, trống ngực Phác Chí Mẫn trên đường đến đây đã được bình ổn lúc này không hiểu tại sao lại tiếp tục loạn nhịp.
Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa về, cũng không gọi cho Phác Chí Mẫn, tựa hồ đoán được cậu nhất định sẽ đến, chỉ có điều không ngờ cậu lại dùng tạo hình như vậy để xuất hiện trước mặt mình. Nhìn thấy thanh nẹp trên cánh tay Phác Chí Mẫn, khuôn mặt lãnh ngạnh của Trịnh Hạo Thạc rõ ràng hiện lên vẻ đau xót khó có thể che giấu. Đi lính nhiều năm như vậy, đại thương tiểu thương gì cũng từng nếm qua, viên đạn gọt xương cùng lắm cũng chỉ nhíu mày một cái, chưa từng có vết thương nào lại khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy xúc mục kinh tâm như thế này, bởi vậy mãi lâu sau hắn mới mở miệng hỏi: "Sao đây?"
Phác Chí Mẫn thì như chẳng có việc gì, "Lúc chấp hành nhiệm vụ, không cận thận bị gãy."
Cùng là giọng điệu khinh miêu đạm tả, nhưng khi Phác Chí Mẫn nói việc này với đồng sự và khi nói với Trịnh Hạo Thạc, cảm xúc trong lòng lại hoàn toàn khác biệt, hồi đáp muốn nhận được cũng hoàn toàn tương phản.
Trịnh Hạo Thạc không nói gì, bàn tay to lớn chụp lên gáy Phác Chí Mẫn, kéo cậu vào phòng.
"Hôm nay làm món gì thế?" Phác Chí Mẫn hỏi.
Trịnh Hạo Thạc cố tình sầm mặt nói: "Hết rồi."
"Sao lại hết rồi? Chẳng phải tôi chỉ đến muộn một chút thôi sao? Không đến nỗi không phần tôi chút nào chứ?"
Trịnh Hạo Thạc liếc xéo Phác Chí Mẫn, "Cậu tự làm gãy một tay, tôi còn phải làm cơm cho cậu ăn?"
Phác Chí Mẫn nóng nảy, "Cũng không phải tôi cố ý làm gãy mà! Lúc ấy tình thế nguy cấp..."
"Được rồi!" Trịnh Hạo Thạc ngắt lời Phác Chí Mẫn, "Ngoan ngoãn ngồi đợi, tôi mang ra cho cậu."
Phác Chí Mẫn sớm đã đói cồn cào, vốn có thể giống Tiểu Huy tùy tiện kiếm chút gì đó lót dạ bên ngoài bệnh viện, nhưng cậu cứ cảm thấy thật phiền phức, liền nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Đói đến đứng ngồi không yên, tò tò đi theo Trịnh Hạo Thạc vào phòng bếp, vừa nghển cổ nhìn vừa nói: "Nè, tôi bị thương tay phải đấy nhé, không cầm đũa được đâu, anh nấu cho tôi chút gì mà có thể dùng thìa để ăn ấy. Phải rồi, món chính hôm nay là gì thế?"
"Mì sợi."
Mì sợi... Phác Chí Mẫn mù mờ, "Không còn gì khác sao?"
"Không còn."
Thịt thái hạt lựu trụng tương, cà chua quấy lẫn trứng chim, sợi mì được cán ra như bằng máy móc... Trịnh Hạo Thạc nấu cho Phác Chí Mẫn một bát thật đầy, sau khi làm xong, dưới tình cảnh Phác Chí Mẫn không hề có chút chuẩn bị, hắn gắp một miếng đưa tới bên miệng Phác Chí Mẫn.
"Ăn đi."
Phác Chí Mẫn lập tức bày ra vẻ phản cảm, "Không cần anh đút, tôi có thể dùng tay trái từ từ ăn."
"Cậu không ăn thì tôi ăn." Trịnh Hạo Thạc nói xong liền rút bát về, gắp mì lên đưa tới bên miệng.
"Đừng đừng đừng, tôi ăn!"
Phác Chí Mẫn thực sự cực kỳ đói rồi, cũng mặc kệ không so đo nhiều như vậy nữa, để Trịnh Hạo Thạc đút cho mình ăn. Nhịp điệu đưa lên hạ xuống của Trịnh Hạo Thạc rất tốt, tựa hồ đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, đũa này tiếp đũa khác, đưa lên vừa chuẩn xác lại vừa kịp thời. Ban đầu Phác Chí Mẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng dần dần cũng thích ứng, bắt đầu vừa ăn vừa lải nhải.
"Anh không biết tình huống lúc ấy nguy hiểm đến mức nào đâu, cậu Trương Điền ở cơ quan tôi ấy, mặt cậu ta bị rách rõ sâu từ đây đến tận đây này..."
Toàn bộ đèn trong khu nhà đều đã bị tắt, duy chỉ có một phòng là còn ánh đèn ấm áp nhàn nhạt. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra qua khe cửa sổ, hòa lẫn với tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt, càng làm tôn thêm sự tĩnh mịch của màn đêm. Phác Chí Mẫn ngồi xếp bằng, miệng không ngừng mấp máy. Đôi đũa trong tay Trịnh Hạo Thạc không ngừng đưa tới bên miệng Phác Chí Mẫn, ánh mắt thâm trầm của hắn chăm chú nhìn cậu.
Phác Chí Mẫn hút sụt sợi mì Trịnh Hạo Thạc đưa tới bên miệng, hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Sao anh không ăn?"
Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp: "Tôi ăn rồi."
Kỳ thực, Trịnh Hạo Thạc một miếng cũng nuốt không trôi.
"Anh không chờ tôi nha!" Phác Chí Mẫn đá một cú lên đầu gối Trịnh Hạo Thạc.
Nói xong lời này, chính Phác Chí Mẫn cũng tự sửng sốt, đột nhiên có chút không hiểu rõ mạch suy nghĩ của mình. Trịnh Hạo Thạc vì sao phải chờ mình? Mình vì sao muốn Trịnh Hạo Thạc chờ? Chẳng phải chỉ là kiếm bữa cơm ăn thôi sao? Có gì mà phải nhiều chuyện như vậy cơ chứ?
Trịnh Hạo Thạc hỏi Phác Chí Mẫn: "Ăn nữa không?"
Phác Chí Mẫn gật đầu, "Có, ăn thêm bát nữa."
"Cậu ăn hai bát rồi đấy." Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở Phác Chí Mẫn, "Buổi tối ăn nhiều không dễ tiêu hoá đâu."
"Không sao, ban ngày tôi tiêu hao nhiều thể lực, ăn thêm một bát cũng không vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top